9
"Công ty của bạn gái Jaehyun mời đi diễn kìa."
Kim Doyoung mở tròn mắt nhìn vào màn hình email. Cậu lẩm nhẩm đếm một lần, đọc một lần, quay sang gọi lớn:
"Lee Taeyong! Công ty của bạn gái Jaehyun mời anh đi diễn!"
Tay giám đốc của Ha Yeonsoo là một con cáo già đủ lọc lõi, có thể lèo lái công ty càng ngày càng lớn trên thương trường thì dĩ nhiên cũng biết lạt mềm buộc chặt với Taeyong. Từ đợt làm quen cồng kềnh ở club rồi hộ tống đi diễn countdown, chỉ cần Taeyong vừa thay đổi thái độ thì giám đốc Kim Hyunsoo cũng tự biết điều mà không giật dây câu kịch liệt.
Taeyong ngửa đầu giật chiếc mặt nạ cấp ẩm, ngáp dài rồi nói:
"Không đi."
Anh lại trở lại lịch diễn dày đặc vào ban đêm. Cũng đơn giản thôi, đi diễn từ bảy giờ tối đến bốn giờ sáng, âm thanh và ánh sáng cuốn hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu, sau đó về nhà mệt mỏi rũ rượi chỉ nằm ra là đã ngủ sâu đến tậm mười hai giờ trưa, thêm một buổi chiều vừa nhấm nháp ăn uống gì đó vừa làm nhạc cho đến khi có lịch diễn tiếp theo, vòng tuần hoàn khép kín đó cho Taeyong được phép tách mình ra khỏi những sự kiện nho nhỏ gần đây. Sự kiện nổi bật nhất có lẽ là Ha Yeonsoo đăng lên trang cá nhân vào ngày Valentine hình ảnh cô xinh đẹp bên cạnh một bó hoa tulip trắng. Taeyong mới là người thích hoa tulip, Jaehyun không ít lần chở anh đến cửa hàng mua hoa chẳng nhân dịp gì hết, Taeyong vừa nhìn vỏ bọc bó hoa là biết ngay xuất xứ của món quà.
Cũng không mong chờ gì khác được. Dù sao thì Taeyong là Taeyong còn Jaehyun là Jaehyun, chẳng là gì của nhau để mà né tránh khỏi những thói quen và sở thích được tạo ra nhờ có nhau.
"Anh...", Doyoung cắn nhẹ móng tay. "Bên đó báo giá cát xê năm trăm ngàn đô một buổi."
Taeyong thốt lên:
"Cái gì?"
Doyoung đọc đi đọc lại email, tự tin khẳng định lần nữa:
"Sự kiện khánh thành trung tâm thương mại Fiesta, khách mời rất ổn, phần diễn của anh là hai tiếng, có tham gia phần lễ khánh thành, cát xê nửa triệu đô."
"Bọn họ rửa tiền ư?", Taeyong lật chiếc mặt nạ đã khô cong lên ngắm nghía. "Sao lại trả chừng đó tiền cho hai tiếng tôi chơi nhạc?"
Giá cả của Taeyong dạo này tăng vọt, nhưng không thể tăng đến mức độ chạm trần vũ trụ như cái email mời gọi kia. Doyoung bàn vào rằng hay là thử nhắn tin đồng ý chốt lịch diễn để nhắc lại xem phía công ty của Kim Hyunsoo có báo thừa số không nào không, không ngờ chỉ năm phút sau đã nhận được email cảm ơn rối rít cùng một tờ hợp đồng được soạn thảo sẵn.
Kim Doyoung in tờ hợp đồng ra, than thở hết nửa tiếng đồng hồ rằng đúng là người có tiền tán tỉnh bằng tiền có khác. Taeyong ngẫm nghĩ trong nửa tiếng đó, cảm giác mình không có lý do gì để từ chối: Kim Hyunsoo cho đến hiện tại vẫn là người tử tế, anh thì vẫn cần tiền. Thậm chí có được tán tỉnh bằng tiền thì cũng có thể cân nhắc mà gật đầu. Kim Hyunsoo còn độc thân, anh cũng vẫn độc thân, chỉ có người anh yêu là không còn độc thân nữa.
Jung Jaehyun cuối cùng cũng đã chịu úp mở đăng ảnh bạn gái lên mạng. Bàn tiệc tối Valentine được soạn cho hai người, đối phương không phải là Lee Taeyong, chỉ một bàn tay nắm lấy bàn tay đối diện cũng là đủ để cho người ta biết rằng bông hoa này đã có chủ.
Ha Yeonsoo vừa hay cũng là người vô cùng tinh quái. Vừa được Jaehyun công khai, cô thư kí nhỏ đã ngay lập tức tìm đến Taeyong, tương tác với bất kì hình ảnh hay bình luận nào của anh trên trang cá nhân của đối phương, thậm chí còn nhắn tin hỏi han anh về thói quen và sở thích của bạn trai, thành công làm cho Taeyong biết được rằng người yêu bé nhỏ của Jung Jaehyun là đang muốn khẳng định chủ quyền chứ không hề thắc mắc về Jaehyun nhiều đến thế.
Chốt được cái hợp đồng mười tỉ, Kim Doyoung vui vẻ phấn khởi đến nỗi Taeyong phải cảnh giác giữ hai má nhằm tránh cho cậu nhào vào thơm. Doyoung còn chủ động hẹn đám Yuta Jungwoo đi tụ tập, hứa sẽ bao toàn bộ dù có tốn bao nhiêu. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, Taeyong cuối cùng cũng phải cười phì vì cái thái độ biết ơn cuộc đời đã ban xuống cho bọn họ tiền tài danh vọng của Doyoung. Johnny Suh sau một chút băn khoăn về giá trị hợp đồng thì cũng đòi nhập cuộc ăn mừng, đúng là tiền bạc có giá trị thay đổi con người trong thời gian không dài thì ngắn.
Chuyện nực cười xảy ra khi Johnny Suh đến đón Kim Doyoung đi mất, Na Yuta đón Kim Jungwoo đi mất, Na Jaemin thì một mình một ngựa cưỡi phân khối lớn nên hiển nhiên là không liên lạc, còn lại một mình Taeyong bơ vơ ở lại công ty bởi vì ai nấy đều chắc cú rằng anh là hàng đính kèm của Jung Jaehyun.
Jaehyun không đợi đến tin nhắn thứ hai trong nhóm chat, chỉ cần đọc đến chỗ Kim Doyoung thà quỳ gối cúi đầu chứ nhất định không chịu quay về đón Taeyong thì cậu đã lái xe đi. Yêu đương chưa bao giờ chiếm phần lớn trong cuộc sống của Jaehyun suốt gần ba mươi năm qua, thậm chí nếu vứt chuyện yêu đương sang một bên thì cậu cũng không lấy gì làm đáng tiếc. Công việc và bạn bè quan trọng, Lee Taeyong quan trọng, mà Lee Taeyong lại cứ như chiếc nút gỗ bịt lấy lỗ thủng trên thân tàu chở tất cả bạn bè của Jaehyun trong đó. Ở bất cứ nơi đâu cậu đi đến, người ta đều sẽ hỏi Taeyong trước nhất. Đã hơn một tháng không đưa đón, đến chính Jaehyun mỗi khi thức dậy còn thấy không biết phải làm gì cho hết một ngày dài.
Nhìn thấy Lee Taeyong mặc áo sơ mi với mái tóc đen hơi ánh cam đang đứng đợi trong nắng buổi chiều, Jaehyun bỗng nhang nhác nhớ về sân trường đại học Y dược vào lễ nhận thưởng thủ khoa và học lời thề Hippocrates năm mười tám tuổi.
Mái tóc đen đã hơi kéo dài ra lòa xòa gần mi mắt. Taeyong có hơi ngơ ngác khi đứng một mình trên phố, khiến Jaehyun có đôi chút liên tưởng đến một con mèo được người ta chăm sóc kĩ càng, cung phụng như công chúa, đột nhiên có ngày lại lọt khỏi căn biệt phủ để lang thang trên đường.
Jaehyun chợt nhận ra, bọn họ chưa từng không gặp nhau trong khoảng thời gian dài đến thế. Taeyong không vội đi tới, cũng không nhìn điện thoại, anh chỉ yên lặng nhìn Jaehyun như thể đang cân nhắc xem mình có quen biết người này hay không.
Lee Taeyong thì đang cân nhắc xem mình có nên ngồi lên ghế trước của người này hay không. Con mèo hoàng gia không thích mùi của người khác, không muốn động vào chỗ ngồi dành cho người khác.
Jaehyun xuống xe, tiện tay mở cửa xe rồi cũng chỉ đứng nhìn Taeyong chăm chú. Taeyong bị áp lực vì cái nhìn đăm đăm đó, anh chụp đôi kính đen lên mắt, đôi mắt đã bị che đi nhưng vẫn cụp xuống lúc bước tới gần Jaehyun.
"Ờ... Chào."
Jaehyun gật đầu. Taeyong vẫn còn ngập ngừng nhìn vào trong xe, Jaehyun nói:
"Không có ai đâu."
Dĩ nhiên trong xe không có ai, chỉ trong đầu anh là có. Taeyong không còn cách khác, anh vòng lướt qua Jaehyun, đến tà áo khoác cũng níu chặt lấy để không đụng vào Jaehyun, Taeyong ngồi xuống ghế với khóe môi hơi trễ xuống.
Không biết từ bao giờ, trên nắp hộc trước đầu xe bỗng có dán một mẩu sticker con con. Jung Jaehyun luôn ghét những thứ nhỏ bé đáng yêu như thế.
Đã bảy giờ tối, trên xe chỉ bật đèn trần mờ mờ nhưng Taeyong vẫn cương quyết không tháo kính, trông anh không khác gì đám ngôi sao thuê năm mươi bảo vệ đi vòng quanh dù chẳng có đến ba chục mống fan. Dù sao cũng không phải là lần đâu tiên, Jaehyun lòng vòng lái xe qua ba ngã tư, đến lần dừng đèn đỏ thứ ba thì cậu mới vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giật đi cặp kính.
Taeyong nghiêng người nhưng không tránh kịp, anh cau mày khi cặp kính nằm trên tay Jaehyun mà vẫn không nói gì. Đôi mắt to trong trẻo như của nhân vật đồ họa nào đó rõ ràng là đang né tránh Jaehyun, cậu nắm chặt vô lăng, hơi thở nặng nề dần đi nhưng vẫn không dám buông ra một câu mắng mỏ nào.
"Ăn tối chưa?"
Taeyong đáp nhát gừng:
"Rồi."
Bụng Taeyong sôi lên một tiếng phản chủ. Jaehyun thở hắt ra:
"Anh gầy đi rồi đấy. Anh có biết là anh khó lên cân đến mức nào không?"
Taeyong vẫn kiên trì không trả lời. Jaehyun một mạch lái xe đi, Taeyong không nói năng gì lại là cái cớ để cậu lái thẳng tới một nhà hàng ngược hướng với nơi Doyoung đã hẹn.
Bữa ăn đầu tiên trong ngày cần thiết nhưng đắng ngắt làm Taeyong chỉ cúi đầu nhai nuốt. Jaehyun vẫn tiếp tục duy trì im lặng, dù sao điều ưu tiên nhất ngay lúc này vẫn là để cho Lee Taeyong no bụng. Bữa tối vừa ăn xong, Taeyong lấy cớ ra nhà vệ sinh rồi thanh toán trước khi Jaehyun kịp tới.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Jung Jaehyun không thể tìm ra được điểm bùng nổ cho câu chuyện có diễn biến tiếp theo. Có lẽ bởi vì cậu hiểu Lee Taeyong hơn bất kì ai. Lee Taeyong phải là người bùng nổ trước, phải nói ra những lời cay độc, phải đóng vai kẻ bất cần, lúc đó Jaehyun mới có thể yên tâm rằng những điều cậu nói ra - dù đúng hay sai - cũng đều sẽ khiến cho Taeyong dịu lại. Lee Taeyong là người lạnh lùng lười biếng, nói năng cay độc không suy nghĩ, nhưng điều tốt nhất anh có trong tính cách chính là luôn nhận phần sai về mình nếu bước vào một cuộc tranh cãi mà anh là kẻ khơi mào.
"Nghe nói công ty của Yeonsoo trả anh năm trăm ngàn đô để diễn trong hai tiếng?"
Taeyong gật nhẹ:
"Vừa nhận được hợp đồng chiều nay."
"Dạo này hắn có làm phiền anh không?"
"Tôi không phiền."
Jaehyun mệt mỏi mỉm cười. Hình như đã là sáu bảy năm kể từ khi Taeyong chính thức kiếm sống bằng nghề DJ chuyên nghiệp, cũng chính là từng đó thời gian anh tự đặt mình vào vị trí được người người săn đón. Anh đẹp đẽ lạnh lùng, có giá trị cao hơn hẳn đám DJ chơi nhạc trong club thông thường, vừa là thần tượng vừa là chiến lợi phẩm mà ai cũng muốn có. Nhưng Taeyong khó tính nên thường hay bật chế độ chán ghét. Jaehyun hài lòng với điều đó - chốn ăn chơi mà Taeyong qua lại rất khó để tìm được người tốt, nhưng hiện tại anh lại bất ngờ bật đèn xanh cho một người mà Jaehyun vẫn cảm thấy không hài lòng.
Hai người tới quán rượu khi đám Doyoung đã uống đến vòng rượu thứ hai. Taeyong ngồi xuống giữa Na Jaemin và Kim Jungwoo, đến lúc Jaehyun đi vào thì Taeyong đã gác cằm lên cánh tay của Jaemin, bàn luận xem tiếp theo anh nên chọn kiểu tóc nào để đi dự lễ hội nửa triệu đô đó. Na Jaemin nhìn thấy ông chủ, nhanh nhảu hô lên một tiếng:
"Thấy em nói có đúng không? Lee Taeyong để tóc đen là đẹp nhất, đúng không?"
Jaehyun gật đầu:
"Đẹp nhưng không hợp lắm."
Jaemin cau mày:
"Vì sao?"
Jaehyun thản nhiên với lấy cho mình một chai bia, uống một ngụm rồi mới nói:
"Trông hiền lành quá sẽ dễ bị người ta bắt nạt ấy mà."
"Có anh ở đây, ai dám bắt nạt Lee Taeyong?"
Lee Taeyong uể oải lùi ra khỏi Na Jaemin. Anh cũng tự rót cho mình một ly gì đó, nốc thẳng một hơi mà không suy nghĩ, ho sặc sụa vì hương rượu nồng xộc vào sống mũi. Jung Jaehyun chỉ ngồi nhìn anh từ phía đối diện, không hề rút ra một tờ khăn giấy, một lần nữa yên lặng ngồi nhìn Kim Jungwoo và Na Jaemin chăm sóc cho anh.
Thật là một con người phiền phức đến bực mình.
Phiền phức đến nỗi nếu phiền phức đó rơi vào tay người khác gánh thì Jung Jaehyun cũng tự thấy phiền phức bực mình không kém.
---
Buổi tụ tập rã đám vào lúc mười một giờ khi mọi người nghe nói rằng Taeyong có lịch diễn vào một giờ ba mươi sáng ngày hôm sau. Kim Jungwoo và Johnny Suh đều gật gà buồn ngủ, Taeyong cũng tạm ghé đầu lên đùi Johnny để chợp mắt một chút trước khi anh vào ca đêm còn ai nấy ra về.
Jaehyun cùng Na Jaemin và Nakamoto chia nhau ba chai bia cuối cùng trên bàn. Na Jaemin than thở rằng những lúc như thế này mới thấy cô đơn vô cùng tận, đã một mình lại còn chạy xe phân khối lớn thì uống rượu xong đành phải gọi xe đến, hôm sau lóc cóc đi xe bus tới để đưa vợ bé về nhà. Chẳng bù cho Lee Taeyong luôn có người đón đưa, câu chuyện lại cứ thế quay về với Taeyong và buổi diễn năm trăm nghìn đô sắp tới.
"Taeyong nhận lời mời diễn private lần đầu tiên đúng không?"
Jaehyun gật đầu. Yuta thò tay vuốt ké mái tóc đen mượt ngả ra trên đùi Johnny, băn khoăn nói:
"Trả giá cao như vậy thường là mang tư tưởng mua đứt qua đêm chứ nhỉ? Đám doanh nhân tôi gặp, ai cũng giống nhau."
Jaehyun nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đeo nhẫn đang dịu dàng lùa vào tóc Taeyong. Cậu vẫn chưa chạm được vào tóc đen của anh, cảm giác như Lee Taeyong hiện tại sẵn sàng cạo sạch tóc nếu bị Jaehyun chạm phải.
Na Jaemin nhận xét một câu rất công bằng:
"Cho em chừng đó tiền, muốn em làm trâu làm ngựa em cũng làm, huống gì là làm DJ."
"Nếu có chừng đó tiền thì tôi cũng cầm đi mua Lee Taeyong. Cậu thì sao?"
"Mua về làm gì?", Jaehyun nói. "Yêu chiều nuôi nấng tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn bị cào thật đau."
Taeyong mở mắt ra nhìn Jaehyun. Vẫn không ngồi thẳng lên, anh chỉ nhìn rồi nói:
"Vậy từ nay về sau không cào nữa nhé?"
Jaehyun gật đầu.
Taeyong nhếch môi cười nhạt nhẽo, anh kéo bàn tay vẫn đang miệt mài vuốt tóc của Nakamoto áp lên mặt mình. Nakamoto thì là người bẩm sinh không biết ngại, bàn tay không ở yên mà đều đều vỗ má Taeyong.
Jaehyun bỏ đi giải quyết một chút vướng mắc nhập hàng ở salon, tới lúc quay về thì chỉ còn một mình Na Jaemin lúi húi bấm điện thoại gọi xe, đám người còn lại đã rời đi không còn dấu vết. Taeyong chơi nhạc ở club cách quán không xa lắm, cậu nghe được anh bàn với Johnny gọi lái xe thuê từ trước, quả nhiên lúc Jaehyun bước ra cửa quán thì bắt gặp Taeyong đang đứng cạnh xe của Johnny. Anh biếng nhác tựa mình vào cột đèn đường, lại một lần nữa đang chờ đợi nhưng không đợi cậu.
Jaehyun đã định yên lặng để cho Lee Taeyong rời đi, nhưng Taeyong chợt lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp chữ nhật nho nhỏ. Nhẹ nhàng mở nắp, anh gõ điếu thuốc vào hộp hai lần rồi mới cất hộp đi.
"Lee Taeyong!"
Taeyong ngoái đầu nhìn lại. Cứ như là phản xạ, điếu thuốc chỉ mới kịp kẹp giữa hai ngón tay anh nhanh chóng bị vò nát. Jaehyun nghẹn giọng không thể quát ra thành tiếng, cậu sải bước tới giật lấy cổ tay anh, móc điếu thuốc đã bị vò đến không còn hình thù gì nữa, nắm cổ tay đó chặt đến phát đau rồi mới buông ra.
Kim Doyoung đứng ở gần đó, ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ nhưng chỉ im lặng lùi xa. Taeyong ôm cổ tay tưởng chừng bị bóp gãy đến nơi, nhăn mày thốt lên:
"Cậu bị làm sao thế?"
"Anh bị làm sao mới đúng!", vẻ mặt vốn luôn dĩ hòa vi quý của Jaehyun bỗng chuyển thành khó ở hơn cả Taeyong. "Hết thứ để làm rồi hay sao? Uống rượu hút thuốc thức đêm, anh có còn muốn sống nữa hay không? Sống cho giống một con người tử tế đi xem nào!"
Taeyong nhếch môi cười:
"Ý cậu là tôi trông thất bại bê tha, nghề nghiệp cũng chỉ để phục vụ việc ăn chơi đàn đúm, không phải là người đàng hoàng tử tế?"
"Anh...", Jaehyun thoáng chốc lại nghẹn giọng. "Đừng có suy diễn!"
Taeyong nói:
"Nhưng mà suy diễn đúng hay sai? Đúng phải không? Việc tôi sống như thế nào có liên quan đến cậu không?"
Mái tóc đen và đôi mắt ướt của Lee Taeyong làm điều anh nói bỗng trở nên bớt cay độc hơn nhiều so với những ngày trước đây. Jaehyun bối rối nhìn anh, nhận ra cách dỗ dành duy nhất cậu biết làm ngay lúc này không thể thực hiện được với anh, chỉ biết đứng yên nhìn anh vừa xoa cổ tay vừa bước đi về phía Kim Doyoung đang đợi.
"Nếu anh thể không tỏ tình thì anh hãy chia tay với Jaehyun đi", Kim Doyoung vừa kiểm tra lịch trình vừa nói thầm để người lái xe thuê và Johnny không nghe thấy. "Dứt khoát chia tay với Jung Jaehyun, đừng gặp cậu ấy trong một thời gian, nếu tốt hơn nữa thì thử hẹn hò với người khác."
Taeyong bật cười nhạt nhẽo:
"Không hẹn hò thì lấy gì để chia tay."
"Không hẳn là chia tay với Jaehyun, mà là anh chia tay với tình cảm của anh dành cho Jaehyun. Phải có một dấu chấm hết thì mới không còn bận lòng thêm nữa."
Anh không muốn không gặp Jung Jaehyun nữa.
Dù trong những lần gặp gỡ dạo gần đây, cảm giác mỗi giây qua đều như là có dao đâm vào bụng, Taeyong vẫn muốn nhìn Jung Jaehyun vui vẻ hạnh phúc, muốn được làm phù rể trong đám cưới của Jung Jaehyun, muốn làm cha đỡ đầu của con gái Jung Jaehyun.
Không cào nữa thì không cào nữa, con mèo thu móng vuốt là con mèo không có niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro