12
Lee Taeyong là người đáng để yêu.
Jaehyun ngày trước vốn không để ý đến những thứ tố chất người yêu của Lee Taeyong, cậu luôn đinh ninh người ta tìm đến anh đơn giản chỉ là vì mê vẻ bề ngoài và cho rằng anh là người dễ dãi. Nhưng dần dần không chỉ đám người ở chốn ăn chơi, Jaehyun bắt gặp rất nhiều người khác dành cho Taeyong sự quan tâm đặc biệt. Gạt tấm vải bạn thân sang bên, cẩn thận nhìn vào, Jaehyun đành thừa nhận rằng để tìm thấy một người như Lee Taeyong không phải là chuyện dễ dàng.
Thậm chí việc Jaehyun vẫn thường than thở, rằng Lee Taeyong khiến người ta phải chiều chuộng như đang nuôi một con mèo, cũng là điểm khiến Taeyong trở thành người đáng để yêu.
Nhưng không phải Taeyong đáng để yêu thì Jaehyun sẽ nghĩ đến chuyện yêu anh. Bọn họ đều ở vị trí không cần vớ lấy một người tạm được để khỏa lấp khoảng trống bên cạnh mình, dĩ nhiên đều không cần vì nhìn thấy một người có đầy đủ chất liệu bạn trai thì ngay lập tức muốn giữ khư khư lấy người đó làm của riêng mà không màng cảm xúc.
---
"Hình như Taeyong thích tôi."
Jaehyun liếc nhìn Na Jaemin như thể vừa làm sai gì đó. Lời nói của Jaehyun vì thế mà rón rén đi hẳn, Na Jaemin nhìn lại ông chủ bằng ánh nhìn tôi - mới - là - ông - chủ hết sức công khai.
""Hình như""?, Na Jaemin thốt lên. "Hình như thôi ư? Một người vì để quảng cáo cái salon cho anh mà chấp nhận nhuộm tóc ba lần một tháng, vẫn chỉ nhận được hai chữ "hình như" của anh?"
Jaehyun nhăn mày:
"Bạn bè giúp nhau cũng được thôi."
"Nếu là anh thì anh có giúp không?"
"Có chứ", Jaehyun nói chắc nịch. "Đương nhiên tôi sẽ giúp."
Na Jaemin gật gù:
"Vậy nếu em nhờ anh, anh có giúp không?"
Jaehyun im lặng không đáp, Na Jaemin không thấy phật lòng. Có thể quan điểm của mỗi người khác nhau, hình như bọn trẻ bây giờ còn có thể ngủ với nhau xong thì vẫn là bạn bè không hơn không kém. Gọi Na Jaemin là người ích kỉ cũng được, nhưng Jaemin sẽ không vì một thằng bạn thân bình thường mà bạc đãi da đầu mình.
"Nhưng anh không cần ép mình", Na Jaemin thảy chiếc lược gỡ rối vào máy khử trùng. "Đời này đâu phải thích là được đâu. Huống chi Lee Taeyong cũng tự lượng sức mình nên đâu có nói với anh một câu "anh yêu em" nghiêm túc. Chừng nào anh ấy nói "anh yêu em, xin em hãy yêu anh đi" thì mới có vấn đề".
Jaehyun cau mày:
"Nếu nói ra thì tốt hơn, có gì đôi bên có thể xử lý cho nhau gọn gàng nhất có thể."
Na Jaemin nhướn mày nhìn tin nhắn thông báo lương, đôi mắt cong tít lên khi nhận thêm tin nhắn báo thưởng, vui vẻ vỗ vai Jaehyun một cái, đáp bừa:
"Lee Taeyong mà em biết chắc chắn không phải là người muốn giải quyết vấn đề triệt để đâu."
Lee Taeyong mà Jaemin biết và Lee Taeyong Jaehyun biết là như nhau. Con mèo lười đỏm dáng đó sẽ nhíu mày kêu lên "gì? Cậu bị ảo tưởng đúng không?" Trước cả khi Jaehyun kịp hỏi bất cứ lời nào về trạng thái tình cảm khác - với - bạn - thân mà anh dành cho cậu.
—-
Mười năm trước, nếu muốn thi đại học thì phải chen chúc nộp hồ sơ vào những ngày trời chớm chuyển sang nóng bức. Mỗi bộ hồ sơ có giá hai mươi lăm nghìn, điền sai thì phải điền lại toàn bộ, nghe nói Jaehyun tốn mất bốn bộ hồ sơ.
Taeyong chỉ tốn đúng một bộ mà thôi. Anh là thí sinh tự do, chỉ được phép nộp hồ sơ qua một ô cửa nhỏ xíu đâu đó sau lưng sở giáo dục thành phố. Người ta xô đẩy nhau, quát nạt nhau để chuồi cho bằng được tờ giấy thông hành đến tương lai vào ô cửa nhỏ đó. Taeyong tưởng rằng năm nay anh lại phải đứng trong đám đông nhốn nháo, nhưng anh bất ngờ khi nghe Kim Doyoung nói rằng anh chỉ cần đăng kí qua mạng là xong.
Phải, Lee Taeyong lại nộp hồ sơ vào đại học Y dược thêm một lần nữa. Thủ khoa của mười năm trước chưa chắc có thể chen chân vào vị trí cuối cùng trong danh sách trúng tuyển của năm nay. Không có nguồn cơn vì người khác, Taeyong chỉ là muốn hoàn thành một điều còn dang dở.
Hoặc là anh chẳng còn biết làm điều gì khác. Mười năm qua là DJ Lee và Jung Jaehyun, nếu bỏ hai thứ đó đi thì anh cũng chỉ là anh của mười năm trước.
Không còn lò luyện thi như mười năm trước nữa, Taeyong thuê ba người gia sư nhỏ tuổi hơn mình. Bọn họ dạy vì tiền là chính, hoàn toàn không có niềm tin vào việc một tay DJ trong đầu toàn nhạc lại có thể đỗ vào trường Y Dược. Một ngành nghề nào đó có điểm chuẩn thấp hơn thì may ra còn được, có người thẳng thắn nêu suy nghĩ sau buổi gặp gỡ đầu tiên.
Lee Taeyong không nói nhiều, anh chỉ cúi đầu luyện thi, đến lúc ngẩng đầu lên thì cũng đã là mùa hè nóng bức. Anh không lái ô tô đến trường thi, chỉ nhờ Kim Doyoung lái xe máy đến. Thầy cô giám thị hiếm khi bén mảng tới những tụ điểm giải trí mà người ta đốt tiền như giấy, nhưng anh không thể lọt qua được đám học sinh lên mạng mười hai tiếng một ngày.
Chỉ đến hết buổi thi đầu tiên, Jung Jaehyun đã đọc được tin DJ Lee làm thí sinh trong kì thi đại học. Mạng xã hội độc mồm độc miệng, có người cho rằng Taeyong hết đề tài nên bám cả vào kì thi quyết định tương lai của hàng trăm ngàn đứa trẻ, càng nhiều người độc miệng cho rằng việc Taeyong xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của thí sinh. Chủ tịch hội đồng thi xuất hiện để trình bày ngược xuôi, Kim Doyoung dứt khoát tắt điện thoại không trả lời phóng viên, Taeyong cũng tương tự mà trải qua ba ngày hè nóng như lửa đốt.
Mọi việc sẽ có chút rắc rối hơn, nhưng Taeyong cũng sẽ bình tâm hơn vì anh đã lớn. Không có bố mẹ ở bên ngoài chờ đợi, chỉ có bản thân triệt để đặt hi vọng vào bản thân, đó vừa là món quà vừa là cái giá của việc trưởng thành.
—-
"Ông chủ", Na Jaemin miệng gọi Jaehyun nhưng mắt vẫn dán chặt vào bản mặt của chính mình trong gương. "Hôm nay cho em nghỉ sớm được không? Đi spa một chuyến."
Jaehyun nhăn mày nhìn Jaemin. Na Jaemin khiến cậu hài lòng nhất ở chỗ quản lý bản thân cực kì tốt, bản thân ở trong nghề làm đẹp nhưng không chỉ biết chăm chăm làm đẹp cho khách hàng. Na Jaemin tiếp xúc với hoá chất hàng ngày, nhưng không như đám nhân viên kia, cậu vẫn luôn quắn đít lo lắng khi da mọc lên một chiếc mụn viêm nho nhỏ.
Jaehyun thờ ơ hỏi:
"Bị làm sao mà đi?"
Jaemin đáp:
"Chăm sóc một tí, tối đi tiệc mừng DJ Lee nhà chúng ta đỗ đại học. Anh gọi xe đi hay là tự lái?"
Tim Jaehyun rơi đánh thịch một cái, cậu giật mình nhìn về phía Na Jaemin. Hẳn là Jaemin không thể nghe thấy tiếng trái tim đang dộng ầm ầm trong ngực Jaehyun như đang tìm cách thoát ra. Jaehyun với lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn, phải lướt đến hơn hai trang A4 thì mới gặp đến cái tên Lee Taeyong nằm im lìm một góc.
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi mà không hồi đáp, vỏn vẹn một câu "Sao thi đại học mà lại không báo với tôi". Đó đã là chuyện của hai tháng trước, Lee Taeyong thi xong thì bặt vô âm tín, Kim Doyoung cũng vi vu đi tới mấy tuần lễ thời trang với đám nghệ sĩ mới của công ty. Báo chí không thể moi ra thông tin, mà hôm nay tin Taeyong đỗ đại học cũng không ai nói cho Jaehyun biết.
"Đỗ trường nào thế?" Jaehyun hỏi. "Kinh tế hay luật?"
Jaemin nhăn mày:
"Anh nói cái gì thế? Anh Taeyong không kể cho anh à? Thủ khoa trường Y mười năm trước, năm nay lại đỗ vào trường Y."
Nói đoạn, Jaemin hớn hở xoa xoa gò má nhẵn mịn chỉ ửng đỏ một chút vì chiếc mụn vừa được cậu tự tay xử lý.
"Nhưng mà chỉ vừa đủ điểm chuẩn, có thể nói là thủ khoa từ dưới lên."
—-
Jaehyun ngồi phịch xuống sô pha, tay không ngừng ném trở chiếc điện thoại thỉnh thoảng vẫn nhá lên vài dòng thông báo.
Lee Taeyong trúng tuyển vào đại học Y dược thêm lần nữa. Năm nay đã hai mươi tám tuổi, để cầm được trên tay tấm giấy phép hành nghề thì chắc là đã hòm hòm bốn mươi.
Vấn đề của mười năm nữa thì hãy để mười năm hẵng bàn. Vấn đề trước mắt chính là, Lee Taeyong đã quyết định quay về con đường anh từng tự tay gạch bỏ.
Lee Taeyong đi mà không có cậu.
Jaehyun ngạt thở gõ đại một dòng tìm kiếm điểm chuẩn của đại học Y. Hai mươi sáu điểm cho ba môn thi, mỗi môn phải đạt gần chín điểm mới có thể đặt chân vào con đường đầy bóng áo blouse trắng.
Một người không đụng chạm vào giấy bút trong suốt mười năm chắc chắn không bao giờ chạm tay được vào số điểm đó.
Cũng có nghĩa là mười năm qua, Lee Taeyong làm nhạc, thức đêm, làm người mẫu cho Jaehyun, sắp xếp cho cuộc sống rối ren của cậu và của chính anh, nhưng vẫn để dành ra một khoảng thời gian để ghi nhớ những tích phân và thứ gì đó mà Jaehyun đã sớm không còn để vào trong trí nhớ.
Na Jaemin hình như có chút vui mừng quá trớn khi tự thân xử lý được chiếc mụn con con không để lại dấu vết, cậu xung phong đi mua trà sữa cho đám nhân viên vẫn đang miệt mài dọn dẹp ngoài salon. Na Jaemin tuỳ tiện để điện thoại ở nhà, chuông inh ỏi vang lên vài hồi, Jaehyun nhìn thấy tên Taeyong trên màn hình thì theo quán tính gạt ngang để nhận cuộc gọi.
"Na Jaem..."
"A lô?"
Giọng nói cao vút của Taeyong đụng phải tiếng "a lô" thì cứ thế nguội ngắt đi. Taeyong ậm ờ đôi giây, lãnh đạm nói:
"Jaemin có ở đó không?"
Jaehyun đáp:
"Đi mua trà sữa."
"Ừm, vậy khi nào nó về, nhờ cậu nhắn nó gọi lại cho tôi."
Jaehyun ngay lập tức lấp vào khoảng trống:
"Nghe nói hôm nay anh làm tiệc mừng đỗ đại học?"
Taeyong cười ha ha gượng gạo:
"Cũng không tính là tiệc... Vẫn là đám quen thuộc thôi, tôi còn không tổ chức ở bar..."
"Có mời tôi không?"
"Sao... sao cơ?"
Jaehyun nghiêm nghị nhắc lại:
"Mời tôi không?"
Lee Taeyong thời còn thân thiết sẽ ngay lập tức nói không, nhưng Lee Taeyong hiện tại chỉ thở dài rồi nói:
"Đương nhiên là có. Mời cậu và bạn gái tới chơi với chúng tôi."
Cứ như sợ Taeyong đổi ý, Jaehyun nghe thêm thời gian địa điểm xong thì vội vàng cúp máy.
Jaehyun nhìn mình trong gương. Một người đàn ông dịu dàng nhưng có phần lạnh lùng với mái tóc đen cắt cao nhìn lại cậu.
Mới chỉ hai tháng trôi qua, Lee Taeyong đã xa cách người đàn ông trong gương bằng đúng mười năm đi lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro