Chương 3
03.
Không ngoài ý muốn, hôm đó Triệu Phiếm Châu lại bị Trương Mẫn đuổi đi.
Tuy nói trong hợp đồng viết hai lần, nhưng hôm đó sau khi bắn một lần, Triệu Phiếm Châu trông thấy Trương Mẫn như sắp hỏng mất, vẫn là quyết định không giày vò anh nữa, không nghĩ tới khí lực của Trương Mẫn vừa khôi phục đôi chút, đã giơ chân đạp cậu xuống giường. Triệu Phiếm Châu cảm thấy ở thêm cũng vô ích, nên đi tắm rồi rời đi.
Cứ thế qua hơn hai tháng, mỗi lần Triệu Phiếm Châu đều phải dùng dầu bôi trơn mới có thể đi vào, mà sau đó Trương Mẫn cũng không giữ cậu qua đêm, mỗi lần xong việc đều bảo lái xe đưa cậu về nhà. Cho nên Triệu Phiếm Châu cảm thấy vô cùng phiền muộn, càng cảm thấy thật sự mình chỉ là một cái kho tinh trùng mà thôi, nên mỗi lần chơi anh, cậu đều vô cùng thô bạo, hệt như đang trả thù vậy, nhưng mỗi lần xong việc, cậu đều cảm thấy hơi hối hận, sợ Trương Mẫn sẽ mang thai, thế nhưng hai tháng qua đi, bụng Trương Mẫn vẫn không hề có chút phản ứng nào, Triệu Phiếm Châu mới yên lòng hơn đôi chút.
Cũng không biết cậu yên lòng chỗ nào.
Tóm lại, số lần và thời gian của mỗi lần ghi trên hợp đồng cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì cho đến bây giờ Triệu Phiếm Châu chưa từng làm theo điều khoản ghi trên hợp đồng ấy.
Lại là một ngày thứ sáu, Triệu Phiếm Châu thuần thục tắm xong bước ra, phát hiện Trương Mẫn đang nằm trên giường, cậu cho rằng anh đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không khỏi ngượng ngùng cười cười, thậm chí còn nghĩ xem hôm nay có nên nhẹ nhàng một chút hay không.
Mãi đến khi Triệu Phiếm Châu đến đủ gần, mới trông thấy gương mặt Trương Mẫn ửng hồng, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, ngửi kỹ còn nghe phảng phất mùi rượu —- Hóa ra là say rồi, Triệu Phiếm Châu nhíu mày. “Anh có biết thời điểm chuẩn bị mang thai thì không nên uống rượu không?”
Trương Mẫn mở mắt ra, nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Phiếm châu, đưa tay chọc chọc lên mặt cậu.
“Sao cậu dễ nổi giận thế…”. Rồi anh lại xoa xoa mặt mình. “Tôi chỉ, uống chút rượu trợ hứng thôi mà… để cậu khỏi lần nào cũng chê tôi, nói không chừng… còn hữu dụng đó nha”
Còn chưa nói xong, Triệu Phiếm châu đã thực sự nổi giận, Trương Mẫn đúng là rất giỏi trong việc nói mấy câu khiến người khác bực bội. Yết hầu cậu giật giật, mắt lóe lên một tia ranh mãnh, bắt lấy tay Trương Mẫn, đột ngột xoay người anh lại. “Muốn trợ hứng cũng không nhất thiết phải uống rượu đâu”
Lòng Trương Mẫn dấy lên một dự cảm không lành. “Cậu muốn làm gì…”
Ngay giây sau, Trương Mẫn liền thấy gáy mình nhoi nhói, sau đó có thứ gì đó rót vào. Trương Mẫn hét lên một tiếng, hiểu được Triệu Phiếm Châu đang làm gì, lập tức tỉnh táo lại, một sự lạnh lẽo quét ngang người anh, khiến cho toàn thân run rẩy, vì tay chân Trương Mẫn đều đang bị Triệu Phiếm Châu ghì chặt nên không cách nào giãy giụa được, chỉ có thể như thịt nằm trên thớt mặc người chém giết.
Triệu Phiếm Châu đã đánh dấu tạm thời anh.
Sau khi rót tin tức tố vào, Triệu Phiếm Châu vừa nới lỏng tay ra liền bị Trương Mẫn đạp xuống giường, lăn một vòng, ngã ngồi trên đất. Trương Mẫn ngồi trên giường đưa tay che cổ, hai mắt như muốn bốc hỏa, hệt như một chú mèo con xù lông. “Con mẹ nó cậu quên những gì đã viết trong hợp đồng rồi à? Muốn ăn cơm tù có đúng không?”
Triệu Phiếm Châu lờ mờ nhớ đến điều khoản trong hợp đồng nghiêm cấm đánh dấu đối phương, trong lòng giật thót, rầu rĩ vì sao vừa rồi mình lại bốc đồng như vậy, đúng là tinh trùng thượng não mà. Thế nên cậu thực sự hoảng hốt, nếu quả thật có tiền án, vậy thì cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến việc vào ngành công an. Cậu vội vàng giải thích: “Đánh.. đánh dấu tạm thời thôi, qua mấy ngày là hết, anh đừng tức giận…”
Lúc này lực chú ý của Trương Mẫn đã không còn đặt trên người Triệu Phiếm Châu nữa, mà khó chịu vặn vặn cổ hệt như bị chích. Triệu Phiếm Châu thấy anh không hung dữ nữa, liền cẩn thận bò lên giường. “Xin lỗi… Tôi, kỹ thuật của tôi không tốt, chỉ là cảm thấy thế này thì anh sẽ có trải nghiệm tốt hơn thôi, nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không làm thế nữa, tôi hứa đấy”
Vì tiền đồ của mình, thật sự là phải biết co được giãn được, Triệu Phiếm Châu nghĩ, thôi đi, tiền đồ vẫn quan trọng hơn.
Nhưng lời này của cậu trong mắt Trương Mẫn lại mang ý nghĩa khác, Triệu Phiếm Châu trên giường vẫn luôn rất cường thế, Trương Mẫn chưa từng thấy cậu lộ ra chút yếu ớt nào, cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời, mấy ngày sẽ hết, nên tạm thời buông tha cho cậu. “Lần sau nếu cậu còn dám…”
“Không dám, không dám nữa đâu…”, Triệu Phiếm Châu sợ sự tha thứ mà mình vất vả có được lại vuột mất, vội vàng hôn anh, đưa tay cởi áo choàng tắm trên người anh, đẩy anh ngã lên giường.
Có lẽ là do vừa bị đánh dấu, hôm nay Trương Mẫn vô cùng mẫn cảm đối với tin tức tố của Triệu Phiếm Châu, mà người này lại còn không hề biết tự kiềm chế, hận không thể khiến cho cả căn phòng tràn ngập mùi hồng trà, khiến cho Trương Mẫn cảm thấy như đang ngâm mình trong một tách trà nóng khổng lồ, cả người đều khô nóng.
“Ưm…”. Đột nhiên, nơi gáy Trương Mẫn tuôn ra một mùi hoa hồng nồng đậm, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền tiêu tán. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để trái tim Triệu Phiếm Châu đập điên cuồng, cậu ghé vào cổ Trương Mẫn vừa hôn vừa ngửi. “Anh thơm quá…”
Thanh âm bị nhuốm màu dục vọng khàn khàn gợi cảm, Trương Mẫn muốn hôn cậu, thế nhưng thằng ranh con này lại hệt như một đứa trẻ chưa dứt sữa, ngậm cổ anh vừa cắn vừa mút, Trương Mẫn không làm gì được, trong lòng sốt ruột. “Mẹ nó cậu cứ liếm cổ tôi làm gì… a… cậu…cậu là bên B… mà muốn tạo phản sao?”
Triệu Phiếm Châu nghe anh nhắc đến hợp đồng liền khó chịu, dứt khoát hôn lên miệng anh, Trương Mẫn đạt được quỷ kế, đã toại nguyện lừa được Triệu Phiếm Châu hôn mình, đầu lưỡi hai người dây dưa không ngớt, nước bọt chảy xuống khóe miệng, Triệu Phiếm Châu thuần thục đưa tay mò xuống dưới, lại bất ngờ cảm thấy cửa huyệt của Trương Mẫn có hơi ẩm ướt.
Triệu Phiếm Châu ngây người. “Anh… anh có cảm giác rồi sao?”
Trương Mẫn nằm trên giường thở hổn hển. “Đồ ngốc, đương nhiên là có rồi… vẫn luôn có__ ưm aaa__ cậu tiến bộ… rất nhanh…”
Một phần vì Triệu Phiếm Châu sống từng đấy năm cũng mới chỉ làm với mình Trương Mẫn, nhưng biểu hiện của Trương Mẫn cứ khiến người ta nổi nóng, thế nên Triệu Phiếm Châu vẫn luôn thiếu tự tin với kỹ thuật của mình. Giờ đây sờ đến Trương Mẫn, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái gì gọi là, con mẹ nó, hạn hán đã lâu gặp mưa rào, cậu đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cởi quần ra muốn đi vào, nhưng một chút dịch thể kia vẫn không đủ để bôi trơn, vừa mới đưa vào đã bị Trương Mẫn kháng nghị, “Không được không được, đau quá…”
Trái tim Triệu Phiếm Châu vừa sáng lên lại đột ngột lạnh xuống, chỉ có thể lui ra trước. “Vậy làm sao bây giờ…”
“Dùng… dùng dầu bôi trơn trước đã…”, nghe được ba chữ dẫu bôi trơn, vẻ mặt Triệu Phiếm Châu lập tức sụp đổ. “Chúng ta… từ từ đến mà… có được không…”
Triệu Phiếm Châu chậc một tiếng, bất đắc dĩ phải đi lấy dầu bôi trơn.
“Nhanh lên…”
Bôi trơn xong, Triệu Phiếm Châu vừa muốn đi vào, Trương Mẫn đột nhiên ngồi dậy, như thể muốn bù đắp cho cậu, ‘Hôm nay để tôi”
Triệu Phiếm Châu còn chưa hiểu gì đã bị Trương Mẫn xoay người đẩy cậu ngã xuống, trèo lên người Triệu Phiếm Châu, từ từ ngồi xuống.
Triệu Phiếm Châu nín thở, cả người căng cứng, không dám thả lỏng dù chỉ một giây, mãi cho đến khi Trương Mẫn đẩy toàn bộ dương vật của cậu vào người mình, Triệu Phiếm Châu cảm thấy hai mắt như nổ đom đóm, hóa ra là vừa rồi cậu căng thẳng đến mức quên cả thở. Sau một hồi, Trương Mẫn thử di chuyển, phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu, mỉm cười với Triệu Phiếm Châu, tựa hồ khá hài lòng với sự kiểm soát nhịp điệu của mình.
Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, lúc này anh đang cưỡi trên người cậu, trập trùng theo tiết tấu, hé miệng thở dốc, để lộ đầu lưỡi đỏ nhạt ẩm ướt, vô cùng phối hợp ngửa đầu về phía sau, lông mày khó nhịn được mà nhíu chặt, nhìn kỹ một chút có thể trông thấy hai hàng mi anh đang rung động, dương vật của anh cuối cùng cũng cứng lên — Mặc dù không có tác dụng gì, anh cũng không thể tự khiến mình mang thai được, nhưng ít nhất cũng thể hiện rõ rằng anh có khoái cảm, lần này Triệu Phiếm Châu thấy rất rõ ràng, rằng anh đang hưởng thụ, nhưng vì sao Trương Mẫn vẫn không hề ướt? Tin tức tố cũng đã phát ra rồi, chẳng lẽ bộ dạng dâm đãng này đều là diễn sao?
Nghĩ đến đây, Triệu Phiếm Châu liền tức giận trong lòng, vịn eo anh, dùng sức ngồi dậy, đồng thời đẩy hông lên, Trương Mẫn vừa rồi còn thành thạo điêu luyện đột nhiên hét lên một tiếng, anh nheo mắt nhìn Triệu Phiếm Châu, biểu lộ xin tha, nhưng với kinh nghiệm của Trương Mẫn trong quá khứ, anh càng xin tha, Triệu Phiếm Châu lại càng hưng phấn, thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa, ra tay thật không biết nặng nhẹ gì cả.
Cho nên giờ đây hai mắt Trương Mẫn ngấn nước, quật cường cắn môi dưới, nhưng vẫn không mở miệng xin tha, có trời mới biết, dáng vẻ anh thế này trong mắt Triệu Phiếm Châu có bao nhiêu gợi cảm.
Triệu Phiếm Châu càng nhìn càng hưng phấn, đẩy vào sâu hơn, Trương Mẫn chịu không nổi xung kích của khoái cảm, nước mắt sinh lý lã chã rơi xuống, nói không ra hơi mấy lời vô nghĩa, chỉ biết hét lên, lần sau càng cao hơn lần trước.
Triệu Phiếm Châu ngồi dậy ôm lấy anh, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chiếm cứ từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, thuần thục mút mát, tự nhận là đang an ủi Trương Mẫn, lại không biết chính mình cũng đang ngăn lại lối thoát duy nhất để Trương Mẫn phát tiết dục vọng, Trương Mẫn cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung, tin tức tố lại bùng lên mạnh mẽ.
Triệu Phiếm Châu cảm thấy cả người như bị điện giật, đại não sắp bị thiêu rụi. “Đệt…”. Cuối cùng vẫn không nhịn được, xoay người đẩy anh nằm lên giường, đoạt lại quyền chủ động.
Lát sau, Trương Mẫn khóc nức nở, Triệu Phiếm Châu nghe có chút khó chịu, không giày vò anh nữa, đẩy vào mấy cái rồi bắn ra.
Triệu Phiếm Châu rút ra khỏi huyệt Trương Mẫn, ghé vào người anh, siết chặt ga giường, muốn chống lại xúc động bắn vào khoang sinh sản và bản năng chinh phục thật không dễ dàng, hệt như ma cà rồng phải cố hết sức để chống lại sự cám dỗ của máu trước mặt mình vậy.
Thế nên mỗi lần bắn xong, Triệu Phiếm Châu đều muốn ôm Trương Mẫn giãy giụa một hồi, để cho dòng máu thú tính bên trong cậu bình tĩnh lại.
Trương Mẫn cảm thấy cơ bắp trên người Triệu Phiếm Châu dần dần thả lỏng, mới vỗ lưng cậu hỏi. “Cậu ổn chứ?”
Triệu Phiếm Châu chống người dậy, trong mắt còn có chút tơ máu, đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt Trương Mẫn, đau lòng nói: “Vừa nãy đau lắm hả?”
Trương Mẫn cảm thấy mũi mình chua xót. “Không đau…”, nhưng rõ ràng nói là không đau, mà nước mắt Trương Mẫn vẫn cứ rơi không ngừng, Triệu Phiếm Châu lau cho anh, nhưng càng lau càng chảy. “Không đau thật mà…”
Triệu Phiếm Châu ôm siết lấy người trong lòng, cúi xuống hôn anh, hai cánh môi cắn mút, đầu lưỡi linh hoạt trườn vào khuấy động trong miệng đối phương, cuối cùng quấn lấy nhau. Hai người giao triền một lúc lâu, mãi đến lúc sắp ngạt thở vẫn không muốn dừng lại, trán tựa trán, hơi thở kề cận, môi đã rời ra lại vẫn vô thức cọ lấy, lưu luyến nhấm nháp.
“Một lần nữa, nhé?”
Trái tim Triệu Phiếm Châu như lỗi nhịp, đây là lần đầu tiên kể từ lúc họ bắt đầu ‘kế hoạch’ hoang đường này, Trương Mẫn chủ động yêu cầu làm lần nữa.
“Anh vẫn ổn chứ?”
“Đến đi…”, Trương Mẫn điều chỉnh tư thế, nằm ngửa ra để Triệu Phiếm Châu tiến vào dễ dàng hơn, cửa huyệt vừa làm qua vẫn còn ướt át mềm mại, Triệu Phiếm Châu không cần mất nhiều công sức để cắm vào, xuân triều vừa lắng xuống lại dâng trào.
Triệu Phiếm Châu lúc vừa bắt đầu di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng chưa đầy ba phút, cậu lại trở nên thô bạo, bởi vì tin tức tố của Trương Mẫn lại bùng lên, khiến cho Triệu Phiếm Châu không cách nào kiềm chế được huyết dịch sôi trào.
Sau khi xong lần thứ hai đã là qua đêm gần sáng, hai người nằm trên giường, dùng nhiệt độ của chính mình vuốt ve bao bọc lấy đối phương.
Một cái hôn qua đi, Trương Mẫn vặn vẹo thắt lưng, vừa muốn ngồi dậy, Triệu Phiếm Châu đã đè anh lại. “Anh đi đâu vậy?”
“Đi tắm…”
“Chậc”, Triệu Phiếm Châu cau mày nhìn anh. “Rốt cục là anh có muốn mang thai hay không đây? Lát nữa hãy đi, nằm chút đã”
Trương Mẫn mím môi. “Dính dính.. khó chịu…”
Triệu Phiếm Châu rút cái gối đặt dưới eo anh. “Lát nữa tôi bế anh đi, bây giờ đừng nhúc nhích… để… để chảy ra hết rồi…”
Trương Mẫn cười trộm. “Ờ”, thuận tay nhéo nhéo cánh tay rắn chắc của Triệu Phiếm Châu.
“Cậu cũng nằm với tôi một lát đi”
Triệu Phiếm Châu lập tức gối lên tay mình nằm xuống cạnh Trương Mẫn, anh nhích người về phía cậu, quay đầu nhìn cậu, thấy mặt Triệu Phiếm Châu đỏ lên.
Trương Mẫn phụt cười. “Ngủ cũng ngủ rồi, sao giờ còn đỏ mặt?”
“Khụ, anh đừng nhìn tôi như vậy”, Triệu Phiếm Châu túm lấy một góc chăn che lên bụng Trương Mẫn. “Đắp kín vào, đừng để bị lạnh…”
Trương Mẫn nắm chặt bàn tay đang đắp chăn cho anh của Triệu Phiếm Châu, chậm rãi đan xen năm ngón tay của mình vào, hơi chống người lên, hôn khẽ lên mặt cậu. “Hôm nay đừng đi”
Mặt Triệu Phiếm Châu đỏ bừng hệt như quả táo, mùi hồng trà không tự chủ được lại bùng lên, nhất thời có chút đắc ý quên hình. “Kỳ phát tình của anh là khi nào? Đến lúc đó tôi có thể làm nhiều thêm mấy lần”
Ngờ đâu lời này vừa nói ra, nụ cười Trương Mẫn cứng lại, nhu tình trong đáy mắt biến mất tăm, chỉ cứng nhắc ném cho cậu một câu “Cậu đi đi”, rồi bước xuống giường.
“A?”, Triệu Phiếm Châu không rõ, nét ửng đỏ trên mặt vẫn còn chưa lui, không biết mình sao lại đắc tội anh nữa rồi. Trương Mẫn cúi xuống nhặt áo choàng tắm lên, tinh dịch liền thuận theo đùi chảy xuống dưới.
Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp nói gì, Trương Mẫn đã đóng cửa phòng tắm lại.
______
Fic này mọi người không cần sợ ngược đâu nhé, mình vừa sửa từng chữ vừa nằm trên giường hú hét, có thể thấy cảnh H mặc dù chưa yêu nhau nhưng đã rất soft rồi ấy, 'thằng ranh con' giống như được ông trời gửi đến để bù đắp cho tổng tài nhà bạn ý, cưng nhau như cưng trứng luôn á, thật sự rấc là đáng iêu rấc là soft 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro