3.

Có một lần nào đó, Lee Taeyong đang chơi nhạc bừng bừng hứng thú thì bỗng nhiên âm thanh lùi về mức làm người ta buồn ngủ, toàn bộ chiếc club lớn nhất thành phố ngập trong một bài hát có tuổi thọ bằng với tuổi đời của hai người.

Đó là vào nửa đêm ngày 13 tháng 2. Bài hát kéo dài từ một đêm bình thường sang phút đầu tiên của lễ tình nhân, Taeyong cũng kiếm đâu ra một chiếc mũ chóp nhọn đội lên đầu để chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất.

Dân chơi khắp thành phố đồn đại rằng hôm đó là hôm mà Lee Taeyong và Jung Jaehyun hẹn hò chính thức. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, quan hệ giữa người với người cũng không chỉ gói gọn giữa hẹn hò và không hẹn hò.

-

"Ông bên kia vừa xin số anh."

Jaehyun tự tay lau tóc cho Taeyong đã thành thói quen, cậu day nhẹ chiếc khăn mềm xốp vào đường chân tóc của anh, đầu mày hơi nhăn vì chân tóc của Taeyong vừa dặm màu ít bữa đã lại lấm tấm vài milimet đen tuyền.

Taeyong ngồi ngửa vào lưng ghế, buông ra một câu thờ ơ:

"Mệt."

"Giám đốc công ty xây dựng", Jaehyun nói. "Công ty lớn."

Taeyong là kiểu người nổi tiếng được phép sống hỗn loạn, mỗi đêm anh lên bar đều có khách tới mời rượu, tiền tip lên đến cả chục nghìn đô là chuyện ngày thường. Đến một lúc nào đó, khi nhu cầu chi tiêu trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với số tiền kiếm được, tiền bạc chức tước sẽ chẳng còn chút hấp dẫn nào trong mắt một con người.

"Cậu thích thì đi mà cho số của cậu", Taeyong thư thái ngửa đầu. "Giám đốc công ty xây dựng cơ mà."

Hai hàng lông mày của Jaehyun lại càng cau chặt. Vứt chiếc khăn lên đùi Taeyong, cậu nói:

"Thì đi. Tự mình sấy đi."

Năm phút sau, Jaehyun có một cái hẹn đi nghe Taeyong chơi nhạc vào buổi tối ngày mai cùng với tay giám đốc nọ. Taeyong cũng không đến lượt tự mình sấy tóc khi mà Na Jaemin đã hăm hở chộp lấy chiếc máy sấy, hỏi xem hoàng tử night life hôm nay muốn chơi kiểu tóc gì.

—-

"Lee Taeyong là gì của cậu?"

Bàn rượu được đặt trước nhìn thẳng lên bàn DJ. Lúc Jaehyun tới, Taeyong vẫn chưa ra chơi nhạc, cả bàn có đâu đó bảy tám người. Mấy cô em xinh đẹp tíu tít chào mời, Jaehyun từ chối nhưng phản kháng lịch sự của cậu chẳng thể đuổi được người đi xa quá vài ba mét.

"Cậu là gì của Lee Taeyong?"

Giám đốc Kim hét vang lần thứ hai. Jaehyun đưa ly rượu lên chạm với anh ta, lựa lúc nhạc giảm đi để đáp gọn:

"Bạn bè."

"Tốt! Chút nữa gọi Taeyong sang chơi được không?"

Jaehyun lắc đầu:

"Tôi cũng không biết nữa."

Jung Jaehyun không biết nữa chính là ý trên mặt chữ. Cậu chưa bao giờ điều khiển được Taeyong, Lee Taeyong ở mấy chốn ăn chơi này là hoàng tử.

Uống xong dăm bảy lượt rượu, Jaehyun bắt đầu dễ làm thân hơn thì đến set diễn của Taeyong. Cậu thờ ơ nhìn lên bàn DJ, miễn nhiễm với tất thảy những áo quần tóc tai mặt mũi hoàng tử kia, cũng không biết thứ nhạc Taeyong chơi có gì hay mà lại làm người ta mê mẩn. Giám đốc Kim sốt sắng lên vung tiền tip, Taeyong nhìn theo hướng bàn tay mập hồng chỉ trỏ và hét vào tai mình, thành công nhìn ra bạn thân đang ngồi thẳng băng như đi đại hội thi đua trong quân đội, bên cạnh vo ve vài cô chú nhỏ rót rượu làm quen. Taeyong nhếch môi cười với giám đốc Kim, hứa rằng mình nhất định sẽ sang chơi rồi hất cằm để bảo vệ tống tiễn ngài đi. Anh đẩy lên một đoạn âm thanh cao vút, MC hype cũng biết ý để khuấy động không khí chờ drop, Jung Jaehyun thì vẫn cứ ngồi thẳng băng như chuẩn bị niệm Phật đến nơi.

Lúc Taeyong chơi xong set nhạc, được chính tay chủ club dắt xuống bàn của giám đốc Kim vì Jung Jaehyun nói "công ty lớn" tức là đã giảm độ lớn của công ty kia xuống vài chục lần, Jaehyun đã không còn ngồi thẳng băng trên ghế. Cậu biến mất như chưa từng xuất hiện, giám đốc Kim thân tình cập nhật rằng là "bạn thân của em về cùng với cô bé thư ký bên anh rồi."

À, thì ra là được cả đôi.

Người ta vẫn thường dè bỉu ngành night life là dành cho đám người thất bại chỉ biết ăn chơi, thế nhưng để rút khỏi một bàn tiệc mà ai cũng vui vẻ hân hoan, trong túi giữ nguyên một bọc dày tiền tip mà không bị gọi bằng những danh từ đáng khinh là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể làm. Taeyong ra về không kèm theo ai,  không tự mình lái xe nhưng vẫn tỉnh táo đủ để bước chân vào nhà chỉ sau một lần nhập mật mã. Xổ mớ tiền mặt xuống bàn, anh vứt luôn cả đôi tất lẫn vòng tay lên đó.

Không phải là lần đầu, cũng chẳng biết bao giờ mới là lần cuối. Rất nhiều khi Taeyong không bằng lòng lúc Jung Jaehyun một mạch bỏ đi giữa khi anh đang diễn, rồi sau đó tự hứa với mình rằng đừng hòng có lần sau anh chịu gặp cậu. Nhưng rồi ngày hôm sau, có khi là Jungwoo gọi điện hẹn tụ tập, có khi là tự Taeyong muốn gặp, rồi bọn họ sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày cưng chiều vui vẻ ẩm ương giận hờn như hai đứa trẻ con mới lớn.

Lee Taeyong năm đó chỉ chọn nhạc ngẫu nhiên, nhưng thiên hạ vẫn thường có câu "người nói vô tình, người nghe cố ý."

Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình.
Còn anh nói trót đã yêu em rồi, thì hình như anh đang dối em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaeyong