Chương 3






03.

Mối quan hệ giữa Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh cũng hoang đường hệt như những quyển tiểu thuyết văn học mạng liên miên bất tận vậy.

Họ hàng thiếu nợ, phải lấy thân ra để trả nợ, chỉ một tờ hợp đồng đã liền quyết định mối quan hệ của hai người. Cuối cùng thì, một người cần 4 triệu để trả nợ cho cô, còn người kia cần hôn nhân do áp lực của gia đình và sự nghiệp.

Thế là cả hai hợp tác trên cơ sở nhu cầu riêng của mỗi người.

Do bối cảnh từ nhỏ của gia đình mà Lộc Phương Ninh làm việc vô cùng quả quyết dứt khoát, lúc cô đã cùng đường mạt lộ, lại trông thấy thời khắc Lăng Duệ ôm một đứa bé trong tay, thế là cô liền quyết định, người đó chính là anh.

Cô nghĩ, trong tương lai Lăng Duệ chắc chắn sẽ là một người cha tốt.

Nhưng mọi việc lại không phát triển theo chiều hướng kịch bản đã định trước. Tính chất công việc của hai người khiến cho bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tờ hiệp ước yêu đương kia trái lại biến thành như thùng rỗng kêu to, và hầu như lúc nào họ cùng bận rộn với công việc riêng của mỗi người.

Không thể không nói, từ ngoại hình đến tính cách của Lăng Duệ đều phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của Lộc Phương Ninh, thậm chí là cô đã động tâm, nếu không thì cô cũng đã không hết lần này đến lần khác chọn trúng Lăng Duệ giữa biển người mênh mông ngoài kia. Lộc Phương Ninh cũng từng có ý định dùng vài cách để cứu vãn mối quan hệ giữa cô và Lăng Duệ, và giữa hiệp ước không phải cô chưa từng gửi cho Lăng Duệ mấy loại tin nhắn kiểu như —- “Tại sao chúng ta không thử một chút đi?”

Khi đó tin nhắn cũng không được trả lời ngay, mà đến hôm sau khi cô thức dậy, mới thấy tin nhắn đến lúc hai giờ sáng, Lăng Duệ chỉ trả lời một chữ duy nhất: “Được”

Cô từng gửi hoa cho Lăng Duệ, mỗi ngày cũng sẽ gửi chút tin nhắn râu ria xung quanh cuộc sống cho anh, cô cố gắng dùng thân phận một người bạn gái bình thường để đi vào cuộc sống Lăng Duệ. Mà Lăng Duệ cũng sẽ trả lời từng tin nhắn của cô, thậm chí còn chuẩn bị cho cô một bó hoa hồng còn đọng nước nhân ngày lễ tình nhân.

Thế nhưng những tin nhắn trả lời cùng với những đóa hoa hồng kia phần lớn đều vô cùng máy móc.

Ít nhất trong mắt Lộc Phương Ninh chính là như vậy.

So ra mà nói, Lăng Duệ hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn của một người bạn trai bình thường. Không biết là do yêu cầu của cô quá cao, hay là do cô nhạy cảm, trong những lúc hai người ở bên nhau, ánh mắt Lăng Duệ nhìn cô, nói chuyện dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng vẫn cứ thiếu đi ‘tình yêu’ và ‘khao khát’.

Một người đàn ông thậm chí còn không có những ham muốn nguyên thủy nhất đối với một người phụ nữ, vậy thì nói gì đến chuyện yêu sâu sắc đây?

Điều này không thể không khiến Lộc Phương Ninh phải xem xét lại mối quan hệ giữa cô và Lăng Duệ dưới góc độ hợp đồng và người yêu.

Một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì có thể tiếp tục được bao lâu? Cô có thể kéo dài hình thức ở chung thế này đến bao giờ? Cô có nên chọn kết thúc hợp đồng đúng hạn trong khi tối đa hóa lợi ích của mình không?

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…”

Lộc Phương Ninh cầm điện thoại, để mặc cho giọng nữ máy móc phát ra đâm vào màng nhĩ. Giọng nói này, lại khiến cô nghĩ đến Lăng Duệ.

Chính bản thân cô cũng cảm thấy điều này vô cùng hoang đường.

Cô lắc đầu, không gọi lại nữa, mà nhắn một tin cho Lăng Duệ—

“Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có mưa, nhớ mang theo ô”
  

  




Cơn mưa hôm nay vô cùng lớn, đến nỗi trông hệt như một con sông khổng lồ từ trên trời đổ xuống, biến tất cả mọi người thành những con cá vùng vẫy trong vịnh nước cạn.

“Mưa kìa! Lớn quá! Em trai ơi! Tới đây xem này, mưa kìa!”, Vương Siêu quỳ trên giường, hai tay bám vào bệ cửa sổ, hưng phấn nhìn Vương Việt rồi lại quay ra nhìn về phía màn mưa.

Giọt mưa dày đặc, nối các đường lại thành mặt phẳng, mờ mịt đọng trên ô cửa kính, tựa như được phủ một màn sương.

Một phần nước mưa bị rỉ vào từ các khe hở của cửa sổ không được bịt kín, Vương Việt đuổi Vương Siêu xuống giường, kéo chiếc giường bị dính mưa cách xa cửa sổ một khoảng, tạo thành khoảng cách 20cm với bức tường.

Vương Siêu bắt lấy tay áo Vương Việt, chỉ lên bức tường nơi có nước mưa chảy xuống chậu nhựa bên dưới. “Em trai! Chơi!”

Căn nhà ọp ẹp cũ kỹ ở trên tầng cao nhất, nước rỉ vào, thấm vào nhà khắp nơi, cậu đặt hai cái chậu trong phòng ngủ, chỗ Vương Siêu cũng đặt một cái. Cũng may là mấy chỗ rỉ nước vẫn cách giường rất xa, ít nhất vẫn còn chỗ để hai người có thể ngon giấc.

Vương Siêu thấy Vương Việt bất động, lại tự cười hi hi vài tiếng, chạy đến ngồi xuống bên cạnh chậu, tự đưa tay lên đón lấy nước mưa.

“Em trai! Tới đây chơi!”

Vương Siêu lại mời cậu lần nữa.

Vương Việt nhìn đồng hồ. Vì trời mưa nên cậu đã bỏ qua giờ cao điểm của bữa sáng mất rồi, bây giờ tuyệt đối không thể lề mề thêm được nữa.

Cậu mang giày, đi đến bên cạnh Vương Siêu, cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên bàn tay đang nghịch nước của Vương Siêu.

“Anh ở nhà tự chơi đi, đừng làm tràn nước ra khỏi chậu nhé?”

Vương Siêu ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt mở to. “Em, em cũng chơi…”

“Em đi ra ngoài mua cá cho anh, về nuôi trong chậu này này”, Vương Việt cài lại nút áo cho anh.

“Anh nhìn này, nước chảy hết vào chậu, mỗi cái chậu đầy nước đều có thể nuôi cá rồi”

“Được! Em trai, em yên tâm đi!”, Vương Siêu đảo mắt mấy cái, như thể đang suy nghĩ điều gì, qua mấy giây, dường như đã nghĩ xong, đưa tay đập lên ngực mình. “Khụ khụ, khụ khụ khụ…”

“Đập nhẹ một chút”, Vương Việt vỗ vỗ vài cái giúp anh thuận khí.

“Không! Không sao đâu! Em trai!”, Vương Siêu đẩy mạnh Vương Việt ra ngoài, suýt chút nữa là cậu không kịp với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang đặt trên bàn. Mãi đến tận cửa, Vương Siêu lại vỗ ngực cam đoan: “Túi… đang ở trên người anh rồi! Em trai! em đi đi, đi đi!”

Cánh cửa chống trộm đóng lại từ bên trong, phát ra âm thanh chói tai của kim loại va chạm vào nhau.

Qua khung sắt, Vương Việt nhìn Vương Siêu đang ra sức vẫy tay thúc giục cậu đi mau một lúc, sau đó quay người xuống lầu.

Cậu lấy từ thùng chứa đồ phía sau yên xe điện ra một chiếc áo mưa nhàu nát, mặc vào một lượt, cố gắng quấn thật chặt, tránh để nước mưa làm ướt người. Nhưng sau khi xe xông vào màn mưa, nước mưa cũng khó tránh khỏi chảy vào từ khe hở của mũ, ống tay áo và quần, thấm ướt vạt áo cậu, thuận theo chân trôi xuống, ướt cả tất và đôi giày cậu đang mang.

Lúc Vương Việt chạy xong đơn đầu tiên, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân mình đột nhiên lạnh cóng, lạnh đến mức khiến cả người cậu run lên, tiếp sau đó là một cơn đau nhói từ bụng dưới.

Chỉ là cơn đau này quá ngắn, ngắn đến mức cậu chưa kịp cảm nhận cảm giác đau thì đã kết thúc rồi, hệt như chỉ là ảo giác mà thôi. Mà Vương Việt cũng ném chuyện này ra sau đầu theo những vòng quay của xe điện khiến những bọt nước văng lên tung tóe.

Như thể loại người như bọn họ, làm gì có thời gian để ngẫm nghĩ xem là đau thật hay đau giả đây? Không một ai quan tâm, không ai chăm sóc, cũng chỉ có bản thân mình biết. Nếu quá quan tâm, cũng chỉ tự nhốt mình vào một hoàn cảnh càng khốn khổ khó khăn hơn nữa mà thôi, chi bằng quên đi là tốt rồi.
  

  

Cũng không ít người di chuyển khó khăn dưới cơn mưa xối xả kia.

Hồ Mỹ Lâm nhận cuộc điện thoại của cửa hàng rau là vào lúc bốn giờ sáng. Bên kia nói mưa lớn quá, xe đưa hàng bị kẹt trên đường cao tốc, bảo cô đổi sang tiệm khác. Làm thế nào để có thể liên hệ với nhà cung ứng khác ngay bây giờ được đây? Còn có hai giờ nữa là đến giờ cô phải mở tiệm bán đồ ăn sáng rồi, cơn giận của Hồ Mỹ Lâm lập tức dâng lên, nước bọt hệt như làn mưa bên ngoài cửa sổ kia, lốp bốp đổ lên người bên kia điện thoại, khiến đối phương á khẩu không trả lời được, cuối cùng hàng rau không còn cách nào khác, đành bồi thường cho cô hai trăm.

“Đệt mẹ — đệt cả nhà mày, mẹ nó phiền quá đi!”

“Mẹ nó chứ, biến đi! Bà đây sẽ không bao giờ mua cọng rau nào của nhà mấy người nữa đâu!”

“Ai thèm mấy người chứ…”

Điện thoại bị ngắt, Hồ Mỹ Lâm ném sang một bên, bực đến mức chống nạnh thở phì phò, hệt như lồng bánh bao đang bốc khói bên cạnh.

Những lời mắng chửi vẫn tuôn ra khỏi miệng cô, cuối cùng lại chê bai thêm vài câu, xì thêm mấy cái. Chỉ có thể cô mới xem như nguôi giận một chút, ít nhất khi mắng chửi người khác, cô mới trở thành người cao hơn người khác một bậc được.

Trong tiệm ăn có một chiếc xe ba bánh đã cũ nát, do người chủ trước của tiệm ăn để lại. Cô thấy còn có thể dùng nên vẫn để nó nằm ở đó.

Sau khi liên hệ mấy cửa hàng rau, câu trả lời nhận được đều giống nhau, hoặc là cũng bị kẹt trên cao tốc, hoặc là đã được đặt hết rồi. Bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi chiếc xe ba bánh này đến chợ bán thức ăn ở phía tây một chuyến, ở đó có lẽ còn có thể mua được, nhưng mà sẽ đắt hơn nhiều so với giá mua thường ngày của cô.

Nhưng hiện tại mưa bên ngoài quá lớn, cô chỉ là một người phụ nữ, thấy thế nào cũng đều không thích hợp.

Nhưng vì kế sinh nhai, làm sao còn có thể phân biệt nam và nữ bây giờ?

Phụ nữ cũng có thể vác bao tải mười mấy cân như đàn ông, đàn ông cũng có thể nằm trên giường lắc mông như phụ nữ, loại nào cũng có…Hồ Mỹ Lâm đã thấy quá nhiều rồi, không còn gì đáng khiến cô ngạc nhiên nữa.

Có lẽ lựa chọn tốt nhất của cô là nên gọi điện thoại cho Vương Việt, bảo cậu giúp cô một chút, nhưng cô lại biết, hiện tại Vương Việt có khi còn đang vội vàng chạy thêm vài đơn, vì người anh trai vướng víu kia của cậu. Về phần cô, coi như là người ngoài mà thôi, đuổi theo không kịp, cũng không thể bảo Vương Việt đi về phía cô được.

Hồ Mỹ Lâm mặc áo mưa, lên xe ba bánh đến khu chợ phía tây, may là vẫn còn chưa quá muộn, cô nhặt nhạnh được vài thứ, miễn cưỡng cũng đủ nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay.

Khi cô đạp xe trở về, giờ cao điểm buổi sáng đã bắt đầu rồi. Trước đó, cô đã gọi điện cho dì Vương hàng xóm giúp cô mở cửa tiệm trước một lát.

Mưa to cũng không thể làm dịu đi chút nào giờ cao điểm, trái lại còn làm cho nó thêm nghiêm trọng.







“Đài phát thanh giao thông hân hạnh phục vụ các bạn. Hiện giờ, trên đường vành đai 2 phía đông đã xảy ra một vụ tai nạn, gây nên ùn tắc khoảng 800 mét, đề nghị mọi người nên đi đường vòng; Nước ngập nghiêm trọng dưới chân cầu đường Thuận Nam, có nhiều xe đã bị tắt máy….”

MC trên đài ô tô đang bận rộn tường thuật tình hình thực tế trên từng đoạn đường, không phải nước đọng thì cũng kẹt xe. Nghe được một lúc, Lộc Phương Ninh bèn tắt radio, bật bluetooth, mở mấy bài hát ngẫu nhiên trên điện thoại.

Sáng nay mưa quá lớn, Lộc Phương Ninh không đành lòng để tài xế phải lặn lội chạy tới, đành phải tự lái xe đến công ty.

Phía trước còn cách đèn giao thông tầm 300 mét, nhưng xe không đi được nữa, chỉ có thể chầm chậm di chuyển xen lẫn vào từng dòng phương tiện.

Lộc Phương Ninh cũng không phải quá gấp, dù sao có gấp cũng không có tác dụng gì. Cô chuẩn bị rẽ trái vào đường nhỏ nơi đèn giao thông để đến công ty, tuy rằng không dễ đi cho lắm, nhưng chắc cũng có thể bảo đảm đến công ty đúng giờ, ít nhất là không xảy ra chuyện lãnh đạo đi trễ ở chỗ cô được. Cô tự nghiêm cấm cũng như hạn chế mình không phạm vào sai lầm không cần thiết này.
 
Điện thoại đặt trên giá đỡ phía trước vang lên, Lăng Duệ trả lời tin nhắn tối qua—

“Được, em cũng vậy nhé, đường không dễ đi, chú ý an toàn”

“Tối qua vừa về đã ngả đầu ngủ mất, không thấy tin nhắn, xin lỗi”

Lộc Phương Ninh đọc xong câu đầu tiên, đột nhiên cảm thấy cơn mưa hôm nay không còn đáng ghét như vậy nữa, nhưng khi cô đọc đến câu thứ hai, một nỗi buồn bực không hiểu sao lại dâng lên. Cô không thích Lăng Duệ cứ mãi nói ‘xin lỗi’ với cô như vậy, cũng chính vì hai chữ này mà cô luôn cảm thấy giữa mình và Lăng Duệ có một bức tường vô hình khó mà vượt qua được, bức tường ấy sẽ đẩy hai người dần dần cách nhau càng xa hơn.

Đèn xanh sáng lên, đến lượt cô đi rồi. Lộc Phương Ninh đạp chân ga, đồng thời ấn mở gửi tin nhắn thoại.

“Lăng Duệ, không cần phải nói xin lỗi em, em biết anh… á!”

Bên tai cô vang lên tiếng ma sát chói tai, phanh gấp, sau đó là tiếng xe không động cơ bị lật trộn lẫn với tiếng mưa bên ngoài.

Chiếc xe ba bánh chở mấy bao rau củ bị lật ngay giao lộ, một chiếc túi nilon văng ra tung tóe, cà chua đỏ tươi lăn ra đầy đất, có mấy chiếc xe đi ngang cán qua nát bấy, vỡ thành chất lỏng sền sệt dinh dính.

Hồ Mỹ Lâm vội vã quay lại tiệm ăn, đâu thèm để ý gì đến đèn xanh đèn đỏ, không thấy ô tô nào đến gần, nên cô liền đạp xe quay lại.

Mũ áo mưa quá lớn, che khuất tầm nhìn bên phải của cô; Lộc Phương Ninh thì vì tin nhắn của Lăng Duệ làm cho khó chịu, nên cô không để ý đến chiếc xe ba bánh đang lao ra từ bên trái.

Hồ Mỹ Lâm không hề biết thương hiệu của chiếc xe mà mình đâm phải, nhưng thiết kế bên ngoài vô cùng thoải mái xinh đẹp, vẫn khiến cô cảm nhận được giá trị không nhỏ của nó. Mà giờ đây, có một vệt trắng chói mắt bị vạch lên bên hông chiếc xe này.

Mũ của chiếc áo mưa bị hất tung, từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đầu cô không chút lưu tình, chỉ chốc lát đã làm ướt đẫm cả người, tóc cô cũng trở bên bết lại dính lên mặt và da đầu.

Chỉ có cái lạnh cóng như đâm vào tận xương tủy của cô.

“Tiêu rồi…”, Hồ Mỹ Lâm lẩm bẩm.

Lúc cửa xe mở ra, một chiếc ô che trên đầu cô, tiếng mưa rơi điên cuồng cũng đột nhiên xa dần,  cô chỉ nghe được bên trong xe vang lên vài lời ca yếu ớt—-

“Cuộc sống không thể nào quá hoàn hảo

Những điều cầu không được cũng chưa chắc đã là tiếc nuối…”











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro