45. Dễ đổ vỡ
Video: What Now - Rihanna.
Rhymastic POV:
Dù có quyết tâm đến bao nhiêu, không một ai có thể lúc nào cũng lường trước được hậu quả sau khi đã thực hiện lời hứa đó. Tôi nằm một mình trong phòng khách sạn, điện thoại tôi gọi điện cho Thế Anh, không biết nên trả lời với nó như thế nào.
"Tên luật sư đó sợ đi máy bay một mình, không phải sao?" Thế Anh hỏi làm cho tôi trợn mắt, đúng là Tuấn nói với tôi là an tâm về nhà một mình nhưng mà... chuyện máy bay.
"Trời khỉ, tao quên!" Tôi thì thầm, cố gắng vượt qua cú sốc bất thình lình, tôi ngồi dậy và nhìn về phía cánh cửa. Trước mặt tôi không còn gì khác nữa.
Máy bay dù gì cũng đã cất cánh rồi, tôi cũng đã trở về từ sân bay bằng taxi. Không đời nào tôi có thể gọi điện thoại được cho Tuấn, không một ai được phép sử dụng điện thoại trong lúc máy bay đang di chuyển cả!
"Mày nghĩ Tuấn sẽ không sao chứ?" Tôi dè dặt hỏi, cảm thấy tiếc hùn hụt. "Tao lúc đó thật là ngu. Tao không hề lo liệu cho Tuấn, đầu tao mãi bận lo nghĩ đến chuyện gia đình của mình..."
"Nè nè, Rhym bình tĩnh. Không có gì cả." Thế Anh trấn an tôi, giọng đã tỉnh táo hẳn hoi. "Tên luật sư sẽ biết rằng hắn vì mày sẽ phải trở về nhà, hắn không phải vì thứ gì khác đâu. Với cả, chuyện tên luật sư sợ đi máy bay là bẩm sinh, mày đừng có lo liệu chuyện đó."
"Dù là bẩm sinh nhưng tao không thể đứng nhìn việc để Tuấn lên máy bay mà không một chút nói năng gì. Tao đang nghĩ gì thế này?" Tôi vội nói. "Tao định sẽ hỏi xem Tuấn có gặp khó hay không. Nhưng mà thôi, tao còn phải lo chuyện gia đình nữa, tao vẫn cứ ngu ngơ thế."
"Con khỉ, tao đã lỡ mồm lỡ miệng với mày nữa rồi, làm cho mày giờ lo lắng. Xin lỗi." Thế Anh trả lời, giọng có chút kiên định. Nó đã biết rằng tôi không thể thay đổi được gì nữa, và cái tôi cần là phải vội vàng đi xin lỗi Tuấn ngay. Tôi trước hết là phải nghe Thế Anh cam đoan rằng vẫn không sao cả.
"Tao không tin lúc đó tao không nghĩ đến... Ở đây đúng là làm cho tao bứt rứt không yên rồi." Tôi thừa nhận. "Tao chưa bao giờ nghĩ mình có lúc lại khó khăn, lại căng thẳng như thế."
"Tiếc lắm mà không làm gì được." Thế Anh thở dài. "Giá như tao ở đây thì có gì nói chuyện dễ dàng hơn."
"Mày cũng nhớ nhà của tao lắm sao?" Tôi hỏi.
"Nhớ một chút."
"Tao thì không nhớ gì đâu. Khi mà cả gia đình mày xin chuyển về ở gần Sài Gòn đấy, đó là lí do tao muốn theo mày lên đây." Tôi trả lời rồi nằm xuống thư giãn. "Mày có nhớ lúc tao 18, tao xin ba mẹ cho lên học ở TP.HCM không?"
"Thực ra lúc đó tao nói mày và tao sẽ học chung một trường, ở chung một phòng thì ba mẹ tao sẽ chịu, chứ không phải là ba mẹ tao quyết định dọn xuống Sài Gòn." Thế Anh nói thêm, cũng đúng thật. Nó im lặng một chút rồi không thoải mái, liền hỏi, biết tỏng tôi sẽ phớt lờ câu này. "Còn mày, ba mẹ mày khoẻ chưa?"
"Chưa, tao chưa nhận được cú gọi thông báo nào, ông bà già vẫn còn đang hôn mê." Tôi nói rồi nhìn về phía trên tường. Tôi tự nhủ mình sẽ đi trả phòng rồi về nhà ngủ, nhưng mà tôi không biết làm gì khác ngoài mặc để thời gian vô tư trôi đi. Tôi gần như bị đánh mất lí trí khi phải về quê suốt một tuần lễ. "Tao cũng rất nhớ mày. Sẽ về sớm." Tôi nói thêm.
Không ở bên cạnh đứa bạn thân của mình quá lâu cũng là một cái tội, cho dù Thế Anh hay vắng nhà để lo cho đứa em gái, tôi ít khi gặp được nó.
"Tao cũng đã về nhà bên kí túc xá rồi. Khi nào mày về thì mới nói được nhiều, được không?"
Tôi khịt mũi. "Được."
"À mà mày nên ở lại một đêm ở khách sạn, dưỡng sức đi." Thế Anh bâng quơ nói.
"Sao đột ngột mày giống như Tuấn thế?" Tôi nói lại, trong lòng tôi cũng muốn ngủ ở đây cho thẳng giấc lắm.
"Tao chỉ nói ra điều tốt nhất thôi."
"Thôi được." Tôi trả lời, biết chắc Thế Anh sẽ kéo dài để thuyết phục tôi. "Để sáng mai."
"Sao cũng được mà."
Tôi thở dài, ừ là sao cũng được.
...
Sáng hôm sau...
Tôi nhìn về phía cửa sổ rồi bước về phía đó, đưa tay lên xoa mái tóc gai nhọn của mình rồi một bước mở cửa sổ, ánh nắng mặt trời len qua lớp kính và lan toả khắp thân thể tôi. Tôi nắm chặt hành lí trong tay, và xuống tiếp tân để trả phòng khách sạn.
Bây giờ tôi chỉ còn một mình nên không một ai có thể cai quản tôi được nữa, và ít nhất tôi cũng được tự do phần nào, trong lòng tôi thậm chí còn tin mình có thể vượt qua được.
Tôi quay đầu lại vì có cảm giác Tuấn đang đứng gần tôi, dĩ nhiên là không đời nào rồi. Tuấn bây giờ đã trở về Sài Gòn an toàn, và có nhắn cho tôi biết là nơi đó đã ổn. Tôi không dám chắc là sẽ ok như lời anh nói cho tôi nghe, tôi thậm chí còn không biết nên cảm thấy nhẹ lòng hơn hoặc là nên gọi điện thoại lại cho anh để trò chuyện.
"Thật vui khi về nhà." Tôi thì thầm sau khi đi bộ một đoạn dài để trở về nhà, tìm kiếm chỗ đặt chìa khoá dự phòng và đưa lên tay cầm để mở cửa. Tôi bước vào trong và nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
Khí chất trong tôi ngay lập tức biến đổi. Loại hương thơm của mái nhà mười phần thật là ngang trái, tuy quen thuộc và thoải mái nhưng... kỉ niệm khó quên.
Tôi nhìn cầu thang rồi đặt chân bước về phía trước, tay vác hành lí lên và ngay lập tức di chuyển về gian phòng của chính mình.
Giống như ngày hôm qua, ngay cái lúc tôi bước vào trong nhà, cảm giác phát lo trong bộ ngực dần dần tan biến khi tôi đóng cửa và khoá lại tự giam mình trong phòng... giống như đây là một cách để níu giữ hô hấp ổn định. Tôi đặt hành lí dựa ngay tường và bước lại giường, đưa ngón tay lên kéo cái chăn rồi tiếp tục vừa xoa vừa gãi mũi, do có bụi bặm nơi đây.
Tôi lấy cái chăn cùng với mấy bộ đồ bẩn để dành nhiều năm trước, lũ lượt đem bỏ vào phòng giặt đồ. Tôi hỉ mũi một hơi rồi đi mở tủ quần áo, lấy ra một màng bọc bằng ni lông, trong đó có tấm chăn còn mới toanh. Thời tiết ngoài Hải Phòng dần dần se lạnh, nhưng tấm chăn này là đủ với tôi lắm rồi.
Đột ngột thay, tai tôi nghe được có một tiếng gào thét thất thanh. Giống như đang chửi rủa ai đó. Tôi rùng mình, đảo mắt về phía cánh cửa rồi lui lại một bước. Tôi dốc hết sức can đảm và bước về phía trước, mở cửa ra và trợn mắt, xông thẳng xuống dưới nhà kiểm tra.
"Có ai đấy?" Tôi la làng lên, không chịu đứng lại đến khi nhìn thấy nhà bếp. Tôi thở dốc nặng nề. Từ tít đằng xa, tôi nghe được có tiếng vỡ vụn của chén đĩa (dù không ai làm thật) kèm theo đó là tiếng khóc lóc oán giận. Càng ngày càng ồn ào và không thể né tránh được nữa.
Giống như nhà này đang bị ma ám, hù dọa cho tôi phải phát sợ.
"IMMMMM!" Tôi gào hét lên, mắt tôi bỗng dưng bị hoa dần và nhìn thấy được bên ngoài cửa sổ có đầy mảnh vỡ thủy tinh, không một ai (sau khi nhìn thấy được) bén mảng bước vào trong sân nhà chúng tôi bằng chân đất. Âm thanh giả tạo đó, hình ảnh ảo tưởng đó, thật là hoang đường và không có lí tính.
Tiếng khóc thảm thương lại lọt vào bên trong lỗ tai của tôi, tra tấn dã man màng nhĩ của tôi.
Tôi nghiến chặt răng mình lại, nhẹ nhàng run rẩy rồi dựa vào quầy bàn, mở ra cái vòi nước ở bồn rửa chén và hất nước vào mặt một lần cho tỉnh táo lại.
"Thiện!" Chất giọng lúc này đã rõ ràng, vừa u ám vừa khiếp sợ.
Tôi lắc đầu rồi khoá vòi nước, cố gắng ngó lơ tiếng ồn ào trong lỗ tai bằng việc dùng khăn lau chùi mặt mày rồi tôi ngồi lên cái ghế chỗ quầy.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt tôi đã nhìn thấy được bóng ảnh của mẹ tôi, đang đứng đó được vài giây rồi tan biến. Đương nhiên mẹ tôi còn sống, còn hồn gắn xác, không thể trở thành ma quỷ đe doạ tôi được.
"Chính mẹ lúc đó đã làm cho con trở nên ghét mẹ, mẹ có biết không?" Tôi gào to lên rồi lui trở lại bên trong bếp, mở rất nhanh các tủ đựng chén bát để lục lọi.
Sau đó, tôi đập từng li thuỷ tinh, từng cái bát cơm và từng cái đĩa đựng thức ăn bằng gốm sứ xuống đất giống như mẹ đã từng làm trước mặt tôi, la hét đập phá liên tục đến khi giọng tôi không còn sức lực được nữa. Bàn tay tôi dần dần trở lạnh, thay vì tiếp tục đập phá đồ trong bếp thì tôi hấp cả đĩa trái cây lẫn vật dụng trên bàn xuống nền nhà.
"Con ghét mẹ!" Tôi gào to lên bằng sự phẫn nộ và sự cay đắng. Cái bàn tay của tôi do cầm đồ thuỷ tinh bị vỡ tan nên đã chảy máu. "Con cả đời này đều rất ghét mẹ!"
...
Tôi ngồi tủi nhục ở trên nền gạch nhà bếp, bên cạnh những mảnh vỡ polimetylmetacrylat nằm vươn vãi ở phía dưới. Một vài giọt máu đã ứa ra từ chân tôi, nhưng máu ở bàn tay tôi thì đã ngừng chảy. Tôi đã có vài vết cắt nhỏ trên da thịt, tôi không có tâm trạng đi lấy khăn để quấn băng lại.
Tôi chỉ có muốn cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp ngay lúc này, nhưng lượng dưỡng chất trong cơ thể đều mai mòn, tôi chỉ có biết thay vào đó là nằm lên sàn nhà trong sự mệt mỏi.
Tôi đưa ngón tay lên xoa thử sống mũi, rồi run rẩy thở dài.
Tôi bắt đầu có thể nghe tiếng mẹ tôi nhỏ nhẹ nói vào tai giống như mẹ đang thực sự ở gần và đưa tay cưng nựng tôi, nhéo mũi tôi một cái.
"Khi nào con lớn lên, chỗ đó nó sẽ rõ ràng hơn, con sẽ giống mẹ." Mẹ tôi nói rồi nhẹ cười trong kí ức, y rằng đây là bí mật mà chỉ duy nhất một mình mẹ tôi biết được.
"Còn cái mũi của con có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi, nhăn mặt tưởng tượng nét mặt tái nhợt, trắng xoá vì đã bị rượu gây mụ mị đầu óc, không kiểm soát được hành vi nữa của mẹ tôi.
"Không có vấn đề gì, Thiện." Mẹ tôi xác nhận và tạo cho tôi cảm giác như được mẹ ôm chằm lấy tôi. "Mũi của con đương nhiên không giống, vì đó là con nhận được từ ba con."
Tôi trợn tròn mắt gật đầu rồi cố gượng cưỡi, lắc đầu không tin được. "Liệu nước da trắng của con có giống cả mẹ luôn không?"
Mẹ tôi không hài lòng gì, liền đưa tay đến lướt lên cánh tay của tôi (đây chỉ là ảo giác), đúng là tôi không thể hồng hào được như mẹ tôi.
"Hình như không, nhưng mà không sao. Mẹ vẫn thương con nhất."
"Con cũng rất thương mẹ." Tôi nhìn mảnh vỡ phía dưới rồi quỳ xuống khóc thương cho sự ám ảnh kí ức. "Dù cho mẹ trước giờ có đối tốt với con như thế nào, nhưng từ ngày hôm đó, mẹ không còn là hoàn hảo như con mong đợi."
...
Tôi tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện ra rằng mặt trời đang lặn xuống, tôi đưa tay dụi mắt mình rồi ngồi dậy thẳng người. Mắt tôi định quan sát đầu tiên là cây chổi và cái ki hốt rác được đặt ở kế bên tủ lạnh.
Tôi gọi điện thoại cho chị họ của tôi, chị Trâm, trong lúc một tay rảnh vội vàng quét dọn lại mảnh vỡ dưới nền gạch.
"Alo?" Bà chị bắt máy, tôi nghe bên kia có âm thanh giống như đang chơi game PES. Bà chị im lại ngạc nhiên bên kia. "Ủa Thiện, em về rồi sao? Ba mẹ sao rồi?"
"Ba mẹ em không sao." Tôi nửa tỉnh nói, cố gắng dùng một tay quét rác không được để tiếng động cho bà chị tôi nghe. "Còn chị làm gì? Lại chơi game đó hả?"
"Ừ, tiệm phở của chị được trường đại học thuê mướn làm nơi thực hành cho sinh viên, nên chị được nghỉ vài hôm rồi." Chị họ tôi thì thầm rồi bên dây kia, tôi nghe được tiếng ông cha của bà chị la làng lên cay cú. "Ông già bên kia nói hế lô kìa." Chị họ tôi cười thầm.
"Nói bác Tân là con chào lại, bữa nào gặp ở quán sẽ cà khịa!" Tôi đáp, khịt mũi nghe tiếng ông bác cay thêm nữa.
"Bác, con giỡn mà!" Tôi nói to, không chắc bác bên kia nghe được không.
"Nói nghe, em họ của con nó ngoan hơn. Không như con thì suốt ngày ở nhà chơi game, phụ ba đi bán cũng khó khăn!" Bác tôi nói làm cho tôi phải cố nhịn cười.
Chị Trâm quát một câu qua điện thoại, cố gắng né ông bố "cưa sừng làm nghé" của mình. "Thiện, xem em làm gì này, giờ ba chị khùng điên lên rồi!"
"Em đã làm gì đâu chị." Tôi nhắc nhở chị. "Mà chị có thể đến đây chơi với em được không. Em ở nhà chán chết."
"Đi đâu cơ, em ở đâu?"
"Ở nhà của em còn đâu nữa chị..." Tôi thở dài, lắng nghe bên kia bà chị đang bắt ba mình im lặng. "Ở chỗ em!" Tôi lặp lại.
"Rồi, còn gì nữa không?" Chị tôi hỏi khô khan.
"Chị mang đồ ăn đến cho em nhé, em đói bụng lắm rồi." Tôi nói rồi cúp máy, để không nghe chị tôi phàn nàn. Sau đó, tôi tiếp tục trở lại công việc dọn dẹp.
-end chap 45-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
22/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro