Jing Yuan x ...

  Chuỗi hồi ức kết thúc quay lại với thực tế bi thương, phải nói sao nhỉ có lẽ số nàng đã vậy, đau buồn và đáng thương thật nhỉ?

  Nàng đã chôn chân ở chốn kỹ viện này đã lâu, ở cái nơi góc tối của xã hội này nàng mới hiểu được cớ sao người ta lại bảo xã hội này đã thối rửa từ lâu. Vẻ ngoài có vẻ là nơi hào nhoáng, tráng lệ nhưng sâu bên trong nơi này thì chẳng giấu nỗi được cái xấu xí, thối rửa đến kinh người. Nàng làm việc ở đây nên cũng đã tiếp xúc với đủ loại người trên đời. Nào là kẻ bợm rượu, có cả quan lại chức cao vọng trọng, tham nhũng nhưng đôi khi nơi đây còn trở thành nơi cho bọn buôn hàng cấm trà trộn vào. Thật nực cười cho số phận của nàng phải chôn chân ở cái chốn thối rửa này chỉ biết mua vui cho quan lại để sống qua ngày. Nàng cũng chẳng đếm được nỗi số lần nàng bị bọn chúng đụng chạm vào cơ thể nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười làm thỏa mãn chúng. Thật kinh tởm.

  Đêm nay vẫn vậy nàng vẫn đứng đánh đàn, múa hát mua vui cho chúng, nó làm nàng quá đỗi ghê tởm. Nàng chỉ biết kìm nén tự giễu chính bản thân, thứ nàng ghét nhất giờ đây chính bản thân nàng lại là nó. Chắc có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao nàng không chạy trốn đi, hay là nhờ người khác chuộc nàng ra. Cớ sao cứ để bản thân lún xuống vũng lầy mãi thế. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng liệu rằng khi nàng nói người khác cứu nàng ra thì liệu rằng sẽ có ai sẵn lòng làm điều đó. Điều đó sẵn đó có câu trả lời rồi, chẳng có bậc thánh nhân nào đủ rộng lượng để cứu nàng ra cả. Dù rằng nàng được cứu ra khỏi cái lồng chim mục nát này đi chăng nữa thì liệu mọi người sẽ không nhè biễu, coi rẻ nàng? Nhiều người sẽ lại thắc mắc rằng, vậy sao nàng không bỏ trốn. Nực cười. Bỏ trốn? Dù có ra khỏi được đây thì thử hỏi nàng đi về đâu được cơ chứ, vẫn sống bạc mạng với cái thế giới quỷ quái này sao. Chưa kể đến khi nàng không trốn ra khỏi đây được bị phát hiện thì nàng có toàn mạng hay không chứ. Nói đến chuyện bỏ trốn thì ở đây vô số kỹ nữ đã làm vậy nhưng khi bị phát giác thì lại phải lãnh kết cục chẳng toàn thây. Bởi nàng đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng mà cả đời này nàng thề rằng chẳng thể nào quên được.

  Phải quay lại cái ngày đầu tiên nàng bước vào cái lồng chim một vào không thể thoát này. Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh tưởng ai nhìn vào cũng phải nôn thốc, nôn tháo, cái cảm giác ghê rợn đến rùng mình ấy mãi đến tận bây giờ nàng vẫn chẳng thể nào quên.

  Từ thởu nàng mất mát nhiều đến thế chẳng đêm nào nàng được ngủ ngon cả, và hôm ấy cũng là một ngày như vậy. Đêm ấy tại khu vực cho kỹ nữ nghỉ ngơi, vẫn như những ngày trước nàng chẳng thể chợp mắt được tẹo nào nên đành ngồi dậy, nàng có chút bất mãn liền buông thả nó qua việc thở dài chán trường:

-        Ha…Đêm nay lại không ngủ được. Có lẽ nên ra ngoài một chút…

  Nàng đứng dậy nhìn quanh lấy chiếc áo khoác đã sờn cũ rồi ra ngoài. Ngước nhìn lên bầu trời nàng có thể cảm tả được chúng qua câu “Mỹ vị trần gian”. Bầu trời đêm nay quả rất đẹp, trời cao vời vợi lại trong xanh nó được điểm trên đó là một vầng trăng khuyết sáng ngời cả khung cảnh đêm khuya khắc, ngàn vì sao hợp lại tạo nên hình ảnh một dòng sông nhỏ trên bầu trời. Nàng vươn tay muốn nắm lấy bầu trời tuyệt mĩ ấy, nắm lấy hết những vì sao kia cho riêng nàng. Có lẽ ngay lúc tình cảnh như thế này, với nàng khung cảnh ấy là niềm an ủi tâm hồn cuối cùng còn xót lại. Nàng ngẫm một hồi
- * Có lẽ vào giờ này chính là giờ hoạt động của kỹ viện*
    (Lý do tại sao giờ này nàng vẫn có thể đi lại mà không làm việc ở kỹ viện dù đang là giờ hoạt động là vì thời gian nàng làm việc đã kết thúc. Gỉai thích thêm kỹ nữ gồm có 3 hoạt động:  ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và bán dâm cho khách nếu hai bên cùng muốn. Nàng làm ở mảng hoạt động là ca hát, đánh đàn và phục vụ rượu cho khách nếu cần.)

  Nàng bước tiếp ngụ ý muốn đi dạo hít thở chút không khí trong lành một lát rồi đi ngủ. Chỉ sợ nhỡ đâu gặp phải chuyện không hay… Mà quả thật khi đi được vài bước nàng đi ngang qua căn phòng của kỹ nữ Hansol đã  thấy, nghe được những thứ không nên. Phải nói rằng Hansol là một kỹ nữ lành nghề được vô số khách yêu quý, ả có nhan sắc chẳng thua kém gì nàng thuộc dạng đại mỹ nhân, đặc biệt ả được đàn ông sủng ái cũng là vì “hàng hóc” của ả quá tốt lại chiều theo ham muốn của mấy tên “sâu bọ” ấy.

  Những tiếng hoang dâm, khoái lạc của Hansol và tên quan lại kia đền tai nàng. Tiếng rên rỉ của ả Hansol như con phò thèm khát tình dục mà cứ kêu vang vọng, tiếng da thịt của họ va chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh mà ai nghe cũng đỏ mặt tía tai. Hai kẻ hoang dâm ấy đang chơi ở tư thế doggy liên tục làm phát ra âm thanh tục tĩu khiến người muốn tự móc mắt ra không muốn nhìn. Hansol quỳ gối, tay chống xuống giường không kìm được mà liên tục rên rỉ lớn giọng đến chói tai:
- Hahh…Ah! Đại nhân…từ từ đã..m..mạnh quá…Ah!
  Tên đại nhân kia cười gian manh, đánh mạnh vào bộ đào trắng nõn của ả:
- Đĩ dâm này! Hư này!!!
  Sau mỗi lần hắn gằn giọng thì lực đánh ngày càng mạnh chẳng mấy chốc cặp đào của ả đã nhuốm đỏ, in hằn dấu tay của tên quan lại kia. Cứ thế 2 kẻ hoang dâm như 2 con thú đến kỳ động dục mà vồ lấy nhau, tạo ra những âm vang chói tai. Nàng thấy vậy cũng chẳng nhìn được nữa mà vội chạy đi. Cả đời nàng đây là lần đầu nàng thấy cảnh KHỦNG KHIẾP đến vậy, nàng không kìm được thốt ra câu chửi thề:
- Aishh…Đ*tme thật là, biết vậy không nên ra ngoài vào đêm rồi…
  Nàng thở dài, thầm nghĩ nên quay về phòng ngủ, rồi nàng đi về hướng khác để đến phòng tránh đi lại đường cũ sẽ thấy cảnh không nên thấy. Nhưng cuộc đời nàng quả thật quá đen đủi vừa giẫm phải ph*n thì bước vài ba bước lại gặp phải mìn. Lúc nàng quay về phòng nàng nghe được tiếng rên rỉ van nài thảm thương:
- X…Xin l…àm ơn….tha cho tôi…hứ…c…hhh
  Nhìn về hướng âm thanh rên rỉ ấy nàng thấy một kỹ nữ đang bị tra tấn dữ tợn. Mặt thì bầm dập, chân có vẻ đã bị đánh gẫy, răng môi lẫn lộn không còn có thể nhìn rỏ được dáng vẻ của ả kỹ nữ ấy. Nàng nghe thoáng qua tiếng người đàn bà đang ra lệnh đánh đập, giọng nói ấy nàng không nhầm được chính là Tú Bà:
- Mày định trốn đi đâu! Đủ lông đủ cánh muốn bay xa sao, muốn trốn khỏi nơi này hả!
  Tú Bà đây nghiến ả bán d*m kia một cách cay nghiệt, bà ta lệnh cho 3 tên hung đồ kia đánh đập cô gái bán hoa đó một cách thậm tệ. Thậm chí điều khủng khiếp nhất không phải chỉ qua cách đánh đập, mà còn là sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần… Bà ta nhìn qua ả rồi rằng với 3 tên hung đồ kia:
- Tụi mày thấy con bé này sao?
  3 tên kia hiểu ý bà ta mà gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, bằng giọng điệu sắt lạnh bà ta rằng:
- Thích thì cứ chơi ả thỏa thích đi

  Nghe được lời đó 3 tên kia như vớ được vàng mà vô lấy cô gái đó như bầy cho đói khác, liên tục xé áo quần mặc cho cô gái đó cầu xin:

-        X…Xi..n…Tú Bá cứu con…đây sẽ là lần cuối…Ah…h..hức….đừng mà!

  Bà ta cười lãnh đạm nhìn 3 tên kia “chơi” cô gái ấy tàn bạo thế nào, nàng có thể thấy chúng hung bạo vớ lấy một thanh sắt cạnh đó đâm mạnh vào âm huyệt của cô gái rồi liên tục đâm chọc đến mức bên dưới chảy máu, xong sau đó chúng lột sạch đồ đâm vào một lúc 2 gậy thịt vào hậu huyệt (hậu môn) dường như chỗ ấy cảm giác như sắp bị xé toạt. Chúng không màng đến cô gái ra sao đã chết hay còn sống, đau đớn thế nào, chúng cứ đâm thọc mạnh bạo thỏa mãn dục vọng của bản thân. Chưa kể, vì cô gái cứ liên tục kêu thảm chúng bức quá liền chặng họng cô bằng miếng vải lớn rồi tiếp tục thỏa mãn bản thân. Sau vài khắc nàng không còn nghe tiếng cô gái đó khóc lóc cầu xin nữa thay vào đó là sự im bặc đến đáng sợ. Chúng nghĩ cô gái chỉ ngất đi thôi như chẳng ngờ cô gái ấy đã tắc thở, thêm vài ba khắc chúng dừng lại nhưng chúng cảm thấy lạ lùng vì cô gái vẫn chưa tỉnh, đưa tay lên mũi cô gái thì ngờ ngợ cô gái ấy đã tắt thở từ lâu. Tức là chúng đã làm tình với một cái xác đã chết. Một gã tay to mặt lớn và có mệt vết xẹo ngay mắt hoảng loạn gắt gỏng gào mồm:

-        Bà chủ! Ả ta ch*t rồi làm sao đây!!!
  Tú Bà nghe tên đó hoảng loạn liền lại gần dùng ngón tay nhăn nheo đã lão hóa từ lâu vuốt nhẹ má hắn:

-         Bình tĩnh nào…Cứ quẳn ả xuống sống hay gì đó đi. Nhưng ngẫm lại thì uổng phí quá cứ lóc thịt ta sẽ cần…

  Nàng bịt miệng lại cố không phát ra âm thanh, nàng đã nghe nhiều về Tú Bà rất lâu về trước nhưng không nghĩ lại tởm lợm đến dường này. Trước đó, nàng đã nghe người ta bảo rằng bà ta là một con quỷ đội lốt người đêm sẽ tìm thịt phụ nữ xinh đẹp hay những kỹ nữ có ý đồ bỏ trốn để bà ta ăn vì Tú Bà cho rằng ăn “nó” sẽ giúp bà ta trẻ hóa vẫn giữ được vẻ đẹp thởu xuân xanh của mình. Ban đầu nàng tưởng chỉ là tin vịt nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến thì quả thật đúng như lời đồn…quá đỗi ghê tởm khiến nàng buôn nôn. Chưa kể bà ta là một kẻ bệnh hoạn tuy đã ngoài 40 tuổi, da đã dần lão hóa, nhăn nheo… nhưng “con quỷ dữ” ấy lại có ham muốn tình dục với đàn ông trẻ, đặc biệt là người chưa vị thành niên. Nhiều lần nàng đã chứng kiến Tú Bà có hành vi gạ gẫm nhưng người trai trẻ mà vứa mắt bà ta và việc bà ta cưỡng hiếp một đứa trẻ chưa vị thành niên hay phát ra những tiếng rên rỉ dâm loạn có lẽ là chuyện thường thấy ở đây, chẳng có mấy ai lạ lẫm. Những thứ ấy có thể là hành động của một con người sao? Thật ghê tởm

  Sau dòng suy ngẫm nàng lén nhìn xem họ làm gì. Nàng thấy 3 tên kia dùng dao cắt từng phần thịt ra, đường dao rất dứt khoát chứng tỏ đây không phải lần đầu bọn chúng làm loại chuyện này. Từng phần từng phần cơ thể được lóc ra cẩn thận và được phân chia rõ ràng không chút sai sót nào. Sau khi xong việc mổ sẻ bọn chúng phân ra, bỏ vào cái túi nhỏ dùng nhiều loại thảo dược để giữ những phần thịt đó không bị thối rửa, phân hủy hành vi rất chuyên nghiệp. Xong hết tất cả Tú Bà chỉ cười và gật đầu, âm thanh giọng bà ta bắt đầu vang lên có chút quyến rũ, gợi tình:

-        Làm tốt lắm! Và…Ngươi vào phòng ta, ta có chuyện cần nói với người

Nói xong bà ta nháy mắt rồi rời đi, ai cũng ngầm tự hiểu rằng thật ra chẳng có việc gì cả mà có lẽ bà ta cần có người “bầu bạn” mà thôi. Khi tất cả rời đi nàng ngay lập tức nôn ọe liên tục, mùi máu tanh, cảnh tượng khủng khiếp đó mọi thứ nàng thấy. Mùi máu vẫn thoang thoảng trong không trung mà không thể tan biến, nàng chạy vội vào phòng đóng sầm cửa lại, chân không còn lực mà bất giác mềm nhũn ra ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Nàng cố điều chỉnh hơi thở, trấn an bản thân rằng không sao chưa thấy gì cả rồi lên giường ngủ như bình thường. Chắc nhiều người sẽ cảm thấy nàng vô cảm nhưng phải hiểu rằng ở cái nơi này sẽ không bao giờ có khi là mãi mãi sẽ chẳng tồn tại cái gọi là TÌNH NGƯỜI bản thân ai người ấy sống nếu cứ để cảm xúc thương người trỗi dậy thì chẳng mấy chốc ta cũng sẽ bị liên lụy, rồi sẽ có kết cục còn thê thảm hơn… Muốn sống tốt ở nơi này phải thật vô cảm, tàn độc không được để cảm xúc lấn ác chỉ tổ rước họa vào thân, chết không toàn thay!

**Chương 2**

***CHÚ Ý:

+ Có thể chương sau sẽ có JY độc giả cố gắng đợi

+ Chương hơi ngắn chút độc giả thông cảm cho sốpppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: