14

 Vừa nghe thấy cái tên Lee Taeyong loáng thoáng trong phòng họp bộ môn, giáo sư Jung Sungsoo chưa cần biết là ai thì đã ngay lập tức nhíu mày. Kể cả Lee Taeyong mà đồng nghiệp nhắc đến không phải là đứa trẻ kia, một cái tên trùng với nó cũng có thể khiến cốc cà phê sáng và tâm trạng của ngài hỏng bét.

Một gia đình hoàn hảo cho đến năm con trai út vừa mười tám tuổi là điều khó chấp nhận. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn lo ngại về Jaehyun lúc cậu còn học trung học - Jaehyun chưa từng được thầy cô nhận xét là hiền lành ngoan ngoãn, nhưng nỗi lo đã cất hẳn đi khi cậu nhận kết quả á khoa.

Giáo sư Jung và vợ đã nhận được vô số lời chúc mừng, bởi vì cuộc đời của bọn họ đến lúc đó gần như hoàn hảo. Người ta bảo rằng "cha làm thầy, con đốt sách", và ba đứa con của họ, mặc cho thiếu thốn sự chăm bẵm của cha mẹ, vẫn có thể nối nghiệp bọn họ để trở thành bác sĩ tương lai.


Và rồi Jung Jaehyun bỏ đi.

Giáo sư Jung đã đặt tiệc tại khách sạn năm sao để ăn mừng thành tựu á khoa, nhưng cái danh á khoa đã bị con trai triệt để xé hỏng rồi vứt xó. Hết ngọt nhạt khuyên ngăn cho đến cứng rắn từ mặt, kết quả cuối cùng ngài nhận được là Jung Jaehyun dứt khoát dọn ra khỏi nhà.

Một đứa trẻ mười tám tuổi, chưa biết mùi đời, chọn bỏ ngang đại học danh giá và lại dọn hẳn ra khỏi nhà. Cú sốc giáng xuống gia đình khiến cho bốn con người còn lại trầm lặng hẳn đi. Mẹ của Jaehyun vẫn tự trách mình từ đó tới nay, kể cả khi bọn họ nhìn thấy Jaehyun giàu có thành công, hoàn toàn không trưởng thành thành thứ rác rưởi như có lần ngài từng mắng cậu.

Lee Taeyong là người phải nhận trách nhiệm, vậy mà năm nay, mười năm sau cú sốc kia, Lee Taeyong lại trở thành sinh viên Y dược. Cánh cổng cao vời vợi đó càng ngày càng cao theo thời gian, Lee Taeyong vẫn cứ cố chấp bước chân vào.

"Hai mươi chín ba mươi tuổi, bằng với đám nội trú của chúng ta", giáo sư Kim trưởng khoa Nhi gật gù đối chiếu danh sách sinh viên trúng tuyển. "Nói thật thì cũng ấn tượng, nhưng chưa chắc sẽ theo được lâu dài."

Phó khoa ra vẻ hiểu biết nói:

"Trước đây cậu ta là thủ khoa của chúng ta. Nhưng không biết có chuyện gì mà lại không nhập học."

Giảng viên trường Y dược tuổi đời đã cao, sau khi được khai sáng rằng Lee Taeyong là người nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay, thu nhập hàng tháng nhiều gấp trăm lần bác sĩ học hành mười năm, tất thảy đều chép miệng bảo rằng đứa nhỏ này thật là điên rồ cố chấp.

Thì cũng không sai khác gì mấy. Taeyong ngồi một mình ở giảng đường lớn vào ngày nhập học đầu tiên, khi bên cạnh là ồn ào những gương mặt sáng sủa vẫn còn vương rõ nét tin tưởng vào tương lai, tự nhiên cũng nhìn ra rằng mình điên rồ cố chấp.


Sinh viên già nua ba mươi tuổi không dễ hòa nhập vào với đời sống thanh xuân mười tám tuổi phơi phới, đám trẻ cũng có phần dè chừng vì vị ngôi sao quá tuổi này, Taeyong đi học đã gần một tháng mà vẫn chỉ một mình đi về, hiếm khi nói chuyện xã giao với ai quá mười câu. Thế giới yên lặng của trường Y Dược khác hẳn với sự nhốn nháo ở hàng trăm cái club mà anh đã đi qua, tiếng lật sách trên giảng đường bỗng nhiên trở thành âm thanh ồn ào nhất.

"Một chiếc thôi ạ."

Cô cấp dưỡng ở căn tin dừng tay kẹp bánh bao, vừa nhìn Taeyong vừa nói cộc lốc:

"Ăn nhiều vào. Học cho giỏi."

Taeyong khẽ cười, khay đồ ăn đã rụt về phía anh lại được chìa ra thêm lần nữa. Chiếc bánh bao nghi ngút khói thứ hai đặt lên khay inox, anh nhón thêm một cốc sữa, chọn lấy một chiếc bàn ở trong góc rồi cúi đầu đọc cuốn giải phẫu vừa mua một tuần mà đã bị gấp đến nhàu nhò.

Chiếc bánh bao thứ nhất xử lý đã xong, có người bỗng nhiên đặt một cốc cà phê xuống. Taeyong bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nuốt hết bánh bao, đứng dậy cúi chào.

"Chào thầy ạ."

Giáo sư Jung mím môi chán ghét. Taeyong không biết nên ở hay nên đi, sau cùng vẫn là ngồi xuống, gập cuốn sách lại.

"Cậu còn có liêm sỉ đến đây làm học trò của tôi à?"

Giáo sư Jung đi thẳng vào vấn đề ngay khi cuốn sách vừa được Taeyong gập vào. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

"Thầy là giáo sư đầu ngành, dĩ nhiên cháu phải tìm thầy để học rồi ạ."

"Jung Jaehyun có nói gì không?", giáo sư bóp chặt ly cà phê đến méo mó. "Vì sao để đến lúc này mới lại đi thi? Một thập kỷ thanh xuân là bao nhiêu thời gian cậu biết không? Sao lại đem ra chơi đùa như thế?"

Mười năm điên cuồng của tuổi hai mươi là một trăm năm đời người, điều này Taeyong biết rõ. Vừa hay là anh không còn trẻ nữa, có thể điềm nhiên nói với người đàn ông già hơn tuổi trước mắt mình:

"Jung Jaehyun và cháu đã không còn liên lạc từ lâu rồi ạ."

Tin tức đến bất ngờ làm khuôn mặt đỏ bừng của giáo sư Jung dần dần tái nhợt. Những đốm đỏ còn lại loang ra rồi loãng hẳn, ngài lẩm bẩm gì đó một mình rồi cười khẩy một mình.

Những thứ người ta tưởng là trăm năm vào năm mười tám tuổi, giỏi lắm có khi cũng chỉ kéo dài được đến mười năm sau.

Mười năm trước, trong cơn cùng quẫn sau khi Jaehyun đi khỏi nhà với một chiếc ba lô đựng bốn bộ quần áo, giáo sư Jung nhờ người điều tra thì biết Jaehyun đang ở với Lee Taeyong trong một căn studio bé bằng lỗ mũi. Vợ của giáo sư đã gào lên rằng đồng tính cũng không sao, bọn họ đều có ăn có học, nhất định sẽ có thể chấp nhận chuyện đó. Giáo sư Jung không chắc mình có thể chấp nhận, nhưng vào lúc cực chẳng đã, ngài cũng xuống nước nói rằng chỉ cần Jaehyun quay về nhà, thuận lợi nhập học, Lee Taeyong cũng có thể xem như là một đứa con rể thông minh giỏi giang, dù mười tám tuổi thì quá trẻ để nói chuyện tương lai.

Jung Jaehyun không nói không rằng, nhất định cùng với Taeyong chui ra chui vào căn nhà chỉ bé bằng phòng ngủ của giúp việc nhà giáo sư Jung. Hiện tại tan tác làm sao, Jaehyun coi như thành đạt giàu có, Lee Taeyong cũng không kém cạnh gì, nhưng chẳng có màn vinh quy bái tổ chứng minh tình yêu nào như ngài từng tưởng tượng.

"Nhục nhã làm sao", giáo sư Jung nói. "Lúc cuồng nhiệt thì một hai đòi bên nhau cho bằng được, có nghĩ rằng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn hay không? Đồng tính thì có gì đáng tự hào, đóng góp vào tỉ lệ điều trị HIV à?"

Taeyong bất giác cau mày. Chuông báo vào học vang lên, anh cầm lấy cuốn giải phẫu nhét vào ba lô, cúi đầu uống một ngụm sữa đã nguội đi bớt.

"Không biết thầy nói vậy là có ý gì", Taeyong nói. "Nhưng cháu và con trai thầy chưa từng có quan hệ gì với nhau để mà ở bên nhau. Lần cuối cùng chúng cháu nói chuyện, Jung Jaehyun vẫn có bạn gái. Thầy gọi cậu ấy mang bạn gái về ra mắt gia đình đi ạ. Hai người đó cũng đẹp đôi."

Taeyong mang một bụng suy đoán rời đi, cuối cùng khi vào đến giảng đường thì chỉ có thể kết luận một điều duy nhất. Jung Jaehyun từ chối tất cả những ỡm ờ yêu đương mà chính anh nói ra và thiên hạ gán vào cho hai người suốt mời năm trời, mắt dán vào những cô gái gần như đều cùng một kiểu - tóc đen dài tự nhiên, mắt to tròn ướt như nhung, không trang điểm cầu kì, không ăn mặc tùy tiện - nhưng trước sau lại đem anh ra làm lí do rời bỏ gia đình. 

Thôi thì cũng gọi là có chút giá trị sử dụng cho Jung Jaehyun. Trả lại công sức cậu ở bên cạnh chăm sóc cho anh, nhường nhịn mỗi lúc anh lên cơn hỗn hào, lịch sự cho anh nắm tay để bước qua mười năm không có gì nhiều ngoài dũng khí. 

Tiến sĩ Moon gọi Jaehyun đi mua sắm sau đó không lâu. Giáo sư Jung luôn miệng giục bà rằng đây là cơ hội có một không hai, nhất định phải kéo cho bằng được con trai về nhà,

Đi một vòng, mắt không vừa ý thứ gì nhưng vẫn tiện tay lấy vài món đồ nho nhỏ, bà để ý thấy tay con trai đeo một chiếc nhẫn đính đá trông tinh xảo cầu kì.

"Đôi giày này đẹp ạ", Jaehyun chỉ vào một đôi giày gót thấp. "Mẹ đi thử xem."

Con trai đã quỳ sẵn một chân xuống, nâng chiếc giày lên, tiến sĩ Moon cũng chiều lòng Jaehyun mà ngồi xuống thử giày. Jaehyun lúi húi cài chiếc quai mảnh, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nói:

"Về nhà ăn một bữa cơm với bố mẹ có được không?"

Mấy ngón tay khựng lại rồi thoăn thoắt đổi bên. Jaehyunkkhông nói gì tức là Jaehyun đã chịu lắng nghe, tiến sĩ Moon nói tiếp:

"...Đưa bạn về chơi, bố mẹ mời cơm hai đứa."

Jaehyun đáp trơn tru:

"Dạo này anh ấy bận rồi."

"Không phải thằng... Không phải, mẹ muốn nói đến bạn gái con."

Jaehyun nhíu mày, thoáng chốc đã đứng lên. Chìa thẻ cho nhân viên cầm đi thanh toán mà không hề hỏi qua ý kiến của tiến sĩ Moon, giọng nói của Jaehyun đã bớt đi ba phần ngoan ngoãn:

"Ai nói với mẹ là con có bạn gái?"

"Nhưng mà có đúng không? Có đúng là con và... Con và..."

"Lee Taeyong."

Jaehyun khó nhọc nhắc tên, còn tiến sĩ Moon thì chỉ nghe thôi cũng đã nhăn nhó như giẫm phải miểng thủy tinh trên mặt đường cháy nắng.

"Con và nó chưa từng yêu đương?"

Jaehyun kiên trì nhắc lại:

"Ai nói với mẹ?"

"Chính miệng nó nói với bố con."

"Tại sao bố lại nói chuyện với anh ta?", Jaehyun hỏi.

Nhân viên bán hàng cắt ngang cuộc nói chuyện đến hồi gay gắt, Jaehyun cũng không có ý muốn làm cho mọi chuyện căng thẳng ở chốn đông người.

Tiến sĩ Moon hiểu Jaehyun là người không dễ gì bỏ qua. Trên xe về nhà, khi cậu lặng yên chăm chú nhìn đường đi, bà từ tốn lựa lời nói:

"Lee Taeyong vào học ở trường của bố con, chỉ là một đứa sinh viên nhỏ nhưng dù gì nó cũng là thủ khoa mười năm trước. Thực lòng bố mẹ có một chút hi vọng rằng con cũng cảm thấy ngày đó bỏ học là quyết định hấp tấp, nên muốn sang hỏi nó xem ý con thế nào."

"Nó nói rằng con với nó chưa từng hẹn hò, lúc này đã không còn liên lạc, cũng nói rằng con đã có bạn gái... Mẹ thừa nhận, mẹ rất mừng."

Jaehyun nhếch môi cười:

"Mẹ không mừng vì con là người thành công hạnh phúc, mẹ mừng vì con không hẹn hò với Lee Taeyong ư?"

Tiến sĩ Moon phật lòng nhưng cũng sợ con trai lại một lần nữa vuột mất khỏi tay, bà im lặng không nói tiếp.

Jung Jaehyun căn bản không hiểu cái tên Lee Taeyong qua mười năm đã biến thành cái cây cổ thụ đầy gai trong ác mộng của hai người làm cha mẹ như thế nào.

Jaehyun dừng lại trước nhà, mở cốp xe xách hết tất cả túi lớn túi nhỏ, chần chừ vài giây rồi bước qua cánh cổng lớn rủ đầy hoa giấy đỏ.

Tiến sĩ Moon nín thở nhìn con trai bước vào khu vườn mà cậu từng chạy chơi, đặt chân lên bậc thềm cậu từng ngã rụng hai chiếc răng sữa, ngồi xuống bộ bàn ghế đã mười năm chưa từng có đầy đủ thành viên trong gia đình ngồi xuống hàn huyên.

Như một vị khách lạ mà quen, Jaehyun ngồi đợi mẹ rót nước bổ cam, trong đầu lại nghĩ về những lời bà vừa nói.

Đã rất rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy Lee Taeyong. Na Jaemin cũng không gặp được anh, hoặc là lén lút đi gặp nhưng không kể lại. Liên kết với bạn bè bị đứt gãy, Jaehyun quanh quẩn làm việc từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, chút thời gian hẹn hò với Ha Yeonsoo cũng dần dần hẹp lại, mà thực tế Jaehyun cũng không còn thấy mong chờ.

Hấp dẫn thể xác đúng là thứ tồn tại ít lâu bền nhất trong một mối quan hệ lâu bền. Jaehyun cần nhiều hơn, cần chuyện trò, cần những khoảng im lặng ở cạnh nhau, cần quy hoạch tương lai xa xôi, tất cả những điều đó trước đây Yeonsoo đã có Taeyong làm giúp. Vắng đi hai góc lớn trong cái tam giác tình yêu của Sternberg đó, Ha Yeonsoo trong mắt Jaehyun nhanh chóng sụp đổ, bất kể Jaehyun có cố gắng vớt vát đến thế nào.

"Nhẫn của con đẹp quá", tiến sĩ Moon đặt khay hoa quả xuống bàn, làm như vô tư nói. "Trước đây con không đeo mấy chiếc nhẫn thế này."

Jaehyun cười cười:

"Hôm nào có thời gian, con đưa mẹ đi chọn một bộ trang sức."

Con trai trưởng thành đẹp trai chói mắt, hiếu thảo dịu dàng, gia đình lại đứng trước ngưỡng cửa ấm êm vững bền, thật đúng là phải vứt Lee Taeyong ra thì mới có thể quay về nơi bắt đầu mà sửa chữa lỗi lầm được.

Jaehyun xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, dạ dày quặn lên thúc vào thành bụng một cơn nóng cháy.

Một người yêu cậu nhiều đến mức mua mười một chiếc nhẫn mỗi năm để bình thường hóa chiếc nhẫn của ngày mười bốn tháng hai, cuối cùng lại là cánh chim báo tin vui rằng bọn họ chẳng là gì với nhau, cũng đã sớm không còn liên lạc dù là như hai người bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaeyong