Chương 7
Trương Gia Nguyên học võ hay học đàn đều từng thử học nhiều môn phái khác nhau, tuy nhiên hắn không quá giỏi một cái gì.
Thế nên luận về võ công của hắn so với đám sư huynh đệ cũng kém hơn, mà cầm kì thi họa hắn vốn tự tin thật ra cũng không rành rọt mấy. Hắn học thật nhiều, cảm âm cũng tốt nhưng sư phụ vẫn luôn lo lắng về hắn.
Tuy nhiên, vẫn có một thứ mà Trương Gia Nguyên giỏi nhất cũng là thứ khiến hắn tự hào nhất.
Trương Gia Nguyên thích bay, lại thích rèn luyện thể lực, hắn luyện cho bản thân một đôi chân thật khỏe để bật như cào cào.
Hắn cực kì am hiểu khinh công.
Đám nữ nhân của Thất Tú Phường dù có mềm mại nhẹ nhàng tựa lông hồng cũng không bay vừa cao vừa xa như hắn. Một tay hắn cặp nách Châu Kha Vũ, chân thì búng một cái vượt lên tường viện, y hệt như cách hắn nhảy qua trùng trùng mê cung sơn đạo của Vạn Hoa Cốc.
Châu Kha Vũ bất ngờ nhưng mạch suy nghĩ hỗn tạp. Một bên mắng tại sao tên họ Trương này không ăn uống gì cả ngày nhưng vẫn còn sức bật cao như thế, chẳng bù cho hắn ban nãy còn định vào thủy ngục thử cảm giác mạnh vì lười chạy quá rồi. Bên còn lại tán dương đôi lông mi dày cong vút của người kia lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hai người họ nhảy qua bốn năm khu tường viện gì đó, làm cho cả đám nữ nhân của Thất Tú Phường chạy theo, tạo ra một khung cảnh gà bay chó sủa. Trương Gia Nguyên vác Châu Kha Vũ lên người như một món đồ, đạp nước chạy ra khỏi Bích Hà Đảo.
Phải chạy trốn mất một lúc lâu, đám người của Thất Tú Phường mới bị bỏ lại hít bụi phía sau.
Mùa đông ngày ngắn hơn đêm, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Căng bệnh quáng gà của Trương Gia Nguyên lại phát tác.
Trương Gia Nguyên dừng lại ở con hẻm nhỏ ven đường, hắn choáng váng gục vào ngực Châu Kha Vũ.
- Đau đầu quá.- Hắn thở dài.
Châu Kha Vũ đỡ lấy hắn. Y để hắn tựa vào tường từ từ ngồi xuống rồi mới mắng:
- Do ngươi không chịu nghe lời đấy. Chúng ta về nhà thay đồ rồi đi ăn một chút trước có được không?
Trương Gia Nguyên ừm nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
Châu Kha Vũ đưa hắn về bằng cửa sau của quán trọ để tránh bị người khác nhìn thấy. Bọn họ thay đồ tắm rửa một hồi thì trời cũng tối hẳn.
Dương Châu quả là một tòa thành nhộn nhịp. Đêm đông lạnh giá, các nhà vẫn sáng đèn treo biển buôn bán, rực khắp cả một con phố. Nào là vằn thắn, tào phớ, bánh bao, xiên thịt, ăn chính ăn vặt đều có đủ. Trương Gia Nguyên dù ban ngày chạy nhiều nhưng ăn vẫn rất ít. Hắn chỉ gọi một bát vằn thắn nhỏ cùng một chén trôi nước tráng miệng. Châu Kha Vũ thì ngược lại gọi hẳn ba bát lớn. Ăn xong lại còn muốn thêm khoai lang nướng.
Chuyến đi Dương Châu này tuy kéo dài nhiều ngày nhưng bọn họ cũng không định ở lại lâu, chưa kể giờ khắp thành toàn những thiếu nữ hồng y phấp phới tìm kiếm bọn họ. Hai người ở thành chơi đúng ba ngày lại lên đường.
Châu Kha Vũ hỏi hắn cất công đến thành Dương Châu một đoạn xa như vậy mất mấy tháng trời lại không thu hoạch được gì có buồn không? Trương Gia Nguyên bảo cũng không hẳn là không thu hoạch được gì.
Hắn nói chuyện viết sách vốn là chuyện cả đời, chẳng ai chỉ dùng có vài năm cuộc đời để viết một cuốn sách hay cả. Hắn muốn dùng cả đời để viết một cuốn sách, đủ sâu sắc, đủ kinh nghiệm. Thế gian rộng lớn cũng không thiếu câu chuyện để hắn viết.
Hắn đến Dương Châu lần này có thể nhìn ra thế giới một cách bao quát hơn, ngắm nhìn nhân sinh trôi qua kẽ ngón tay, rồi đọng lại trong đầu từng giọt kí ức xem như cũng là một loại thu hoạch.
Châu Kha Vũ gật gù đã hiểu.
Cả hai vừa ra khỏi thành Dương Châu không xa, đến vùng ven nhỏ nọ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lúc bấy giờ đã là ban trưa, cũng đã đến giờ cơm. Châu Kha Vũ to lớn không chịu đói lâu được, điều này Trương Gia Nguyên đã ngộ ra sau mấy ngày ở bên nhau. Bọn họ dừng chân ở quán nhỏ ven đường.
Quán nhỏ chẳng có gì ngoài mì và nước trà. Họ gọi 2 tô mì húp xì xụp.
Đằng sau bàn của Châu Kha Vũ là bàn của hai người nữa. Một người nhìn qua quần áo và vũ khí để trên bàn có thể đoán đây là một vị hiệp khách nào đó, cùng bàn với vị này là một người ăn mặc sơ sài hơn, có thể là bạn làm ăn với hắn ta. Bọn họ tuy hạ nhỏ giọng nhưng vừa đủ để hai người bàn bên này nghe được.
- Huynh có nghe nói gì chưa?- Người bạn làm ăn hỏi.- Ta vừa từ thành đi ra, nghe bảo Thất Tú Phường đang ráo riết tìm người.
- Hửm? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Thì hẳn là có chuyện rồi. Ta nghe bảo hôm trước, Chiêu Tú của Thất Tú Phường mất tích rồi.
- Sao có thể? Không luận võ công, y chẳng phải đã hơn 20 tuổi sao? Một nam nhân hơn 20 tuổi sao nói mất tích là mất chứ?
- Ầy, huynh không biết? Người trong thành đồn đãi rằng y bỏ trốn theo nhân tình, còn có hai tên khốn nào đó giúp y bỏ trốn nữa. Bây giờ khắp Thất Tú Phường đang ráo riết truy tìm đôi cẩu nam nam đấy rồi.
- Không phải nghiêm trọng thế chứ? Không phải chỉ là yêu đương thôi sao. Sao lại bị mắng thậm tệ như thế.
- Huynh đi xa không rõ tình hình trong thành. Đối tượng yêu đương của Chiêu Tú này là tiểu giáo chủ của Ngũ độc giáo. Mà Thất Tú Phường là danh môn chính phái, trái ngược với kẻ kia thuộc bàn môn tả đạo. Từ trước đến nay chính tà không chung. Tên họ Hồ kia làm vậy chẳng phải là đang phản bội sư môn của mình sao?
- Lại nói Chiêu Tú họ Hồ kia, là nam tử duy nhất trong đám đệ tử của Thất Tú Phường. Vốn là anh hùng xuất thiếu niên, thiên sinh lại mỹ miều hơn cả nữ tử. Hắn là niềm tự hào của cả Phường. Tương lai có khi còn kế nhiệm Thất Tú, trở thành nam phường chủ đầu tiên. Hầy, tiếc thay tiếc thay, tiền đồ lại bị huỷ hoại trong tay một tiểu tử tà giáo.
Trương Gia Nguyên vừa hay húp xong bát mì, đặt cái chén lên bàn cái cạch, làm hai vị đại hiệp bàn sau giật mình nhẹ. Châu Kha Vũ cười gượng quay lại hỏi hai vị kiếm khách kia:
- Hai vị đại hiệp, có thể cho tại hạ hỏi thăm. Phải chăng Chiêu Tú kia họ Hồ tên Diệp Thao không?
Hai người kia hơi khó chịu vì bị nghe lén, nhưng cũng không quá để trong lòng, đáp lại:
- Chính y. Cả khắp Thất tú phường cũng chỉ có mình y họ Hồ thôi.
Hai người kia sau đó lại nhỏ giọng hơn làm họ không thể nghe thêm được gì.
Trương Gia Nguyên phấn khởi nói với Châu Kha Vũ:
- Ăn no rồi. Đi thôi Kha Vũ. Phải nhanh chóng đến toà thành tiếp theo kẻo trời tối mất.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, thì ra chuyến này đi cũng không hẳn không thu hoạch được gì.
Trời đông đêm đến sớm. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Con đường phía trước được phủ bởi một ánh sáng nhập nhèm tản xạ bởi ánh mặt trời cuối cùng của ngày. Trương Gia Nguyên lại rơi vào cơn quáng gà.
Hắn phải bấu lấy gấu áo của Châu Kha Vũ, tay còn lại dùng kiếm dò đường như kẻ mù. Gần đây hắn thấy mắt càng lúc càng không ổn. Càng lúc thời gian mắc quáng gà càng lâu hơn. Hắn rất chậm thích nghi được với bóng tối.
Châu Kha Vũ thấy khó mà đến được tòa thành tiếp theo trước khi trời tối hoàn toàn, nên khi vừa tìm thấy một hang động ven đường liền kéo Trương Gia Nguyên vào bên trong. Y đỡ hắn ngồi xuống sau đó tìm ít củi khô về sưởi ấm.
Có ánh lửa, Trương Gia Nguyên lại thấy rõ mọi vật xung quanh, vui vui vẻ vẻ mò từ trong hành lý hai cái bánh bao khô cứng ban sáng mua được đem nướng lại cho mềm ra.
Hắn đưa cho y một cái rưỡi, bản thân chỉ ăn nửa cái. Bình thường Trương Gia Nguyên cũng ăn không quá nhiều nên hay nhường phần hơn cho Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ sáng mai phải tìm cách vào thành tìm đồ ăn cho cún nhỏ. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, ăn ít quá sẽ khó phát triển được nữa.
Chút tâm tư đó của y đương nhiên sẽ không nói ra cho người kia nghe.
Gần đến nửa đêm thì trời bắt đầu đổ tuyết. Một cơn bão tuyết cực lớn cứ thế ập đến.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ phải tìm một hòn đá lớn để lấp 1 nửa cửa động để gió lạnh không lùa đến đống lửa. Trương Gia Nguyên nhẩm tính thời gian trôi, hình như hắn rời nhà lâu quá rồi, tí nữa thì quên mất sinh nhật của mình.
Sinh nhật lần này rất đặt biệt, chính là bước đệm để đánh dấu tuổi trưởng thành của hắn. Có nghĩa một khi đã đến tuổi này, môn phái của hắn sẽ tổ chức một buổi lễ kỉ niệm, lúc đó hắn sẽ được sư phụ và sư huynh tặng rất nhiều quà, mỗi món qua đều sẽ mang ý nghĩa chúc phúc cho tuổi trưởng thành của hắn vinh hoa rộng mở. Cũng là lúc hắn chính thức hắn được phép làm lễ xuất môn, sau này có thể tự do hành tẩu giang hồ, kèm theo đó cũng đã đến lúc tự mình lo cho bản thân mình, không phải chịu sự quản thúc khắt khe như hồi còn làm một tiểu đệ tử.
Nhậm Dận Bồng đã tặng cho hắn một chiếc đàn mới, hắn rất thích món quà này. Hắn cũng hi vọng sư phụ, lão sư bá, các vị sư huynh đệ cũng sẽ tặng một món gì đó mà hắn có thể đem theo bên người. Như vậy hắn sẽ có cảm giác mỗi bước chân hắn đi sau này đều có mọi người đồng hành. Nhưng mà nghĩ lại sư môn nhà hắn đếm sơ sơ từ trên xuống dưới hơn trăm người, nếu mà phải đem hết từng ấy quà đi đây đi đó hình như cũng hơi bất tiện thật.
Trương Gia Nguyên đem nổi băn khoăn này nói cho Châu Kha Vũ nghe.
Châu Kha Vũ đồng cảm trả lời: "Chà, lại nhớ đến sinh nhật tuổi trưởng thành của ta ở lúc còn ở Sơn Trang, các chi tộc hầu hết đều chỉ tặng vàng thôi."
- Vàng sao?
- Đúng vậy. Giống như lì xì năm mới ấy. Tất cả đều được gửi đến phủ. Mặc dù ta lớn lên cũng không có thiếu ăn thiếu mặc gì, nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy nhiều vàng như vậy đó. Khắp cả sảnh đều toàn là vàng tươi.
- Thế số vàng đó ở đâu rồi?
- Cái này...hà hà.- Châu Kha Vũ gãi đầu.- Ta không biết. Từ đó đến giờ vàng trong nhà đều do đại ca và đại tẩu giữ giúp ta.
Trương Gia Nguyên cạn lời. Tuổi trưởng thành gì chứ? Đến tiền của mình cũng không được giữ.
- Thật ra cũng do bản thân ta trước năm mười tám tuổi đều ở mộ kiếm rèn luyện, căn bản đều không động đến tiền.
- Các ca ca của huynh trước đây cũng vậy sao?
- Đúng vậy, đại ca và nhị ca ta đều tu luyện ở mộ kiếm trước khi trưởng thành. Có điều...
- Có điều làm sao?
- Ta thiên sinh ngốc nghếch, đáng lẽ người khác chỉ 2-3 năm là luyện xong, còn ta luyện hơn 6 năm vẫn chưa thành tài nên xuất mộ muộn hơn so với người khác.
- Hửm? Nào có. Lần trước ta thấy huynh xuất kiếm không tồi nha.
Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi tai: "Thì đã luyện hơn 6 năm. Đương nhiên phải có ít thành tựu chứ."
Nói chuyện một hồi cũng đã hơn nửa đêm, bọn họ cũng không có ý định sẽ ngủ. Định rằng đợi sớm mai trời tan bão sẽ lập tức vào thành. Vừa hay lúc này cũng đã qua đến sinh nhật Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ tháo viên ngọc trang trí ở chuôi kiếm của mình đeo vào đàn cho Trương Gia Nguyên xem như là quà sinh nhật vì hắn không chuẩn bị kịp món nào cho tử tế. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên vẫn thích thú nhìn viên ngọc sáng loáng. Đồ trên người Châu Kha Vũ tùy tiện lấy xuống một cái đều là đồ đắt tiền. Chỉ trừ cái trâm gỗ mà hắn mua chuộc lại lỗi lầm vì lần trước đánh gãy trâm ngọc của y là có chút không đồng nhất.
Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang tìm lời lẽ cảm ơn Châu Kha Vũ thì từ bên ngoài đi vào hai bóng người. Một người nam đeo rất nhiều trang sức kì lạ cùng một người mặc áo bông dày kín không rõ nam nữ vội vã tiến đến rối rít nói:
- Xin lỗi hai vị, bên ngoài bão tuyết lớn quá, có thể để bọn ta ghé tạm một chút không? Chờ khi tuyết tan sẽ lập tức rời đi ngay.
Người đeo trang sức đinh đang vội dìu lấy người còn lại đến gần đống lửa hơn. Có vẻ y sợ người kia lạnh dù bản thân mặc cũng rất ít.
Cái đầu nho nhỏ của người mặc áo bông ló ra vội vàng phân trần:
- Thật sự thất lễ quá, bọn ta đã ở ngoài trời rất lâu rồi. A! Hai người...
- A! - Châu Kha Vũ hô lên một tiếng.
- A! - Trương Gia Nguyên nối tiếp theo sau.
- A? - Người đeo trang sức đinh đang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro