13

Lần vượt vũ môn này của Lee Taeyong còn đáng khâm phục hơn cái danh thủ khoa mười năm trước, Nakamoto oang oang nói như thế suốt cả buổi tối. Không một ai phản đối, tất thảy đều cảm thấy chuyện người như Lee Taeyong lại có thể thuận lợi đỗ vào đại học Y Dược sau mười năm lăn lộn ngoài đời là điều tuyệt đối hoang đường.

Taeyong chọn một nhà hàng tương đối kín đáo, bên ngoài chủ yếu dành cho khách hẹn hò, băng qua một khu vườn rộng trồng đầy tường vi lá nhỏ là đến dãy phòng dành cho gia đình và nhóm bạn. Kim Jungwoo chỉ mới uống hết vài bình rượu nếp là đã bắt đầu gạ Taeyong dắt đi club, đổi ngược lại là Johnny Suh bảo rằng đã là sinh viên Y Dược thì phải giữ hình tượng để còn hướng tới tương lai.

Nói đi nói lại cũng chỉ có mỗi một chuyện tự hào về Taeyong, mãi mới có một người đặt ra câu hỏi đáng để cho Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào anh, rằng anh có định đi học nghiêm túc không, hay là chỉ đi thi để vượt qua mớ scandal do phía Kim Hyunsoo mang lại.

Taeyong xoay đều ly rượu trong tay, nhấp vào một ngụm, đầu mày nhăn lên rất khẽ, khoé môi nhè nhẹ mỉm cười.

"Điều gì mười năm trước tôi bỏ lỡ, tôi sẽ tìm lại từ đầu."

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu, Jaehyun uống hết ly rượu rồi lấy cớ hút thuốc để đi ra ngoài vườn tường vi.

Mùa hạ đã gần qua, hoa tường vi đã nở gần hết, chỉ còn vài cụm bông hồng phai xơ xác đậu lơ đãng trên cành. Tiếng cười nói trong phòng kín truyền ra nghe râm ran xa ngái vui tai rồi ngay lập tức tản đi báo hiệu có người vừa rời khỏi phòng. Điếu thuốc mới đốt lên, Jaehyun đã nghe thấy tiếng bước chân tới sát mình, kèm theo giọng nói đã thật lâu cậu không được nghe trực tiếp.

"Bạn gái cậu không tới à?"

Jaehyun dụi tắt nửa điếu thuốc ngay lập tức, còn cẩn thận quạt khói trước mặt Taeyong.

"Cô ấy đi công tác hai tuần."

Cổ họng Taeyong chưa gì đã gợn lên một cơn buồn nôn cho cái mối quan hệ thư kí - giám đốc kia. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Jaehyun, vu vơ nhìn xung quanh, đột nhiên nói:

"Đám Jungwoo muốn đi club, cậu có đi không?"

"Anh có đi không?"

"Hả?", Taeyong giật mình. "Đi chứ, tôi đi chơi nhạc cho đám nhóc đó nghe. Cũng lâu rồi không chơi, có tí ngứa nghề."

Jaehyun cười nhạt:

"Ngứa nghề mà lại đòi bỏ nghề?"

Taeyong nói:

"Nghề này không thể làm lâu dài, phải kiếm sinh kế khác. Chính cậu từng nói với tôi như thế mà."

"Tôi chưa thấy ai chọn nghề bác sĩ làm kế sinh nhai", Jaehyun nói. "Anh tỉnh táo lại một chút đi, mười năm sau vẫn chỉ là bác sĩ không hề có trong tay một năm kinh nghiệm nào, ai lại dám đưa thân mình ra cho anh khám?"

Taeyong cuộn chặt hai tay trên đầu gối. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, anh nhìn thẳng vào Jaehyun.

Người trước mặt anh xa lạ như chưa từng là người yêu dấu nhất của anh.

Jung Jaehyun cũng đã cuộn chặt tay, gương mặt ửng hồng vì rượu kì lạ thay, không hề mang đến một chút vẻ dịu dàng bỡn cợt.

"Nếu cậu cho rằng tôi đi thi đại học là để chứng tỏ một điều gì đó với cậu hoặc là với bất kì ai khác", Taeyong vừa nói vừa cố gắng hít thở chậm rãi. "Thì cậu điên rồi."

"Chẳng lẽ anh thi vì ước mơ đam mê khỉ khô gì đó?", Jaehyun nói. "Nếu anh có ước mơ có đam mê, mười năm trước anh bỏ làm gì?"

Taeyong không tự chủ được mà bắt đầu lớn tiếng:

"Là tôi hiểu lầm hay là cậu đang không vui vì tôi đỗ vào trường đại học đó? Mười năm trước tôi có từng lôi kéo cậu bỏ học hay không? Jung Jaehyun, tôi không biết cậu bị mắc bệnh gì, nhưng hôm nay tôi cũng không ép cậu đến! Nhìn thấy tôi vui vẻ thì cậu buồn bực lắm à?"

Một chiếc lá tường vi không nắm bắt được tình hình, vô tư rơi xuống đỉnh đầu Taeyong.

Mái tóc đã được nhuộm đen của anh dường như dài ra thêm, Taeyong đứng trước mặt Jaehyun với bộ dạng bùng nổ tức giận được điểm xuyết một chiếc lá con con vừa tội nghiệp vừa hài hước.

Jaehyun vươn tay ra muốn nhặt chiếc lá, Taeyong nhanh như cắt nghiêng đầu.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tiếng quát của Taeyong làm Kim Doyoung đang đứng nghe điện thoại ở hành lang giật mình bước xuống.

"Anh Taeyong?"

Taeyong quắc mắt nhìn Jaehyun, cậu tóm lấy cổ tay anh rồi lôi tuột anh đi trước khi Doyoung kịp mò tới.

Khu vườn nói rộng cũng không thật rộng, Taeyong hét toáng lên vài ba tiếng thì sẽ ngay lập tức đánh động cả nhà hàng. Nhưng cái nắm cổ tay của Jung Jaehyun kiên định chặt chẽ đến rùng mình, dường như không cho anh bất cứ phản kháng nào, cứ thế dắt anh qua trùng trùng những bụi cây lá li ti điểm xuyết vài sợi dây đèn lấp lánh.

"Jung... Jaehyun!"

Bằng một tiếng thở hắt cuối cùng khi đi đến góc vườn, Taeyong gạt tay Jaehyun ra. Chiếc lá vừa rồi đậu trên đầu anh đã rơi xuống, đổi lại là một đầu chót cành cây nhỏ xíu.

"Bình tĩnh lại", Jaehyun trầm giọng xuống, ngay lập tức khiến Taeyong giảm đi cơn giãy dụa dù chẳng có ai bắt trói anh. "Hít thở đi, chúng ta cần nói chuyện với nhau."

Taeyong ngoan ngoãn chầm chậm hít vào thở ra. Anh những muốn hỏi Jaehyun xem cậu còn điếu thuốc nào không, nhưng cơn giận đáng sợ của cậu vào lần trước bắt gặp anh hút thuốc khiến cho Taeyong chỉ nuốt khan rồi dừng lại chờ câu chuyện mà Jaehyun muốn nói.

Jaehyun giấu bàn tay vừa nắm cổ tay Taeyong vào trong cái khoanh tay, không hề ám chỉ mà cứ thế thọc ngay một mũi dao vào tim anh:

"Anh thích tôi."

Taeyong choáng váng nắm lấy một cành tường vi. Dĩ nhiên anh biết tình cảm của anh với Jaehyun, cũng đã đoán được rằng Jung Jaehyun biết cơn thuỷ triều chuẩn bị nhấn chìm anh là gì, nhưng chưa từng nghĩ Jung Jaehyun lại là người xé toạc bức màn bức bối ngăn giữa hai người bọn họ.

Dù sao thì nói ra cũng tốt. Bấu chặt lấy thân cây xù xì thô ráp, Taeyong mỉm cười:

"Không phải thích cậu đâu."

"Anh đừng có..."

"Tôi yêu cậu. Yêu hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Yêu hơn mối tình đầu năm mười sáu tới mười chín tuổi của tôi."

Jaehyun mấp máy môi. Tim Taeyong quặn lên từng cơn, anh ngước mắt nhìn chăm chú vào Jaehyun, lần đầu tiên biết rằng tiếng yêu chỉ là nút gỗ bịt lấy chai sâm banh chực trào không kiểm soát.

"Tôi không muốn cậu hẹn hò với ai khác, kể cả nếu cậu không hẹn hò với tôi. Tôi muốn được cậu nắm tay dẫn đi trong club lúc cả trăm người đang chìa tay về phía tôi. Muốn được... À, thôi, chừng đó đã đủ kinh tởm cho cậu rồi."

Câu cuối cùng của Taeyong trở nên ráo hoảnh. Cây tường vi run lên vì bị anh cạo vỏ, Taeyong lắc đầu cay đắng với chính mình.

Jaehyun không biết cậu đã có bao giờ nói rằng mình không thích người đồng tính hay chưa, vì sao Lee Taeyong lại mặc nhiên cho rằng tình yêu của anh khiến cho cậu cảm thấy kinh tởm.

"Tôi yêu cậu, nhưng tôi chưa bao giờ mong cầu gì ở cậu, nên tôi mong chúng ta ít nhất vẫn có thể... làm bạn... ừm... xã giao."

Lee Taeyong chính là loại người không có bạn xã giao.

Anh chỉ có một nhúm bạn thân và Jung Jaehyun, ngoài ra thì thiên hạ với anh đều như cỏ rác.

—-

Đầu óc Jaehyun bưng bưng như thể cậu đã nốc hẳn một chum rượu mà phục vụ phòng bưng lên khi bọn họ vừa mới tới.

Na Jaemin từng đoán rằng Taeyong sẽ triệt để từ chối, Jaehyun cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận phản ứng khác. Sự chấp nhận dịu dàng của anh nhất thời làm cậu không kịp phản ứng, cũng không biết mình phải nói sao vì Taeyong đã nói rõ rằng anh không mong cầu.

Ờm, cảm ơn anh vì đã đặc biệt thích tôi? Viên kim cương sáng giá nhất ngành nightlife chọn tôi chứ không phải ai khác là một điều vinh hạnh?

"Chuyện tôi thi đại học", Taeyong trôi chảy tiếp tục. "Là vì tôi không biết làm gì khác. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, tôi chỉ còn cách xoá bỏ đoạn đường mười năm này để tự lừa dối mình rằng mình vẫn chưa bắt đầu mà thôi."

"Nếu tôi có làm cậu buồn bực, thì tôi xin lỗi. Xưa nay tôi luôn khiến cậu phải gặp phiền phức, tôi hứa đây là lần cuối cùng."

Taeyong cuối cùng cũngg đã tự cảm thấy ngứa ngáy trên đỉnh đầu. Anh đưa tay lên mò mẫm, kéo cành cây nhỏ xuống, nhìn ngắm một chút rồi bỏ tọt vào túi áo sơ mi.

"Bây giờ tôi đi club, cậu không cần đi theo đâu. Cảm ơn vì... ơ... Cảm ơn cậu vì đã tới... chúc mừng."

Jung Jaehyun đâu đã nói ra câu chúc mừng nào. Từ đầu tới cuối, cậu cư xử như một thằng điên, hết xách mé rồi đến quát nạt Taeyong, rồi lại im thin thít dù là người đòi nói chuyện.

Taeyong lần trở lại con đường mà Jaehyun đã kéo anh đi, cảm giác trong lòng trừ bỏ nhẹ nhõm ra vẫn có một chút mất mát con con không lý giải nổi.

Có thể là vì anh sinh ra đã muốn bi kịch hoá mọi chuyện, tưởng rằng anh và Jaehyun cuối cùng sẽ phải diễn cảnh anh đấm tôi một đấm, tôi đạp anh một cái, cuối cùng thề sống thề chết, để anh sống trong đau khổ cho tới năm sáu mươi tuổi gặp lại nhau.

Nhưng Jung Jaehyun không phải là trẻ con, mà anh... vẫn chưa từng thấy Jaehyun là người có lỗi.

Người không yêu không hề có lỗi. Nếu không yêu tự nhiên lại là lầm lỗi, đám người giết chóc vì tình đã không phải đi tù.

Anh mới là người có lỗi, vì đã đẩy bọn họ tới bước đường này.

—-

Taeyong được sự ủng hộ của Kim Jungwoo và Nakamoto, nhảy nhót điên cuồng tại club tới gần bốn giờ sáng. Jaehyun không đi với bọn họ, chính xác hơn là Taeyong đã chủ động quyết định thay cho cậu lúc xuất phát từ nhà hàng.

Dựa vào cái nhìn đầy phán xét của lão tài xế đã cứng tuổi đón bọn họ ở cổng club, chắc hẳn lão không thể ngờ rằng đám người ăn chơi hư hỏng mà lão nhìn thấy lại là một bác sĩ tương lai, một giám đốc, một nhà thiết kế và một... Nakamoto làm gì để kiếm tiền, Taeyong mù mờ không rõ.

"Chúc mừng anh yêu", Kim Jungwoo say từ tận lúc ở nhà hàng đi ra, tranh thủ lè nhè ôm cổ Taeyong, vòng ôm bị trọng lực trì níu không hề làm người ta chán ghét. "Anh yêu giỏi nhất trên đời."

Taeyong nghiêng ngả cười. Kim Jungwoo thơm má anh một cái, cẩn thận lau má anh một chút, lại lải nhải rằng anh Lee Taeyong của cậu là người có một không hai, tương lai sẽ đi trên con đường trải đầy hoa tươi và kim tiêm của những lần lấy vein một phát ăn ngay.

Anh uống đến mức không đạp Kim Jungwoo khỏi cái thơm thứ hai, nhưng vẫn cười một nụ cười chán nản khi nghe Jungwoo khen đến lần thứ một trăm, rằng DJ Lee mà lộ kết quả thi đại học ra, chắc chắn sẽ tạo thành một cơn đại địa chấn.

Kim Jungwoo nói tất thảy đều đúng. Hai mươi chín tuổi, mười năm kể từ lần đi thi đại học cuối cùng, trúng tuyển vào bất cứ đại học nhóm trên nào cũng đã là kì tích. Làm nghề DJ, show đắt như tôm tươi, mỗi ngày đều là một ngày sống vật vờ trên mớ tiền tip dày cộp nhưng vẫn giấu ở gầm giường mấy cuốn sách giáo khoa chính là kiên trì. Và ở trong cái thế này, khi ai nấy đều cười chê nghệ sĩ ít học, nếu có hai chiếc kết quả trúng tuyển cách nhau mười năm lận vào lưng, chắc chắn danh tiếng sẽ bùng nổ tới mức Kim Doyoung nằm mơ cũng có thể cười. Không một ai có thể khước từ sự thật đó, nhưng tại vì sao Jung Jaehyun lại không hề nói một tiếng?

"Anh giỏi lắm", "anh làm tốt lắm", "cục cưng vất vả quá", "đi ăn mừng thôi", chọn đại cũng được một câu khiến Taeyong vui mừng không thôi dù ngoài mặt tỉnh bơ, Jung Jaehyun chọn vào đáp án im lặng.

Hình như là do Taeyong là một tay phù thuỷ. Anh đã chặt gọn giọng nói của Jung Jaehyun trên tư cách một người bạn để đổi lấy Jung Jaehyun bây giờ.

—-

"Có nên gọi cho người nhà không?", đám nhân viên booking của club nọ nhanh chóng nhận ra người nằm gục trên một chiếc bàn đơn chính là Jung Jaehyun của DJ Lee mấy tháng trước còn là siêu sao của bọn họ. "Gọi DJ Lee cũng được?"

Jaehyun ghét âm thanh của club, nhưng club vãn tiếng nhạc để trơ ra tiếng vỏ chai bia bị kéo sàn sạt, tiếng cọ rửa và tiếng bàn âm thanh kêu lên nghèn nghẹt hoá ra lại càng khó chịu hơn.

"Anh Jung?", một nữ nhân viên bước tới, khẽ lay nhẹ vào cùi chỏ của anh. "Chúng em gọi xe đưa anh về, hay là anh có người nhà tới đón ạ?"

Jaehyun hé mắt ra.

Cậu làm gì có người nhà, chỉ có Lee Taeyong.

Jaehyun lảo đảo đứng lên. Lee Taeyong cách ly cậu khỏi anh, dĩ nhiên không thể gọi anh tới để nghe anh mắng mỏ.

"Đi vui vẻ một chút không anh ơi?"

Ba cô gái đứng ở bên ngoài club kêu lên vài câu cợt nhả lúc Jaehyun bước ra. Cô gái thứ tư chen vào cợt nhả hơn, rằng anh trai này đã say đến mức không biết trời trăng, nếu muốn vui vẻ thì chắc chắn là không ai thoả mãn.

Jaehyun bình thường gai người khi nhìn thấy đám gái gọi công khai đó, lúc này chỉ muốn tìm một góc nôn thốc nôn tháo ra.

Đến Lee Taeyong còn không dám đòi anh đây vui vẻ.

Jaehyun ngồi thụp xuống vệ đường, nhìn thấy vài tin nhắn của Ha Yeonsoo, hoa mắt gạt hết tất cả đi, tìm kiếm thứ gì đó không tồn tại trên chiếc điện thoại lỏng lẻo trong tay, cổ họng nghẹn lại lúc ngón cái trượt hơn hai trang A4 mới tới được một mục tin nhắn.

"Làm tốt lắm" nghe hơi khuôn sáo nhưng rất ổn.

"Giỏi quá rồi" hình như là có mùi Á khoa ganh tị thủ khoa.

"Đúng là Lee Taeyong của em" nghe thân thiết đấy nhưng hiện tại có chút trớ trêu.

"Mèo có bằng lái xe máy chưa nhỉ? Mua cho mèo con một chiếc xe để làm sinh viên nhé?" Thì hơi dài dòng cưng chiều quá.

"Tình đầu từ mười sáu tới mười chín tuổi của anh là ai thế?", nghe hơi tọc mạch nhưng gãi đúng chỗ ngứa của một người bạn thân.

Tất cả đều là điều Jaehyun muốn nói, nhưng không phải là câu hỏi khoét rục cơ thể cậu kể từ lúc nhìn thấy tấm ảnh Lee Taeyong đứng một mình lạc lõng giữa trường thi.

Tại sao vứt em lại? Tại sao đi một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaeyong