Chương 44
Cặp mắt trong trẻo lóng lánh như được phủ một tầng sương mờ, cậu hờn dỗi ngóc đầu dậy nhìn hắn. Wakasa dịu dàng thu hình ảnh xinh đẹp nọ vào lòng, lần đầu tiên hắn biết thế nào rung động là vào ngày hạ nước Úc, khi có cơn gió nóng nực khẽ thổi qua làm bay nhẹ lọn tóc đen của cậu, cậu đã xoay lui nhìn hắn bằng đôi đồng tử xanh kia như hiện tại, giây phút đấy, hắn thề rằng hắn chưa từng thấy sinh vật sống nào tuyệt mỹ đến vậy...
Hắn cong nhẹ khóe môi lười nhác, ngón tay ôn nhu xoa xoa ngần thịt hồng nơi chiếc má hoa táo, hắn chậm rãi mở miệng:
- Nhưng mà nhóc đâu có nỡ đánh chú.
- Chỉ vì em không muốn mang danh bạo ngược người già.
............
Hắn chỉ mới 25 tuổi, cũng chỉ mới hơn cậu 8 tuổi thôi a!
Hắn vẫn còn là thanh niên trai tráng mà!
- Này nhóc con, nói một lời thương chú bộ khó lắm hả? -Hắn gằn giọng rồi vò mạnh đầu cậu, Takemichi nhắm tịt mắt la oai oái. Cậu chu môi, mái tóc đã rối tung cố gỡ tay hắn ra:
- Chú cần gì đứa con nít này thương, chú có cả đống chị ngoài kia kìa!
Tức cũng tức, nhưng ông chú này đẹp trai thiệt thì cậu không thể chối bỏ được.
Wakasa hừ mũi:
- Mới tí tuổi đầu đã quản chuyện tình cảm của chú, đúng là tiểu ác bá mà, thật lộng hành.
Hắn vừa nói vừa kéo người cậu đứng dậy, cẩn thận nhìn lướt sơ qua xem cậu có bị bẩn chỗ nào không mới tiếp tục:
- Còn chừ thì về nhà, nhà mới của nhóc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi đấy.
- Gần trường em mới ở! -Cậu lại mè nheo nữa kìa. Hắn cười khổ cốc đầu cậu:
- Đồ phiền phức, yên tâm hết đi.
2 người bọn họ sóng vai nhau bước về phía trước, dưới ánh trăng hằn rõ hai chiếc bóng đen cân đối kề cạnh. Cựu thành viên Hắc Long và tổng trưởng đương nhiệm của Hắc Long, trông cũng hài hòa phết.
-----------------
"Cạch"
- Về rồi à?
- Michiiiiiiiiii!!
- Ối!
Takemichi chỉ vừa mới cởi giày thì một thân ảnh nhỏ nhắn với mái đầu trắng toát phóng vụt tới nhảy vào lòng cậu. Hương bạc hà thơm mát sộc thẳng vào mũi cậu, cậu cảm giác có đôi chân vòng qua hông cậu, đôi tay cũng ôm khư khư lấy chiếc cổ, cậu cười khổ bồng chặt thiếu nữ trong lòng.
Cậu quá quen với hành động này rồi.
Senju Kawaragi, ừm......, cô gái tinh nghịch này đích thật là kẻ cầm đầu Phạm - một trong những băng đảng mạnh nhất thời kỳ Ngũ Thiên. Mặt trời lên cô chỉ là thiếu nữ cấp 2 đơn thuần, trăng nâng mình liền biến thành thủ lĩnh uy nghiêm vạn người kính nể. Hỏi cậu có cảm thấy bất ngờ không ư? Lần đầu biết rõ thân phận cậu còn tưởng đứa con nít nào giỡn "hài" thế chứ!
- Em làm bài tập xong chưa đấy? -Cậu thoăng thoắt cất giày vào tủ, cẩn thận ôm cô đi đến phòng khách. Cậu vừa nghe người trong lòng luyên thuyên tự hào đã hoàn thành sớm nhất có thể để chơi với cậu nguyên cả tối, vừa cười cười đáp lời, lại vừa đưa mắt đánh giá căn hộ trước mặt.
Cậu chỉ cảm thấy rằng, bố cậu dư tiền hơn Phạm gấp nhiều lần a!
- Chú, cũng bá quá rồi đấy chứ! -Cậu đặt chân đến phòng khách liền thấy Takeomi lười nhác nửa ngồi nửa nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa lớn, chẳng thèm liếc nhìn một cái đã nhàn nhã ngốn nốt trái nho trong tay trả lời:
- Ồ, chú mày chịu thua độ chơi lớn của bố nhóc. Nhà này có chứa hai mạng người vẫn thấy rộng.
Takemichi đặt Senju xuống ghế, thảy cho cô cái điều khiển TV mà hắn đang cầm khiến hàng lông mày Takeomi bất giác tỏ thái độ, khó lắm mới giành thắng được đứa em gái "ngoan" kia mà!
- Sao lại hai người? -Cậu thả cơ thể tự do ngã phịch lên nệm sofa, ngóc đầu thắc mắc. Hắn thuận tiện vươn tay qua bờ vai cậu kéo cậu sát về phía mình, ngắt trái nho mọng nước nơi dĩa đưa tới phiến môi đỏ hồng kia.
- Thì còn ai ngoài thằng Wakasa vào đây?
Takemichi tức thì trề môi chán nản thì hắn đã tiến đến nhéo má cậu một cái rõ đau:
- Sao, không định thu nhận ông chú già vô gia cư này à?
Cậu xoa xoa bên má thấy tê tê, oán giận lườm lườm tên đầu ngựa vằn sát ngay bên cạnh.
Cậu muốn ở một mình, cậu muốn sự riêng tư a!!
Bốn người ngồi đấy trông có vẻ chăm chú xem bộ phim đánh nhau thô bạo trên TV, song 3 người có tuổi kia mỗi kẻ mỗi suy nghĩ, vẩn vơ quên cả chiếc kim giờ đã chỉa đến số 11.
Takemichi uể oải chọn cho mình vị trí hợp lý nghiêng đầu tựa vào vai Takeomi, thế mà chưa đầy nửa giây Wakasa liền đặt đầu cậu lên vai hắn, cậu chỉ biết chửi thầm trong lòng, đồ ông chú già thiếu hơi tuổi trẻ!
Takeomi nghiến răng rủa thằng bạn lâu năm kia, mạnh bạo giựt đuôi tóc dài kia của hắn như tỏ rõ nỗi lòng, hắn bất ngờ bị tấn công cũng nhíu mày luồn tay qua nhéo mạnh cổ tên đó một phát đau điến.
Ầm ĩ thế mà vẫn không nỡ gây nhau lớn bởi lẽ thiếu niên ngồi giữa đó đang chập chờn buồn ngủ lắm rồi kìa.
Điện thoại Takeomi chợt vang lên, nơi máy hiện ra cái tên "Benkei" quen thuộc:
" Ẳng lẹ"
"Thằng chó già, mày bắt bố trông nhà mày cho đến sáng mới chịu đúng không?!"
Thanh âm phẫn nộ to đến mức khiến hắn phải bỏ máy ra xa tai.
" Cút về nhà lẹ lên, đừng để bố mày phóng hỏa đốt nhà mày!!"
" Mẹ mày Takeomi bố buồn ngủ lắm rồi thằng chó đẻ!"
" Mày đếch về thì tao cho mày đ*o có nhà mà ở nữa luôn thằng khốn, biến về lẹ đi!"
Tút tút tút...
Hắn cộc cằn tắt máy, để lại Takeomi cau có nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại trong màn hình. Wakasa nhếch môi:
- Không tiễn nha bạn hiền.
Takeomi dơ tay định đấm hắn song cũng phải nhấc cơ thể cao gầy rời xa hơi ấm bên cạnh. Hắn xách cổ Senju đã thiếp say nơi ghế về, tức tối ném cái điều khiến vào mặt tên kia.
Ngắm dung nhan thiên thần đấy lần cuối, dù chưa thõa mãn nhưng cũng đủ để hắn mơ về cậu cả đêm này.
Thật muốn bắt cậu về.
--------------------
Mei_Rika Của cô nè ٩(^‿^)۶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro