15
Ha Yeonsoo đứng ngẩn ngơ trước cánh cổng nhỏ phủ đầy hoa giấy. Jaehyun thờ ơ bấm điện thoại, mắt không nhìn vào màn hình mà lại lơ đãng nhìn đâu đó vào trong khu vườn. Cửa nhà bật mở, người phụ nữ từ bên trong tất tả chạy ra, đon đả mời hai người vào nhà với một nụ cười có phần ngờ vực.
"Vào nhà đi", tiến sĩ Moon nói. "Sao tới chơi mà không gọi mẹ sớm? May là hôm nay không có tiết ở trường."
Jung Jaehyun nói rằng bố mẹ mình làm giáo viên rồi luôn luôn tránh né chủ đề gia đình, Yeonsoo không thể ngờ được rằng giáo viên cũng có ba loại bảy đường, loại giáo viên mà Jaehyun lảng tránh lại là phó giám đốc bệnh viện đầu ngành của cả nước.
Nếu biết trước, cô đã không cau có cằn nhằn quá nhiều khi Jaehyun hẹn về nhà ăn tối. Thậm chí Jaehyun còn không dặn dò một chút về chuyện phải ăn mặc như nào cho phù hợp, cũng không tạt qua đâu đó để Yeonsoo mua dù là một giỏ trái cây rẻ tiền.
Căn nhà lớn không có vẻ gì xa hoa tráng lệ. Có tủ sách nhưng cũng có tủ rượu, Yeonsoo sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, khép nép cố gắng ngồi thẳng lưng, giữ cho ánh mắt không nhìn ngắm lung tung.
"Hôm nay bố về sớm", tiến sĩ Moon xoay quai cầm của tách trà về phía Yeonsoo. "Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không cần nấu nướng gì đâu, nhà chúng ta ai cũng bận nên lúc nào cũng có người giúp việc túc trực."
Jaehyun cười cười:
"Ý mẹ là em không cần vào phụ bếp."
Yeonsoo gượng gạo mỉm cười phụ họa, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Jung Jaehyun thường bị người đời giễu là thằng thợ cắt tóc, tưởng rằng có giàu thì cũng là trưởng giả chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, Yeonsoo chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với một gia đình gia giáo đến mức bên cạnh ảnh gia đình là tấm ảnh ngài giáo sư kiêm viện phó chụp với thủ tướng, mà thủ tướng lại có vẻ là nhân vật nhún nhường hơn.
Jung Jaehyun thong thả uống một hớp trà nhỏ. Nỗ lực của tiến sĩ Moon dạo gần đây đôi lúc khiến cậu nặng lòng: bà cố gắng nhắn tin hằng ngày, đòi gửi thức ăn tới tận nhà, thậm chí lần đầu tiên sau cả chục năm, tiến sĩ Moon còn hạ cố tới salon của Jaehyun để làm tóc. Thời gian như dòng nước bào mòn bà mẹ cố chấp ngày xưa, cũng bào mòn luôn trái tim sắt đá chưa một lần ngoảnh nhìn gia đình của Jaehyun vào năm đó.
"Em sao thế?", Jaehyun nói khẽ lúc Ha Yeonsoo nhìn chằm chằm vào cậu. Cô giật mình bối rối:
"Vẫn là câu chuyện cũ. Anh đưa em về ra mắt mà không nói trước, em không chuẩn bị được gì."
Jaehyun nhún vai:
"Không phải ra mắt, chỉ ăn một bữa cơm thôi."
Ha Yeonsoo cao giọng thốt lên:
"Là sao?"
"Anh không phải người đại khái, nếu là ra mắt thì anh sẽ chuẩn bị đàng hoàng", Jaehyun nói. "Trước đây anh đưa rất nhiều bạn bè về nhà ăn cơm, em không cần căng thẳng."
Ha Yeonsoo hỏi cắc cớ:
"Rất nhiều bạn bè của anh là một Lee Taeyong nhưng rất nhiều lần chứ gì?"
Jaehyun không trả lời mà chỉ thong thả nhấp ngụm trà thứ hai, vẻ mặt lạnh lùng không thể đào ra bất cứ cảm xúc nào đáng kể. Trước sự kiện Á khoa không chịu nhập học, ngôi nhà này là nơi tập trung bạn bè ở trường chuyên của Jaehyun, thậm chí đội tuyển dự thi olympic quốc tế cũng có lần dời về đây ăn ở thay vì ở lại trường. Bố mẹ của Jaehyun dĩ nhiên tự hào vì đám bạn bè giỏi giang này, gọi tất thảy những đứa học trò đó là con, mỗi ngày đều tìm cách nuôi nấng đám trẻ sẽ mang đến cho Jaehyun một môi trường giáo dục hoàn hảo và những mối quan hệ trong mơ sau này.
Không phải đứa trẻ giỏi giang ngọt ngào nào cũng từng được mời một bữa cơm ngon. Nực cười thay, đến thời điểm này, số lượng bạn bè ngày đó mà Jaehyun còn liên lạc chắc chắn không đủ một bàn tay, một đôi người còn thẳng thừng góp ý với Jaehyun về sự nghiệp tương lai trong những ngày hiếm hoi cậu đi họp lớp.
—
Giáo sư Jung nhận lệnh của vợ trong giờ làm việc, vẫn chịu khó tạt ngang vào cửa hàng, mua một giỏ trái cây mới về mời bạn gái của con trai. Đến khi ngài bước chân về nhà, Ha Yeonsoo đã tạm thời tìm lại được một chỗ ở bàn bếp. Tiến sĩ Moon nhìn ra được sự bối rối hoang mang của cô gái, càng cho rằng cô gái hiền ngoan nhút nhát, bà dắt cô ra vườn cắt một bó hoa hồng lớn rồi mang xuống mấy chiếc bình gốm chỉ để cho hai người có việc mà làm.
Giáo sư Jung không kìm nổi một nụ cười khi nhìn thấy ôm hoa hồng chiếm hết một nửa chiếc bàn, đến lúc quay lại với Jaehyun thì giọng nói cũng có phần không nghiêm túc:
"Bạn gái con?"
Jaehyun gật nhẹ:
"Vâng ạ."
"Hẹn hò lâu chưa?"
Jaehyun nói thật như đùa:
"Con không nhớ lắm."
"Sao lại không nhớ", giáo sư bật cười khan. "Đến ngày kỉ niệm thì làm thế nào?"
"Còn chưa được một năm ạ."
"Lâu nay con hẹn hò đều như thế à?"
Jaehyun thật tâm không quá nhớ về những người cậu đã từng hẹn hò. Tình yêu là điều quá lớn lao với Jaehyun, cậu không có thời gian để cắt nghĩa thế nào là tình yêu kể từ khi lao ra khỏi nhà năm mười tám tuổi. Chỉ là cắm cúi làm việc, không làm việc của mình thì làm việc của Lee Taeyong, gồng gánh trên vai một tuổi trẻ không có gia đình làm chỗ dựa thì không còn chỗ trống cho những cảm xúc lúc lên lúc xuống. Phải giữ lấy một trái tim bình lặng để mỗi buổi sáng mở mắt mà vẫn đủ sức bước xuống khỏi giường.
"Chắc tại con trai bố quá đẹp trai."
Giáo sư Jung kết thúc câu chuyện phê phán hẹn hò của Jaehyun bằng một câu không tưởng. Cứ như mười năm qua chưa từng tồn tại, Jaehyun bây giờ vẫn là Á khoa mười tám tuổi, cái gì cũng làm cho bố tự hào.
Lòng Jaehyun mỗi giây lại bị cào một đường tứa máu.
Đem một Lee Taeyong đổi lấy một gia đình ấm áp hạnh phúc như mười năm trước, thực tế không phải là cuộc trao đổi lỗ. Khoảng trống duy nhất được tạo ra bởi sự biến mất của Taeyong đơn giản chỉ là đêm nay sẽ không còn ai để Jaehyun có thể kể, "hôm nay bố khen tôi quá đẹp trai".
Với một người trưởng thành, "không có ai để kể" là nét vẽ đầu tiên cho bức tranh dáng hình của sự cô độc mênh mông.
Tiếp theo sẽ là về nhà một mình, vội vã qua loa ăn uống một mình, xem đại một bộ phim, nhắm mắt thiếp đi chờ ngày mai thức dậy.
—
Một bữa ăn bốn món mặn một món canh đơn giản ấm áp, bàn ăn bốn người mỗi người lại đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Nhà họ Jung vẫn duy trì thói quen hạn chế nói chuyện trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng mâm cơm chỉ ồn ào lên vì tiến sĩ Moon và Ha Yeonsoo nhường qua gắp lại.
Những câu chuyện về bệnh viện, Jaehyun vẫn tham gia được, nhưng Yeonsoo thì hẳn nhiên là mù mờ. Công việc của Yeonsoo cũng không phải là chủ đề đáng để khai thác, đơn giản chỉ là làm bảo mẫu cho một tay người lớn thừa tiền.
Ăn cơm xong, tiến sĩ Moon kéo Yeonsoo đi gọt hoa quả. Phó giám đốc Jung ngồi ở phòng khách, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại lặng lẽ nhìn theo con trai đang pha trà.
Jung Jaehyun vĩnh viễn sẽ là đứa con trai làm cho ông vừa thương vừa giận. Mười năm lang thang bên ngoài, có những ngày cuối năm, hai ông bà lấy cớ đi dạo rồi chở nhau lòng vòng trong khu phố Jaehyun kinh doanh, cơn giận bùng lên khi thấy salon của cậu vẫn còn mở cửa, bên trong tan hoang cùng với những vị khách nấn ná lại tới cuối ngày.
Trong những lần hiếm hoi nén cơn giận để đi tìm con vào đêm giao thừa, giáo sư Jung đôi lần bắt gặp Lee Taeyong sửa soạn mâm cúng ra vỉa hè. Mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo sợ là đến cô hồn còn không rách bằng, bằng một cách nào đó, Lee Taeyong vẫn luôn là người đầu tiên thoát ra khỏi bề bộn của chiếc salon, thực hiện nghi thức mà một gia đình phải có.
"Dạo này con sống tốt không?"
Jaehyun đổ nước tráng trà ra chiếc ly sứ lớn, mắt không nhìn lên, chỉ lặng lẽ gật đầu:
"Con ổn. Con vừa mua thêm hai mảnh đất."
"Đất đai không thể là thước đo hạnh phúc được."
Jaehyun mỉm cười:
"Con biết. Nhưng có thêm vài mảnh đất thì tốt hơn một chút so với trước kia."
"Hồi đó chắc con khó khăn rất nhiều."
Jaehyun lắc đầu:
"Con không thấy khó. Chắc là vì lúc đó còn trẻ, chỉ cần ương ngạnh thì mọi thứ đều dễ vượt qua hơn."
Đúng là chỉ có tuổi trẻ ngu ngốc mới có thể khiến người ta làm được những điều tưởng chỉ có trong phim. Ly trà được rót ra trước mặt giáo sư Jung, hoàn hảo đến giọt nước vàng óng trong veo cuối cùng. Ông ngắm nghía chiếc ly gốm ánh lên những đường chỉ hàn gắn bằng vàng, nhấp một ngụm rồi nói:
"Lee Taeyong quay lại làm sinh viên Y dược, bố cho là sự cố chấp không đáng. Chuyện đã qua rồi, cố gắng thêm mười năm nữa cũng chỉ để tụt lại đằng sau thôi."
Jaehyun hiểu ý của bố. Cậu khẽ nói xuôi dòng:
"Con cũng không cho rằng đó là quyết định đúng vào thời điểm này."
Nhưng là Lee Taeyong mà. Lee Taeyong luôn khiến người ta mệt mỏi.
Ha Yeonsoo bưng dĩa trái cây đầy ắp từ trong căn bếp đi ra. Cô nhích từng bước nhỏ như sợ sàn nhà sẽ bất thình lình nứt ra, vừa đủ thời gian cho giáo sư Jung nói ra một câu mà ông đã chờ mười năm để nói:
"Bây giờ con hạnh phúc là tốt rồi. Bố xin lỗi Jaehyun."
Hạnh phúc thì hơi xa vời quá, nhưng Jaehyun đã đủ lớn để biết nhiều hơn. Cậu đặt chiếc cốc sứ xuống bàn, nói vừa đủ để hai bố con nghe:
"Con xin lỗi bố."
Trong một dòng kí ức xa xôi nào đó, Jaehyun nhớ rằng Lee Taeyong bảo cậu nhất định phải về xin lỗi. Không cần phải đợi đến lúc giàu có hơn, không cần những gì gọi là "tự đứng vững trên đôi chân mình", vì với bố mẹ, tất cả mọi đứa con đều chỉ luôn bé bỏng như cái thời chỉ mới bước đi chập chững.
"Hôm nay tôi đã về xin lỗi bố".
—-
Ha Yeonsoo về nhà, trên tay là một bó hoa hồng đỏ. Cô yên lặng nhìn mấy cánh hoa mỏng toả mùi thơm nhè nhẹ, chợt nhận ra rằng đã rất lâu cô mới ngửi thấy hương hoa hồng.
"Anh không học Y chắc hẳn là niềm thất vọng lớn của gia đình", Yeonsoo nói. "Gia đình anh rõ là thế gia học thức."
Jaehyun nhếch môi:
"Cũng bình thường thôi."
"Anh cũng đã đậu đại học rồi, vì sao lại chuyển nghề? Vì Lee Taeyong đúng không?"
"Không phải."
Jaehyun đáp trả miễn cưỡng, không khác gì tất cả mọi lần cái tên Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hai người. Yeonsoo cau mày cắm cúi bấm điện thoại, Jaehyun liếc nhìn cô, môi bật ra một câu mà thậm chí không cần cố gắng lựa lời:
"Chúng ta đừng gọi nhau là bạn trai bạn gái nữa."
"?!"
Yeonsoo ngẩng đầu nhìn, bó hoa hồng cũng rung lên. Jaehyun hạ kính xe, để một luồng gió ban đêm tạt vào khiến không gian bớt bức bối, ung dung lặp lại điều mình vừa nói:
"Gọi là chia tay thì hơi quá,vì chúng ta cũng không yêu nhau nhiều đến thế. Nhưng anh không muốn hai chiếc giày khác cỡ lại thành một đôi."
Ha Yeonsoo bật ra một cái tên như phản xạ:
"Vì Lee Taeyong đúng không?"
"Không."
"Nói dối."
Tần suất Ha Yeonsoo nhắc đến Taeyong làm Jaehyun phát ngán. Cứ như mọi nguyên do khiến cô đau đầu chóng mặt, cau có khó chịu, cắm đầu vào điện thoại, ăn phải một món ăn dở, tăng thêm vài lạng, trẹo chân lúc chơi tennis đều là Taeyong. Tương tự, Jaehyun bận rộn, Jaehyun lạnh lùng, Jaehyun không thích chơi bời, Jaehyun ít chiều chuộng, Jaehyun không muốn đụng chạm thân thể quá nhiều, tất cả đều là do Taeyong xúi giục.
"Em muốn tin vào cái gì thì tuỳ em", Jaehyun thở hắt ra một hơi. "Nhưng Lee Taeyong đối với tôi đủ quý giá để không bị tôi biến thành cái cớ."
Ha Yeonsoo cười khẩy:
"Rốt cuộc vẫn là vì Lee Taeyong."
Jaehyun không phản bác, cũng không nói thêm bất cứ một lời xin lỗi nào. Người ta vẫn nói rằng ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, nên có thể ở một góc nhìn nào đó mà Jaehyun có thể mường tượng ra, Ha Yeonsoo không hề có lỗi còn Jaehyun sẽ là tội đồ duy nhất. Lý do thực tế không quan trọng đến thế, bởi đằng nào cậu cũng không phân trần cho ai hết, và đằng nào Ha Yeonsoo cũng sẽ là người nắm chắc phần thắng trên tài khoản mạng xã hội cả trăm nghìn người theo dõi của cô.
Yeonsoo vứt bó hoa hồng sang một bên. Jaehyun cau mày nhìn bó hoa được phó giáo sư buộc kĩ càng bằng một đoạn dây gai, rốt cuộc vẫn ích kỷ đủ để không nói câu xin lỗi.
Chiếc ô tô băng băng tiến về phía trước. Ha Yeonsoo không trẻ con đến nỗi đòi xuống xe giữa đường, suốt thời gian còn lại chỉ bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đăm chiêu cân nhắc xem nên nói gì để xé toạc bộ mặt vô cảm mà Jaehyun luôn soạn sửa. Xe đã về đến cổng chung cư, Jaehyun quay người lấy chiếc ô nhỏ rồi chìa ra trước mặt Yeonsoo. Mưa chỉ rơi lất phất không đủ ướt kính xe, Yeonsoo trơ mắt nhìn chiếc ô mười điểm chu đáo đi kèm theo trăm điểm hờ hững, nụ cười vốn chủ ý làm sao cho thật kiêu hãnh cuối cùng chỉ trở nên méo mó lạ thường:
"Tôi biết anh luôn cho rằng tôi là người hành xử quá đáng, nhưng tôi không vô cớ mà ghét Lee Taeyong."
Jaehyun kiên trì đưa chiếc ô ra. Yeonsoo biết không thể cạy miệng Jaehyun, cô sẵng giọng nói tiếp:
"Chỉ trách đàn ông các anh ngu ngốc, còn phụ nữ chúng tôi rất giỏi nhận diện trà xanh. Lee Taeyong của anh không thích tôi chút nào, muốn chạy xa anh để anh chọn giữa tôi và anh ta. Anh ta ghét tôi thì là điều bình thường, còn tôi tỏ thái độ với anh ta thì anh cho là quá trớn."
Jaehyun cười nhạt:
"Ý em là em ám ảnh vì Lee Taeyong nhưng lỗi là ở tôi quá quan tâm anh ta? Hẹn hò với em đã gần một năm, tôi gặp Lee Taeyong ba lần, thậm chí không còn nhắn tin, em còn muốn cái gì hơn nữa?"
"Điều đó gọi là có tật giật mình. Nếu hai người chỉ là bạn bè bình thường thì việc gì phải tránh mặt nhau khi anh có người yêu?"
Chẳng lẽ lại tâm sự với bạn gái cũ rằng là ừ, có thể bạn thân yêu mình nhưng mình thì không bao giờ yêu bạn thân đâu?
Ha Yeonsoo giật lấy chiếc ô trên tay Jaehyun, thẳng tay gạt bó hoa hồng xuống khỏi ghế ngồi, quay lại ném vào mặt Jaehyun một câu trước khi cánh cửa xe đóng sầm nặng trịch:
"Tôi chúc hai người vĩnh viễn không bao giờ có được nhau. Nếu yêu rồi chia tay thì vẫn còn ưu ái cho hai người lắm!"
"Tôi vừa chia tay"
Tin nhắn soạn ra trong tâm trí Jaehyun, dĩ nhiên vẫn là không có địa chỉ gửi đến. Nghe người ta đồn đoán, hôm nay Taeyong diễn ở đêm hội tân sinh viên, mà cổng trường Y dược không phải ai cũng được vào.
Gần mười năm ghét bỏ những sân khấu ồn ào của Lee Taeyong, hôm nay Jaehyun đột nhiên muốn anh tiếp tục là anh như mười năm qua anh đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro