What's sweeter than sweets? Slytherin and Hufflepuff!
"Dậy mau đi Jisung, tám giờ hơn rồi. Sáng nay tụi mình có lớp Biến hình đó.", Felix nhăn mày làu bàu trong khi cố hết sức bình sinh để kéo Jisung đang cuộn tròn trong mớ chăn nệm như con sâu ra khỏi giường, "Bộ bồ muốn cô McGonagall biến tụi mình thành mấy cái đồng hồ trưng bày trong Đại sảnh đường lắm hả?"
"Cho mình ngủ thêm xíu nữa đi mà...", Jisung kì kèo bằng cái giọng ngái ngủ nghẹt nghẹt, mắt mũi díu hết cả lại, mái tóc rối bù thì đổi màu liên tục, vài sợi còn chia chỉa ra trông hệt như cái ăng ten của Muggle, "Năm phút nữa thôi..."
Felix nghe xong liền mím môi, cặp mày chau vào nhau thành một đường, tỏ vẻ không hài lòng. Đôi tay đang kéo lấy cái chăn bỗng dưng giũ thiệt mạnh mấy phát khiến cho cậu sóc nâu nhà Hufflepuff văng một cái phịch xuống giường tỉnh cả ngủ, đau đến kêu ba gọi má.
"Này Felix Lee! Bồ quá đáng vừa thôi chứ! Từ từ rồi mình dậy không được hả?", lồm cồm bò dậy, mặt mũi Jisung đen cả lại, ngón trỏ chỉ thẳng ngay "kẻ hắc ám phá hoại giấc ngủ" kia mà quát tháo om sòm.
"Không từ từ được, ba ngày trước mình cũng để bồ từ từ y chang vậy, rồi bồ đã như thế nào?", mặt Felix đanh lại, giọng nói trầm khàn quá tuổi bỗng nhiên nghe uy lực hẳn lên, "Ngủ quên, bỏ ăn sáng, lỡ mất mấy chục phút của lớp đầu.", nó vừa kể tội của thằng bạn vừa giơ ba ngón tay lên đếm từng cái, "Đừng hòng hôm nay mình lại dễ dãi cho bồ lần nữa, nhé?"
Chẳng biết vớ được từ đâu một bộ đồng phục sạch sẽ và thẳng thóm, nó liền quăng thẳng vào mặt đứa bạn vẫn còn ngồi ngơ ngác dưới sàn: "Thay đồ nhanh nhanh đi còn xuống Đại sảnh đường, bé Jeongin đang đợi tụi mình đó."
"Biết rồi...", Jisung bĩu môi, dùng nửa con mắt liếc xéo cái bóng lưng của đứa bạn đồng niên đang bước xuống phòng sinh hoạt chung.
***
Ngay khi hai tiết học dài dằng dẵng vừa kết thúc, Jisung đã nhác thấy một cái bóng dáng mặc áo chùng đen, thắt cà vạt xanh lá xanh lét đúng-chuẩn-nhà-nòi-Slytherin đang thập thò, thậm thụt ló mái đầu nâu vào cửa lớp. Nó ngó người ta một hồi, nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm lắm, tay mắt chuyển qua thu dọn hết mớ sách vở và đồ dùng để chuẩn bị di chuyển tới lớp kế tiếp ngay trong giờ giải lao dài. Jisung phải thừa nhận việc tìm đường tới lớp trong cái ngôi trường rộng thênh thang này thiệt là khó nhằn, khó hơn cả việc anh Jaehyung hết bị đồng bọn phũ và Felix hết mê đắm cái anh chàng u-ám-nổi-tiếng gì đấy bên nhà Rắn.
Nhân tiện cái con người cũng-nhà-Rắn-nốt đang chôn chân hoài ở ngoài kia, anh ta định làm gì đấy?
Jisung bước ra ngoài, định bụng sẽ đi ngang qua chỗ anh để trộm liếc nhìn xem mặt mũi tên ấy thế nào thì không ngờ bé Jeongin và Felix lại từ bên trong chạy xầm xập ra xồ tới khoác vai, bá cổ, làm cậu sóc suýt té cắm cả răng môi xuống đất.
"Lạy Merlin ơi! Nếu hai người còn làm trò này một lần nữa thì mình sẽ đem hai người quăng xuống Hồ Đen cho con Khổng Mực ngay và luôn!", Jisung di dí ngón trỏ vào mũi từng người một đi bên cạnh, đôi lông mày xoắn tít theo từng câu chữ nghe-có-vẻ-là-đe-dọa được thốt ra. Felix vênh váo bĩu môi, tay kéo lấy Jeongin đang đi ở giữa cả hai về phía mình, thằng nhỏ mồm mỏ cũng vênh váo không kém: "Anh nhỏ mọn y chang cái tụi rắn xanh lè nhà Slytherin á, vậy mà anh cứ nói rằng anh thiệt là hiền từ bác ái lắm cơ."
Được rồi, ném người xuống Hồ Đen là không hiền từ bác ái thưa sư mẫu Helga Hufflepuff, nhưng nhốt tụi Felix và Jeongin nhát-gan-thấy-má vô nhà vệ sinh nữ lầu hai với Myrtle Khóc Nhè thì chắc là được ạ? (nhưng chẳng phải cậu mới là người nhát-gan-thấy-má nhất hay sao?)
Trong lúc Jisung đang mải nghĩ cách thủ tiêu hai cái đứa láo toét kia thì một giọng nam cao ngọt như mía lùi gọi cả tên họ nó ra, từng âm ngân vang mồn một nguyên cái hành lang dài: "Jisung Han phải không? Em là Jisung Han phải không?"
Jisung quay lại, đập vào mắt nó là mái tóc nâu bằng dài chấm lông mày và cái cà vạt xanh lá bạc nhà Slytherin trông quen quen.
"Anh là...", Jisung hỏi đầy ngờ vực, "Là cái người đứng ngoài cửa lớp Biến hình lúc nãy phải không?"
Anh ta gật gật như một con mèo nhỏ, vội vàng dúi vào tay cậu sóc một mảnh giấy da được gập lại gọn gàng: "Anh là Minho Lee, hãy đọc nó khi ở một mình nhé.", anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng như bầu trời đêm mang màu tím than thẫm phủ rợp sao khi ngắm nhìn qua Tháp Thiên văn khiến Jisung hơi ngây ngốc một xíu. Chỉ một xíu thôi nghen.
Vừa dứt lời, Minho quay mặt chạy biến đi khiến Jisung phải vội hỏi với theo: "Nếu em muốn trả lời thì làm sao hả anh?"
"THÌ EM CỨ VIẾT VÀO MẢNH GIẤY ĐÓ LÀ ĐƯỢC!!!", anh ta nói lớn đến nỗi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý vào bọn họ khiến mặt mũi cậu sóc nóng giãy lên mà phơn phớt đỏ và Felix với Jeongin phải đảo mắt, che mặt rồi lôi xềnh xệch cái thây đứng đơ như trời trồng đó đi. Thiệt là xấu hổ hết sức!
***
"Này Jisung! Nhóc ăn có thế thôi hử?", anh Jaehyung già-đầu-nhất-trường gọi với theo cái dáng nhỏ xíu đang thoăn thoắt lẩn khỏi Đại sảnh đường, "Lát đừng kêu đói ì xèo lên rồi cắn cái lũ nhỏ còn lại nhá!"
"Không, em no rồi. Em có tí chuyện xíu á.", Jisung đáp lớn, rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa lớn, để lại mấy ông anh tốt-bụng-hiền-từ-bác-ái cứ liên tục thở dài rồi suy diễn ra hàng trăm, hàng tá thứ kì cục lung tung.
Cậu sóc vừa đi vừa ngó ngang dọc, cảnh giác bất kì tiếng động nhỏ nhặt nào phát ra xung quanh. Ai biết được lỡ thằng giặc trời Felix có lén lút theo dõi nó rồi đem cái thông tin nó ẩn ẩn núp núp trò chuyện hơi-thân-mật với một anh chàng nhà Rắn đi kể với mấy ông anh lớn nhà Lửng trong mấy buổi tâm sự tuổi hồng ban đêm thường nhựt không chứ? Chắc là không đâu, nó còn đang bận tìm cách nối điện vào trường để sử dụng cái máy chơi game offline nằm mốc meo một chỗ từ hồi đầu năm đến giờ. Vả lại, nó cũng đang si mê Quý ngài u ám bên nhà kia như điếu đổ ấy, dại gì mà kể chuyện thằng bạn đồng niên ra để rồi nó cũng bị bóc mẽ cho một trận ra trò. Nghĩ tới đấy, Jisung thấy lòng mình nhẹ nhõm và bớt lo lắng thái quá hơn hẳn.
Jisung cẩn thận băng qua một lối đi bí mật dẫn ra ngoài bãi cỏ gần Hồ Đen mà nó tìm ra ngay từ mấy ngày mới vào học. Nó cảm tạ ba má đã sinh ra thân hình nhỏ nhắn này để nó có thể dễ dàng lẩn nhanh như mấy con Kín Nửa Vời ấy, chẳng mấy chốc mà nó đã gọn lẹ chuồn ra được bên ngoài.
Cậu sóc nhẹ nhàng thả mình xuống bãi cỏ được tỉa tót êm ái như nhung, thích thú lăn tròn một vài vòng như trẻ con, lặng yên tận hưởng làn gió thoang thoảng mang đậm hơi sương lành lạnh từ Hồ Đen khẽ khàng chải qua mái tóc nâu trà và lướt qua những ống tay áo. Jisung rút mảnh giấy da từ trong túi áo chùng ra, những ngón tay khum khum lại để tránh cho nó khỏi bị gió thổi bay mất. Nó mở mảnh giấy ra, những dòng chữ hiện lên ẩn ẩn mờ mờ dưới lớp ánh sáng trắng bạc huyền ảo của những vì sao. Và những vì sao đã rải vẻ đẹp mơ mộng lên đôi mắt của Minho.
"Chào em.", dòng chữ sáng lên trên mảnh giấy khiến Jisung xen lẫn bất ngờ và thích thú.
Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng ồ lên một tiếng, tay lùng sục vội vàng trong túi áo chùng. Nó rút ra một cây viết lông ngỗng còn mới toanh, cặm cụi viết 'Chào anh' lại vào mảnh giấy da dù chẳng có một tí mực. Kì lạ thay, từng chữ nó viết bỗng chuyển màu rồi sáng lên, sau đó nhanh chóng ẩn mất, để lại mảnh giấy trống trơn như mới. Jisung bắt đầu thấy cách trò chuyện độc lạ này thiệt thú vị và rất háo hức chờ đợi tin nhắn tiếp theo của anh.
"À. Em nghĩ sao về việc xuống làng Hogsmeade chơi với anh vào cuối tuần này? Anh sẽ rất vui nếu em đồng ý.", mảnh giấy lại sáng lên. Một lời ngỏ ý thiệt là lãng mạn.
"Em mới năm nhứt à anh ơi.", Jisung vừa viết vừa thở dài, "Không xuống Hogsmeade chơi được...". Mảnh giấy tự thêm một hình vẽ cảm xúc Muggle làm cậu sóc tròn mắt kinh ngạc.
"Ừm... anh quên mất tiêu chuyện đó.", dòng chữ được gửi lại sáng lên rồi ẩn xuống, thêm một dòng chữ khác lại sáng, "Không sao, bây giờ anh có bất ngờ cho em..."
"Chào em.", chất giọng ngọt lịm của anh chàng nhà Slytherin không sao làm Jisung quên được, làm nó chỉ muốn cuộn tròn vào trong đó thôi. Minho tiến tới ngồi ngay sát bên cạnh nó, và nó có thể cảm nhận được mái tóc nâu đen của mình đang dần chuyển sang màu đỏ au.
"A... ch-chào a-anh.", cậu sóc lắp bắp đáp lại anh, ánh mắt rụt rè khẽ chuyển sang những cọng cỏ be bé dưới ngón chân. Nó thoáng ngượng ngùng khi tay Minho nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại bay lơ phơ dưới cơn gió đêm. Anh reo lên đầy kinh ngạc, cái cách đôi mắt anh sáng lên khiến mái tóc của Jisung lại càng đỏ rực hơn.
"Jisung là Người biến hình hả?", Minho cười, tay dịu dàng vuốt những lọn tóc nho nhỏ ở sát gáy cậu nhóc, "Tóc đỏ nhìn em đẹp lạ ghê á, cơ mà giờ em có biến thành cái gì anh cũng thấy đẹp."
"Lạy Merlin ơi, anh sến quá! Em không cần tới kẹo Ói nữa luôn á...", Jisung giả vờ nhăn mũi nôn ọe, tay đẩy Minho một cú thiệt mạnh khiến anh ngã lăn vòng ra sau, ấy vậy tên này vẫn cứ cười hí hí một cách kì cục.
Minho chống tay ngồi dậy, lông mày thoáng nhăn lại như suy nghĩ cái gì đó ghê gớm lắm, sau đó mặt mày lại tỉnh rụi, lấy ra trong túi áo chùng một gói socola nhỏ màu chàm pha chút hồng tím sáng lấp lánh như có ai đó rải bột Ngân hà lên vậy.
"Kẹo socola sô-nát Ánh Trăng, phiên bản giới hạn của tiệm Công tước Mật đấy, anh phải xếp hàng tới độ cổ dài chạm đất được luôn rồi.", Minho gỡ miếng giấy bóng Ngân hà bọc quanh viên kẹo ra, đưa tới gần miệng Jisung, "Em ăn thử đi, có bất ngờ đấy!"
Jisung hết nhìn anh chăm chăm lại quay qua nhìn viên kẹo, vẻ mặt hơi thoáng đỗi nghi ngờ.
"Là bất ngờ tích cực, anh không bỏ bùa vô kẹo đâu, anh hứa! Anh thề có cái mũi của giáo sư Snape anh là một Slytherin đầy tốt bụng và chân thành nhứt mà em biết.", mặt mũi Minho chau lại, lông mày đấu vào nhau, ngón trỏ chỉ lên trời thề thốt, trông nghiêm túc rặt ròi đến buồn cười. Jisung nhìn biểu cảm hề hước của anh mà cười cười khúc khích, vui vẻ ăn viên kẹo. Quả thực anh ấy nói không sai, khi kẹo socola tan chảy mang lại vị đăng đắng gây nghiện hòa quyện với một chút ngọt thanh không quá gắt cũng là lúc tiếng đàn bỗng ngân lên trong tai cậu đầy nhẹ nhàng sâu lắng, một chút lung linh đọng lại, màu cổ tích sáng bạc của ánh trăng thấm đẫm trong những nốt nhạc được chơi một cách hoàn hảo. Cậu không thể kiếm ra được từ nào thích hợp để miêu tả sự tuyệt vời của món quà này nữa.
"Anh... cái này...", Jisung há hốc miệng trầm trồ, hầu như không thể nói ra thêm một lời nào nữa, "Đây là món quà tuyệt vời nhứt mà em nhận được. Anh...Em không biết làm sao để đáp trả lại tình cảm của anh bây giờ.", cậu nhóc lúng túng, mặt mũi lại đỏ gay, ánh mắt chốc chốc lại quay sang hướng khác, "Em vẫn chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ cả..."
"Không sao đâu nè, khi nào em nghĩ ra thì thực hiện cũng được, anh đâu có đòi hỏi gì.", Minho nắm gọn lấy bàn tay của cậu nhóc trong tay mình, đỡ cậu đứng dậy, ân cần vuốt thẳng lại quần áo của người nhỏ hơn. Cả hai chỉ dám cầm tay nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong lối đi bí mật, rồi sau đó lại phải tách nhau ra trước khi có ai đó cùng nhà với bọn họ có thể nhìn thấy. May thay, trước khi Jisung rời đi trước, Minho đã kịp ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Cuối tuần này tụi mình đi dạo vòng quanh trường nhé?"
Và Minho suýt nhảy cẫng lên khi Jisung khẽ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro