6.

Lưu ý: fic này 2 bạn đều có cảnh tình cảm với người khác, nếu bạn không thể chấp nhận thì bỏ qua nha.



Ha Yeonsoo là bạn gái thứ bao nhiêu của Jaehyun, điều này đem hỏi Taeyong thì có khi còn cho ra đáp án chính xác hơn là thân chủ tự trả lời. Công việc hiện tại đã không còn bận bịu như trước, bận nhất của Jaehyun chỉ là bận quan tâm xem bạn thân liệu có đang sống tốt, cậu có hẹn hò thì cũng qua loa đại khái, dù rằng có lần Jaehyun hẹn hò hẳn với một cô người mẫu có vài triệu followers. Không hề có ý định giấu diếm tình trạng mối quan hệ chút nào, nhưng không hiểu sao bạn gái của Jaehyun đều nhất loạt không có ý định công khai. Kim Jungwoo và cả Kim Doyoung, một lần nữa lại đem Taeyong ra làm đối tượng đổ lỗi.

Ha Yeonsoo thì không như thế. Cô thư kí khôn ngoan tới mức nếu có lòi đuôi cáo thì Jaehyun cũng không ngạc nhiên lắm, vừa thoảii mái công khai chuyện hẹn hò vừa dùng chuyện công khai để gây sức ép lên người khác. Nói là "người khác" nhưng thật ra chỉ có một người nào đó. Nói chuyện rất hợp tình hợp lý, Ha Yeonsoo đòi phải được Jaehyun đưa đi ra mắt người bạn thân nhất thì cô mới yên tâm là ai cũng biết hai người bọn họ chính thức hẹn hò.

Taeyong tới quán bar một mình. Đêm countdown vừa qua, anh nhận một show ở thành phố, trạng thái khi xuất hiện vẫn đủ đẹp đẽ để khiến quản lý của quán bar ra chào hỏi. Jaehyun từ đầu đến cuối chưa kịp nói với anh câu nào, khi quản lý rút đi thì Ha Yeonsoo đã ngay lập tức mồm mép tép nhảy theo thói quen giao thiệp:

"Chào DJ Lee! Em chưa có cơ hội gặp anh trực tiếp nhưng đã xem anh diễn nhiều lần. Thậm chí còn biết anh thích ăn gì, thích mặc gì, thích hoa gì", Ha Yeonsoo nháy mắt. "Giám đốc Kim chỉ đạo chi tiết lắm ạ."

Taeyong cười cười:

"Gọi anh Taeyong được rồi, dù sao cũng là bạn gái của Jaehyun. Sau này bảo sếp nhà em đừng bắt thư kí lo chuyện riêng tư nữa."

Ha Yeonsoo thốt lên:

"Anh Taeyong chịu làm "chuyện riêng tư" của giám đốc nhà em rồi ạ?"

Taeyong đưa mắt nhìn Jaehyun. Jaehyun bận nhìn chân tóc đen đã mọc ra bên dưới lớp màu cam sáng chói mắt, cậu bỗng nhiên nói:

"Anh nhuộm lại màu này bao giờ? Ở đâu?"

Taeyong đáp:

"Na Jaemin nhuộm hôm trước."

"Hôm trước Jaemin kể với em là đã làm nghề năm năm... Tài năng như thế nên mới dám chọn học nghề."

Ha Yeonsoo đúng là nói chuyện không có chỗ nào để chê, Taeyong cười thầm. Chỉ mới một câu mà Yeonsoo đã kéo được Jaehyun về với cô. Taeyong không quá để tâm, anh tự mình uống rượu nghe nhạc, đến khi Doyoung và cả Na Jaemin xuất hiện thì nụ cười của anh đã bắt đầu dịu dàng khác thường. Jaehyun đang được Ha Yeonsoo kiểm tra xem ngón tay có bị xấu đi vì chút thuốc nhuộm nào không, rõ ràng chỉ là một trò tình thú mà đám người yêu nhau thường hay lấy ra để làm lí do động chạm cầm nắm.

"Lee Taeyong hôm nay chịu đi làm bóng đèn cho người khác cơ à?", Doyoung nói lớn. "Mọi ngày gọi đi ăn còn không thèm đi?"

Ha Yeonsoo không những không buông tay Jaehyun mà còn nép vào cậu để nhường chỗ cho Jaemin. Na Jaemin ngồi phịch xuống cạnh Taeyong, một tay với chai bia, tay kia ngay lập tức lùa vào mái tóc cam chói lọi dưới ánh đèn vàng.

"Sao không sang em chấm chân tóc đi?", Jaemin ghé sát Taeyong, nhăn mũi hít ngửi. "Đi gội đầu chỗ khác? Sao không gọi anh J... à..."

Giọng nói của Jaemin bất giác nhỏ lại. Taeyong vẫn luôn được Jaehyun đặc cách gội đầu, xem ra là anh né tránh vì không muốn sử dụng tấm vé bạn thân đặc cách đó nữa. Jaehyun nhìn Taeyong chằm chằm, anh chỉ khẽ phẩy tay:

"Tự gội ở nhà nhanh hơn. Ngày mai anh tới."

Jaehyun chen vào:

"Ngày kia đi. Ngày mai em không có ở salon."

Ha Yeonsoo nói:

"Hay là ngày kia chúng ta hãy đi? Nếu việc của anh Taeyong gấp hơn..."

Ra là Yeonsoo và Jaehyun hẹn nhau đi xa khỏi thành phố vào cuối tuần, lại sẵn dịp đầu năm nên Yeonsoo có thời gian nghỉ ngơi. Taeyong cười nhạt:

"Chuyện của anh chỉ là cái đầu thôi, gội ở đâu mà chẳng được. Mười năm qua cúng tiền cho Jaehyun là đủ rồi."

Ha Yeonsoo một hai thuyết phục Taeyong ngày mai ghé salon, còn phần cô cậu thì ngày kia xuất phát cũng không sao cả. Một cô bạn gái không những không ghen mà còn hiểu chuyện tới mức làm người ta áy náy, đến nỗi Kim Doyoung trên đường kéo Taeyong ra sàn nhảy còn phải ghé tai anh rồi mặc sức hét vào:

"Phải là em thì em trà xanh lại cho biết đứa nào trà hơn!"

Đáp lại ý kiến trà xanh trà đỏ đó, Taeyong chỉ cười. Anh ngửa cổ uống bia, chỉ vừa phiêu theo nhạc vài phút thì MC hype đã phát hiện ra rồi dắt lên sân khấu. Bình thường Taeyong sẽ chuồn đi mất để khỏi mất lòng DJ đang biểu diễn, đúng buổi hôm nay gặp phải DJ quen, Taeyong cao hứng chơi đôi ba bài.

Ha Yeonsoo ôm cánh tay Jaehyun, dưới tiếng nhạc rõ ràng có trình độ hơn của Taeyong thì tiện thể ngả hẳn đầu vào vai cậu. Cô chẳng uống mấy để giữ cho mình hơn điểm kẻ ngáng đường lồ lộ đang đứng trên sân khấu, mấy ngón tay búp măng thon dài lùa vào túi, rút điện thoại ra.

"Để em gọi giám đốc Kim...", Yeonsoo vui vẻ nói. "Để ngài ấy đến xem anh Taeyong diễn."

Jaehyun nói:

"Giám đốc Kim và Taeyong là gì với nhau?"

Yeonsoo cười lớn:

"Người ta bảo hai người là bạn thân tới mức người yêu cũng phải ghen, sao anh lại hỏi em chuyện này?"

Vì Taeyong không nói, mà cũng đã lâu Jaehyun không được gặp Taeyong. Anh bận luôn luôn, không bận thì ngủ, đến gội đầu cũng là người khác gội, tin nhắn thưa thớt mỗi ngày chỉ đôi ba dòng. "Đã lâu" của Jaehyun chỉ vỏn vẹn mười ngày, nhưng hình như bọn họ chưa bao giờ không gặp nhau lâu như thế. Ha Yeonsoo loay hoay nhắn tin sau khi Kim Hyunsoo không nhấc máy. Jaehyun nhìn Taeyong uống hết ly này đến ly khác trên sân khấu, chợt giật mình khi anh nắm lấy micro của MC hype.

"Trước khi trả bàn DJ lại cho Hades, tôi xin mượn sân khấu để chúc mừng một người bạn thân của tôi", Taeyong lơ đãng cười. "Chúc em luôn hạnh phúc."

Taeyong không thể "trà xanh" được như Doyoung chỉ dạy, anh thực sự chơi một bài nhạc nhẹ nhàng  ngập tràn tình ý. Có hàng ngàn bài hát kỉ niệm trong mười năm hai người cùng nhau đi đi về về mấy chục quán bar trong thành phố, bài hát lần này Jaehyun chưa được nghe Taeyong chơi bao giờ.

Nhạc tàn, người ngợm lại nhốn nháo ùa lên sân khấu muốn chụp ảnh với taeyong, anh bị chìm lấp trong biển người tiêu tiền như cỏ rác. Gần đến nửa đêm, Na Jaemin lách khỏi đám đông để chạy tới, vừa thở dốc vừa vơ vội túi xách của Taeyong để lăn lóc trên chiếc ghế da. Jaehyun nhổm dậy hỏi ngay:

"Taeyong đâu?"

Na Jaemin nói:

"Rượu mời trên kia hình như có thuốc, Doyoung đưa anh ấy về rồi."

Jaemin tiếp tục khoắng lấy áo khoác lẫn khăn choàng của Taeyong, hối hả chào Yeonsoo rồi một mạch đi ra cửa. Đi nửa đoạn đường, Jaemin quay lại ghé vào tai Jaehyun thì thầm:

"Bàn này anh Taeyong thanh toán. Taeyong dặn anh ở lại chơi, không cần phải đuổi theo."

Na Jaemin làm gì cũng như gió cuốn, Jaehyun chưa kịp hỏi câu nào thì người đã khuất dạng. Ha Yeonsoo nhấp nhổm nhìn xem Kim Hyunsoo đã đến chưa, ánh mắt vô tình va trúng một chiếc ví da rơi trên mặt đất. Cô cúi xuống nhặt lên, mở ra thì thấy ID của Taeyong cùng cả chục tấm thẻ dày cộm. Mặt trong chiếc ví có ô trống đựng ảnh, thì ra DJ Lee lạnh lùng cũng như bao người, nhét vào đó tấm ảnh mình cùng với người thương.

Jaehyun bấm nát điện thoại mà chưa gọi được cho ai, Ha Yeonsoo móc tấm ảnh nhỏ của Taeyong và Jaehyun ra, vo tròn trong lòng bàn tay, ném chiếc ví của Taeyong trở lại gầm bàn. Xong xuôi đâu đó, cô vội vàng kéo Jaehyun đứng dậy.

"Đi nhanh xem anh Taeyong, anh còn chờ gì nữa?", Yeonsoo nói. "Anh ấy mà có việc gì, giám đốc Kim không tha cho em đâu!"

Lee Taeyong đêm đó không sao, nhưng Ha Yeonsoo thì có. Vẫn bằng điệu bộ thờ ơ bình thản, Jaehyun đưa cô về đến tận nhà, thực hiện đầy đủ thủ tục ôm hôn tạm biệt. Jaehyun thậm chí không đợi đến khi ai về nhà nấy rồi mới nhắn tin để cho sáng suốt, cậu nói với Yeonsoo ngay khi vừa kết thúc cái hôn:

"Lee Taeyong là bạn thân của anh, anh và anh ấy chưa từng có hành động hay lời nói nào quá giới hạn. Nếu em cảm thấy bị đe doạ, em có thể nói với anh để anh tự điều chỉnh, không đến lượt em phải tự mình ra tay."

Yeonsoo duy trì ngây thơ hỏi ý Jaehyun là gì, cậu chỉ mỉm cười hôn thêm lần nữa rồi chào tạm biệt.

Người ta vẫn bảo đàn ông không bao giờ đủ tinh tế để nhận ra thủ đoạn vặt của phụ nữ, xem ra Jung Jaehyun là ngoại lệ đối với Ha Yeonsoo.

—-

Cảm giác như bị hàng ngàn con kiến châm chích trên da thịt không phải là Taeyong chưa từng trải nghiệm qua. Phải có lý do để Jung Jaehyun ghét cay ghét đắng môi trường làm việc của Taeyong, bởi vì dù anh được bảo vệ nghiêm ngặt nên hiếm khi xảy ra chuyện gì không may, thế giới bên dưới vẫn hỗn loạn và quằn quại chỉ vì thú vui xác thịt. Cũng có những quán bar đàng hoàng nghiêm chỉnh, nhưng số đó chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Taeyong nhấm phải rượu có chứa thuốc lạ không ít lần, có loại chỉ khiến buồn ngủ rồi lịm đi, cũng có loại khiến người trúng phải ngứa ngáy điên cuồng không nhịn được. Không có thuốc trị triệt để, cũng không ai vào phòng cấp cứu để chữa loại ngộ độc này, Doyoung về nhà sau khi ép Taeyong uống xong một lít nước.

Jaehyun tự mở cửa vào nhà. Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe thấy hầu hết âm thanh bên ngoài thành phố, cậu lướt ngang qua phòng khách, khẽ gõ cửa phòng ngủ dù cánh cửa đã mở toang.

"Taeyong?", Jaehyun gọi nhỏ. "Em vào nhé."

"Cút đi."

Jaehyun khựng lại. Taeyong đã cởi sạch áo, anh nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào trong một chiếc gối lớn. Jaehyun thường đùa rằng phòng ngủ của Taeyong là hang động của phù thuỷ Howl, mà quả thật là Taeyong hiện tại cứ như chìm trong cả chục chiếc gối đủ màu sắc hình thù.

"Anh có ổn không?"

"CÚT ĐI!"

Tiếng gào của Taeyong khàn hẳn đi, Jaehyun giật mình nhưng vẫn bước nhanh tới. Lưng trần của anh nóng rẫy, Jaehyun vừa chạm vào thì đã bị một chiếc gối tựa nhắm thẳng vào đầu.

"Lee Taeyong!", Jaehyun quát lên. "Anh có bệnh à? Em đến kiểm tra anh một chút, có làm gì anh đâu?"

Hàng triệu con kiến dồn dập mò tới nơi bàn tay Jaehyun vừa chạm vào, mồ hôi túa ra đến mức anh phải cựa người lau bớt vào chăn gối.

"Tôi uống phải thuốc kích dục, cậu có kiểm tra giúp được không? Jung Jaehyun, cậu có phải là loại đàn ông làm được đàn ông không? Không thì cút!"

Jaehyun cau chặt hai hàng lông mày. Lee Taeyong nói chuyện không nể nang nhưng không phải khi nào Jaehyun cũng bao dung được. Jaehyun trầm giọng quát:

"Yêu được đàn ông là thượng đẳng lắm hay sao? Nếu thượng đẳng thì các người đòi quyền lợi làm gì?"

Taeyong cắn răng cười khổ. Anh đã biết bao lần ước mình đừng như thế, để có thể thật sự đường đường chính chính sống cạnh Jaehyun như một người bạn bình thường.

"Phải rồi", Taeyong nhắm nghiền mắt nhưng môi vẫn nở nụ cười. "Tôi yêu đàn ông, cậu thấy tởm quá thì tránh xa tôi đi."

"Anh đừng... Em không có... Lee Taeyong!"

Jaehyun bất lực kêu lên. Taeyong cuộn mình trong chăn, hai tay vẫn trói chặt trên đầu để không phải cào vào da thịt. Jaehyun nhìn làn da đỏ bừng gợi lên thật nhiều suy nghĩ không đứng đắn, sau cùng đành bất lực sắp xếp:

"Nếu anh chắc chắn một mình cũng không sao, mai em nói chuyện với anh."

Taeyong nói:

"Chúng ta đều biết không có ngày mai nào cả."

"Sao lại không có? Ngày mai... em..."

Tiếng nói của Jaehyun lịm dần đi. Ngày mai cậu đi nghỉ cuối tuần với Ha Yeonsoo, tới lúc về thì chuyện cũng đã nguội đến mức không còn bới lên được nữa.

"Về đi", Taeyong nói. "Tôi không sao. Nhờ cậu nói với bạn gái, tôi không bén mảng tới gần cậu nữa đâu, làm ơn đừng nhét sếp cô ta vào tay tôi. Nếu tôi thích thì tôi sẽ tự tìm đến."

Giọng nói của Taeyong dù rời rạc nhưng vẫn rành mạch. Jaehyun cuộn tay thành nắm đấm, cậu thốt lên:

"Không bén mảng tới em là sao? Em chỉ có bạn gái mà anh đã định đá em ra khỏi đời anh rồi? Chẳng lẽ đến một cốc cà phê chúng ta cũng không uống cùng nhau được?"

"Được, nhưng tôi không muốn. Cậu biết tính tôi khó chiều mà."

"Coi như em xin anh, anh có thể bớt ích kỷ lại, đừng làm em khó xử được không? Anh thử có bạn trai rồi bỗng nhiên em không muốn xuất hiện trong đời anh nữa thì sao? Anh có thể yên ổn yêu đương khi trong đầu nghĩ là mình vì yêu đương mà vứt bỏ bạn thân không?"

Taeyong mấp máy nói ra hai từ "xin lỗi", ngay lập tức lại tạo ra hiệu ứng khiến Jaehyun sợ hãi. Taeyong chẳng mấy khi xin lỗi. Anh cho rằng lời xin lỗi khách sáo chỉ dành cho người dưng.

"Jaehyun, xin lỗi", Taeyong thì thào nhắc lại. "Jaehyun, anh xin lỗi. Về đi có được không?"

Jaehyun không nhịn được mà bước tới cạnh giường. Cậu nhẹ sờ tay lên mái tóc hơi bông lên vì tẩy nhuộm liên tục của Taeyong, chỉ dám sờ lên mấy sợi tóc không có tế bào thần kinh đó, để cho ngón tay cảm nhận tiếp xúc với anh sau cả chục ngày dài đằng đẵng, rồi lại nhẹ nhàng bướcc về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaeyong