[Trả request #2]: Hit by a bludger, kissed by a lover
Trả request cho bạn @jwistall . Tớ nghĩ nếu Chan bị táng cực mạnh cả quả bludger vào đầu và ngã từ trên độ cao như vậy thì cầm chắc vé vào nằm xơi nước bí và quấn băng kín mít ở Bệnh viện Thánh Mungo dài hạn, nên tớ sẽ giảm nhẹ tình tiết một chút để hai bạn trẻ có cơ hội tíu tít ở bệnh thất và thay đổi một xíu plot theo sáng tạo của tớ. Hi vọng bồ sẽ thích nó.
"Ôi lạy Day6 thần thánh ơi! Hú hồn!", ngồi ở ngay mặt tiền, Seungmin giật mình thon thót khi trái bludger từ đâu bỗng lao vút tới với tốc độ kinh hoàng, sượt qua khán đài nhà Ravenclaw khiến các phù thủy sinh của nhà hoảng vía một phen.
Cậu nhóc lầm bầm rủa trong bực tức, một tay bận bịu sửa lại vài sợi tóc chỉa lên do gió vụt qua, tay còn lại cầm cái dùi trống trân bảo yêu quý do đàn anh Dowoon tặng mà đập đôm đốp vào tay vịn ghế (cậu không nhớ đó là đồ anh ấy tặng hay là cậu tức quá phát rồ rồi?): "Suýt nữa là trái bludger quỷ quái đó tông trúng mình luôn rồi. Thiệt đúng là điên rồ mà!"
Seungmin còn chưa kịp hoàn hồn thì trong nháy mắt, trái bludger quái đản đó chuyển hướng tấn công sang đội đối thủ Slytherin. Cú tấn công trực diện này khiến cho tấn thủ trẻ nhà Slytherin - Changbin Seo - không kịp trở tay để tính toán một cú đánh hoàn hảo, đành cắn răng lao hết tốc lực tới mà dùng gậy nhằm thẳng vào trái bóng kia, đập một phát thiệt mạnh, làm nó văng về phần sân của đội Ravenclaw.
Và người có số đen kịt như-đít-vạc-nghìn-năm-chưa-chùi-rửa phải hứng chịu toàn bộ trái bludger không ai khác ngoài cậu chàng tấn thủ tóc vàng hoe nổi tiếng đẹp-trai-tài-giỏi-thông-minh và tốt bụng một cách quá đáng nhà Ravenclaw, Christopher Bang.
Nhân lúc Chris sơ hở trong giây chốc, trái bóng đen xì vừa bị đánh sang sân đội nhà Ưng liền tông một cú thiệt mạnh vào mạn sườn của anh, khiến anh văng hẳn ra khỏi chổi và rơi tự do từ độ cao hơn mười thước xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đó, Seungmin cùng toàn bộ khán đài nhà Ưng như ngừng thở, hốt hoảng tột độ, tiếng reo hò ầm ĩ ban đầu gần như tắt hẳn.
Vừa đúng lúc cả cơ thể tiếp đất một cách mạnh bạo, anh chàng tưởng chừng mình đã toi đời luôn rồi. Cơn đau thấu trời xanh lan dần từ những chiếc xương sườn gãy vụn dưới lồng ngực đánh thẳng lên đại não, hai lá phổi như bị co rút cực hạn khiến anh không thể thở được. Trong cơn choáng váng, hình ảnh một bóng áo choàng xanh lá nhỏ con bay đến bên cạnh hiện lên lòa nhòa trước mắt anh; thế rồi chẳng mấy chốc, mọi thứ bỗng bị nhấn chìm vào một màu đen đặc.
May mắn thay, nhờ vào điều luật mới đề ra của Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật mà cái đầu của Chris vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc mũ bảo hộ toàn mặt; tuy nhiên, anh cũng bất tỉnh hoàn toàn vì bị sốc độ cao cùng không ít những thương tích khá nghiêm trọng trên người. Chàng tấn thủ trẻ ngay lập tức được chuyển tới bệnh thất để cấp cứu gấp. Tai nạn vừa rồi đã giáng mạnh một cú vào tinh thần thi đấu của đội nhà Ravenclaw, khiến lối chơi của họ có hơi sa sút và để lọt phần thắng vào tay đội đối thủ Slytherin với tỉ số sít sao.
"Khá lắm người anh em, chơi là phải thế chứ!", tên truy thủ đẹp mã Minho lướt chổi cái vèo ngay trước mũi Changbin, vò vò mái đầu đen nhánh rối bù của cậu tấn thủ nhỏ khiến cậu nhóc nghiến răng gừ lên như mấy con mèo bé tí nị.
Minho nghiêng người né mấy tên cầu thủ quá khích đội Slytherin đang lộn chổi vòng vòng trên không trung để ăn mừng đoạt cúp Quidditch, nhe răng cười toe toét và bật ngón cái về phía Changbin: "Cú đánh bóng vừa rồi của chú mày thiệt là đỉnh, trúng hẳn cả tấn thủ giỏi nhứt của cái đội bên đấy. Thiệt là một cú lội ngược dòng ngoạn mục KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!", rồi anh hét lên như phát rồ phát dại, xấn tới bá vai ôm cổ Changbin, khiến vẻ mặt hằm hằm tối mù của cậu nhóc lại thêm nhăn nhó hệt mớ bánh kem bông bị dí bẹp dúm.
"Này. Nhóc sao thế?", bỗng, Minho ngừng cười ngay lập tức khi thoáng thấy vẻ mặt bí-xị-thùi-lùi-một-cục của thằng nhỏ cùng nhà cùng nỗi lo lắng mà anh không thể đoán được đang đổ đầy đáy mắt nó, ẩn sau phần tóc mái đen phủ rợp trước trán, và cả hành động cạy móng tay nhỏ nhặt của nó nữa, "Thấy không ổn sao?"
"Anh cứ kệ em đi.", Changbin thở dài, khẽ vùng ra khỏi vòng tay đang ôm lấy vai mình rồi phóng chổi lao vút đi, để lại một Minho đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
"Em cũng đến đây à?", Changbin trố mắt khi thấy cái bóng áo choàng thi đấu màu xanh lá cao nhồng đi lẽo đẽo đằng sau. Dựa vào cái điệu bộ bước đi sang chảnh chất chơi và quả môi tều không lẫn vào đâu được thì Changbin chắc chắn người đi theo sau mình chính là thằng nhỏ tầm thủ trẻ tuổi nhứt đội Quidditch nhà Slytherin kiêm luôn danh hiệu "hoàng tử bé" của nhà, Hwang Hyunjin.
"Em đi theo anh.", thằng nhỏ trả lời tỉnh bơ, tay vẫn bận vuốt vuốt và chải chải mấy sợi tóc mái đẹp quá thể quá đáng của nó, "Em cũng muốn đi xem anh Chris có ổn không."
Changbin xoay người, ngước mặt lên nhìn vào thẳng mắt nó một hồi lâu, trong lòng thầm nguyền rủa cái chiều cao chết dẫm của thằng oắt con thua mình một tuổi này khiến cậu phải ngẩng cổ, thiệt là mỏi muốn chết. Nó ăn cái thứ quỷ dị gì mà cao thiệt là cao, cách cậu hẳn cả một cái đầu.
"Em về đi, chuyện này anh là do anh mà.", một tiếng thở dài thoát ra, Changbin quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, rồi phẩy tay ra hiệu cho Hyunjin trở về.
Cậu tấn thủ trẻ toan cất bước về phía bệnh thất thì bàn tay của Hyunjin bỗng đặt lên vai cậu, siết chặt như muốn giữ cậu lại: "Anh nhắm anh vào đó rồi có yên thân với bọn họ không?", rồi nó tặc lưỡi, đưa tay lên kề ngang cổ, mắt lé trợn tròn khiến Changbin nhăn mũi ái ngại, "Anh chắc rằng họ sẽ không nghiền nát cái thây bé tí hị của anh ra rồi thả trôi xuống Hồ Đen cho con Khổng Mực nuốt trọn? Những người nhà Ravenclaw ấy?"
Qua lớp vải áo choàng, Changbin cảm nhận được những ngón tay bám siết lấy vai cậu dường như đã buông lơi ra, chỉ để lại một cái chạm nhẹ tênh như hạt bụi gió thoảng đậu trên khung vòm mái cong cong kiểu Anh cổ điển trước mặt họ. Hyunjin bước tới đứng kế bên, tay vẫn đặt yên vị trên vai cậu, vỗ vỗ khe khẽ: "Anh Chris có thể tốt tính và hiểu chuyện. Nhưng đám người còn lại có thể không như vậy. Em chỉ nghĩ rằng đi hai người thì sẽ đối phó với bọn họ tốt hơn."
"Sao em cứ phải nghĩ xấu về Ravenclaw thế nhỉ?", Changbin lí nhí, cả người lọt thỏm vào trong cái quàng cổ bá vai của Hyunjin, "Mấy người mình quen biết ấy, anh thấy ngoài anh Jinyoung trân bảo của em và anh Chris, thì anh Brian cũng rất được.", cậu kể lể từng người, còn cẩn thận xòe tay ra đếm, "Còn thằng nhỏ Seungmin năm nhứt anh mới biết gần đây thôi, thấy mặt mũi cũng sáng sủa, dễ thương, không có vẻ gì là dân đầu gấu máu mặt cả."
"Ừ, ngoài anh Jinyoung yêu quý của em ra, thì anh cứ nghĩ thế đi.", Hyunjin khẽ nhếch môi, gượng gạo như bị dính phải Bùa đông cứng nửa mùa được thi triển từ một đứa oắt năm nhứt học hành cực kì dở tệ.
***
Ngay khoảnh khắc cửa phòng bệnh thất vừa mở toang ra, chạm trán với Changbin là hai con mắt đỏ hoe - bùng nổ bao nhiêu lửa đỏ giận dữ đối lập với màu cà vạt xanh biển lạnh ngắt - đang nhìn chòng chọc mình, tựa hồ chủ nhân của chúng đang muốn lao tới thộp cổ và dập bẹp luôn cậu tấn thủ nhà Slytherin ngay tại cửa bệnh thất bằng một cách Muggle nhứt có thể, và với tất cả những gì có thể vớ được cạnh giường bệnh của Chris.
"Thắng rồi mà... đoạt được cúp Quidditch rồi mà... còn dám vác mặt lên đây sao hả, lũ Slytherin nanh nọc các người?", cậu con trai nhà Ravenclaw dộng mạnh ly uống thuốc xuống mặt bàn gỗ kê sát giường, tạo ra một tiếng "cốp" rõ tai khiến Changbin bất giác hơi giật lùi lại. Cậu ta bước xấn tới trước mặt cả hai cậu trai mặc áo choàng thi đấu màu xanh lá, khẽ hừ lạnh, bật ra một tiếng cười khẩy dưới khóe mắt vẫn còn đỏ ửng và hấp háy nước mắt: "Tôi ngồi ngay mặt tiền khán đài Ravenclaw và đã thấy hết tất cả những gì bọn xấu xa rắn độc các người làm với anh Chris..."
"Nhất là anh!", cậu ta tiến tới một bước, bất thình lình kéo cổ áo choàng của Changbin mà xô thẳng tay cậu ấy xuống sàn, "Slytherin có vẻ thích làm mọi cách để chiến thắng quá nhỉ?"
"Tôi chịu hết nổi rồi nhé cái đồ mọt sách não to này!", Hyunjin nổi đóa túm chặt cổ áo chùng của cậu trai kia và nạt nộ vào mặt cậu ta, "Tôi tưởng chỉ có lũ Gryffindor đầu bô mới hành xử như tụi Muggle, thì ra còn có cả Ravenclaw thông minh có tiếng nữa!!!"
Cậu trai Ravenclaw rõ là không hề chịu thua, liền huých mạnh khuỷu tay vào mạn sườn của Hyunjin khiến cậu ấy đau điếng mà gập người lại, nhả tay khỏi cổ áo của cậu. Khịt mũi, cậu ta phun ra một câu đốp chát lại: "Tôi là con nhà nòi Muggle nên tôi chỉ biết đánh nhau như Muggle thôi đấy. Tôi không biết giả tạo hai mặt như lũ rắn xanh lè các người.", cậu xốc lại áo chùng, vênh váo quẹt mũi, "Sức cậu chỉ tới đấy thôi hả, cậu hoàng tử tầm thủ thuần huyết đẹp mã? Cưỡi chổi và vẩy đũa nhiều quá nên quên cách thụi nhau chăng?", chất giọng lanh lảnh, đạo mạo khó ưa rặt mùi Ravenclaw như đang đun sôi sùng sục toàn bộ máu trong người Hyunjin, "Cậu quá yếu đuối để vào đội Quidditch của Slytherin!"
"CẬU NÓI LẠI XEM!!!", Hyunjin quát lớn, toan muốn lao tới để ăn thua đủ với cái tên năm nhứt láo toét kia nhưng đã bị Changbin kịp thời ngăn lại, khiến nó hậm hực mà dậm mạnh chân xuống sàn, khớp tay siết chặt áo choàng đến trắng bệch và cuộn lại thành nắm đấm.
"Seungmin, anh coi như đây là những lời cậu vô thức nói trong lúc nổi quạu...", Changbin đưa ánh mắt buồn rầu nhìn về phía giường bệnh - nơi Chris đang nằm yên lặng với đôi mắt nhắm nghiền - và khẽ nhăn mày xót xa khi nhìn thấy những dải băng trắng quấn xếp lớp gọn gàng trên lồng ngực phập phồng thở khó nhọc, "Anh chỉ muốn xin lỗi anh ấy."
"Anh ấy cần được nghỉ ngơi, chứ không cần lời xin lỗi từ anh.", giọng Seungmin thốt lên lạnh tanh, nghe có vẻ thiệt cay nghiệt, "Giờ thì anh mau đi về cái hầm tối tăm xanh lét của anh đi, đừng ở đây làm chướng tai gai mắt tôi thêm."
"Cậu mới là tên nanh nọc đấy! Anh ấy đã làm gì cậu chưa hả đồ điểu sư quang quác?", Hyunjin nghiến răng lườm chòng chọc Seungmin, rít lên vài câu trước khi quay gót rời đi cùng Changbin, "Cậu KHÔNG phải là điểu sư. Cậu PHẢI LÀ rắn độc miệng mới đúng!"
Vừa đi khỏi bệnh thất không xa, hai mắt Changbin đã sớm nhòe nước, vài giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ ửng, rơi tõm xuống mũi giày thi đấu nhuốm đầy đất cát bẩn thỉu; giọng cậu chàng run run và ngắt quãng: "Anh chỉ muốn xin lỗi thôi... chỉ là một tai nạn... anh cũng có muốn để người yêu của mình bị thương đâu chứ."
Hyunjin chẳng đáp chẳng rằng, thở dài ôm lấy vai Changbin, để cậu tấn thủ lọt thỏm vào lòng nó, rồi cả hai cùng dắt díu nhau trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
***
Cỡ quá trưa, Chris bắt đầu tỉnh lại. Anh khẽ nhúc nhích người, cảm nhận được những chiếc xương sườn bị gãy dưới lồng ngực đã được nối liền lại và đang dần hồi phục, những cơn đau kinh khủng khiếp đã dần thuyên giảm nhờ vào tài chữa trị mát tay của bà Pomfrey, thầm tự nhủ mình thiệt là quá may mắn khi vẫn chưa thành một cái thây nát bét nhè sau cú va chạm kinh thiên động địa với trái bludger đó.
Đang nằm yên lành, bỗng chỗ nệm dưới chân Chris hơi lún xuống, khiến anh chàng tấn thủ hơi rụt chân về, chạm phải một lớp lông thú mềm mại đang ngọ nguậy không ngừng. Khẽ dùng mũi chân hất tấm chăn ra, anh hơi bất ngờ vì trước mặt mình bây giờ là một sinh vật màu xanh lam với đôi mắt tròn xoe thiệt là bự, chiếm gần như nửa khuôn mặt của nó, cùng với hai cái nanh hàm dưới nhô ra khỏi miệng, trông nó khá là giống với một sinh vật lai giữa mèo và rồng (anh đoán vậy, vì trông nó lạ hoắc, anh chưa từng thấy con gì giống nó trong cuốn Chăm sóc sinh vật huyền bí cả!).
"Chào mày.", Chris gắng gượng ngồi dậy, khẽ vẫy tay chào với con mèo-rồng, rồi lại há mỏ kêu đau không thành tiếng vì vết thương bự bành ki nái ngay bàn tay phải. Con vật tròn mắt nhìn anh bị đau, rồi nó cụp mắt xuống rầu rĩ, chồm chồm tới trước mặt anh, dụi đầu vào mu bàn tay của anh rồi liếm nhẹ vào vết thương. Chưa đầy mấy giây, vết thương tự động thu bé lại rồi biến mất, để lại phần da lành lặn, hoàn hảo như chưa từng bị xây xát gì.
"Quào, mày thiệt là giỏi đó!", anh há hốc miệng đầy bất ngờ, đưa tay lên vuốt ve phần lông mềm mại sau tai của con mèo-rồng, vô tình để ý tới chiếc vòng đề tên nho nhỏ đeo trên cổ nó, "Gyu? Mày tên là Gyu à?", anh cười hỏi, tay chuyển sang nựng cằm nó.
Con mèo-rồng kêu lên ư ử như gật đầu, xấn vào lòng Chris và cuộn tròn thành một cục bông xanh lam bé tí hin nằm chễm chệ hưởng thụ những cái vuốt ve dịu dàng của anh. Nó lại kêu lên một lần nữa, đặt cái chân trước ngắn cũn cỡn lên tay anh rồi lắc lắc nhẹ, để lộ ra một chiếc túi nhỏ màu xanh lá được buộc vào cổ chân nó bằng một dải lụa mảnh.
Chris mỉm cười, nhè nhẹ nựng má nó như gửi lời cảm ơn, rồi cẩn thận gỡ chiếc túi ra để Gyu không bị đau, khẽ hé mắt ngó xem bên trong đó có gì.
Một mảnh giấy thư tay viết vội.
"Chris, em xin lỗi vì đã đánh trái bludger vào người anh, khiến anh phải nằm trong bệnh thất thế này. Em ngàn lần xin lỗi, mong anh tha thứ cho một tấn thủ chơi dở òm như em.
Changbin Seo "
"Anh biết em đang đứng ngoài đó đấy, Changbin. Đừng nghĩ là để Gyu gánh tội một mình thay em.", Chris hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị hết sức, nhưng trong lòng anh đang nổ pháo bung xòe bụp bụp liên hồi rồi, "Anh sẽ không tha thứ nếu em không bước vào đây."
"Anh đừng đánh em nhé?", một giọng nói nhỏ xíu xìu xiu rụt rè phát ra từ góc cửa bệnh thất, "Anh hứa đi."
Chris thở dài não nề, vuốt mặt chán nản: "Em nghĩ với cái thây què quặt này thì đánh đấm được ai?", rồi anh đùa, bằng một cái giọng thiệt thiếu đánh, "Nhưng nếu là Seungmin thì nó thộp cổ em rồi đấy!"
"EM VỀ ĐÂY ĐỒ CHRISTOPHER BANG NGỐC XÍT!", giọng Changbin hét um lên đầy dỗi hờn, "Anh bị vậy là đáng lắm đó đồ não xoăn như tóc, cho anh nằm liệt ở bệnh thất luôn đi!"
Chris bật cười trước bộ dạng ngúng nguẩy giận dỗi định xách mông đi về của Changbin, bèn buông lời "đe dọa": "Được thôi, em về thì cứ về, anh sẽ giữ rịt Gyu lại ở đây, đừng mong đem nó về."
"Anh quá đáng lắm đó Christopher Bang!", Changbin hậm hực dậm chân bước vào phòng, với tay giằng lại Gyu đang nằm lọt trong vòng tay của anh chàng tấn thủ nhà Ravenclaw, "Trả Gyu lại cho em!".
Nhưng con mèo-rồng không có ý gì là sẽ rời đi khỏi vòng tay ấm áp của Chris, nó kêu lên vài tiếng gừ gừ trong khi khẽ ngọ nguậy vùng ra khỏi hai bàn tay của cậu chủ đang giữ ngang người nó.
Changbin hừ mũi, chống nạnh mà mắng con Gyu: "Sao hôm nay mày lì thế hả?", rồi cậu hất mặt qua hướng Chris, mắng tiếp: "Anh ếm bùa chú gì lên nó rồi phải không?", đoạn cậu lại đánh mắt qua chỗ con mèo-rồng, bực bội mím môi, hai đầu lông mày xoắn tít vào nhau, ngón trỏ di dí vào cái thây tròn xoe của con vật, "Mày hư lắm Gyu ạ. Mày làm tao như bị vả vào mặt bởi một quả bludger ghi hai chữ "phản bội" siêu to siêu khổng lồ vậy đó!"
"Này!", Chris kêu lên ấm ức, kéo tấm chăn lên ngang miệng mà cắn cắn, "Anh mới là người bị vả bởi một quả bludger đen thui từ em đó. Mau đền đi!"
Changbin đảo mắt, trông có-vẻ-là-đầy-ngán-ngẩm trước cái mỏ bĩu ra dài cả thước y hệt mấy con vịt cao su vàng khè của Muggle, đành gõ nhẹ mái đầu xoăn vàng hoe mà mắng nhỏ: "Chỉ có biết nhây là giỏi."
Đoạn, cậu bỗng cúi xuống mà hun một cái chóc lên trán, nhanh đến mức khiến cho chàng tấn thủ nhà Ravenclaw không kịp phản xạ mà tròn mắt kinh ngạc, chỉ biết ngớ người ra một cục thù-lù-trông-ngốc-xít-không-chịu-được, một bên tai chỉ nghe loáng thoáng 'Mau-khỏe-lại-không-thì-anh-chết-với-tôi' còn bao nhiêu thì lọt qua tai kia mà trôi theo gió hết ráo rọi.
***
"Ầy, còn nhớ lời hứa chứ hoàng tử bé?", Seungmin đấm xoàng vào vai cậu tầm thủ nhà Slytherin mà cười hềnh hệch, hất mặt đắc ý khi thấy bóng dáng một Changbin mặt-đỏ-bưng-bừng-như-một-ngọn-lửa-bé-tèo-tẹo đang ôm Gyu chạy vụt ra khỏi cửa phòng bệnh thất, "Một đĩa trứng cuộn phô mai mang lên tận cửa tháp nhà Ravenclaw?"
"Có một cái công việc bé bằng cái lỗ mũi là biến khỏi bệnh thất mà cũng đòi nguyên một đĩa trứng luôn hả đồ điểu sư?", Hyunjin vuốt mặt chán nản, thở dài thườn thượt mà gõ đầu cậu năm nhứt Ravenclaw một cái cốc đau điếng khiến cậu này ôm đầu mà kêu ba gọi má, "Cậu nên biết là cậu phải có vinh dự dữ lắm mới được tôi đi lấy đồ ăn dâng tận mỏ cho cậu đấy."
"Slytherin nói là giữ lời, không phải là cậu đã nói vậy sao?", cậu trai Ravenclaw khẽ nhướn mày, nhếch môi đáp, "Đừng khiến một kẻ nhà nòi Muggle nghĩ dân thuần chủng như là những kẻ thất hứa kém sang chứ."
Hyunjin hất mặt lên nhìn người con trai kế bên, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nửa vời: "Được thôi."
"Hẹn gặp lại cậu sau."
Author's note:
Tớ lấy màn choảng nhau cực gắt của hai bạn Seungmin và Hyunjin trong Side effect ra làm ý tưởng cho vụ cãi cọ siêu cà khịa phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro