ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
"Có một vài câu mà mỗi lần đi uống, chúng ta không bao giờ cần hỏi Jung Jaehyun."
Kim Jungwoo bật nắp chai bia chuyên nghiệp đến nỗi bia văng tung toé khắp nơi, nhưng vẫn tỉnh bơ nốc vào một hơi, gác chân ôm eo Nakamoto Yuta cau có khó chịu vì bọt bia văng vào mí mắt.
" "Taeyong đâu rồi? Taeyong tới chưa? Sao không đón Taeyong? Taeyong ăn gì? Taeyong say chưa? Ai đưa Taeyong về?", nói chung là công thức mà có từ "Taeyong" trong đó."
Phụ hoạ cho lời Kim Jungwoo nói là Taeyong cúi đầu tránh mấy sợi dây tua rua rủ xuống cửa quán rượu, đi đằng sau là Jung Jaehyun đủng đỉnh bước vào. Năm năm quen biết, chưa một lần Jungwoo thấy Taeyong đi cùng ai khác. Thậm chí có lần Jungwoo còn định chế đại vài từ trong bài Phía sau một cô gái để hát tặng đôi bạn thân rất đỗi bất thường này.
"Xin lỗi nhé!", Taeyong vừa ngồi xuống ghế vừa phủi một cọng tóc Jungwoo vuốt chưa thành nếp. "Hôm nay đi diễn về hơi trễ."
Nakamoto nói:
"DJ tắt nhạc lúc mười giờ đêm thì là quá sớm rồi."
Taeyong nhún vai:
"Để Jaehyun đợi lâu thì không đành lòng. Hôm nay chỉ chơi set mở đầu để khai trương club của bạn thôi."
"Ngày xưa bảo bỏ học y để khỏi thức đêm", Jungwoo vuốt bẹp mái tóc của mình xuống. "Sau đó chạy đi làm viên kim cương của làng chơi đêm, không hiểu nổi."
Đáp lại mấy lời đó, Taeyong chỉ cười. Còn Jaehyun thì vẫn bận rộn với những loại đồ uống Taeyong thích, thức ăn Taeyong thích, lấy chiếc gối kê lưng Taeyong thích, không thèm góp một câu vào cho đủ đầy câu chuyện.
—
Mười năm về trước, toàn thành phố xôn xao câu chuyện thủ khoa và á khoa đầu vào của đại học Y Dược danh giá kéo nhau bỏ học. Sự việc không ai ngờ tới làm báo chí vào cuộc rùm beng, ban giám hiệu nhà trường đích thân về tận nhà thủ khoa và á khoa để tìm hiểu nguyên nhân, sau cùng nhận ra thủ khoa lẫn á khoa đều là con nhà giàu, đặc biệt là á khoa thậm chí còn là con trai của một trưởng khoa và một giảng viên trực thuộc bệnh viện đại học. Năm đó, Taeyong và Jaehyun không thân thiết mấy. Hai người lên đại học mới gặp nhau, không thù hằn thế giới, chẳng tình chàng ý thiếp, chỉ là đột nhiên cả hai cùng muốn nghỉ rồi nghỉ ngay trong khi chưa kịp dự lễ tri ân hiến xác nào.
Không biết là may hay là không may khi mà những ngày đó, thủ khoa Lee nghỉ học lại có á khoa Jung đồng bệnh tương liên. Nếu không phải vì có Taeyong một hai kiên định, Jaehyun đôi ba ngày xuất hiện chở Taeyong đi trốn truy nã của dòng họ, chắc hẳn năm nay bệnh viện đã đón thêm hai bác sĩ nội trú mắt lồi dày kính đi đứng vật vờ.
Cha mẹ tạm thời nguôi ngoai, nhà trường bất lực cho đến căm thù, báo chí nhanh chóng bỏ qua mà chạy theo thời sự mới, dần dần thủ khoa Lee và á khoa Jung miệt mài tìm đường chông gai hơn để bước vào thế giới của người lớn. Không ai lý giải được nhưng mà ai cũng công khai cho đến ngấm ngầm kì thị, thế giới mất đi hai bác sĩ lại được thêm vào một DJ và một ông chủ salon, hai thứ nghề nghiệp vốn chẳng có tí phân lượng quý giá nào trong mắt phụ huynh.
Jaehyun choàng tay qua ôm lấy vai Taeyong ngay khi có vài người khách liếc ngang qua. Cậu vốn chưa từng thích mấy trò giải trí ban đêm cho đến khi Taeyong trở thành DJ rồi ngày nào cũng lượn lờ khắp các club đậu quanh con sông chảy qua lòng thành phố. Bố mẹ cậu một hai cho rằng thằng - thủ - khoa - kia đã làm hư con họ, nhưng Jaehyun nghi ngờ rằng mình đã hư sẵn, chỉ chờ một chút xúc tác xuất hiện là sẽ biến thành Jung Jaehyun của ngày hôm nay.
Chất xúc tác đang ngồi tựa vào ngực Jaehyun, tay lướt không ngừng trên màn hình điện thoại. Gạt bỏ cái nhìn khinh bỉ của Kim Jungwoo, Jaehyun cúi đầu ngửi tóc Taeyong, tay mân mê vài sợi tóc màu vàng óng.
"Tóc hôm nay thơm quá."
Taeyong ngẩng đầu nói:
"Đúng không? Chơi sớm nên chưa bị ám mùi."
"Ừm. Mai qua làm phục hồi đi."
"Ai trả tiền?"
"Ai thích thì trả."
Kim Jungwoo kêu lên:
"Nàyyyyy! Tôi làm một tháng nghìn đô không được giảm giá, anh ta làm một đêm nghìn đô thì được miễn phí! LÀ SAO?"
Na Yuta phá lên cười. Vì sao thì có trời mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro