Chương 51
Reng reng reng!!
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi.
Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, tiếng nhốn nháo, thở dài, vội vội vả vả cất sách vở chạy ùa ra khỏi lớp chấm dứt mọi nét mệt mỏi trên mỗi gương mặt chỉ chưa đầy một phút trước.
- Takemi - Ê Kazutora! -Hắn đang hồ hởi chuẩn bị bổ nhào về phía cậu liền bị Draken đứng đằng sau kêu giựt lại. Hắn khó chịu ra mặt, quay lui lườm huýt:
- Chuyện gì?
- Hôm nay tới lượt mày trực.
- Ể?!! - Hắn chán nản kêu lên thất thanh:
- Mày dở chứng hả Draken?! Bình thường bọn mình có trực gì đâu tự nhiên hôm nay kêu tao ở lại trực!!
Draken hất cằm về phía cô gái đang dọn bàn để ra về, bình thản trả lời:
- Lớp trưởng kêu.
- Hử, c-á-i g-ì? - Kazutora trợn mắt đe dọa, cậu gằn giọng:
- Mày bảo tao trực cái gì hả lớp trưởng?
- H-Hả..? Tao đã nói g...! - Thôi nào Kazutora, nghe bảo cuối giờ cô Ichika sẽ đến lớp, không chuồn được đâu nha. -Smiley nhanh nhẹn cắt ngang lời cô bạn đang sợ điếng người đến lắp bắp kia, cười cười vỗ vỗ vai hắn an ủi. Hắn rõ biết thằng này khi đánh nhau là hổ thì trước mặt giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ có nước là HỔ CON thôi nga! Phư phư phư, chừa cái tội quấn cậu cả ngày làm bọn hắn không bắt chuyện được này!
Kazutora nghe đến tên "nữ ma đầu" đấy khóe miệng liền giật giật, xoa xoa cằm. Có lẽ, vụ này hắn tốt nhất đừng nên liều, cùng lắm khi nào cô về thì chuồn là được rồi😎
Hắn chán nản gãi gãi đầu:
- Etou..., hôm nay tao bận rồi, mày tự v...
Hắn định quay lui thông báo một câu với cậu thì đã thấy cậu lạnh lùng bước ngang qua hành lang từ đời nào.
Thôi xong, hắn bị thất sủng mất rồi AAAAAA!!
------------
- Tao thấy hơi tội cho nó. -Hakkai
- Tội cái đéo gì, bố hôm nay chưa tộn nó là còn may, hừ!! -Sanzu
---------------------------------------
Takemichi bước ra từ căn tin trường, vừa đi cậu vừa thoải mái hưởng thụ mùi vị ngọt ngào của cây kẹo mút trong miệng. A~Năng lượng đã được nạp đầy rồi~
Cậu ung dung sải bước, màu ráng nắng của buổi chiều hoàng hôn sưởi ấm thiếu niên kia, cậu hạ mi hưởng thụ cảm giác khoan khoái mơn trớn trên làn da trắng hồng.
Bọn mèo mỗi ngày đều được như vậy, sướng ghê đó ngaooo~
Đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc nhỏ bé thì cậu cũng đã bước gần tới cổng trường rồi. A? Sao có nhiều nữ sinh đứng gần đấy vậy nhỉ?
Takemichi đánh mắt ra xa, sự hạnh phúc nơi lòng dường như đã vơi hẳn đi, thay vào đó cậu thích thú cong môi, vẻ hưng phấn muốn thử trò chơi mới ngay lập tức đổ dồn đến "những tên bất lương mang đồng phục khác cậu" kia.
- Nè nè, bọn họ đẹp quá nhỉ!
- Tớ xỉu mất thôi, Ran hồi nãy mới cười với tớ đó!
- Izana còn vẫy tay chào tớ nữa chứ!!
- Mấy cậu thiệt là, bọn họ có bạn gái hết rồi đừng mơ tưởng nữa.
- Mồ, bọn họ có bao giờ quen ai lâu đâu chứ!
Tiếng rì rầm bàn tán đầy kích động của bốn cô gái đi ngang qua cậu làm cậu mới để ý đến đám nữ nhân ở trong lòng bọn hắn hiện tại, aiza, toàn quốc sắc thiên hương không nha~
Nhưng mà, bỗng nhiên cậu hết hứng chơi rồi 😐 Đi về thôi.
Cậu quay ngoắt lui sau định tìm chỗ nào khuất khuất rồi hẵn trèo tường ra ngoài thì bị một giọng kêu vang vọng làm chân khựng hẳn lại:
- Takemichi!
Chết tiệc Mitsuya là đồ đáng ghét!!
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rõ khó chịu của mình, treo lên khuông mặt một nụ cười nửa miệng 7 phần phong tình 3 phần mị lực xoay gót lười biếng trả lời:
- Nói.
Tất cả học sinh đang đứng giữa sân đều theo đó nhìn cậu, mặt mũi ai nấy đều thoáng đỏ ửng, thầm giơ ngón tay cái trong lòng trước nhan sắc kinh động tâm can đấy.
Đây có phải là shock visual trong truyền thuyết??!!!
- Mày ... lại đây một xíu được không. -Mitsuya có chút nghẹn nơi cổ. Thiếu niên trước mắt trông thật mỏng manh trong cơn gió mát ùa đến, những lọn tóc đen nhánh phất phơ làm đôi đồng tử trân quý như ẩn như hiện, khóe môi hờ hững tựa chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ, dáng vẻ bất cần lạnh nhạt nọ làm tâm bọn hắn khẽ run.
Takemichi nghiêng đầu cười cợt:
- Ha, sao thế, mấy em gái đó không khiến tụi mày hứng thú được à?
- Chậc, biết ngay nói miệng thì cả đời mày cũng không nghe lời được mà. -Baji tặc lưỡi, hắn tiến đến định cầm tay cậu lôi đi thì đã bị cậu phũ phàng hất ra:
- Không được, tao ghét cái mùi nước hoa muốn nôn đó đụng lên người tao lắm.
Hắn vội vàng đưa tay lên ngửi ngửi, mũi hắn nhăn lại, làm sao mới đụng bọn chúng một ít đã đầy mùi thế này chứ?!
- Vậy thì đi với tao được chứ? Tao chưa tiếp xúc gì cả nên không có mùi đâu.
Cậu đưa mắt lước đến kẻ vừa nói bên cạnh, tức khắc nhìn thấy nụ cười quá đỗi dịu dàng trong đôi mắt hắn, có điều, cậu còn thấy được vẻ sững sờ cùng đau lòng trên gương mặt kia - Seishu Inui.
Takemichi im lặng giây lát, đôi môi nhu mì nhẹ nhàng giương cao:
- Vì sao?
Hắn sững sờ xoáy ánh mắt sâu vào mặt trời ngày nào vẫn còn tỏa sáng rực rỡ, ngắm thật kĩ cặp con ngươi mà hắn từng say đắm đến nhớ nhung, hương bạch trà vẫn luôn nhẹ nhàng phảng phất nơi tim hắn, nụ cười của cậu đối với hắn hiện tại có lẽ cũng chỉ còn là kí ức...
Cậu cười khẩy một tiếng:
- Cũng biết tính toán thật, tao còn tưởng bọn mày khác tụi nó, sao, bảo Mikey không được đồng ý cho Hắc Long ra khỏi Touman à? Nói này, đừng cứ lần lượt từng thằng làm tao ngứa mắt đến thế chứ.
- Hả...? -Inui bất ngờ, giọng điệu ghét bỏ đó là thế nào chứ...! Không thể nào, đó không phải là cậu!!
Cậu nhướng mày chán chường, trước khi bỏ đi, cậu chỉ hờ hững để lại một câu:
- Bọn mày và tao không thù cũng chẳng oán, nếu mày nghĩ có thể giữ chân tao lại bằng cái cách thấp hèn đó thì tỉnh mộng giùm tao với, tao không chỉ có Hắc Long thôi đâu, Inui.
Đôi mắt cậu dời về hướng cổng trưởng, sự nhạo báng và khinh thường đến tận cùng thoáng chốc dâng lên ngùn ngụt.
"Bọn tao sẽ bảo vệ mày!"
"Takemichi, bọn tao mãi đứng về phía của mày"
//Nực cười, những câu mà tụi mày từng nói với tao đó, thật khiến tao cảm thấy như rác rưởi.//
------------------
Tôi muốn hỏi ý kiến mấy cô chút, là về vị nào sẽ đóng vai "anh hùng cứu mĩ thụ":))) Hiện tại tôi phân vân quá cô bác ơi=)) Dưới đây ai được bình chọn nhiều nhất tôi sẽ viết:
A. Wakasa
B. Kazutora
C. Phạm (Takeomi, Benkei, Wakasa, Senju)
D. Tôi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro