Day 01: Flashback và những câu chuyện nhảm nhí

Lại bắt đầu từ một câu chuyện vớ vẩn từ một con người cũng vớ vẩn không kém.

Hừm... phải nói sao nhỉ? Chung quy là tôi cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu cả, cũng không biết phải diễn tả như thế nào qua từng câu chữ. Tôi lại lảm nhảm, lảm nhảm và lảm nhảm một mình.

Rồi bỗng nhận thấy xung quanh có những ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình, họ nghĩ tôi là một đứa dở hơi và có tiền sử về bệnh thần kinh nặng? À mà cũng đúng đó chứ, tôi có bình thường bao giờ đâu, mà dù có được bình thường hay không thì vẫn có người khác nghi ngờ sang một loại bệnh khác. Chúng bạn cứ gán ghép đủ mọi loại bệnh cho nhau, rồi đòi học cách chữa trị và có thể nhận được giải Nobel về mặt Y học. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy mỗi não mình là phát triển bình thường nhất.

Rồi, lại phủ nhận. Nhớ đến lần học Sinh, giáo viên bộ môn của lớp tôi đã từng giới thiệu và miêu tả khái quát "cái nếp nhăn" của bộ não con người, rồi truyền lại cho những đứa thủng não như tôi về giá trị của nếp nhăn trong đầu mình. Kỳ thực, tôi cứ làm lạ. Về mặt lý thuyết, não càng nhăn thì càng có nhiều chất xám, càng có nhiều chất xám thì càng thông minh. Cả lớp lúc đấy cứ nhốn nháo cả lên, tranh luận và bàn tán sôi nổi. Có đứa đập bàn rầm một cái, rồi hùng hồn tuyên bố tranh nhau cái chức vị "Ai thông não hơn ai".

Vậy nếu như nếp nhăn không những chỉ xuất hiện ở não mà còn ở những bộ phận khác, chắc chắn là rất đẹp. Tôi cứ phong thanh không biết là đứa nào, rồi chúng nó lại tranh nhau về vẻ đẹp của "nếp nhăn".

Và rồi, một người anh hùng oai dũng lẫm liệt từ đâu xuất hiện, dũng cảm giơ cả hai tay đầy mùi tử khí của mình để phát biểu ý kiến tư. Và rồi, tên cậu chính thức được lưu vào sử sách, tiếng lành đồn xa, vang mãi không ngừng với câu hỏi đầy tinh thần trừu tượng: "Tại sao não có nếp nhăn thì thông minh, còn trong khi những bộ phận khác "nhăn" thì lại kém chất lượng? Đặc biệt là chỗ đó..."

Khổ nỗi, không biết là do hành động của nó quá chậm hay vì giáo viên cụ thể hình ảnh đó quá mức đi chăng nữa? Nó thực sự chỉ muốn cụ thể phần da mặt của người thôi mà...

Tạm gác lại những flashback tào lao ấy mà quay trở về hiện thực đi. Cuộc sống xung quanh của tôi diễn ra không một chút sắc màu, nó cứ xoay đi xoay lại một vòng luẩn quẩn như thế. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, nỗi ám ảnh mang tên "Học kỳ" lại bắt đầu. Tôi vẫn cứ ngỡ từ đây cho đến ngày chính thức bước vào thời kỳ suy tàn của não bộ, thì chúng nó sẽ thương yêu tôi. Và tất nhiên tôi cũng sẽ mến nó như tự nhiên vậy, như một tình yêu sai trái bị ngăn cấm giữa "chủ" và "đầy tớ". Nhưng thế đờ nào chúng nó lại hành hạ tôi không thương tiếc, S tôi các thứ, đủ mọi thể loại để có thể dễ dàng hóa thể tôi thành một đứa M hạng nặng.

Ai bảo thế? Tôi béo chứ đâu có ngu, còn lâu mới có việc này xảy ra. Mà nếu có thì chắc cũng sẽ được lưu lại vào nội dung của một bộ phim hạng cùn rồi bỗng nổi thình lình được đưa đề cử giải Oscar với phần mục: "Bộ phim tệ nhất được nhiều người bình chọn nhất". À, mà xem ra cũng có chút hãnh diện thật chứ nhỉ. Được đưa toàn bộ khuôn mặt béo mỡ lên bìa tạp chí, được các phóng viên dí sát đầu micro và phát biểu: "Hỏi nhiều quá, tóm gọn đi được không?". Hay đại loại được đi trên thảm đỏ như Justin, tạo càng nhiều scandal, có nhiều fan hơn và đặc biệt không  thể bỏ qua những biệt danh quái gở mà anti fan đã ưu ái đặt cho mình.

Như đã bảo, công cuộc chạy deadline của tôi lại bắt đầu. Đầu tuần gồm 4 môn, trong đó có hai tiết đôi Văn, một Anh và một Hóa. Nghĩ đến Văn, tôi lại cảm thấy rùng mình. Ôn tập rồi ôn tập, và bốc thăm số thứ tự để lên bảng trình diện. Rồi đi về, giáo viên lại chẳng thèm trả một đồng tiền cachet nào vào sổ cả. Cứ thế, hai tiết trôi qua trong thầm lặng với những câu từ giảng giải của giáo viên chủ nhiệm mãi văng vẳng trong đầu.

Tôi sầu não ruột, đến Hóa là một mặt đối diện với đồng phân, một mặt là đối diện với cơn đói. Là tiết áp cuối, lượng calo được hấp thụ trước đó vài giờ tiêu hao cũng gần cạn kiệt. Bụng reo, mắt thì nhìn vào tập với cả chục hàng Cacbon và Hidro. Nỗi khiếp sợ đồng phân trong tôi không bao giờ vụt tắt, cứ mãi ám ảnh và bao lấy con người nhỏ bé này trong một bầu sinh quyển đầy rẫy chất hóa học.

Mỗi lần mặc áo dài là mỗi lần tôi đều muốn ngộp thở, như một đòn bánh tét mỡ được buộc chặc và rao bán dưới cái nắng nhiệt đới nóng bức, ngột ngạt. Và khép lại một buổi chiều tối cùng 17 bài thuộc về lý thuyết môn Lý "sự cùn" và 10 câu Sinh "đẻ".





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: