Extra


Ta rất thích cái tính cách của bọn nó trong Fic này :3 Thế nên 3 Shot thôi thì chưa đủ :3 Phải có Extra nữa mới thấm =))

À mà cái này Rating sẽ là T nhá :) Au chưa đủ tuổi viết Ya đâu. :] Ta còn trong sáng lắm... *Tung sịp* =)))))

~•~•~•~•~•~•~•

Tôi và MinHyun hiện giờ đã học Đại học. Umh, hai đứa học cùng một trường, cùng một ký túc xá và cùng một phòng.


Mỗi phòng có hai người. Cũng hay. Nhiều người quá mỗi sáng chờ WC hay phòng tắm đúng là cực hình. Mà ký túc xá cũng đầy đủ tiện nghi, Ờ thì trường đại học danh tiếng nhất nhì Seoul mà. Vì MinHyun mà tôi phải è cổ ra mà học để thi vào trường này đấy :v. Mặc dù đỗ vào rồi thì đâu lại vào đó...


Phòng bọn tôi có hai cái giường đơn. Vâng, là giường ĐƠN đấy ạ. Nên thỉnh thoảng MinHyun cứ nổi hứng lén trèo lên giường tôi ngủ là sáng hôm sau sẽ thấy mình đang ngủ cạnh gầm giường chứ không phải là cạnh tôi.

Chẳng sao luôn.


( Vợ tốt dữ :]] )


...


Tôi mở choàng mắt, làm theo thói quen hàng ngày là nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức nơi đầu giường.

8h sáng. Với một ngày thứ Bảy thì nên nướng thêm chút nữa. Tôi thầm nhủ và khẽ dụi dầu vào gối.


Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm khiến tôi giật mình. Giường của MinHyun trống không, chỉ có chiếc Laptop vẫn còn mở. Chắc cậu ta đang tắm.

Máu tò mò nổi lên, tôi đứng dậy rời khỏi giường và đưa tay rê chuột.

Yaoi ?

Cái gì vậy ?

Scroll xuống.

...


Tôi đỏ bừng mặt, tay ấn mạnh nút Off.

Cùng lúc đó tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng tắt, MinHyun bước ra ngoài.

- Minki dậy rồi à ?

- Ừ. - Tôi quay mặt ra sau, che đi quả cà chua trên cổ mình.

- Sao quay mặt đi vậy ? - Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng.

- MinHyun...

- Hm...?

- Yaoi là gì...?


Tôi quay mặt lại và thấy MinHyun đang mỉm cười. Không phải nụ cười trong sáng hàng ngày, mà trông hơi gian ác...

- Cậu thấy rồi à ?

Gật gật.

- Mặt đỏ bừng lên rồi kìa ... - MinHyun đưa tay véo má tôi. - Trông đáng yêu quá đỗi...

- MinHyun...

- Cậu thấy rồi thì... - Cười gian tiếp. - Thực hành luôn nhá ?

- CÁI GÌ ? - Tôi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường. Oh sh*t, giường à... - Không...

- Nếu cậu không thích thì thôi vậy... - Cậu ấy xoa đầu tôi.

Tôi gật đầu.

Phew, thế là sống.

Rồi lại suy nghĩ tiếp...

Omeoi, MinHyun thật là đen tối...

Nhỡ nửa đêm cậu ta lại mò sang giường tôi ngủ thì sao ? Nhỡ lúc đó cậu ta không kiềm chế được thì sao ? Cái giường đơn chỉ cho một người nằm nhưng dư sức chịu đựng sức nặng của hai người ạ ~ ( Ý là đè nhau đấy =]] )

Và tôi thì không muốn lộn xộn trước hôn nhân ! Chờ kết hôn đã rồi thích làm gì thì làm...

Với lại... Nghe nói đau lắm >.< Tôi không muốn phải ở lì trên giường 3 ngày liền đâu... ( Ớ thế là mi cũng đã tìm hiểu rồi à :v ? )


...

Thế là tôi bắt đầu dè chừng MinHyun hơn. Mỗi tối trước khi đi nguy nhìn thấy cậu ta đang hí hửng nhìn tôi là tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Rồi thể nào lúc tắt đèn tôi cũng nằm sát rạt vào tường, người co ro lại như con tôm. Hễ nghe thấy tiếng thở ở gần mình là phải ngay lập tức "vô tình" đá bay cái bàn toạ của MinHyun xuống giường. Hơi tội, dù sao cậu ta cũng là người yêu của tôi mà...


Một hôm, lúc cả hai đang tới Giảng đường thì MinHyun hỏi :

- Minki-ah...

Tôi hơi giật mình nhưng cũng kịp trả lời :

- Sao thế ?

- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?

- Ngày gì à... - Tôi đưa tay gõ trán - À đúng rồi ! Valentine phải không ?

- Ừ - MinHyun mỉm cười, hôn nhẹ lên trán tôi - Kỉ niệm tròn 2 năm bọn mình chuyển ngôi xưng hô từ "Mày tao" sang "Tớ cậu".

- Và có lẽ... - Tôi đưa tay nhẩm tính -... Sau 3 năm nữa chúng ta sẽ chuyển ngôi xưng hô thành "Vợ chồng"

- Không... - Cậu ta lắc đầu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Ở-ngay-vỉa-hè. Tất nhiên, người ta bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi. Thế nhưng MinHyun chẳng có gì là để ý cả. - Choi Minki, cậu đồng ý làm vợ tớ chứ ?

Tôi đỏ mặt. Nếu đem cái mặt tôi so với mặt trời chắc có khi mặt tôi còn đỏ hơn. Và tôi chỉ còn biết ấp úng khi cậu ta đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. "Tớ...tớ...đồng ý..."


MinHyun đứng dậy ôm hôn tôi. Tôi hơi chút ngạc nhiên ( Thực ra là quá ) rồi cũng đáp lại.

Xung quanh tôi nổi lên các tiếng xì xào. Từ "Bọn trẻ thời nay..." cho đến "Anh nhìn họ kìa..." rồi "Đẹp đôi nhỉ...? Mặc dù giới tính..." Nói chung là chưa bao giờ tôi muốn tai mình bị điếc như lúc này.

Cùng với nó là cảm giác không khí bị rút hết ra khỏi buồng phổi. Tôi nắm chặt lấy cánh tay MinHyun. Cậu ta cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

- Còn bây giờ, - MinHyun nắm chặt lấy tay tôi - Đi thôi chứ vợ ?

- V...vâng, chồng... - Chữ "chồng" tôi nói lí nhí. Sau đó thì tôi nhắm tịt mắt lại, để cho cậu ta dắt đi đâu thì đi.

Vậy là tôi đã đính hôn.

Suốt ngày hôm đó, tôi cứ ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn. Cái chữ "Minren" khắc trên đó lại làm tôi nhớ đến hồi bọn tôi còn là bạn thân của nhau và những cuộc nói chuyện qua Facebook.

Còn bây giờ, bọn tôi là vợ chồng.

____________________________


Ngày tốt nghiệp Đại học đứa nào đứa nấy trông vui hết cỡ. Tôi và MinHyun cũng vậy. Vì hè này tôi sẽ tới nhà cậu ấy. Và đương nhiên, tôi cũng sẽ ra mắt bố mẹ cậu ấy luôn. Khá ngạc nhiên là tôi không có gì là lo lắng cả, vì bố mẹ cậu ấy luôn muốn được gặp "Con rể tương lai". Và Noona của MinHyun cũng vậy.


Sau khi liên hoan, tôi và MinHyun cùng trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Cậu ta đang say quắc cần câu, do nghe lời thách mấy đứa bạn mà lấy rượu pha với nước ngọt uống.


Đồ ngốc Hwang MinHyun ( Em cũng ngốc không kém Tiểu bảo bối ạ =]] )

Tôi lách người qua cánh cửa phòng ngủ, ném MinHyun xuống giường. Ăn gì mà nặng như Heo thế không biết. Đoạn tôi đi tới tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

- Minki... Vợ ơi...- Tiếng MinHyun nói mớ ( Sleep Talking :3 )

- Đồ ngốc ạ. - Tôi hôn nhẹ lên trán MinHyun, sau đó bước vào phòng tắm.


Tắm xong, tôi vừa lau khô tóc vừa đi ra ngoài. MinHyun vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Dù sao cậu ta cũng cần phải tắm chứ. Vậy là tôi trèo lên giường để lay người cậu ta dậy. "MinHyun, dậy..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị MinHyun đè xuống giường.

- Chồng này...

Vừa nói tôi vừa chống tay xuống giường cố ngồi dậy. Có điều MinHyun quá nặng. Rồi cậu ta bắt đầu hôn tôi, cái mùi rượu Whiskey xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy hơi buồn nôn.


Bàn tay của MinHyun bắt đầu lần vào trong lớp áo thun mỏng của tôi.

Ôi không !

Đã nói là đừng có lộn xộn trước hôn nhân mà !

Xin lỗi chồng... Tôi thầm nghĩ.

Và tôi cắn mạnh vào đôi môi của cậu ta. Có cái gì đó tanh tanh rơi xuống lưỡi.


MinHyun ngồi bật dậy, đưa tay lên môi nhìn tôi. Đôi môi đó khẽ mấp máy :

- Minki...Sao vợ cắn môi chồng...?

Hmm ?

- Chồng say rượu MinHyun ạ. - Nói thực là tôi muốn đập cái gối vào đầu cậu ấy quá - Và chồng đang định... Ừm...

Tới đây mặt tôi đỏ bừng. Cũng may là cậu ấy cũng hiểu ra tôi định nói gì. "Mianhae Minki" MinHyun cụp mắt.

- Đi tắm đi - Tôi thở dài. - Và chồng đừng có làm thế này nữa.

Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào buồng tắm.

Còn tôi thì nằm bẹp trên giường, mặt vẫn còn đỏ bừng vì chuyện lúc nãy.


Đêm nay, thực sự thì tôi sẽ thức cả đêm.


__________(=_=)____________


Và ngủ luôn ở trên tàu. Tôi cứ thản nhiên tựa đầu vào vai MinHyun, để cậu ta nắm lấy tay mình rồi thiếp đi. Hai mắt tôi nhìn như gấu trúc, may mắn là mọi người đã về quê gần hết nên tiếng thét của tôi khi nhìn thấy bản thân trong gương chưa đến nỗi làm loạn kí túc xá.


Hai cái quầng thâm đó cũng có thể nhờ trang điểm che đi cũng được. Tôi không muốn ra mắt bố mẹ chồng với cái bộ dạng như vậy.

- Vợ... - MinHyun thì thầm vào tai tôi.

- Sao thế chồng ? - Tôi hỏi khẽ.

- Saranghae. - Đoạn cậu ấy hôn lên trán tôi.

Tôi bật cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay MinHyun. Ấm áp.

Đó thực sự là một giấc ngủ ngon. Phần vì thiếu ngủ, phần cũng vì yên tâm MinHyun sẽ không làm gì tôi ở trên tàu nên tôi cũng yên tâm mà dựa đầu vào vai cậu ấy thiếp đi.

MinHyun, saranghae.


----------------=^•^=---------------

- Minki, dậy đi. - MinHyun mỉm cười.

- Tới Busan rồi à ? - Tôi chớp mắt.

- Ừ. Bọn mình chỉ cần xuống tàu rồi chờ gia đình tớ tới đón thôi.

- Umh... - Khẽ gật đầu.

Ở bên cậu ấy, thật bình yên và ấm áp.

...

MinHyun giành xách hết chỗ hành lí nặng khủng khiếp của cả hai đứa, để lại cho tôi mỗi chiếc túi nhẹ hều. Chưa hết ngái ngủ nên tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ cầm lấy túi rồi đi theo MinHyun.

- Ah, họ kìa !

Tôi nhìn theo MinHyun. Một cô gái có gương mặt rất giống cậu ấy bước lại gần chúng tôi, khoé môi nở nụ cười rạng rỡ :

- Vợ chồng MinHyun à ?

Mặt tôi đỏ bừng.

- Chào em - Chị ấy đứng trước mặt tôi chìa tay ra. - Chị là Su Jin, chị ruột Minnie.

- Noona... - MinHyun rên rỉ. - Đừng có nói cái tên đó...

- Đáng yêu thật...

Su Jin Noona dường như không để ý, cứ bẹo má tôi. Tôi cũng chẳng thèm cự nự.

- Cháu là Minki à ?


Tôi quay đầu. Bố mẹ cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi, họ đều mỉm cười vui vẻ.

- Cháu... Cháu chào hai bác.

- Con dâu...À không, con rể tương lai của bác chứ nhỉ ? - Mẹ cậu ấy vuốt tóc tôi. - Con còn xinh hơn cả Su Jin...

- Mẹ !!! - Su Jin dậm chân bình bịch. - Cho dù con rất quý Minki nhưng làm ơn Đừng-so-sánh-như-thế.

- Mẹ nói đùa mà. Có thật con là chị cả không đây ?

Biết đâu anh trai tôi lại thích Su Jin Noona thì sao nhỉ ?

Sau đó tôi và MinHyun cũng tới thăm bố mẹ tôi. Cả hai người họ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn nơi ngón tay.


Tôi và cậu ấy ở lại nhà tôi suốt 3 ngày. Dù sao tôi cũng lâu rồi không gặp bố mẹ. Thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy ghen tị khi thấy mẹ tôi có vẻ chăm chút cho cậu ấy hơn mình.


Ngày cưới của bọn tôi đang tới gần. Chỉ vì hai nhà muốn tổ chức càng sớm càng tốt.


Còn tôi. Chỉ cần cậu ấy là được.

...


Cuộc sống với tôi lúc này thật hoàn hảo và hạnh phúc.

Bản Canon In D vẫn vang lên, tôi nhắm mắt lại, chìm sâu vào giai điệu nhẹ nhàng. Chợt nhận ra đã tới thời khắc quan trọng.

Tôi mỉm cười đứng dậy, chỉnh lại từng đường diềm Satin trên chiếc váy trắng lộng lẫy. Phải rồi, chiếc váy cưới của tôi.

Bố mẹ cùng tôi bước ra lễ đường. Không biết vì sao, nhưng mắt tôi bỗng nhiên cay xè. Rồi một giọt lệ rơi xuống.


Mẹ khẽ thì thầm vào tai tôi "Đừng khóc, Minki" Tôi cố gắng nghe lời mẹ, nhưng không thể.

Vị cha xứ nói câu gì đó với tôi. Lúc đó tôi quá sợ, tim đập loạn lên như lúc cậu ấy tỏ tình với tôi, chỉ biết trả lời "Con...đồng ý" rồi cúi gằm mặt xuống. Rồi ông cũng hỏi câu đó với cậu ấy.

- Con đồng ý. - MinHyun đáp.

"Từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Cậu ấy cúi xuống ôm lấy tôi. Nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn. Giống như một liều thuốc khiến tôi có thể ngăn lại dòng lệ chuẩn bị tuôn rơi. Tôi đáp lại nụ hôn ấy, cảm thấy như trái tim đang trở lại bình thường.

Tiếng vỗ tay vang lên trong nhà thờ. Mẹ tôi...Mẹ cậu ấy ? Có phải hai người đang khóc ?


Khóc vì hạnh phúc của chúng tôi.

- Tớ sẽ mãi yêu cậu, Choi Minki.

- Tớ cũng thế Hwang MinHyun.


____________The End__________

Thế là bọn nó đã kết hôn !!!

* Bay bay * Ừ thì cứ xem như Threeshot này đã hết...

Nhưng còn Longfic We Got Married của ta nữa =]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: