Chương 36
Dưới ánh sáng mờ mờ, có một giai nhân xinh đẹp tựa vầng trăng tròn đêm rằm, huyền bí trong bộ trang phục màu lửa đốt, ngang tàn vang vọng giữa trời đất tiếng thì thầm của con quỷ dữ đội lốt thiên thần.
Cậu nhẹ nhàng tung người, mềm mại như thể cánh hoa tươi khẽ rơi xuống nền đất. Nâng cao chiếc cằm thon nhỏ, cậu kiêu ngạo uốn cong khóe môi đỏ ửng, tao nhã lại lạnh lùng cất giọng nói êm ru:
- Xin chào, bạn cũ.
....
Bầu không khí yên lặng đến quái đản khiến tất cả những kẻ đứng đây đều phải im thin thít. Touman ai nấy cũng bị dọa tới hồn xiêu phách tán, lời chào từ người thủ lĩnh ngày xưa hoàn hảo cắt mất sợi dây dũng khí cuối cùng.
Nếu bọn họ có bạn cũ kiểu như cậu, thà rằng chết quách đi cho rồi!
Thiên Trúc vừa kinh diễm vừa hoảng sợ, lúng túng chỉ biết đứng đực ra.
Takemichi hài lòng ngắm tình thế trước mắt, cậu ung dung vuốt các sợi tóc màu nắng rực lui sau để lộ vầng trán cao nhẵn nhụi, đôi đồng tử thâm trầm nheo lại.
- Ha!
Cười khẩy một tiếng, chớp mắt thân ảnh mạn châu sa kia đã vụt mất.
Đám đứng dưới ngơ ngác, chỉ có những tên chứng kiến từ xa mới bàng hoàng trông thấy mỹ thiếu niên âm ngoan đang đứng giữa loạt bang phục đen.
Á!!
Vụt!
BỐP!!
- C-Cái gì thế Á Á!!
Bịch!
Bọn hắn khẩn trương đảo mắt qua hướng phát ra âm thanh gào thét, kinh hồn chứng kiến từng thành viên Touman đang bị đánh văng ra xa.
Lòng theo quán tính thắt chặt, khuất sau từng dáng vẻ cao lớn kia tồn tại một vật thể với sức chiến đấu thuộc hàng khủng tàn nhẫn quật mạnh thứ cản trở bản thân.
- Á!!
- P-Phó tổng tr-AAA!!
- Q-Quái gì thế này?!!
- AAAAA!
- Hự!
- Cứu!!!
- Tránh ra!!
- AAA ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!
Ngàn vạn tiếng kêu thống khổ của các thành viên Tokyo Manji vang lên dồn dập, Mikey cùng bọn hắn khó khăn lắm mới tiến lại gần được cậu. Khi lờ mờ nhìn thấy mái tóc vàng thân quen kia, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, thái dương căng thẳng co rút bắt gặp dung nhan tựa tiên tử nọ được trang điểm nơi gò má là vệt máu dài.
Đôi mắt châu báu âm u mù mịt chẳng thấy đáy, môi mỏng phấn nộn chỉ nhàn nhạt nhếch nhẹ, cậu thoải mái đánh tơi bời từng người đã từng là đồng đội cậu, hình ảnh này .... thật tàn nhẫn...
!!
Bốp!!
Hakkai đột ngột bị cậu chọn làm mục tiêu một cước đã bị đá văng ra xa cả thước, khói bụi mù mịt khiến hắn chẳng thể nhìn thấy cậu tự tiếu phi tiếu, vô cảm lước qua người hắn.
- Chậc, tụi mày a~, bọn này yếu quá đi mất! Sao tụi mày phải tốn công sức như thế chứ? -Cậu hờn dỗi với bọn hắn vẫn còn sững sờ đằng xa, ngồi xổm xuống chống cằm vẻ chán nản. Cậu trông đám người vừa mấy phút trước còn đứng vững vàng đó đều nằm sõng soài, lơ đãng quét đến hơn nữa thành viên Touman nơi khác. Cậu thầm tính toán có đánh hết bọn họ cũng chả đã tay. Bỗng cậu cong cặp đồng tử thành hình bán nguyệt, mi dài nâng cao cười lúng liếng:
- Eto~ Nếu vậy thì vẫn còn Thiên Trúc mà a~ Như thế này đủ rồi.
Thiên Trúc kinh hãi nhìn nụ cười tưởng chừng hồn nhiên nhưng phủ toàn tia máu lạnh đó đồng loạt rùng mình, còn có chuyện đánh cả đồng đội nữa ư?!
- Michi, mày sao thế này...? -Rindou lo lắng chạy đến cạnh cậu, hắn không tin người trước mắt là người được cả giới bất lương mệnh danh là mặt trời! Bảo bối nhỏ ơi mày tỉnh lại đi!
- Không, Rin, TRÁNH RA!!
- Haha, chậm rồi.
Rầm!!
Ran vừa hốt hoảng dứt lời cảnh báo thì em trai hắn đã bị cậu quật ngã sõng soài. Rin choáng váng, đau đớn nhìn cậu đang chống cằm lả lướt ở bên cạnh. Takemichi nhếch cao khóe môi đỏ thắm yêu nghiệt, ngay lúc này lại tỏa mị lực hơn bao giờ hết.
Hiện tại bọn hắn mới đồng loạt tỉnh ngộ, người thương từ khi nào đã bị thay thế mất rồi! Sức mạnh của cậu, e rằng ngay cả Mikey cũng chẳng thể bì kịp!
- Bỏ qua chuyện đấm đá này qua một bên đi, lúc này việc cấp bách nhất là ngăn Takemichi lại-Mikey nhỏ giọng, cẩn thận nhắc khéo bọn hắn.
Izana khe khẽ đồng ý, nhìn gương mặt lo ngại của thằng em trai vô địch này cũng đủ hiểu trong giây phút nào cậu cũng có thể thẳng tay giết người!
- Ơ kìa, vui lên chứ! -Cậu phủi phủi bụi dính nơi vạt áo, nhíu mày quan sát một lượt. Chẳng đợi cậu nói thêm câu nào, Izana cùng Mikey đã đồng thanh ra lệnh:
- TẤT CẢ XÔNG LÊN HẾT! NGAY GIỜ KHẮC NÀY ĐỒNG LOẠT TẤN CÔNG TAKEMICHI!
Cậu có phần chấn động, tâm lặng như nước tựa bị một hòn đá thảy vào. Dù sao cũng chỉ là viên đá nhỏ~
Thích thú nhìn đám người đang ồ ạt xông đến với mục tiêu hạ gục cậu, Takemichi thầm cười khinh trong lòng. Thì ra, không chỉ có Touman muốn đánh cậu, ngay cả Thiên Trúc cũng trở mặt kia kìa!
Suy nghĩ méo mó nọ thành công nhấn trúng nút phẫn nộ nơi cơ thể, chớp mắt, đóa mạn châu sa kiều diễn độc mã tiến thẳng đến cơn bão ngùn ngụt đối diện.
Đôi mắt xanh vẫn yên tĩnh chẳng chút gợn sóng, cậu mạnh mẽ song tàn bạo tựa ánh mặt trời trên sa mạc Sahara, chớp mắt thiêu đốt cả trận bão đen tỏa sáng hơn bất cứ ai!
Dù không hoàn hảo nhất, nhưng cậu phải là kẻ nổi bật nhất!!
- AHAHAHAHA TAKEMICHI THẬT XINH ĐẸP!!
- Haa! Cảm ơn vì lời khích lệ, Sera-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro