8




"Không hiểu vì sao người ta lại mua sô cô la trên đường."

Kim Doyoung buông ra một lời nhận xét đặc biệt vô tình khi đèn đỏ còn đến hơn một phút. Taeyong ở ghế sau ngưng lướt điện thoại, ánh mắt va phải một sạp hàng đầy những hoa sáp và sô cô la nhìn là thấy rẻ tiền. Không ngoài dự đoán, Doyoung tiếp tục làu bàu:

"Thà là mua một bông hoa hồng còn hơn chục bó hoa sáp rắc kim tuyến thế kia."

Taeyong không biết trả lời như thế nào cho đúng. Anh cũng giống Doyoung, cũng rất không thích những bông hoa giả đỏ lòe tỏa ra mùi thơm nhân tạo. Nhưng anh không nghĩ đám người cô đơn như bọn họ có quyền phán xét những bó hoa giả, những hộp sô cô la xập xệ ngọt gắt viết thẳng lên mấy chữ "anh yêu em". Bởi vì bọn họ có được tặng bao giờ đâu. Cả anh và Doyoung, bọn họ có thể có gu ăn đứt những hoa hồng và sô cô la kia, nhưng bọn họ đều sẽ trải qua một ngày Valentine mốc meo cau có.

Kim Doyoung hôm nay càng đặc biệt cau có. Cát xê của Taeyong sau festival countdown năm ngoái đã tăng lên một con số mới, vậy mà anh lại dám từ chối hết tất cả những show diễn trong ngày lễ hái ra tiền này.

"Anh mua gì cho Jung Jaehyun rồi?", Doyoung nói. "Mua hoa sáp với sô cô la không?"

Taeyong không buồn cự lại mấy lời cay cú. Anh mua gì cho Jung Jaehyun được bây giờ nhỉ? Quà sinh nhật bạn thân hàng năm đều rất dễ kiếm, nhưng năm nay Taeyong lại không thể nghĩ ra.

Mấy món quà bình thường chẳng đủ để nhắc cho Jung Jaehyun rằng anh vẫn còn tồn tại ở đây. Mua một chiếc G63 thì Jung Jaehyun sẽ chửi từ trên đầu chửi xuống.

"Chúc mừng sinh nhật"

"Cậu thích quà gì không?"

Taeyong còn chưa kịp bất ngờ vì chính mình thì tin nhắn đã được gửi đi. Jung Jaehyun hình như cũng bất ngờ không kém - cậu vẫn online, đã đọc tin nhắn nhưng lại không trả lời tin nhắn.

---

"Nhuộm tóc để đi hẹn hò với Valentine boy à?"

Johnny Suh ném chiếc ipad vào lòng Taeyong. Chiếc máy nảy nhẹ lên, Taeyong chộp lấy, đọc qua bản báo cáo mà anh không thực lòng để tâm lắm.

"Nhuộm tóc để chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học."

"Sao cơ?", Johnny nhướn mày lên. "Cậu lập công ty rồi giao hết cho chúng tôi, không sợ chúng tôi lũng đoạn công ty hay sao?"

Johnny Suh từng là người mẫu, lại có thời gian làm trưởng ban giải trí tại một tờ tạp chí lớn, cuối cùng được Doyoung thành công kéo về làm giám đốc truyền thông cho công ty mới coóng của bọn họ. Taeyong thường đùa rằng Johnny bị Doyoung bỏ bùa nên mới chịu, Johnny cũng đồng ý như thể Kim Doyoung chính xác là mối tình thầm lặng mười hai năm trời không dám thổ lộ của anh.

"Tôi giàu đủ để có cơm ăn đến cuối đời rồi", Taeyong thủng thẳng đáp. "Các cậu muốn phá thì cứ phá."

Johnny nhún vai:

"Năm nay chắc là cậu và Jaehyun không mừng sinh nhật chung đâu nhỉ. Nói thật là tôi từng nghĩ hai người trước sau gì cũng sẽ hẹn hò thôi."

Taeyong cười:

"Tôi thì chưa bao giờ nghĩ đến."

Taeyong ngồi nghịch ipad một chút, Johnny cũng chỉ lướt điện thoại mà không hỏi han gì thêm. Anh từ chối tham dự vào vòng tròn bạn bè của Taeyong, những gì Johnny biết về Jung Jaehyun chỉ gói gọn ở mấy trang cộng đồng dành cho người hâm mộ showbiz.

"Sao lại hỏi em muốn quà gì không?"

"Em không nghĩ được"

"Bình thường anh vẫn giỏi tặng quà hơn em mà"

"Anh làm em đau đầu quá"

Bảo Taeyong nhạy cảm thì ừ, nhưng anh bỗng nhiên có chút bất mãn vì tin nhắn cuối cùng của Jung Jaehyun.

Anh đã làm gì đâu? Anh không làm gì hết. Đến quà cho cậu anh còn không chuẩn bị, cũng đã sẵn sàng không có mặt để cho khuất mắt đi, bạn bè xung quanh gần như đều chắc chắn trả lời cùng một đáp án rằng sẽ dạt ra cho Jaehyun hẹn hò trong ngày Valentine, cuối cùng là anh đã làm gì sai để khiến cho Jung Jaehyun phải thốt ra một câu đau đầu như thế?

---

Điều Taeyong làm sai đến vào bảy giờ tối.

Lựa vào lúc Taeyong đang ăn tối cùng với Kim Doyoung, đang bị Kim Doyoung tấn công liên tục vì Kim Doyoung vô tư không hay biết gì, Johnny Suh bất thình lình gọi điện tới. Doyoung tưởng rằng Johnny hẹn đi chơi Valentine nên quẳng máy sang nhờ Taeyong nghe giúp, cuộc gọi vừa kết nối thì Johnny đã nói một câu lạ kì:

"Đến hẹn lại lên nữa rồi."

"Hẹn gì?", Taeyong liếc xéo Doyoung. "Hẹn Doyoung nhân dịp Valentine đúng không?"

"Lên mạng xem chút đi", Johnny nói. "Vào mấy trang showbiz ấy."

Không cần Doyoung và Taeyong phải tìm, Johnny đã gửi qua vài link bài ngay lập tức. Taeyong bấm vào một đường link, đập vào mắt là bài viết về DJ Lee và người yêu không chính thức.

Cảm quan đầu tiên là bài viết không tệ, hình ảnh càng không, nhưng không phù hợp với người đang chuẩn bị lên đồ để có một đêm lãng mạn với người yêu xinh đẹp.

LEE TAEYONG VÀ VALENTINE TÁM NĂM VỚI CHỈ MỘT NGƯỜI

Mỗi club đều có một tay săn ảnh để tiện cho việc lên bài quảng cáo, nhưng mỗi lần sinh nhật của Jaehyun, Taeyong đều yêu cầu nhiếp ảnh tránh đi. Toàn bộ hình ảnh được chụp vào năm ngoái, cũng không thể tạo thành scandal, không hiểu có ai lại rảnh rỗi giữ suốt một năm rồi mới tung ra ngay thềm Jung Jaehyun đi hò hẹn.

Jaehyun của ngày lễ tình nhân năm ngoái ôm chặt lấy eo anh, vòng tay của Taeyong trên cổ Jaehyun dường như hơi lỏng lẻo. Đẹp như một cảnh phim dù chỉ là tấm ảnh chụp lén, thậm chí Taeyong còn giật mình nhận ra rằng bọn họ không hẹn mà đều mặc màu áo giống nhau.

Không chỉ có thế, loạt ảnh còn đi tiếp đến cảnh hai người níu lấy nhau cười nói. Cứ như là có thể dùng hết mỹ từ phồn hoa tuổi trẻ gì đó mà miêu tả, đến chính Taeyong còn thấy rung động dù anh là người trực tiếp đứng trong khoảnh khắc đó với Jaehyun.

"Chuyện này không có gì mới", Doyoung chậc lưỡi. "Kệ đi, dù sao chúng ta cũng không bán hình tượng bạn trai."

Ở đầu dây bên kia, Johnny gật gù đồng ý:

"Phản ứng bên dưới topic khá tích cực. Dạo này cặp đôi nam nam đang được các em gái nhiệt tình ủng hộ, hơn nữa Taeyong cũng chưa từng chiêu trò nên không mấy người nhắc đến chiêu trò. Có lẽ đi thuê một đợt seeding dồn bình luận tốt nữa là xong. Taeyong thấy có được không?"

Taeyong dứt mắt ra khỏi tấm ảnh anh dụi mặt vào vai Jaehyun. Jung Jaehyun cao hơn anh nửa cái đầu, anh vẫn luôn ghen tị với chiều cao đó, cũng thầm thích thú khi anh có thể vì cách biệt chiều cao mà thoải mái áp mặt vào vai cậụ. Jaehyun dịu dàng ôm vai anh, nụ cười bừng sáng dù tấm ảnh hơi mờ nhòe, ánh sáng pháo hoa đằng sau làm nền càng làm cho khung cảnh dường như chỉ có hai người bọn họ.

"Lên bài đính chính đi."

Kim Doyoung nhíu mày:

"Anh nói gì?"

"Lên bài đính chính", Taeyong nhắc lại. "Nếu không viết được thì để tôi."

Johnny nói:

"Không phải không viết được, nhưng chuyện này thực tế không thiệt hại cho chúng ta..."

"Sớm muộn cũng thiệt hại thôi. Đính chính đi."

Johnny không nhiều lời, ngay lập tức kích tốc quá trình đính chính. Bài đăng của công ty được xuất bản vào hai mươi phút sau, vô cùng gọn ghẽ bày tỏ lập trường rằng Lee Taeyong và Jung Jaehyun không có quan hệ tình nhân, hình ảnh được chụp đúng là nhân dịp Valentine nhưng đơn giản là đôi bên cùng đón sinh nhật với bạn bè quen biết.

Để thêm phần chắc chắn, Taeyong còn tự mình đăng ảnh anh ngồi trước bàn ăn của anh và Kim Doyoung, thêm một dòng ghi chú có phần lạnh lùng, rằng quá khứ, hiện tại và tương lai của anh đều sẽ không phải là Jung Jaehyun.

Johnny Suh nói đúng, dạo này dường như số lượng các em gái đam mê các cặp đôi nam nam tăng vọt. Bài đăng vừa lên sóng, bình luận được hưởng ứng nhiều nhất đều là bình luận đáng tiếc cho anh và Jaehyun. 

"Người ta hỏi đẹp đôi như vậy sao lại không hẹn hò kìa?"

Johnny Suh đã lại trồi lên sau ba mươi phút bận rộn đính chính. Taeyong không còn hứng thú ăn uống, anh chống cằm ngồi nhìn Kim Doyoung cuối cùng cũng chịu rót một chút rượu ra ly.

Mỗi ngày ở club Taeyong đều được mời rượu, Kim Doyoung hạn chế đến mức tối đa việc Taeyong uống rượu những lúc không phải là đi diễn. Đến lúc này cũng như thế, Taeyong chán chường ngồi nhìn Doyoung cân đo đong đếm từng giọt một, cảm giác muốn giật lấy cả chai mà ngửa cổ lên uống cho đỡ bực mình.

"Cậu với Kim Doyoung cũng đẹp đôi, sao không hẹn hò đi?"

Doyoung quắc mắt nhìn Taeyong. Taeyong nhếch môi cười trêu ngươi, với lấy ly rượu rồi thẫn thờ nói:

"Nếu đẹp đôi là đủ để hẹn hò thì chắc bây giờ tôi đã có người yêu thứ một trăm lẻ tám. Có vài người đứng cạnh ai cũng cho ra cảm giác đẹp đôi thôi."

"Không phải cậu", Johnny nói. "Tôi đứng cạnh Kim Doyoung sẽ đẹp đôi, nhưng đứng cạnh cậu thì không."

Đến lượt Kim Doyoung quắc mắt nhìn Johnny. Như có trực giác, Taeyong cầm điện thoại xoay một vòng, tin nhắn mới hiện ra đúng lúc vòng xoay kết thúc. 

"Anh đang ở đâu?"

"Xin lỗi nhé, không phải chúng tôi book bài đâu."

Jaehyun cũng đã nhìn thấy bài đăng và mấy tấm ảnh. Bài đăng xuất hiện đúng lúc cậu đang đợi đón Ha Yeonsoo, dĩ nhiên Ha Yeonsoo xuất hiện mà không lấy gì làm vui vẻ. Con gái thật khó hiểu, Yeonsoo càng không vui hơn khi đọc bài đính chính của Johnny Suh. 

Logic của Yeonsoo là tin đồn đã có bao nhiêu năm nay, mỗi năm đều có vài lần thiên hạ rộn ràng lên vì chuyện tình mờ ám của Lee Taeyong nhưng người trong cuộc lại im như thóc. Vì sao năm nay lại phải đính chính, có phải là có tật giật mình nên mới đính chính, mà càng đính chính thì thiên hạ lại càng rống lên đẹp đôi quá, thà đừng đính chính còn hơn.

Nếu không phải vì hôm nay là ngày Valentine, có khi Jaehyun đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình còn non tháng.

"Sao hôm nay anh nói anh bận?"

Taeyong chán ngắt vặt lấy một chiếc lá hoa hồng. 

"Tôi bận ăn tối với Doyoung thật mà"

"Chỉ có hai người thôi?"

"Ý cậu là sao?"

"Doyoung cũng nói với em là cậu ta bận"

Taeyong gõ rồi xóa một câu giải thích, đến lần thứ ba thì màn hình đã sáng lập lòe cuộc gọi đến của Jaehyun. Anh lần lữa đôi giây rồi bấm nghe. Bên kia im lặng đến bất thường, làm cho Taeyong không tài nào đoán được Jaehyun đang ở vị trí nào trong cuộc hẹn. 

Jaehyun ngồi xuống lan can dọc hành lang của nhà hàng. Ha Yeonsoo bấm điện thoại suốt một buổi tối, sau khi chụp tấm ảnh đầu tiên với bó hoa  tulip trắng muốt mà Jaehyun tặng. Ở cạnh Lee Taeyong gần mười năm cho Jaehyun khả năng dỗ dành vô hạn, nhưng cậu đột nhiên không muốn tốn sức vì những giận dỗi đặc biệt thiếu logic như cách Yeonsoo giận dỗi trong ngày hôm nay. 

Taeyong cất tiếng nói phá tan im lặng:

"Có việc gì không?"

"Anh... Không có."

"Ừm. Tôi xin lỗi cả Yeonsoo nhé. Có cần tôi nói với cô ấy một tiếng không?"

"Nói gì?"

"Nói rằng chúng ta là bạn bè bình thường, lỡ ôm một chút thì cũng là xã giao thôi."

Tám lần sinh nhật trước đây vỡ ra trong trí óc của Jaehyun cứ như cái kết của một bộ phim giả dối. Lee Taeyong là người khiến cho sinh nhật của cậu biến thành một dịp được mong chờ, giờ đây lại nói rằng đó cũng chỉ là một chút xã giao. 

Kiểu xã giao của Lee Taeyong cũng thật lạ lùng ghê. Anh không quan tâm tới ý kiến của bất kì ai ngoài Jung Jaehyun, ở trong bất cứ đám đông nào anh cũng sẽ tìm đến bên cạnh Jung Jaehyun, uống say thì chỉ  dựa vào duy nhất Jung Jaehyun, nhưng hóa ra bọn họ chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém.

Jaehyun nhịn xuống cơn giận trong lòng, cố gắng dùng giọng nói thản nhiên nhất để hỏi:

"Rốt cuộc là anh đang giận cái gì?"

Taeyong cười hắt ra:

"Không ai giận gì cả. Tôi xin lỗi nhé, hình như tôi phá hỏng không khí sinh nhật của cậu rồi."

"LEE TAEYONG!"

Đáng tiếc rằng Lee Taeyong chưa từng là người biết bước lùi vì người khác. Anh không biết gắng gượng nói rằng mình ổn, càng không thể giả vờ bình thường khi tâm trạng của anh đang rất bất thường. Tiếng quát của Jaehyun không khỏi làm Taeyong giật mình, anh nhanh chóng ngắt cuộc gọi rồi tiện tay tắt nguồn điện thoại.

"Anh thích Jung Jaehyun đúng không?"

Taeyong ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, đưa mu bàn tay lên quệt môi, tay kia vò lên mái tóc đen mượt:

"Ừ."

"Sao anh không nói ra cho nhẹ lòng? Anh có thua kém gì ai đâu."

Taeyong nhịp nhịp ngón tay theo giai điệu phát ra trên ipad. Dĩ nhiên sẽ là một niềm vui nho nhỏ cho người được Taeyong để mắt, anh biết vị trí của mình nằm ở đâu. Nhưng Jung Jaehyun chắc chắn là ngoại lệ, sẽ là kinh ngạc, bối rối, ngượng ngập không biết nói sao cho đúng, không thể đồng ý cũng khó nói từ chối, rồi tự nhiên xa cách vì tất cả những quan tâm chăm sóc đụng chạm đều có thể khiến cho Taeyong biến thành người ảo tưởng.

"Đâu phải cứ nói ra thì chúng tôi sẽ bước qua tình bạn? Biết đâu đến tình bạn cũng mất luôn."

Kim Doyoung độc miệng thả ra một câu đắng ngắt:

"Thì bây giờ cũng có còn tình bạn nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaeyong