Chương 119
119.
Người nọ nằm ngủ say trong lòng hắn, miệng lẩm bẩm mắng: "Ta mắc nợ người mà", nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi cuốn lấy hắn, để hắn hôn thật sâu. Cuối cùng, hai mí mắt của tiểu Thái hậu đánh vào nhau, trông thật sự vô cùng buồn ngủ, ghé vào tai hắn than mệt, Hàn Diệp vén tóc y ra đặt một cái hôn lên giữa hai hàng lông mày: "Mẫu hậu ngủ đi"
Cơ Phát đã ngủ say, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, Hàn Diệp ghé vào nghe, hình như là 'có lỗi với người', hắn không nhịn được nhếch miệng, nói: "Vậy để lần sau bù lại — bù thêm mấy lần", người nọ ậm ừ trong miệng không biết là có đồng ý hay không, thế là Hàn Diệp xem như y đã đồng ý, dỗ y ngủ, chính hắn lại không ngủ được, tay vỗ vỗ lên người y, trong đầu lại toàn là suy nghĩ hỗn độn.
Hắn tự nhận mình là một người bạc bẽo, không có quá nhiều lưu luyến hay ảo tưởng đối với những ân tình của thế gian. Sinh ra trong gia đình Đế vương là một điều may mắn nhưng cũng là bất hạnh, trong cuộc đời Hàn Diệp, không có mấy người thực tình đối xử tốt với hắn, càng nhiều hơn toàn là những người tiếp cận với mục đích riêng. Từ nhỏ, hắn đã được chứng kiến nhiều mưu mô thâm hiểm, ngươi lừa ta gạt, hắn liền hiểu sâu sắc được rằng trong gia đình Đế vương nào có gì gọi là tình thân thật sự, chỉ toàn là đấu đá mà thôi.
Giờ đây hắn thu dưỡng Hàn Tố, nói là vì tình thân máu mủ, không bằng nói là vì sự báo đáp của nó sau này. Đứa bé này càng giống một công cụ để hắn thoát khỏi việc tuyển tú nạp phi, tránh khỏi việc quần thần cứ mải khuyên can mà có thể cùng Cơ Phát ở mãi bên nhau một đời một kiếp; Có lẽ tương lai sau này, hắn còn có cơ hội mang Cơ Phát ra khỏi nhà tù này và sống cuộc sống của riêng mình, lúc ấy Hàn Tố chính là mấu chốt không thể thiếu. Hắn biết rõ điều đó, cũng tin rằng sau này Hàn Tố cũng sẽ hiểu rõ, nhưng Cơ Phát sẽ không hiểu, trái tim của người nọ không biết đã lớn lên thế nào, rõ ràng chính y lúc trước cũng chẳng sống được mấy ngày vui vẻ, nhưng y lại tin tưởng vào thứ chân tình thực cảm hư vô mờ mịt trên thế gian này. Y rất lưu tâm đến Hàn Tố, nuôi dưỡng nó như con trai ruột thịt của hai người, thậm chí còn kỳ vọng ba người có thể tạo thành một gia đình nhỏ.
Nhưng Hàn Diệp thì không thể, có lẽ mãi mãi cũng không làm được điều đó, Cơ Phát muốn có một gia đình hòa thuận mỹ mãn, Hàn Diệp không cho y được. Hắn quen với trạng thái đạt được những gì mình muốn, hết thảy đều là giao dịch công bằng hoặc không công bằng, trao đi tình cảm không cần hồi báo là điều mà hắn sẽ không bao giờ làm, cho dù là đối với Cơ Phát, hắn cũng là sau phút dao động ngắn ngủi mà càng thêm kiên định rằng người này nhất định phải mãi ở bên cạnh mình.
Hắn nghĩ những ngày tháng sau này hẳn là sẽ rất vất vả, ngoài việc hầu hạ tiểu Thái hậu, xử lý đống chính sự vứt đi kia, còn phải hao tâm tổn trí cùng với Hàn Tố diễn một vở kịch phụ từ tử hiếu cho Cơ Phát xem. Hắn ở trước ánh nến lờ mờ yếu ớt mà thở dài, khiến cho ánh nến đung đưa dao động, chiếu thành một cái bóng mờ mờ ảo ảo lên mặt người kia, hệt như đang tức giận. Ánh nến nhảy nhót dường như quấy rầy giấc mộng đẹp của tiểu Thái hậu, khiến y cau mày, thấy vậy, Hàn Diệp khẽ nhích người, che đi ánh nến chiếu đến mặt y. Cả người Cơ Phát được bao trùm bên trong cái bóng của hắn, không còn bị ánh nến quấy nhiễu, dường như y ngủ cũng an ổn hơn. Hàn Diệp nhìn gương mặt say ngủ yên bình của y, đột nhiên cảm thấy giận không nơi phát tiết, cắn nhẹ lên chóp mũi y, nói: "Toàn ra đề khó cho ta"
Người ra đề khó kia không hề hay biết có một lớn một nhỏ, hai đứa nhóc xấu xa bên cạnh mình muốn diễn một vở kịch cho y xem, có lẽ còn muốn diễn cả đời.
Một tháng sau khi lập đông, một buổi chiều nọ, cuối cùng trời cũng rơi một trận tuyết nhỏ, năm nay tuyết đầu mùa đến trễ, người chờ đợi cũng rất vất vả, theo lệ cũ của những năm qua, hai người nhất định phải cùng nhau ra ngoài một chút. Hàn Diệp vô cùng vui vẻ, chiều tối Cơ Phát sẽ đến đón mình về, liên tục không ngừng nghỉ xử lý hết đống văn thư trên bàn, khi hỏi canh giờ đã đến lúc mặt trời lặn, bèn vội vàng đi ra ngoài. Đi đến chỗ ven đường nơi tiểu Thái hậu hay đứng đợi mình lại không thấy ai, lòng Hàn Diệp nghi hoặc, lại không cam lòng đứng một chỗ đợi hồi lâu, cũng không thấy ai đến. Mặt trời chìm dần về phía tây, gió đêm từng đợt thổi đến, cái lạnh bao trùm từ đỉnh đầu xuống tới mũi chân, đáy lòng cũng lạnh lẽo theo. Hàn Diệp đợi đến đói bụng, bụng trống trơn, lại thêm đón gió, tâm tình cũng hệt như mặt trời đang rơi xuống ở đằng tây. Tiểu thái giám khuyên vài câu, cuối cùng Hàn Diệp cũng bất đắc dĩ đi về phía cung của tiểu Thái hậu, đạp lên nền tuyết mà hắn vốn cho rằng hai người sẽ cùng bước đi, lòng thầm tính toán làm thế nào để mè nheo đòi lại cả vốn lẫn lãi từ chỗ tiểu Thái hậu.
Đi đến cung của tiểu Thái hậu, từ bên ngoài nhìn vào đèn đuốc sáng trưng, hắn đẩy cửa bước vào lại không một ai ra chào hỏi hắn, trên bàn cũng rỗng tuếch. Lúc này, phía sau mới truyền đến tiếng thỉnh an: "Hoàng thượng tới", nhìn lại, là tiểu cung nữ Nha Thanh đang bưng chậu nước vội vã đi vào trong, Hàn Diệp hỏi nàng có chuyện gì, hoá ra là tiểu Thái hậu cùng với hoàng tử điện hạ nghịch tuyết cả buổi trưa, ai ngờ vừa trở về, tiểu hoàng tử liền phát sốt, thái y đã đến xem qua, Thái hậu đang ở bên trong chăm sóc.
Hàn Diệp lại hỏi về bữa tối, đáp lại là do vội vàng chăm sóc cho tiểu hoàng tử, cũng không kịp chuẩn bị. Hàn Diệp nghe xong liền nhíu mày, cất bước đi vào gian phòng trong, xốc mảnh rèm lên, quả nhiên trông thấy khuôn mặt nhỏ của Hàn Tố đỏ bừng, hai mắt mệt mỏi đến độ không mở ra được, đang tựa vào ngực Cơ Phát để y mớm thuốc, nước mà tiểu cung nữ vừa mang vào là để lau người cho nó. Tiểu Thái hậu ngẩng đầu thấy Hàn Diệp tới, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe hắn hỏi: "Đã trễ thế này, sao Mẫu hậu còn chưa dùng bữa tối?"
_______
Hơi muộn xíu, nhưng chúc cả nhà iêu tết độc lập vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro