6-10
6.
Hứa Ngụy Châu run lập cập nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du đang chat thoại với ai không biết mà thi thoảng lại cười mắng mấy câu, nghe có vẻ rất thân.
Ngày nào Hứa Ngụy Châu cũng vào thăm weibo Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du theo dõi ai cậu biết hết, sáng nay Hoàng Cảnh Du vẫn chưa theo dõi cậu, có lẽ mới rồi thôi.
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt ngẫm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nửa ngày nay mình đã làm gì, phước đức gì! Mà khiến Hoàng Cảnh Du đột nhiên theo dõi mình.
Chắc không phải vì mình lén đọc tin viết bậy về anh ấy chứ?
Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, thấy cậu vùi đầu chơi di động không để ý đến mình, yên tâm nhấn phím thu, nói nhỏ: "Cút ngay đi. Lần trước nói anh tiễn em xuống lầu rồi chào một câu anh không đi, làm em xấu hổ muốn chết, bây giờ lại đòi hả? Cút."
Đầu bên kia, Dư Tân Trạch cười làm lành, "Hôm đó anh uống say, nếu không đừng nói tiễn em xuống, bế em xuống cũng được, đi nhé? Em hỏi hộ anh một câu, nếu vẫn chưa kí tiếp thì anh bảo người của công ty liên lạc với cậu ấy."
Hoàng Cảnh Du cười phì, nhấn nút thu, "Thích thì anh tự đi mà hỏi, em không lo hộ chuyện của anh đâu."
Dư Tân Trạch cười ha hả, "Đừng mà, hỏi một câu thôi mà, hỏi hộ anh đi, nếu chuyện này thành công thì em là ông mai của bọn anh đó, anh với cậu ấy đều phải cảm ơn em tử tế. Đến lúc đó em cứ nói, đi đâu cũng được, anh với cậu ấy theo hầu em. A đúng rồi, lúc trước em có nói muốn ra nước ngoài chơi mà? Xong việc này mình cùng đi."
Hoàng Cảnh Du cười lạnh, "Tỉnh lại đi anh. Ai thèm anh theo hầu? Hơn nữa... 'cậu ấy cảm ơn em tử tế'? Chỗ anh tốt thế à?"
Dư Tân Trạch la lối: "Chỗ anh thì sao hả? Tài nguyên tốt, tỉ lệ phần trăm hợp lý, có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp của nghệ sĩ, còn đòi hỏi gì nữa? Với lại, tốt xấu gì cũng hơn cái công ty "Giải trí Thế Kỷ" nhỏ xíu hiện tại của cậu ấy nhiều."
Hoàng Cảnh Du mím nhẹ môi, trầm ngâm chốc lát. Anh sợ Hứa Ngụy Châu nghe được gì đó, quay lại nhìn cậu, cũng may... Hứa Ngụy Châu đang chăm chú nhìn điện thoại, chắc không để ý đâu.
Đúng là Hứa Ngụy Châu không để ý thật, cậu đang tung tăng hưng phấn lật ngược weibo của Hoàng Cảnh Du, đói khát ngấu nghiến các bài đăng dành riêng cho bạn bè của Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du: Lại bầm dập nữa rồi, mai không quay cảnh đánh nhau nữa nha.
Đăng kèm tấm ảnh chụp chân, ống quần bên trái của Hoàng Cảnh Du bị cắt ra, để lộ đầu gối bầm tím của anh.
Hứa Ngụy Châu thót tim, đây là vết thương khi Hoàng Cảnh Du quay một bộ phim hành động năm ngoái, Hứa Ngụy Châu nhớ rõ lúc đó đã có tin tức nói Hoàng Cảnh Du quay phim bị thương, nhưng nhanh chóng bị phòng công tác của Hoàng Cảnh Du xóa sạch, không ngờ là thật.
Hoàng Cảnh Du đóng phim gần như không dùng diễn viên đóng thế, mấy năm nay tin tức bị thương được xác nhận cũng đã không ít, không biết còn bao nhiêu lần phong tỏa tin tức vì nguyên nhân không biết thế này nữa.
Hứa Ngụy Châu khẽ thở dài, cậu đau lòng.
Hoàng Cảnh Du: Ha ha ha ha ba cười chết mất thôi, Siêu Giải Trí nói tôi bí mật kết hôn nhiều năm, ha ha ha ha ha, không sai, kết hôn bốn mươi năm, bí mật sinh ra bọn họ.
Bên dưới là tấm ảnh chụp lại tin tức Siêu Giải Trí đặt điều nói Hoàng Cảnh Du bí mật kết hôn.
Hứa Ngụy Châu nghẹn cười, rõ ràng năm nay Hoàng Cảnh Du mới ba mươi hai thôi.
Hoàng Cảnh Du: Mới nhận phim này, đề tài đồng tính.
Hứa Ngụy Châu sặc.
Số lượng trong tin này là nhiều nhất, Hứa Ngụy Châu dè dặt bấm xem bình luận.
Cả chuỗi chúc mừng chỉnh tề của các ảnh đế ảnh hậu chế tác đạo diễn gửi, nhao nhao chọc ghẹo, có người đòi ảnh tạo hình, có người hỏi cần khách mời không, lại có người hỏi Hoàng Cảnh Du trên hay dưới.
Hứa Ngụy Châu thấy ngọt ngào vô cùng... Bài này, xem như có liên quan tới mình nhỉ?
Một tháng trước! Hoàng Cảnh Du đã đăng weibo có liên quan đến mình!
Hứa Ngụy Châu chụp màn hình lại, phòng trường hợp Hoàng Cảnh Du lỡ tay bấm theo dõi mình, chẳng may lát nữa lại bỏ, vậy cậu sẽ không được xem bài đăng chế độ bạn bè của anh nữa.
Lưu ảnh xong thì tiếp tục đọc bình luận, kéo xuống cuối cùng, ngón tay Hứa Ngụy Châu khựng lại.
Dư Tân Trạch: Ha ha ha ha ha ha phim đồng tính ha ha ha ha ha đóng vai với ai đó?
Hoàng Cảnh Du trả lời Dư Tân Trạch: Hứa Ngụy Châu.
Dư Tân Trạch: Hứa Ngụy Châu? Cậu ấy thế nào?
Hứa Ngụy Châu ngừng thở, kéo xuống thật chậm...
Hoàng Cảnh Du trả lời Dư Tân Trạch: Không tệ.
Không tệ!
Hoàng Cảnh Du nói cậu! Không tệ!!!
Hứa Ngụy Châu nổ bụp bụp bụp thành pháo hoa, hưng phấn chỉ mong được đứng lên chạy mấy vòng quanh phòng nghỉ của Hoàng Cảnh Du!
"Anh Hứa đừng kích động, chưa đứng lên được đâu..." Chuyên viên trang điểm nhắc, "Sắp xong rồi, chút nữa thôi."
Hứa Ngụy Châu hối lỗi gật đầu, hít sâu mấy hơi.
Thợ trang điểm chỉ nói không được đứng lên thôi mà! Vậy cậu ngồi trên ghế xoay đi một vòng quanh Hoàng Cảnh Du được hôn?! Cậu sắp chịu hết nổi!!
Hứa Ngụy Châu ép mình tỉnh táo lại, ngắm kĩ thời gian Hoàng Cảnh Du nói cậu "không tệ", nhớ tới tình hình thời điểm đó... Là lúc cậu mới vào đoàn không bao nhiêu, mới quay một cảnh đối đầu với Hoàng Cảnh Du.
Mới một cảnh quay mà Hoàng Cảnh Du đã thấy cậu không tệ rồi sao? Đúng là mắt tinh thấy ngọc sáng!
Hứa Ngụy Châu lén liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, tim không ngừng tăng tốc.
Hoàng Cảnh Du lơ đãng nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, thấy mắt cậu sáng quắt lên, lòng thấy khó hiểu, hay nghe thấy mình và Dư Tân Trạch nói chuyện rồi?
Phòng trang điểm ồn ào như thế, không phải chứ?
Mười lăm phút sau, thư ký trường quay đến nhắc, trường quay chuẩn bị xong rồi, diễn viên có thể vào chỗ.
Sắp tới là quay ngoại cảnh, ngay dưới tầng tòa nhà này, thời gian cách cảnh vừa rồi nửa tháng, tạo hình quần áo của hai người thay đổi hết, đặc biệt là Hứa Ngụy Châu, trưởng thành so một chút.
May là đang nửa đêm, công tác trường quay nhanh gọn hơn nhiều, bỏ luôn diễn viên quần chúng, chỉ có điều trời đang rất lạnh, Hứa Ngụy Châu chà tay, chẳng mấy chốc là tai đỏ ửng vì lạnh.
Hoàng Cảnh Du còn thảm hơn Hứa Ngụy Châu, để trông anh tiều tụy hơn, quần áo ít hơn hẳn Hứa Ngụy Châu, nếu không nhờ Hoàng Cảnh Du khỏe người thì lát nữa đọc thoại cũng là một vấn đề.
"Cảnh quay dài, Hoàng Cảnh Du có hai câu thoại." Nhâm Hải Xuyên nói, "Cẩn trọng một chút, kiểm soát cảm xúc, hiểu chưa?"
Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Muốn nói lại thôi."
Nhâm Hải Xuyên yên tâm gật đầu, hướng dẫn cho Hoàng Cảnh Du trước nay chỉ cần ngắn gọn, sau vài câu thì chuyển sang Hứa Ngụy Châu, "Cháu không có thoại, diễn hết bằng ánh mắt, chỉ cần nhìn thẳng vào cậu ấy mười bảy phút, cậu ấy nói xong 'không thấy đâu' là cắt, một giây sau cháu nhìn xa về cuối đường, giây sau nữa thì rũ mắt, sau đó không được nhìn nhau một lần nào nữa, một lần cũng không."
Hứa Ngụy Châu gật đầu.
Nhâm Hải Xuyên nói: "Không dám nhìn cậu ấy, cũng không dám nói gì... Cháu sợ cậu ấy, tuy trong lòng mong chờ, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, sợ cậu ấy nói muốn quay lại với cháu, cháu tự biết, nếu cậu ấy nói thì chắc chắn mình sẽ đồng ý."
Nhâm Hải Xuyên gõ nhẹ vào ngực Hứa Ngụy Châu, nói: "Nhưng cháu không muốn nữa, sợ bị cậu ấy tổn thương thêm lần nữa."
Hứa Ngụy Châu "Dạ" một tiếng, nói khẽ: "Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi."
Nhâm Hải Xuyên nở nụ cười hiếm thấy.
Nhâm Hải Xuyên rời ống kính, các bộ phận vào chỗ.
Hứa Ngụy Châu ngước mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.
Cả đời này, chỉ ngu ngốc một lần. Với một người.
"Tên khốn màn ba mươi hai cảnh một lần một! Action!"
Hai người đứng giữa con đường vắng lặng, Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc xe sau lưng, cười ngại ngùng: "Anh, anh đi ngang đây, không ngờ lại gặp em thật, anh... anh đưa em đi?"
Hoàng Cảnh Du nhận ra sự kháng cự trong mắt Hứa Ngụy Châu, chật vật nói thêm: "Dù sao bây giờ... cũng không còn ai nữa, đồng nghiệp của em không thấy đâu."
Cuối cùng Bùi Nhiên vẫn không lên xe của Triển Minh.
Nhà cậu rất gần công ty, đi bộ mười phút là về đến rồi.
Triển Minh liền đi cùng Bùi Nhiên, trên con đường vắng, bước thật chậm về nhà.
Xe của Triển Minh đi sau, chậm rãi theo chân hai người.
Triển Minh và Bùi Nhiên đi hai bên lằn ranh đường, từng bước một, chậm rãi, đằng đẵng.
Hoàng Cảnh Du nói nhỏ: "Cậu... đang kí hợp đồng với công ty nào?"
Hứa Ngụy Châu: "!"
Hứa Ngụy Châu không dám nhúc nhich đầu, càng không nói lên tiếng, Hoàng Cảnh Du cười gian, "Đừng sợ."
"Chúng ta đi xa hơn trăm mét rồi, trong màn hình giờ không khác con kiến là mấy, bọn họ không nghe được, không nhận ra cậu đang nói đâu." Hoàng Cảnh Du nhắc Hứa Ngụy Châu, "Đừng quay sang nhìn tôi là được."
"Em... em đang thuộc Giải Trí Thế Kỷ." Hứa Ngụy Châu căng thẳng trả lời như báo cáo công tác: "Kí hợp đồng từ lúc học đại học, bốn năm, chưa tới một năm nữa là hết hợp đồng."
"À." Mấy chuyện này Hoàng Cảnh Du nghe từ chỗ Dư Tân Trạch cả rồi, anh hỏi tiếp, "Còn chưa tới một năm... Bắt đầu bàn bạc kí tiếp hợp đồng rồi chứ?"
Hứa Ngụy Châu nói: "Dạ chưa, gần đây... không có thời gian."
Hoàng Cảnh Du "Ừm" một tiếng, Dư Tân Trạch đoán trúng rồi, Hứa Ngụy Châu chưa gia hạn.
Hoàng Cảnh Du đang định nói hộ Dư Tân Trạch thì chợt Hứa Ngụy Châu hỏi nhỏ, "Anh Cảnh Du, anh... theo dõi weibo của em ạ."
Hoàng Cảnh Du ngớ ra, "Hả?"
Hứa Ngụy Châu căng thẳng hít sâu, hỏi: "Anh... lỡ tay bấm trúng ạ?"
Thật ra Hứa Ngụy Châu không muốn hỏi lắm, chẳng may Hoàng Cảnh Du lỡ tay thật thì xấu hổ quá, nhưng cậu nghẹn suốt nửa ngày sắp chết rồi, may mà Hoàng Cảnh Du chủ động bắt chuyện với cậu, cậu thật sự không nhịn được muốn xác nhận lại.
Hoàng Cảnh Du ngẩn ra, cười nói: "Không phải, tôi cố ý tìm tên cậu đó."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt.
Hứa Ngụy Châu lắp bắp: "Sao đột nhiên anh muốn... Vậy tại sao..."
Hoàng Cảnh Du buồn cười, "Cậu theo dõi tôi trước mà?"
Đầu Hứa Ngụy Châu đặc sệt, "Dạ, đúng rồi... Đương nhiên."
Hoàng Cảnh Du vẫn ung dung, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu theo dõi tôi?"
Hứa Ngụy Châu cứng họng, một lúc sau mới nói: "Em là fan của anh, luôn... rất thích anh."
Hoàng Cảnh Du cười lịch thiệp, "Cảm ơn, tôi cũng rất thích cậu."
Hứa Ngụy Châu khựng lại.
Tuy biết đây chỉ là một câu vô tâm thuận miệng của Hoàng Cảnh Du, nhưng trong lòng cậu vẫn chua chua ngọt ngọt, buốt nhẹ.
Chỉ tiếc, không quay cận cảnh, không thể lưu lại câu Hoàng Cảnh Du vừa nói được.
Nếu không Hứa Ngụy Châu có thể cắt ra, mỗi ngày trước khi đi ngủ lấy ra nghe đi nghe lại.
Hứa Ngụy Châu sợ Hoàng Cảnh Du nhận ra, liền đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi anh muốn nói gì với em ạ?"
Hoàng Cảnh Du do dự một lúc rồi quên luôn Dư Tân Trạch, cười bình thản: "Không có gì."
"Cắt! Cắt!!!"
Đầu đường bên kia, thư ký trường quay vung vẫy hai tay, hét lớn: "Cắt!!! Xong cảnh rồi!!!"
Trợ lý của Hoàng Cảnh Du ôm áo lông chạy tới, thần tốc choàng áo lên cho Hoàng Cảnh Du, cánh tay Hoàng Cảnh Du lạnh đến run run, hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"
Trợ lý vội dâng điện thoại, Hoàng Cảnh Du chà tay, mở khoác màn hình, mở hòm thư, nhắn tin cho Dư Tân Trạch.
Chuyện kí hợp đồng với cậu ấy từ từ rồi nói.
7.
Mấy ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du liên tục không liên lạc với Dư Tân Trạch.
"Dư Tân Trạch tới tận chỗ chị tìm cậu rồi." Người đại diện An Á của Hoàng Cảnh Du dở khóc dở cười, "Cậu lại gây chuyện gì vậy hả?"
Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế dài chơi trò chơi không thèm ngẩng đầu lên, lười lười đáp: "Quay phim suốt cả ngày, em gây chuyện gì được... Anh ấy nói gì với chị?"
An Á lắc đầu: "Cái này thì không, rốt cuộc có chuyện gì?"
Hoàng Cảnh Du vừa hơi phân tâm đã bị đối thủ tiêu diệt, anh "chậc" một tiếng, nhíu mày ném điện thoại qua bên, ngẩng lên cầm lấy nước trái cây trợ lý đưa, nhấp một ngụm rồi nói: "Anh ấy muốn kí hợp đồng với Hứa Ngụy Châu, nhờ em dắt mối, em lười can thiệp."
An Á bật cười, "Lười thì thôi, có cần trốn cậu ta không? Làm chị tưởng cậu lén chị làm gì, hỏi tùm lum người ai cũng nói không biết nên mới tự chạy đến."
Hoàng Cảnh Du quay phim hai tháng rồi, đây mới là lần đầu An Á đến thăm.
"Sao mấy người suốt ngày sợ em gây chuyện vậy?" Hoàng Cảnh Du cau mày, "Phòng công tác của chúng ta rảnh tới vậy sao? Không còn gì chính đáng để làm?"
An Á ngạc nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du, hỏi ngược lại: "Chuyện chính đáng của bọn chị chẳng phải là chạy theo đổ vỏ cho em à?"
Hoàng Cảnh Du ứ.
Khác với những nghệ sĩ như Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không phải nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí nào đó.
Lúc mời vào nghề, Hoàng Cảnh Du làm với công ty giải trí của chú mình vài năm, tốt nghiệp đại học rồi thì tách ra, tự mở phòng công tác. Nhóm An Á là thân quân Hoàng Cảnh Du tập hợp từ lúc đó.
Văn phòng của Hoàng Cảnh Du chỉ có mỗi một nghệ sĩ là Hoàng Cảnh Du, anh là ông chủ, cũng là tài nguyên duy nhất, kể ra thì thấy hơi tiêu điều, nhưng văn phòng tuy nhỏ mà không thiếu thứ gì, đối nội chưa từng thiếu nguồn tài nguyên tốt, đối ngoại có mối quan hệ với tất cả các công ty truyền thông lớn, qua mấy năm tuyển chọn lẫn đào thải, nhân viên nòng cốt của cả đội toàn thuộc loại A+ trong ngành.
Việc quản lý và vận hành tài sản riêng của Hoàng Cảnh Du có đội ngũ chuyên nghiệp khác phụ trách, phòng công tác bên này lương nhiều việc ít, dồn hết lực lượng bồi dưỡng một người, chỉ cần lên kế hoạch phát triển cho Hoàng Cảnh Du, liên hệ tuyển chọn tài nguyên, và... quan hệ xã hội thay Hoàng ảnh đế, xử lý các tình huống kỳ quái.
An Á vuốt mái tóc xoăn dày công chăm sóc, khoan thai nói: "Mỗi lần cậu đi quay phim, bọn chị quạnh quẽ lắm... Nhưng vậy cũng tốt, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng sức chờ cậu quay xong về báo đời."
Hoàng Cảnh Du: "..."
Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại lên lại, mở trò chơi lên tự.chơi.một.mình.
"Nói nghe đi mà, để bọn chị chuẩn bị trước." An Á nửa quan tâm nửa nhiều chuyện: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Ngón tay dài dài của Hoàng Cảnh Du quẹt liên tục trên màn hình, thờ ơ nói: "Thật ra đã nhận lời thuyết phục hộ Dư Tân Trạch rồi, còn nói mười phần chắc chín rồi, nhưng tự dưng em thấy không vui nữa, cho nên trốn... Mà em cũng nói với anh ta rồi, tạm gác chuyện này lại đã, tại anh ta không chịu bỏ thôi."
An Á nghe vậy càng thấy lạ, "Sao đột nhiên không vui nữa? Hứa Ngụy Châu chọc giận cậu hả?"
"Cậu ấy chọc gì em chứ..." Hoàng Cảnh Du không rời mắt khỏi màn hình, cẩn thận tránh đạn của đối phương, "Cậu ấy tốt lắm."
An Á nóng ruột, "Vậy thì tại sao?!"
Hoàng Cảnh Du không cẩn thận, lại chết, anh hết cách, đành phải ngẩng lên hỏi: "Chị biết Dư Tân Trạch đúng không?"
An Á gật đầu, "Truyền thông Thời Thượng, Dư Tân Trạch và chủ cũ góp vốn mở, chủ bỏ tiền cậu ta bỏ tài nguyên, mấy năm nay cũng xem như phát triển."
"Phát triển?" Hoàng Cảnh Du phì cười, "Tài nguyên cấp cao nhất của bọn họ hoàn toàn của Dư Tân Trạch, những người khác trực thuộc nổi tiếng toàn nhờ đóng phim bại não. Đi hướng thuần thương nghiệp cũng dám nói là phát triển?"
An Á cười nhẹ, "Hoàng ảnh đế đứng thẳng nói chuyện không đau eo, cậu tưởng ai cũng được như cậu hả, vừa vào nghề đã là nam chính phim điện ảnh? Tư chất khác vận may khác thì cơ hội gặp được cũng phải khác."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười, "Người ta nói ban đầu em nhờ có người chống lưng thì thôi, chị cũng nói vậy hả?"
"Nhỡ mồm nhỡ mồm, cậu nhờ vào tài diễn xuất!" An Á vội sửa sai, "Cái này thì phải công nhận, mấy năm nay người khác chỉ trích cậu thế nào cũng không lôi diễn xuất vào được, mọi người đâu có mù."
"Nói bậy..." Mặt Hoàng Cảnh Du lạnh tanh, "Hồi trước rõ ràng em nhờ khuôn mặt này."
"Phụt!"
Trợ Lý Sầm Văn của Hoàng Cảnh Du không nhịn cười nổi, Hoàng Cảnh Du và An Á nhìn cô, cô vội bịt miệng, nghiêm túc quay mặt nhìn hướng khác.
An Á hết nhìn nổi, không ngờ mới hai tháng không gặp mà da mặt Hoàng ảnh đế đã dày thêm một lớp, muốn nịnh nọt cũng khó nữa.
An Á nói theo ý Hoàng Cảnh Du, "Phải phải, bọn chị toàn kiếm cơm nhờ khuôn mặt của cậu cả, mà lạc đề nữa rồi... Hướng đi thuần thương nghiệp của Dư Tân Trạch thì có sao?"
Hoàng Cảnh Du bình thản: "Hứa Ngụy Châu không hợp với hướng này, hơn nữa... Chỗ Dư Tân Trạch cũng chỉ đến thế thôi. Tài nguyên nhiều, xã giao cũng nhiều."
An Á mới nghe tới hai chữ "xã giao" là đã hiểu quá nửa.
An Á nghe đồn từ lâu, Dư Tân Trạch tương đối thích những nghệ sĩ tính tình dễ chịu, chịu hợp tác.
Hoàng Cảnh Du cười giễu, "Trước đây đi chơi chung, Dư Tân Trạch trực tiếp bảo nghệ sĩ dưới quyền rót rượu, châm thuốc cho tôi, hay lắm sao?"
Nửa đêm mấy ngày trước, hai người cùng đi trên con đường lạnh buốt, Hứa Ngụy Châu lạnh tới run giọng, nhưng ánh mắt vẫn đen bóng.
Hình ảnh Hứa Ngụy Châu nói em là fan của anh vẫn hiện lên trước mắt.
Thật ra câu này Hoàng Cảnh Du nghe nhiều đến mức không muốn nghe nữa rồi, chẳng tin là mấy. Dù có tin cũng khó mà khiến anh cảm thấy gì.
Nhưng nhìn vào Hứa Ngụy Châu lúc đó, tưởng tượng sau này cậu sẽ phải khép nép hạ mình tới tiệc rượu cười cợt hầu hạ đám người chẳng hề quen biết, Hoàng Cảnh Du bỗng không muốn nói nữa.
Mỗi người tự chọn lấy con đường cho mình, nhưng Hoàng Cảnh Du không muốn can dự vào nữa.
An Á biết Hoàng Cảnh Du khinh nhất chuyện đó, bật cười nói: "Không chừng Hứa Ngụy Châu lại tình nguyện thì sao... Hoàng ảnh đế, con người luôn phải đi lên mà."
"Vậy thì em không quản nổi nữa." Hoàng Cảnh Du rút thuốc ra ngậm trên môi, có hai người phụ nữ An Á và Sầm Văn ở đây, Hoàng Cảnh Du không châm thuốc, chỉ ngậm đó, "Nếu Dư Tân Trạch muốn liên lạc với Hứa Ngụy Châu thật thì không chỉ có mỗi con đường thông qua em, bất quá anh ta chỉ muốn em nói vào một câu, để thuận lợi hơn thôi, em buông ra thì anh ta cũng có cách và con đường khác, tùy bọn họ."
An Á nghĩ nghĩ rồi cười, "Hứa Ngụy Châu có gì tốt? Mà khiến cậu cũng không nỡ lòng vậy."
Hoàng Cảnh Du nheo mắt, cười, "Đàn ông con trai như cậu ấy, có gì mà em phải không nỡ lòng, Hứa Ngụy Châu đâu phải mới vào nghề ngày một ngày hai, Dư Tân Trạch thế nào cậu ấy ắt biết, mà có không biết thì trước khi kí cũng phải hỏi thăm, cậu ấy đâu có ngu... Sớm muộn gì cũng biết, để tự cậu ấy quyết đi, em chỉ cảm thấy cậu ấy không phù hợp với con đường đó thôi."
An Á cười, "Nhưng lỡ như cậu ấy vừa nghe tin đã mừng rỡ chạy đi kí tên thì sao? Đến lúc đó biết cậu từng chắn đường, không chừng còn hận ngược cậu."
Hoàng Cảnh Du cắn nhẹ đầu lọc thuốc, tặng người đại diện của mình nụ cười bất cần đời, "Em sợ cậu ta à?"
Theo vị tổ tông này gần mười năm rồi mà cứ sơ ý là lại bị cậu ta giật điện, An Á nắm mắt niệm thanh tâm chú, hỏi tiếp: "Nếu cậu ấy từ chối thì sao?"
Hoàng Cảnh Du trầm ngâm không nói.
An Á ngập ngừng lên tiếng, "Với danh tiếng hiện tại, ở lại công ty cũ là phí phạm, tới chỗ Dư Tân Trạch cũng không ổn, theo lời cậu... Hứa Ngụy Châu có vẻ thích hợp với truyền thông Tinh Quang của chủ tịch Hoàng."
Chủ tịch Hoàng, tức Hoàng Hoa Quyền, chú ruột của Hoàng Cảnh Du, ông chủ lớn của truyền thông Tinh Quang.
Bản thân Hoàng Cảnh Du cũng từng ở công ty ấy vài năm, chỗ chú ruột thế nào đương nhiên anh hiểu rõ.
An Á đoán ý Hoàng Cảnh Du, cười đề nghị, "Nếu Hứa Ngụy Châu từ chối Dư Tân Trạch, chị có thể liên hệ với chủ tịch Hoàng, thử xem có bắt được cây cầu này cho cậu ấy không."
Hoàng Cảnh Du uống cạn nước trái cây, trả chai không cho trợ lý, không nói được hay không được.
Mấy ngày sau đó, nhịp độ trường quay càng lúc càng nhanh, đã nghèo còn mắc cái eo, nhiệt độ Bắc Kinh xuống thấp trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng âm bốn năm độ, khi quay ngoại cảnh khổ không kể siết.
"Thị tì không chết lạnh, mặt hoa không chết nực[1]", thời tiết có thế nào thì phim cần quay vẫn phải quay. Nhân viên chiếu sáng hỗ trợ còn được uống chút rượu chống rét, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chỉ được uống canh gừng, men rượu sẽ ảnh hưởng đến sắc mặt và trạng thái của diễn viên, trừ khi là yêu cầu từ kịch bản, đạo diễn Nhâm không bao giờ cho diễn viên đóng phim với hơi men.
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu uống canh gừng suốt hơn một tuần, cả hai đều nóng trong người, nghe mùi gừng là buồn nôn.
Hoàng Cảnh Du cuộn trong tấm áo nhung to, ngồi quanh cái máy sưởi với Hứa Ngụy Châu và Nhâm Hải Xuyên cùng bàn kịch bản.
Chợt điện thoại Hứa Ngụy Châu reo.
Hứa Ngụy Châu lẳng lặng tắt chuông, Nhâm Hải Xuyên nhìn cậu, mát tính hiếm thấy: "Có việc thì giải quyết đi, chu nói với Hoàng Cảnh Du trước."
"Không sao đâu ạ." Hứa Ngụy Châu cười cười, "Chú nói tiếp đi."
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, như có điều suy nghĩ.
Nhâm Hải Xuyên giải thích cho hai người một lúc lâu, gọi cả phó đạo diễn và chỉ đạo mỹ thuật tới, cả nhóm cầm kịch bản chia cảnh thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định những phần sẽ thay đổi, phó đạo diễn đi bố trí lại trường quay.
Đạo diễn Nhâm nhìn đồng hồ, nói: "Nửa tiếng sau bấm máy."
Nói rồi kéo chỉ đạo mỹ thuật đi kiểm tra trường quay.
Hứa Ngụy Châu bỏ kịch bản xuống, lấy di động ra, ra khỏi phòng nghỉ căng tạm, bấm gọi lại.
Hoàng Cảnh Du đứng lên, tựa vào cửa phòng nghỉ châm thuốc.
Bên ngoài, giọng nói cố ý giảm âm lượng của Hứa Ngụy Châu xuyên qua lớp cửa mỏng vọng vào tai người nghe lén trong phòng
"Cảm ơn, cảm ơn."
"Em biết, anh vất vả rồi."
"Chuyển lời cảm ơn anh ấy giúp em, nhưng trước mắt em vẫn chưa có ý định đó... Dạ, phiền anh giúp em cảm ơn ý tốt của anh Dư."
"Cũng cảm ơn anh, dạ, được, em sẽ thận trọng."
Trong phòng nghỉ, Hoàng Cảnh Du rít hơi thuốc dài, môi khẽ cười.
Hứa Ngụy Châu cúp máy rồi run rẩy nhảy về, cười cười với Hoàng Cảnh Du, "Lạnh ghê."
"Trong bình giữ nhiệt có canh gừng." Hoàng Cảnh Du đứng một bên hút thuốc, nhíu mày, "Cậu uống đi... Tôi không uống nữa."
Hứa Ngụy Châu lén lút nhìn ra ngoài, thần thần bí bí lấy túi gì đó trong giỏ của mình ra, thẹn thùng dâng cho Hoàng Cảnh Du, "Miếng dán nhiệt, anh dùng không?"
Hoàng Cảnh Du cười khẽ, "Nói nhỏ thôi, Nhâm Hải Xuyên không cho dán, đừng chọc ông ấy mắng cậu."
Lúc quay phim hai người chỉ mặc sơ mi, dán giữ nhiệt khi cử động mạnh, áo căng vào người dễ bị lộ. Nhâm Hải Xuyên bới lông tìm vết quen, tuyệt đối không cho phép loại sạn này xuất hiện.
Mắt Hứa Ngụy Châu sáng lên, nói nhỏ: "Loại này bạn em mang về cho, mỏng lắm! Em thử lúc chỉ mặc mỗi sơ mi rồi, không thấy được, mình không nói đạo diễn không biết đâu."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày, đứng thẳng lên, "Thật không?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Thật mà!"
Hứa Ngụy Châu cởi áo lông ra, vén sơ mi lên cho Hoàng Cảnh Du xem, "Em dán trên lưng lẫn ngực, dán trên áo ba lỗ, như thêm một lớp vải thôi, cũng không khô cứng, tuyệt đối không thấy được, em có cả mày đen trắng xanh nhạt, anh, anh thử đi?"
Hứa Ngụy Châu hồi hộp canh chừng bên ngoài, hơi sợ Nhâm Hải Xuyên đột nhiên xuất hiện.
Hoàng Cảnh Du nhìn vòng eo gầy và phần bụng chắc của Hứa Ngụy Châu, dụi thuốc vào gạt tàn, cười bảo: "Đưa tôi cái màu đen."
Hứa Ngụy Châu vừa lo Hoàng Cảnh Du lạnh vừa sợ Hoàng Cảnh Du nghĩ mình không chuyên nghiệp, thấy Hoàng Cảnh Du chịu thử thì chộn rộn hết cả lên, hồ hởi lấy miếng màu đen ra.
Hoàng Cảnh Du nhìn miếng dán trong tay Hứa Ngụy Châu, "Dùng thế nào?"
"Lột miếng này ra, đừng dán lên da... Dán vào mặt trong áo là được." Hứa Ngụy Châu nghiêm túc dặn dò, "Đừng dán vào khớp xương là không nhìn ra được."
Hứa Ngụy Châu lại nhìn ra ngoài, giục khẽ, "Mau, mau dán đi, coi chừng đạo diễn quay lại."
Hoàng Cảnh Du kéo khóa áo lông, nhìn tấm dán nhiệt trong tay Hứa Ngụy Châu rồi lại nhìn cậu, nói: "Dán cho tôi đi?"
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, cà lăm: "Sao... sao ạ?"
"Giúp tôi." Hoàng Cảnh Du cởi hết nút áo sơ mi, nhướng mày, "Ngây ra đó làm gì? Không muốn? Vậy tôi gọi trợ lý?"
"Không không không..."
Hứa Ngụy Châu điên cuồng lắc đầu, cậu nuốt nước bọt, ngón tay run run, lột một miếng dán.
Hứa Ngụy Châu bước tới cách Hoàng Cảnh Du không đầy một bước, kéo nhẹ vạt áo sơ mi của Hoàng Cảnh Du ra, dán miếng giữ nhiệt lên áo thun của anh.
Hoàng Cảnh Du nghiêng người quay lưng ra cửa, hai người cứ như học sinh quay cóp, cao độ đề phòng giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Hoàng Cảnh Du ngẩng cằm lên cho Hứa Ngụy Châu dễ làm, anh hạ mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, phát hiện cậu đỏ mặt.
Hoàng Cảnh Du không nhịn được huýt sáo lên với cậu, cười nói: "Sao? Cơ thể anh đẹp không?"
Lần đầu tiên không phải đang quay phim mà Hứa Ngụy Châu được tiếp xúc gần với Hoàng Cảnh Du thế này, bầu không khí mát rượi quanh anh bao bọc lấy cậu, Hứa Ngụy Châu vốn đã thở không đều rồi.
Kéo áo dán giữ nhiệt cho Hoàng Cảnh Du thì thôi đi, còn bị Hoàng Cảnh Du huýt sáo chòng ghẹo ở cực ly gần nữa! Tâm lý Hứa Ngụy Châu sụp đổ rào rú, Hoàng ảnh đế có thôi đi chưa?!!
Đương nhiên, thể loại nhát gan như Hứa Ngụy Châu chỉ dám đỏ mặt mắng thầm, còn thì ngoan ngoãn nói nhỏ: "Đặc biệt đẹp..."
Hoàng Cảnh Du cười hài lòng, quay người lại, "Sau lưng."
Hứa Ngụy Châu rất biết chịu cực chịu khó, đỏ mặt, nghiêm túc dán giữ nhiệt sau lưng cho Hoàng Cảnh Du, cuối cùng do dự một lúc rồi chỉnh sửa sơ mi lại ngay ngắn cho anh.
"Chu đáo quá." Hoàng Cảnh Du cười ngồi xuống ghế, "Tập thoại?"
Sau khi Hoàng Cảnh Du dời ra khoảng cách một mét, Hứa Ngụy Châu thở đều lại.
Hứa Ngụy Châu vừa điều hòa nhịp tim vừa tua lại cảnh vừa hồi một chục lần trong đầu để khắc sâu ký ức, Hoàng Cảnh Du gọi đến tiếng thứ hai cậu mới hoàn hồn, vội cầm kịch bản chạy qua một bên tập thoại với anh trong lúc chờ đạo diễn gọi.
[1] Trong kinh kịch, người đóng vai thị tì luôn ăn mặc đơn sơ giản dị, diễn viên nam đóng vai mặt hoa luôn phải mặc rất nhiều lớp, hàm ý công việc của diễn viên rất vất vả những luôn được hoàn thành.
8.
Từ sau cái hôm dán giữ nhiệt cho Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cảm giác mối quan hệ giữa mình và Hoàng ảnh đế dường như đã bất giác gần gũi hơn một bước.
Trước đó, trong thời gian chờ quay, Hoàng Cảnh Du chưa từng nói nhiều với cậu, hai người tự ngồi trong phòng nghỉ của mình, khi Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn thì mới tụ tập lại, khớp thoại, đó là lúc duy nhất có giao lưu.
Khi tập diễn Hoàng Cảnh Du cũng hành xử đúng như tính chất công việc, không nói thừa nửa chữ. Hứa Ngụy Châu lại ngại, không dám gợi chuyện gì, sợ Hoàng Cảnh Du thấy mình nói nhiều khó chịu.
Nhưng bây giờ Hoàng Cảnh Du lại chủ động gọi Hứa Ngụy Châu vào phòng nghỉ của mình.
Phòng nghỉ của Hoàng Cảnh Du thường luôn rộng hơn của Hứa Ngụy Châu một chút, điều kiện cũng tốt hơn, mỗi khi đến trường quay Hoàng Cảnh Du dẫn theo ít nhất hai xe, hai trợ lý gần như dọn hết đồ đạc Hoàng Cảnh Du dùng hằng ngày đến trường quay, sẵn sàng cung ứng cho các kiểu khó ở lẫn khó chịu bất tử của Hoàng Cảnh Du.
Ban đầu hai trợ lý thấy Hứa Ngụy Châu thường xuyên đến thăm phòng nghỉ và xe đưa đón của Hoàng Cảnh Du cũng ngạc nhiên lắm, Hoàng Cảnh Du vốn rất ghét người khác xâm lấn không gian tư nhân của mình, người ta không biết nhưng trợ lý sinh hoạt biết, Hoàng ảnh đế luôn hòa nhã lịch thiệp với người ngoài lúc riêng tư thật lòng khó hầu hạ, có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng tự biết thân biết phận, biết mình cách hình tượng quý ông mà cả đội tạo dựng rất xa, cho nên rất chú ý bảo vệ đời tư.
Nhưng Hứa Ngụy Châu là một ngoại lệ, trong trường quay ngoài Nhâm Hải Xuyên chỉ có mình cậu thường được Hoàng Cảnh Du gọi lại, ra ra vào vào phòng nghỉ của Hoàng Cảnh Du.
"Trợ lý chờ trên xe hết rồi, tôi ở đây một mình chán." Hoàng Cảnh Du gọi điện triệu hồi Hứa Ngụy Châu sang phòng mình rồi đứng lên nhường ghế cho Hứa Ngụy Châu, anh thì vừa ngáp vừa bỏ ra góc ngồi, "Cái... quyển kịch bản của cậu sao dày vậy?"
"Em kẹp chung với ghi chú và mô tả tự viết." Hứa Ngụy Châu cầm áo khoác Hoàng Cảnh Du vắt trên ghế lên gấp gọn để qua bên rồi mới ngồi xuống nói: "Em mới đi hỏi thử, một tiếng nữa bấm máy rồi."
"Ừm..." Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ, "Lại phải quay tới nửa đêm."
Hứa Ngụy Châu cười cười, an ủi, "Mấy ngày nữa là tới Bình Nam, gần như hết ngoại cảnh rồi... Em nghe nói điều kiện bên đó tốt lắm, trường quay cách khách sạn cũng không xa, không khí cũng khá hơn bên này nhiều."
Hoàng Cảnh Du nửa cười nửa không, "Đừng mừng vội, tới lúc đó phải theo đoàn cả ngày, bây giờ còn chút thời gian riêng, thi thoảng hẹn bạn đi chơi, qua đó thì bị cấm cửa cả ngày."
Hứa Ngụy Châu thì không bận tâm lắm, chỉ cần được ở chung với Hoàng Cảnh Du thì làm gì cậu cũng vui lòng, khách sạn bên Bình Nam đã đặt xong, cậu từng xem, cậu và Hoàng Cảnh Du ở cùng tầng, chỉ cách một phòng ở giữa.
"Tập thoại không anh?" Hứa Ngụy Châu nhìn nhìn khóe mắt đỏ ửng của Hoàng Cảnh Du, "Tối qua anh ngủ không ngon?"
Tối qua lúc kết thúc là hơn mười một giờ đêm, về đến nhà cũng chưa quá nửa đêm, cũng không quá trễ.
"Sắc mặt tôi không tốt hả?" Hoàng Cảnh Du soi gương, xoa cổ, "Tối qua quay xong bị người quen kéo đi chơi, ba giờ sáng mới về nhà, ngủ chưa được mấy tiếng đã chạy tới đây."
Hoàng Cảnh Du gọi cho trợ lý hỏi cà phê, Hứa Ngụy Châu thở dài trong lòng, trước đây không biết, sau một thời gian tiếp xúc mới phát hiện, nam thần sinh hoạt rất không điều độ, đến tối cứ hay ngủ muộn vì chuyện này chuyện kia, sáng hôm sau còn phải dậy sớm quay phim, thói quen sinh hoạt cũng không tốt, hút thuốc, còn thích uống rượu.
May mà tổ nghề thương, dù bị đày đọa như thế thân hình và da dẻ của Hoàng Cảnh Du ba mươi hai tuổi vẫn giữa nguyên trạng thái đỉnh cao, so với khi vào nghề, ngoài khí chất bớt chút non nớt thêm chút hấp dẫn, thì thời gian mười năm không tàn phá được chút nhan sắc nào của người này, được tháng năm gột rửa, lại càng mê người.
Để quay mấy cảnh ở Bình Nam, thời gian này Hoàng Cảnh Du đang nuôi tóc, bình thường khi quay tạo hình kéo tóc anh ra sau nên không thấy, lúc này không vuốt gel, lọn mái dài rũ xuống che khuất tầm mắt, như điểm thêm nét gợi cảm.
"Khụ..." Hứa Ngụy Châu lắc đầu, ép mình hoàn hồn lại, đề nghị: "Nếu anh mệt thì em gọi trợ lý của em tới, em tập thoại với cậu ấy anh xem thôi?"
Hoàng Cảnh Du bật cười, "Không cần... Tôi để quên kịch bản ở nhà rồi, cho tôi mượn của cậu."
Hứa Ngụy Châu gật đầu, đưa quyển kịch bản của mình cho Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du lật tới cảnh sắp quay, liếc mắt nhìn rồi đóng lại, thoại anh đã thuộc lâu rồi, xem qua là nhớ lại ngay.
Khi trợ lý Sầm Văn mang cà phê vào hai người đang tập thoại, Sầm Văn không dám quấy rầy, đặt cà phê xuống rồi đứng bên cạnh chờ xem Hoàng Cảnh Du còn cần gì nữa không.
"Tôi phát hiện..." Hoàng Cảnh Du nhìn Sầm Văn, Sầm Văn vội đưa cà phê cho anh, Hoàng Cảnh Du chỉ cầm trong tay chứ không uống, hơi nhíu mày, "Đang tập thoại nên cậu không diễn chính thức hả? Sao mà đài từ..."
Hoàng Cảnh Du không nói tiếp.
Hứa Ngụy Châu giật thót trong lòng... Đài từ của cậu đúng là không ổn.
Quay phim thần tượng còn chữa bằng lồng tiếng hậu kỳ được, bây giờ phải thu tiếng trực tiếp, chỉ có thể tự phát huy.
Diễn cảnh bình bình còn đỡ, đến những cảnh cần cảm xúc mạnh thi thoảng Hứa Ngụy Châu sẽ không kiềm được giọng, lúc nói quá nhỏ, khi lại lạc giọng.
Hoàng Cảnh Du nhấp cà phê, lấy điện thoại ra chơi, gần như không định tập thoại với cậu nữa.
Hứa Ngụy Châu xấu hổ ngồi trên ghế, tức khắc trở nên căng thẳng hồi hộp.
Hoàng Cảnh Du anh ấy... thất vọng về mình rồi sao?
Bị Nhâm Hải Xuyên mắng một trăm lần trước mặt mọi người cũng không khiến Hứa Ngụy Châu đau lòng bằng một ánh mắt muốn nói lại thôi của Hoàng Cảnh Du.
Hưng phấn và nhiệt tình lúc mới được gọi đến tập thoại bị chậu nước lạnh này dội buốt tới tận xương.
Không có gì khiến người ta buồn rầu khó chịu hơn là bị người mình thích thất vọng xem thường.
Sao mà... vô dụng quá đi?!
Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn di động, thong thả uống cà phê.
Hứa Ngụy Châu như ngồi thảm chông, cảm thấy mình ngồi đây chỉ làm chướng mắt thêm thôi.
"Anh Cảnh Du, em..."
Hứa Ngụy Châu lấy hơi nhẹ.
Mình bỏ bấy nhiêu công sức... vất vả lắm mới được đóng phim chung với Hoàng Cảnh Du, chỉ để anh ấy biết mình tệ tới mức nào thôi sao?
Hứa Ngụy Châu dồn hết dũng khí nói nhỏ: "Em thử lại được không? Đài từ của em đúng là không ổn, em sẽ cố gắng hết sức! Cố gắng phối hợp với anh..."
Hoàng Cảnh Du ngước mắt, ngây ra rồi tắt trang web đang xem, Sầm Văn đứng ngay cạnh Hoàng Cảnh Du, cô tinh mắt liếc thấy, Hoàng Cảnh Du đang lên mạng tra xem lý lịch phim ảnh của Hứa Ngụy Châu bấy lâu nay.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Được, lại nào."
Hứa Ngụy Châu vò góc áo, mới thoại được vài chữ Hoàng Cảnh Du đã nhíu mày hô: "Ngừng."
Hứa Ngụy Châu như lọt hầm băng, cả trái tim lạnh buốt.
Hoàng Cảnh Du vứt điện thoại qua một bên, rướn tới, đặt một tay lên bụng dưới của Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu: "!"
Hoàng Cảnh Du thong thả bảo: "Nói lại đi."
Hứa Ngụy Châu căng thẳng tim đập thình thịch không ngừng, cậu cố thở đều, tập trung tinh thần, đọc lại lần nữa.
Hoàng Cảnh Du phì cười, "Cơ bụng hoàn toàn thả lỏng... Vậy cậu không phát âm từ bụng, hoàn toàn dùng cổ họng? Lúc quay chính thức không sợ vỡ giọng à?"
Hứa Ngụy Châu vội nén hơi xuống, hít sâu, thoại lại.
"Đừng thở mạnh, trước khi đọc thoại cậu còn phải lấy hơi nữa à?" Ngón tay dài của Hoàng Cảnh Du vẫn đặt trên bụng dưới Hứa Ngụy Châu, nhíu mày, "Làm lại."
Hứa Ngụy Châu nín thở, dồn hơi từ bụng dưới lên bụng trên, đọc thoại lại lần nữa.
Hoàng Cảnh Du buông Hứa Ngụy Châu ra, tựa vào ghế, uống cà phê rồi nói: "Khá hơn nhiều rồi."
Hứa Ngụy Châu thở ra một hơi dài, sống lưng cậu toát mồ hôi rồi.
Tới giờ Hứa Ngụy Châu mới thấy xấu hổ, cậu lén liếc nhìn Sầm Văn, thấy sắc mặt cô bình thường mới dám thả lỏng, chân thành nói với Hoàng Cảnh Du: "Cảm ơn anh Cảnh Du, em... Sau này nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, từ khi tốt nghiệp ít khi luyện đài từ, tại em quá lười biếng."
Hoàng Cảnh Du cười khẽ, "Giờ ai cũng thế... Nhưng nếu cậu muốn phát triển theo hướng tốt hơn, tốt nhất vẫn nên tự yêu cầu cao một chút."
Hứa Ngụy Châu vội gật đầu thụ giáo: "Dạ."
Phó đạo diễn gõ cửa, cười bảo: "Ngụy Châu đang ở đây phải không? Chuyên viên trang điểm tìm cậu mãi kìa, về trang điểm thôi, sắp bấm máy rồi."
Hứa Ngụy Châu vội đáp lời, cậu đang định đi nhưng ngẫm nghĩ lại đỏ mặt cúi đầu chân thành nói với Hoàng Cảnh Du đang chơi điện thoại, "Cảm ơn anh Cảnh Du dạy em."
Hoàng Cảnh Du không ngẩng đầu, chỉ cười phẩy tay, bảo cậu mau đi trang điểm đi.
Hứa Ngụy Châu như trút được gánh nặng, tung tăng chạy đi.
Lúc đang khép cửa, Hứa Ngụy Châu thoáng nghe thấy Sầm Văn trong phòng cười nói: "Sao lúc nãy anh nghiêm khắc thế, làm mặt Hứa Thịt Tươi trắng bệch kìa."
Có vẻ như Hoàng Cảnh Du cảm thấy trợ lý của mình hỏi vô lý, bất lực nói: "Anh dọa cậu ta lúc nào?!"
Ngoài cửa, Hứa Ngụy Châu khóc không ra nước mắt, thì ra vừa rồi chỉ là trạng thái bình thường của Hoàng ảnh đế, vậy mà mình đã sợ muốn mất hồn rồi!!
Bất quá... Hứa Ngụy Châu xoa bụng, hơi xấu hổ.
Lúc nãy Hoàng Cảnh Du tiến sát cậu quá chừng!
Hoàng Cảnh Du đặt tay trên bụng dưới của mình, mắt nghiêm nghị bảo cậu đọc thoại, nhớ tới lại nhũn cả chân.
Thứ áp lực khiến người ta thở không nổi đó, gần như khiến Hứa Ngụy Châu không nhấc chân nổi.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu lia lịa, thầm mắng thể chất quá M của mình, luống cuống chạy về phòng.
Trong phòng, Sầm Văn cố nhịn cười, "Anh biết lúc mình sầm mặt xuống đáng sợ thế nào không? Hứa Ngụy Châu hẳn rất kính trọng anh, lúc nãy anh không nhìn cậu ấy, cậu ấy đứng ngồi không yên, nhìn tội nghiệp lắm."
Hoàng Cảnh Du không trả lời, anh uống hết cà phê rồi đặt ly xuống bàn, thấy Hứa Ngụy Châu để quyển kịch bản lại liền tiện tay cầm lên.
Quả thật trong kịch bản dán đầy ghi chú chằng chịt, Hoàng Cảnh Du lật lật, đến trang cuối cùng thì chợt khựng lại.
Trang cuối cùng trong kịch bản của Hứa Ngụy Châu, cạnh cả đống ghi chú chi chít, có một hàng chữ nhỏ:
Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai[1].
[1] Hai câu cuối trong bài Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác của Lục Du.
Dịch nghĩa: Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa gió, mơ thấy mình cưỡi ngựa sắt vượt sông giết địch.
9.
Hoàng Cảnh Du đóng kịch bản của Hứa Ngụy Châu lại đặt xuống ngay ngắn, ngẩn người vài giây rồi quay đầu nhìn Sầm Văn, bảo: "Giúp anh mang cho Hứa Ngụy Châu ly gì đó uống, nóng nhé... Sẵn tiện cầm kịch bản về cho cậu ấy."
Sầm Văn thầm phỉ nhổ trong bụng, cuối cùng cũng nhận ra mình nghiêm khắc quá mức, cho nên đánh một gây cho một củ cà rốt à?
Sầm Văn hỏi, "Đưa gì đây nhỉ? Đâu thể đưa canh gừng mãi? En nghĩ cậu ấy cũng chẳng muốn uống."
"Trà sữa." Hoàng Cảnh Du giục, "Đi lẹ đi, tranh thủ lúc cậu ấy chưa trang điểm."
Trong phòng nghỉ của Hứa Ngụy Châu, Lý Vĩ Lực đang tám chuyện mấy chuyện vui vui gần đây với Hứa Ngụy Châu, thấy Sầm Văn mang trà sữa đến vội đứng lên đón, cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị Sầm Văn!"
"Cảm ơn tôi làm gì." Sầm Văn mang đến mấy ly qua, lần lượt đưa cho mọi người trong phòng, cười mím chi nói với Hứa Ngụy Châu, "Cảnh Du bảo tôi đem qua, anh ấy sợ cậu trang điểm xong không uống được, giục tôi mãi, hơi nóng, cậu cẩn thận."
Hứa Ngụy Châu nghe nói Hoàng Cảnh Du bảo trợ lý mang cho mình thì thấy ấm áp lắm, nói ngay: "Làm phiền chị, cho em gửi lời cảm ơn anh Cảnh Du."
Sầm Văn bước tới một bước, cười giải thích: "Tính Cảnh Du hơi nóng, cậu đừng để tâm, vừa rồi anh ấy còn không nhận ra giọng mình quá nghiêm, anh ấy... Ha ha, tính tình vậy đó, cậu đừng nghĩ nhiều."
Hứa Ngụy Châu bật cười, "Đương nhiên không rồi."
Hứa Ngụy Châu dùng cả hai tay ôm ly trà sữa nóng hổi, nói thật lòng: "Em phân biệt được ai tốt thật hay tốt giả với em mà, anh Cảnh Du tốt lắm, mới chịu dạy cho em."
Sầm Văn phì cười, đỡ hộ Hoàng Cảnh Du tấm thẻ người tốt này, "Vậy hả? Nhưng mà... chị làm trợ lý riêng cho anh ấy mấy năm, lần đầu thấy anh ấy 'tốt bụng' hướng dẫn diễn viên cùng đoàn."
Hứa Ngụy Châu sững người, dùng hết sức bình sinh mới ghì khóe môi cãi lời nhất định đòi cong lên xuống, khó khăn lắm mới không thất thố trước mặt Sầm Văn.
Hứa Ngụy Châu cúi đầu uống trà ừng ực, người ấm từ trong ra ngoài.
"Chắc là hợp duyên với cậu." Sầm Văn cười, "Nếu không còn gì thì chị đi trước."
Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Dạ, làm phiền chị."
"Khách sáo quá."
Lý Vĩ Lực nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Sầm Văn cảm thán: "Chị Sầm Văn tốt thật, còn đẹp nữa. Người của Hoàng ảnh đế ai cũng chuyên nghiệp! Anh Hứa, mình cũng chuẩn bị gì đó tặng người ta đi? Có qua có lại mà."
Hứa Ngụy Châu chần chừ, "Tặng gì bây giờ?"
Lý Vĩ Lực suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi cái đét, "Miếng giữ nhiệt! Loại mỏng ấy anh! Hồi trước anh mua nhiều lắm mà, không chừng Hoàng ảnh đế sẽ thích. Cũng thực tế nữa!"
Hứa Ngụy Châu sặc.
Lý Vĩ Lực không nói còn đỡ, nhắc tới chuyện này, cảnh tượng cậu và Hoàng Cảnh Du trai đơn không-phải-gái chiếc trong phòng nghỉ rồi bị Hoàng Cảnh Du bảo dán miếng giữ nhiệt lại hiện lên trước mắt.
Cảm xúc mới lắng lại của Hứa Ngụy Châu lại bị khuấy động, vành tai cậu đỏ lên, qua quýt nói: "Ừ... Để anh tặng."
Lý Vĩ Lực thấy mình nghĩ quá chu đáo cho Hứa Ngụy Châu, thỏa mãn ra ghế ngồi.
Khoảng nửa tiếng sau chính thức bấm máy, cảnh quay được đích thân Hoàng Cảnh Du điều giáo trước quả nhiên thuận lợi vô cùng, cảnh dài bốn phút, Hứa Ngụy Châu xử lý các chi tiết gần như hoàn mỹ, dù đóng chung với Hoàng Cảnh Du kỹ thuật cao siêu cũng ổn định tám lạng nửa cân, không thua chút nào.
"Cắt!"
Nhâm Hải Xuyên còn chẳng thèm xem lại, nói luôn: "Chuẩn bị cảnh sau."
Phó đạo diễn bước lên khen Hứa Ngụy Châu vài câu, Hứa Ngụy Châu lập tức xua tay, "Trước khi quay anh Hoàng Cảnh Du đã hướng dẫn em vài câu, nếu không đã không thuận lợi được thế này rồi."
Hứa Ngụy Châu vô thức nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, không dám mong được khen thưởng, chỉ hy vọng Hoàng Cảnh Du cũng hài lòng thôi.
Hoàng Cảnh Du khẽ cười, nói: "Cũng không tệ."
Tâm trạng Hứa Ngụy Châu tức thời tốt lên gấp bội!
Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ hưng phấn trong đáy mắt Hứa Ngụy Châu, hừ thầm trong lòng, lúc nãy Sầm Văn còn nói mình quá nghiêm khắc, nghiêm khắc chỗ nào? Hứa Ngụy Châu vẫn khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót đó thôi?
Tiếp theo là cảnh cá nhân của Hứa Ngụy Châu.
Trong phim, Bùi Nhiên vô tình bắt gặp Triển Minh đang tắm, bỗng chốc nhớ lại những ký ức của hai người ngày còn niên thiếu vô tâm, kỷ niệm đua nhau mà về, Hứa Ngụy Châu giấu được người khác chứ không giấu được nội tâm của bản thân, nỗi khao khát Triển Minh suýt chút phá tan tự trọng của cậu, Bùi Nhiên sợ Triển Minh phát hiện, loạng choạng rời tòa nhà, chạy trối chết.
"Triển Minh ở trong kia, cháu thấy cậu ta khỏa thân, tình yêu trong tâm lý và xao động trên cơ thể hòa lẫn vào nhau. Nhâm Hải Xuyên tuổi quá tứ tuần nói về mấy chuyện nóng bỏng này mà mặt như Đường Tăng, ngữ điệu phẳng lì, "Nhớ lại những chuyện cậu ta đã làm với cháu khi đang yêu say đắm, khiến d*c v*ng cháu ức chế mấy năm nay lan từ trong lòng ra ngoài cơ thể, quay cận mặt, khống chế biểu cảm cho tốt, đừng quá kín đáo."
Mặt Hứa Ngụy Châu đỏ tới mang tai, cậu hít nhẹ mấy hơi, "Dạ."
Bảo là vô tình bắt gặp Hoàng Cảnh Du đang tắm, nhưng thực tế khi quay có mỗi Hứa Ngụy Châu thôi, cảnh Hoàng Cảnh Du tắm quay xong từ tháng trước rồi, phòng tắm bên này đến cái vòi sen còn chẳng có, lát nữa khi thư ký hô action, cậu phải bối rối đóng cửa phòng tắm không người, giả vờ như Triển Minh ở bên trong, rồi hoảng loạn bỏ đi.
Người lẽ ra đang lõa lồ trong phòng tắm hiện tại tây trang giày da xiêm y chỉnh tề đứng bên cạnh hút thuốc.
Trông còn có vẻ không định đi!
Cõi lòng Hứa Ngụy Châu lẳng lặng ch** n**c mắt gào rú trong câm lặng, cảnh này có liên quan gì tới Hoàng Cảnh Du đâu, sao anh không chịu về phòng nghỉ đi?!
Cảnh mình đ*ng d*c với cái phòng tắm trống không có gì hay đâu mà xem!!!
Cảnh này và cảnh trước liền nhau, không cần sửa sang gì nhiều, chỉnh ánh sáng rồi trực tiếp quay luôn.
Nhâm Hải Xuyên cho Hứa Ngụy Châu mấy phút chuẩn bị.
Hứa Ngụy Châu trấn định lại, nỗ lực gợi cảm xúc.
Lúc đi ngang Hoàng Cảnh Du, Nhâm Hải Xuyên bị Hoàng Cảnh Du phả cho vòng khói, lười biêng nói: "Cả hướng dẫn cách biểu cảm cũng không, có hà khắc quá không?"
Nhâm Hải Xuyên nhíu mày liếc Hoàng Cảnh Du, "Lo chuyện của cậu đi, nếu thuận lợi lát nữa có thể quay thêm cảnh mới, cậu không đi trang điểm à?"
Hoàng Cảnh Du cười xòa với Nhâm Hải Xuyên, "Không vội."
Hoàng Cảnh Du không chịu đi, Nhâm Hải Xuyên cũng hết cách.
Sầm Văn đưa Hoàng Cảnh Du chiếc ly giấy để hứng tàn thuốc, hỏi nhỏ: "Cảnh tiếp theo khó quay lắm sao??"
Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng, "Cái đó phải xem ý đạo diễn."
Người có mắt ai cũng nhận ra, yêu cầu của Nhâm Hải Xuyên với Hứa Ngụy Châu cao hơn khi cậu vừa vào đoàn rất nhiều.
Quả nhiên, Hứa Ngụy Châu quay ba lần Nhâm Hải Xuyên vẫn chưa hài lòng.
"Biểu cảm của cậu sao thế hả?! Đâu ra lắm hoảng loạn thế? d*c v*ng đâu?"
"Cắt!"
"Ánh mắt không đúng! Mắt cậu thất thần rồi!"
"Chạy gấp thế làm gì? Lúc nãy nói thế nào?"
"Cắt! Trong mắt không có d*c v*ng."
Hứa Ngụy Châu bị Nhâm Hải Xuyên mắng cho đỏ mặt, Sầm Văn thật không nỡ lòng, "Sao em thấy đã được lắm rồi mà? Đặc biệt là lần đầu tiên, đã hoàn mỹ rồi mà."
Hoàng Cảnh Du im lặng không nói gì, ý cười trong mắt nhạt dần.
Lần đầu tiên đúng là rất khá rồi, tuổi tác còn hạn chế, tình ái vốn là mặt yếu của Hứa Ngụy Châu, nhưng trong cảnh đầu tiên t*nh d*c và kiềm nén giao hòa trong mắt Hứa Ngụy Châu, diễn tả xuất sắc sự mâu thuẫn giữa không buông bỏ được và rối bời với tình yêu cũ, khó tính như Hoàng Cảnh Du cũng cảm thấy cảnh ấy qua được.
Nhưng Nhâm Hải Xuyên chưa hài lòng, sau mấy lần NG, cảm xúc của Hứa Ngụy Châu bị ảnh hưởng, bị bể vai.
"Cậu..." Nhâm Hải Xuyên cũng không ngờ Hứa Ngụy Châu quay ngày càng tệ, ông cố nén giận, gầm lên, "Điều chỉnh cảm xúc! Ba phút!"
Hứa Ngụy Châu xấu hổ cực kì, ấp a ấp úng xin lỗi, "Xin, xin lỗi xin lỗi, cháu lậpt ức..."
Hoàng Cảnh Du châm điếu thuốc khác, trong mắt không còn chút ý cười.
Sầm Văn hạ giọng nói: "Hôm nay Ngụy Châu xui quá, bị mắng liên tục..."
Hoàng Cảnh Du nghe vậy thì mày cau lại.
Sầm Văn tức khắc ngậm miệng.
Hoàng Cảnh Du hồi tưởng lại, thấy trong người hơi là lạ, lúc nhìn sang Nhâm Hải Xuyên không hiểu sao thấy hôm nay ông già ấy khó ưa đến lạ.
Trong màn hình, trán Hứa Ngụy Châu rịn mồ hôi.
Hứa Ngụy Châu tự an ủi, cũng tốt, lát nữa không phải phun thêm nước.
Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du vẫn còn ở trường quay, cậu không dám nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.
Mấy lần quay vừa rồi, cậu hồi tưởng lại mấy cảnh quay khoe nhiều da thịt của Hoàng Cảnh Du trước đây để diễn, nghĩ tới chuyện Hoàng Cảnh Du thấy mình NG liên tục, cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà hồi với tưởng nữa.
Ba phút trôi qua rất nhanh, không có gì bất ngờ, lại không được.
"Cậu..."
"Cháu nói với cậu ấy vài câu." Hoàng Cảnh Du ngắt lời Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên sầm mặt cho phép.
Hoàng Cảnh Du sải chân tới chỗ Hứa Ngụy Châu, mặt mũi cậu đỏ bừng, "Xin, xin lỗi..."
"Có gì mà xin lỗi tôi?" Hoàng Cảnh Du quay lưng về phía ống kính, nhẹ giọng nói với Hứa Ngụy Châu, "Điều hòa nhịp thở lại, nhanh lên."
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác, làm theo.
Hoàng Cảnh Du đưa tay nhấc cằm Hứa Ngụy Châu lên.
Hứa Ngụy Châu: "!"
"Nhìn tôi." Hoàng Cảnh Du vuốt nhẹ trên môi Hứa Ngụy Châu, bảo: "Mắt nhìn thẳng vào tôi."
Hứa Ngụy Châu ngước mắt, đầu trống rỗng, Hoàng Cảnh Du định, định, định làm gì vậy?!
Hoàng Cảnh Du bình thản, "Mở miệng."
Não Hứa Ngụy Châu nổ cái bùm, vô thức làm theo...
Hoàng Cảnh Du luồn ngón trỏ vào miệng Hứa Ngụy Châu, nghịch lưỡi cậu.
Hứa Ngụy Châu: "!!!"
Hoàng Cảnh Du khẽ rũ mắt, chú ý kĩ từng thay đổi trên mặt Hứa Ngụy Châu, tay liên tục không ngừng, tìm kiếm đầu lưỡi Hứa Ngụy Châu, v**t v* hàm trên của cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mô phỏng động tác ra vào trong miệng Hứa Ngụy Châu.
Trạng thái của Hứa Ngụy Châu thay đổi.
Hoàng Cảnh Du thả Hứa Ngụy Châu ra, hạ giọng, "Lần này mà còn không qua được thì anh cũng hết cách."
Hoàng Cảnh Du thong dong đi ra, rút khăn giấy lau tay, cười như không nói với Nhâm Hải Xuyên, "Chỉ mắng thôi có tác dụng gì không?"
Nhâm Hải Xuyên phó đạo diễn thư ký trường quay ánh sáng quay phim Lý Vĩ Lực Sầm Văn: "..."
Mặt Nhâm Hải Xuyên xanh lè, bảo các bộ phận vào chỗ.
Không ngoài dự liệu, cảnh này qua.
Mắt Hứa Ngụy Châu vẫn ngập tràn t*nh d*c, ba phần tỉnh táo còn sót lại vất vả duy trì lòng tự trọng lẫn cứng đầu của Bùi Nhiên để chống chọi trước mặt người yêu cũ, cuối cùng, giữ chút mặt mũi bằng nửa phần kiên trì còn lại, Bùi Nhiên tựa vào hành lang phòng tắm th* d*c gần một phút rồi chạy trối chết.
"Qua rồi!"
Hứa Ngụy Châu vẫn đang th* d*c, nghe được hai chữ này như kiệt sức, chắp tay với mọi người, "Xin lỗi... Làm trễ tiến độ."
"Không có không có!" Phó đạo diễn cũng đỏ mặt, luôn miệng khen, "Hoàn mỹ! Cảnh này quá tuyệt vời!"
Hứa Ngụy Châu thấp thỏm nhìn Nhâm Hải Xuyên, Nhâm Hải Xuyên hừm, tuy mặt vẫn quạu đeo nhưng vẫn công nhận cảnh vừa rồi.
Nhân viên tranh thủ dọn bối cảnh, trường quay lại nhộn nhịp lên.
NG quá nhiều lần, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu vừa ý cảu Nhâm Hải Xuyên, nhưng Hứa Ngụy Châu chưa dám thở phào... Hoàng Cảnh Du còn đứng không xa nhìn cậu.
Nhớ tới cách Hoàng Cảnh Du giúp mình nhập vai, Hứa Ngụy Châu sắp cháy khét.
Nhưng có thẹn thùng xấu hổ tới mấy thì về tình về lý... Vẫn phải đi cảm ơn một tiếng.
Hứa Ngụy Châu bấm bụng, vác cái mặt đò lè ra chỗ Hoàng ảnh đế, cà lăm: "Anh Cảnh Du, hồi nãy... cảm ơn anh... em..."
Sầm Văn ra xe lấy đồ cho Hoàng Cảnh Du rồi, Lý Vĩ Lực theo giúp, chỉ còn hai người ở đây, nhân viên qua qua lại lại cách đó không xa, tạp âm ồn ào.
Hoàng Cảnh Du thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hứa Ngụy Châu bỗng dưng lại ngứa ngáy, không kiềm được: "Cảm ơn chuyện gì?"
Hứa Ngụy Châu ngớ ra.
Không lẽ mình phải tự nói ra cảm ơn Hoàng Cảnh Du đã giúp em nhập vai vậy vậy hả?!!!
Cả người Hứa Ngụy Châu sắp bốc khói!
Hoàng Cảnh Du cố nhịn cười, không nói chuyện với cậu nữa, quay về phòng nghỉ, nhưng chưa được mấy bước đã lại quay đầu cười, "Lưỡi mềm thật."
Hứa Ngụy Châu: "..."
Hứa thịt tươi vừa trải qua cảnh quay gian nan nhất cuộc đời diễn viên, thu hoạch vô số lời công nhận vì một câu này của Hoàng Cảnh Du mà một mình kéo nhiệt độ trung bình của cả trường quay lên tận mấy độ.
10.
Những ngày sau đó, lúc gặp Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu luôn rất mất tự nhiên.
Vào cảnh quay thì đành chịu, chờ diễn hoặc quay xong là Hứa Ngụy Châu bày đủ cách trốn Hoàng Cảnh Du, sợ bản chất bại lộ, lợn lành thành lợn què.
Cậu định chờ bầu không khí xấu hổ này nhạt bớt rồi mới chạy về tạo thiện cảm tiếp.
Có điều, hiển nhiên "bầu không khí xấu hổ" chỉ là cách nghĩ đơn phương của Hứa Ngụy Châu, Hoàng ảnh đế tự nhận đi thẳng ngồi ngay, tự tin trong sạch, đến lần thứ bao nhiêu không biết Hứa Ngụy Châu trốn mình, anh trực tiếp đè Hứa Ngụy Châu lên cửa xe trước mặt các trợ lý, chất vấn: "Chạy gì mà chạy?"
Hứa Ngụy Châu: "..."
Nam thần vẫn thế, thẳng thắn tới nhũn cả chân.
Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng, "Em... em đâu có chạy."
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu không chút tin tưởng, nhìn sang Lý Vĩ Lực: "Vừa rồi các cậu có trốn tôi không?"
"Làm gì có ạ!" Lý Vĩ Lực lắc đầu như trống bỏi, giọng rất kiên định, "Bọn em sợ trễ nên đi vội, không thấy anh ở đây."
Hoàng Cảnh Du vô cảm, "Cùng quay xong, tôi không ở đây thì bị đạo diễn giữ lại dọn trường quay với nhân viên à?"
Lý Vĩ Lực sượng mặt, ra sức lắc đầu, mặt tím ngắt như gan heo.
Cuối cùng cũng quay xong những cảnh ở đây, cả đoàn sắp chuyển đến Bình Nam, hai nhóm Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du lần lượt rời trường quay, suýt chút Hứa Ngụy Châu đi trước mất rồi.
Hoàng Cảnh Du liếc Hứa Ngụy Châu, dừng một lát, cố gắng giữ cho giọng thật ôn hòa, "Hôm nay tôi dẫn theo hơi nhiều người, đồ cũng nhiều, xe hơi chật..."
Hứa Ngụy Châu bàng hoàng, nhiệt tình: "Vậy em với trợ lý dọn bớt đồ của anh qua đây nha? Không sao! Xe em còn rộng lắm, không làm hỏng đồ của anh đâu, là quần áo ạ? Bên em có cả chỗ treo."
"..." Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc rồi nói tiếp câu vừa nãy, "Nếu cậu không ngại... Tôi đi chung xe với cậu."
Vành tai Hứa Ngụy Châu đỏ rộ.
Hoàng Cảnh Du muốn đi chung xe với cậu?!
Cậu và Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du và cậu, hai người đi chung một xe...
Bánh thịt liên tục rớt trên trời xuống đầu cậu thật luôn hả?
Hoàng Cảnh Du nhướng mày, "Sao hả? Không vui lòng?"
Hoàng ảnh đế rất ít khi bị tự chối, cảnh tượng này hơi mới lạ.
"Không không không..." Hứa Ngụy Châu không có cái gan cư xử khác biệt để thu hút sự chú ý của Hoàng ảnh đế, cậu buột miệng nói ngay không chút do dự, "Cầu còn không được, vậy... anh lên xe trước đi."
Hứa Ngụy Châu tự tay mở cửa xe cho Hoàng Cảnh Du.
Lý Vĩ Lực trước giờ luôn thấy hơi sợ Hoàng Cảnh Du, cậu thấy Hoàng Cảnh Du lên xe liền ghé tai Hứa Ngụy Châu nói: "Anh Hứa, nếu không cần gì thì em không đi cùng anh nha, em đi chung xe của đoàn là được rồi."
Ngồi cứng người nhìn Hoàng ảnh đế mấy tiếng đồng hồ không nói một câu, nghĩ thôi đã thấy mỏi lưng.
Đầu óc Hứa Ngụy Châu đang đi vắng, ngơ ngẩn gật đầu, "Được chứ, được chứ."
Lý Vĩ Lực ôm ba lô mừng rỡ chạy mất.
Hứa Ngụy Châu chống vào cửa xe, do dự, không biết nên ngồi chung ghế sau với Hoàng Cảnh Du hay lên ghế phó lái đây.
Cho cậu tự chọn, đương nhiên cậu muốn ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du.
Nhưng Hứa Ngụy Châu nhớ rõ, bốn năm trước Hoàng Cảnh Du đã nói trong một cuộc phỏng vấn, thích ngồi một mình trên xe, có thể thả lỏng tinh thần đọc kịch bản hoặc nghe nhạc nhẹ.
Từ đây tới Bình Nam mất khoảng bốn tiếng chạy xe, mình ngồi bên cạnh có ảnh hưởng gì đến anh ấy không?
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu cứ chần chừ ngoài cửa xe thì hỏi: "Quên đồ à?"
"Không có không có." Hứa Ngụy Châu nuốt nước bọt, hỏi thử, "Vậy, em... ngồi đây nha?"
Hứa Ngụy Châu chỉ chỉ chỗ cạnh Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày.
Hứa Ngụy Châu thót tim.
"Chứ đâu nữa?" Hoàng Cảnh Du hỏi không dám tin, "Không lẽ cậu muốn ngồi lên đùi tôi?"
"Không dám!!!"
Mặt Hứa Ngụy Châu lại đỏ bừng.
Ngu quá chết quách cho rồi!!!
Hứa Ngụy Châu lẳng lặng ôm mặt, trèo lên xe, ngồi ngay ngắn cạnh Hoàng Cảnh Du, ngoan ngoãn thắt dây an toàn tử tế.
Xe của Nhâm Hải Xuyên chạy trước nhất, mười phút sau, xe của ông nổ máy trước, những xe sau chầm chậm sau lưng, khoảng nửa tiếng sau lên cao tốc.
"Anh Cảnh Du..."
Từ lúc lên xe, Hoàng Cảnh Du cứ cúi đầu chơi máy tính bảng, lên weibo, xem tin tức.
Hứa Ngụy Châu thì choàng chăn, giả vờ vùi đầu xem kịch bản, thật ra chỉ lo lén liếc nhìn Hoàng Cảnh Du.
Tỉnh táo lại, cậu nhận ra có lẽ Hoàng Cảnh Du phát giác mấy hôm nay cậu là lạ, nghĩ lại thấy mình bất lịch sự quá, Hứa Ngụy Châu khẽ giải thích: "Em đâu có trốn anh, chỉ là..."
Hoàng Cảnh Du ngước mắt.
"Là..." Hứa Ngụy Châu mím môi, dứt khoát nói thẳng: "Hơi... xấu hổ."
Hoàng Cảnh Du tắt trang tin tức, mỉm cười, "Tôi làm bậy với cậu."
"Không phải không phải." Gò má Hứa Ngụy Châu ửng hồng, nói nhỏ: "Em biết anh đang giúp em... Trong lòng em rất cảm kích, nhưng ngại không dám nói. Anh đừng hiểu lầm em không biết tốt xấu..."
Nhắc tới cảnh ấy, Hoàng Cảnh Du lại vô thức xoa xoa ngón tay. Đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, hỏi: "Hôm đó đạo diễn Nhâm mắng cậu trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu có giận chú ấy không?"
"Dạ không." Hứa Ngụy Châu hoang mang, "Tại bản thân em diễn không tốt mà, giận người khác làm gì ạ? NG nhiều lần như vậy đạo diễn không giận em em đã mừng lắm rồi."
Hoàng Cảnh Du bật cười, không nói gì.
Câu này của Hứa Ngụy Châu hẳn là thật lòng, Nhâm Hải Xuyên hà khắc như vậy mà Hứa Ngụy Châu còn không giận, từ đó suy ra, có lẽ cũng không giận mình hôm đó nói hơi nghiêm nhỉ?
Nếu tối hôm đó không chính mắt thấy Nhâm Hải Xuyên mắng Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du căn bản không ý thức được mình đã làm dữ với Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du nói: "Nhâm Hải Xuyên chỉ có cái tính khó ưa thôi, những điểm khác không tệ đâu... Hôm đó chú ấy cũng không cố ý hằn học với cậu, chú ấy biết cậu có thể thể hiện tốt hơn nữa, thấy cậu mãi không phát huy được nên mới tức."
Hoàng Cảnh Du và Nhâm Hải Xuyên hợp tác nhiều năm, hiểu tính nhau lắm rồi, trở lại lúc Hứa Ngụy Châu vừa vào đoàn chắc chắn Nhâm Hải Xuyên không yêu cầu cao như vậy, nhưng qua quá trình ghi hình, yêu cầu và mong chờ cả mọi người với Hứa Ngụy Châu cũng càng lúc càng cao.
Kĩ thuật diễn xuất của Hứa thịt tươi cao hơn tưởng tượng của mọi người nhiều, biết rõ cậu có thể được một trăm điểm mà cứ thấy cậu đạt tới chín mươi chín, đương nhiên không vừa lòng.
Hoàng Cảnh Du lười giải thích mấy câu này, biết Hứa Ngụy Châu không để bụng thì yên tâm chơi máy tính tiếp. Hứa Ngụy Châu lại đọc kịch bản.
Hơn một tiếng sau, đoàn xe đỗ lại trạm nghỉ.
Trợ lý của Hoàng Cảnh Du gõ cửa sổ nói nghỉ mười lăm phút rồi đi tiếp.
Hoàng Cảnh Du vươn vai, xoa xoa cái cổ mỏi, nhíu mày nói: "Mai chỉ có một cảnh thôi mà? Cậu xem gì mãi thế?"
"A!" Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên, lít chít giải thích: "Mai bắt đầu quay phần của mấy năm trước rồi, tuyến thời gian thay đổi tận năm năm mà. Tâm lý lẫn khí chất của nhân vật đều thay đổi, em sợ không điều chỉnh được... Đọc nhiều chút tốt hơn."
Trình tự quay phim phải căn cứ vào rất điều kiện khách quan để điều chỉnh, rất ít khi quay theo đúng trình tự trong kịch bản, tiện sao làm đó, hậu kỳ cắt ghép lại cho đúng. Phối hợp với thời gian và địa điểm, "Tên khốn" bắt đầu quay từ giữa phim, bây giờ trở ngược lại quay nửa phần đầu, Triển Minh và Bùi Nhiên đều trẻ hơn tận mấy tuổi, bản chất thay đổi hoàn toàn, Hứa Ngụy Châu không dám coi thường.
Thật ra với Hứa Ngụy Châu mà nói thì tương đối nhẹ nhàng, trong những cảnh sắp quay, tuổi tác nhân vật và tuổi thật của cậu rất gần nhau, đều hai mươi mấy, diễn với nửa bản sắc có sẵn là được.
Ngược lại Hoàng Cảnh Du thì...
Hứa Ngụy Châu ho vài tiếng, nam thần chỉ cần thu lại bớt chỗ hoóc môn lan tỏa mọi lúc mọi nơi, chỉ xem mặt thì diễn nam sinh hai mươi mấy tuổi cũng không thành vấn đề.
Hứa Ngụy Châu tưởng Hoàng Cảnh Du quên đem kịch bản, chủ động đề nghị: "Anh đọc quyển của em trước đi? Em đã đánh dấu sẵn cảnh quay ngày mai rồi."
"Không cần." Hoàng Cảnh Du đẩy cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: "Mai quay cảnh có diễn viên quần chúng mà, diễn cho có được rồi..."
Từ chiếc xe đậu trước là Nhâm Hải Xuyên đang xuống xe định vào toilet: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro