[K] Nỗi uất hận và sự trả thù của Shim Changmin [Short fic | YunJae]

NỖI UẤT HẬN VÀ SỰ TRẢ THÙ CỦA SHIM CHANGMIN

Title : Nỗi uất hận và sự trả thù của Shim Changmin

Author : R.J (Rimie Jung)| vfw16117

Disclaimer : TVXQ thuộc về nhau, họ không thuộc về SM hay ai cả.

Casting : TVXQ

Paring : Yunjae

Category : Non Au, humor, romance, pink…

Rating : PG-13

Warning :

Không dành cho những người dị ứng với thể loại Boylove & anti Yunjae

Length : Short fic

Status : Completed

Summary :

Uất hận! Shim Changmin thề, cậu phải đòi lại cả vốn lẫn lời!

1. Nỗi uất hận của Shim Changmin.

Hàn Quốc, Seoul.

Căn hộ chung cư cao cấp Top Star

Nhân vật chính của chúng ta, quí ngài Shim Banana đang ngồi vất vưởng nơi ghế sofa tay trái lướt laptop, tay phải nhón lấy miếng snack mắt láo liên trên màn hình, bên cạnh gói snack của cậu là nhân vật không kém phần chính khác Jung Yunho đang ngồi xổm trên ghế nơi bàn máy tính chơi game online, hôm nay là một ngày nghỉ đúng nghĩa hiếm hoi của hai người. Khung cảnh vốn rất bình thường, ủa mà khoan đã có một điều bất thường: giờ này Yunho hyung còn ở nhà.

Shim Changmin trong ngày nghỉ đương nhiên chỉ muốn ở nhà ngủ, sau đó sẽ đi ăn ở một nhà hàng năm sao ( bằng cái thẻ cậu tiện tay nhón được của Yun huynh – dĩ nhiên nếu không có cái thẻ đó thì cậu đời nào chịu lết đến nhà hàng chứ đừng nói đến NĂM sao) rồi về nhà làm bài tập, lướt web, sau đó đi gặp đống đồ ăn trong mơ. Còn Jung Yunho, ông anh nhiều chuyện phiền phức của cậu luôn ra ngoài chơi vào những ngày nghỉ, Thế nhưng, bây giờ dù đã 3 giờ chiều “cục nợ” kia vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi nhà. Anh ta mà cứ ở nhà thì sẽ rất phiền phức, dám cá là sẽ bày ra đủ trò trong cái danh mục “DBSK’s game” rồi bắt cậu chơi cùng. Phiền lắm! Mà anh ta không đi thì cua của cậu làm thế nào bây giờ? Huhuhu. Dù có đi cùng thì ổng vẫn là kẻ phải chi tiền nhưng mà …. ăn mảnh vẫn ngon hơn. Há há….

“Yunho hyung, hyung không đi chơi sao?” – Changmin liếc mắc hỏi với vẻ mặt vô cùng e ngại.

“Không, hôm nay hyung ở nhà.” – Yunho thản nhiên trả lời, tay vẫn thoăn thoắt PK trên game online.

“Sao vậy hyung ~ ?” – Changmin buồn bã hỏi.

“Thì huyng không muốn đi chớ sao?” – tốc độ tay ngày càng nhanh hơn, xem ra đây là một trận PK quyết liệt đây.

We got shout liked eeey yo, kiss and dancing eeey yo ~

You are my girl, girl moette get down down~

“Hyung có điện thoại kìa!” – Changmin hất hất mặt về phía điện thoại đang réo ầm ĩ.

“Nghe hộ hyung đi, hyung đang bận tay”

“Không! Em cũng bận tay mà!” – Changmin trả treo, trong nhà này đố ai sai được cậu, trừ phi….

“Lát nữa hyung mua canh thịt bò cho.”

“Một lời đã định.” – Changmin bật phắt dậy.

”Hừ đúng là cái đồ lười chảy thây ra, có thế cũng sai mình …” – Changmin tráo trở lầm bầm với tay tới cái điện thoại – “Bunny? Thỏ con? Tên ai mà quái dị thế này?” 

Rầm

Chiếc ghế Yunho đang ngồi chính thức ngã ngửa ra sau, kéo theo người ngồi trên đó nằm chèo queo dưới sàn. Những tưởng cú ngã đó phải đau đến chết người nhưng leadershii nhanh chóng bật dậy, nhảy lên bàn, phi thân bay qua chiếc ghế sô pha giữa nhà, giựt ngay cái máy điện thoại thằng em đang cầm trên tay rồi chạy thẳng lên phòng của mình đóng cửa cái rầm, bỏ lại trận PK đang còn dang dở và thằng em đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Định thần lại, Changmin lắc đầu khó hiểu vì hành động của “ông anh nhiều chuyện” rồi cúi xuống tiếp tục download phần còn dang dở. Khoảng nửa tiếng sau, Yunho mới từ phòng mình đi xuống, tâm trạng rất vui vẻ, vừa đi lại còn huýt sáo, miệng còn cười rất gian xảo…

“Changmin, hyung ra ngoài một lát.”

“Ủa, hyung đã nói là không đi mà.” – Tuy nói vậy nhưng Shim Changmin mặt mừng rỡ hẳn, bụng thầm rủa ” Đi nhanh đi cha người ta đói sắp da dính bụng rồi đây này.”

“Thì giờ hyung đổi ý được chưa?”

“Vậy thì khi về tiện ghé mua cho em canh thịt bò ở tiệm A, bánh bao ở tiệm B, rồi cả mì trộn ở C ………….. cua ở tiệm Z nữa*. À mỗi thứ hai phần hyung nha ~” – Changmin hí hửng.

“Được rồi. 6h hyung về rồi mua cho. Hyung đi đây.”

.

.

.

Và rồi thời gian trôi đi…..

6h, Changmin hóng ra ngoài cửa đợi canh thịt bò, bánh bao, mì trộn……. và cua về.

6h30…. Thời gian tiếp tục trôi……

7h ….. Thời gian lại trôi nữa……

7h30…. cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.

Changmin hiện giờ đã đói rã ruột rồi vì Yunho hyung đã hẹn đem đồ ăn về cho nên cậu đành gác lại chuyến ghé thăm nhà hàng để dồn toàn lực tổng tấn công, vậy mà…… Gọi điện thì Yunho không bắt máy, miệng cậu thầm chủi rủa:

“Jung Yunho, hyung đang ở xó nào thế, 6h về của hyung đó hả?”

Đúng ra thì từ 6h30 Changmin đã định gọi đồ về ăn rồi…nhưng mà…lỡ như…Yunho đem thức ăn về thì sao? Canh thịt bò ở khu A nè, cậu rất muốn ăn nó, hương vị thịt bò quyện trong nước canh thơm lừng…. Oa, nghĩ tới là đã thèm rồi…rồi cả bánh bao nè mì nè, và nhất là cua nè…. Vậy nên Changmin mới cố gắng cầm cự cho tới bây giờ. Nhiều lúc cậu cũng tự khâm phục mình nữa, đúng là sức chịu đựng của con người thật là vô hạn, Shim ta có thể nhịn đói tới giờ này….

Thế nhưng bây giờ đã là 8h rồi, ông anh Jung Yunho kia vẫn chưa thấy ló mặt. Chờ, cố chờ, chờ nữa…… cậu rủa thầm….. Nhưng mà Shim Changmin cầm cự không nổi rồi. ” Aaaaaaaaaaaaaaaa” cậu vừa hét lên vừa lao vào bếp, tay run run mở gói mì, rồi run run chế nước, rồi run run gắp mì cho lên miệng, rồi cứ thể xử đẹp 5 tô mỳ liền. Ăn sạch, đến nước cũng không chừa. Khi đang phân vân xem có nên chơi luôn tô thứ sáu không, vì nói thật cậu đã thấy no no rồi, thì …

“Yah, Changmin à, hyung về rồi. Đồ ăn của em đây!” – vị hyung trưởng đáng kính Jung Yunho mặt mày hí hửng mở cửa, giơ túi đồ ăn to đùng trước mặt Changmin.

“YAHHHHHHHHHHHHH! JUNG YUNHO, SAO GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ??????????” – Changmin căm hận hét toáng lên. – “Sao em gọi điện thoại hyung không nghe? Hyung có biết em đói thế nào không hả????”

“Điện thoại hyung hết pin….” – Yunho gãi gãi đầu, tay giơ cái điện thoại hết pin lên, trong lòng cũng thấy hơi tội lỗi khi bỏ đói Changmin ở nhà.

Changmin quỳ xuống sàn nhà ôm đầu phẫn uất nhìn túi đồ ăn to đùng kia với vẻ đau khổ tột cùng, rồi lại nhìn lên mặt thằng hyung bỏ đói em trai với ánh mắt tóe lửa. Yunho thấy khuôn mặt với ánh mắt “như muốn giết người” của maknae thì vội vàng “sửa chữa lỗi lầm”:

“Hyung về trễ có chút xíu, mà hyung mua thức ăn về cho em rồi này, hyung còn mua thêm kimpap ở tiệm mà em thích nữa.” – Yunho gãi đầu rồi làm điệu bộ dễ thương.

“Yah! Hyung đợi em ăn hết đống mỳ này mới ló mặt về sao hả. Trời ời! Canh thịt bò, mì trộn, kimpap, bánh bao…. và cả cua nữa!!!!!!!”

Jung Yunho à, anh chọn nhầm cách “sữa chữa lỗi lầm” rồi!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

.

.

.

Đêm đó có một tiếng thét thảm thiết vang khắp chung cư Top Star, mọi người đều chắc mẩm đó là từ căn hộ của DBSK nhưng chẳng ai dám than phiền. Còn về phần đống thức ăn mà Yunho mới mua về, những ai nhầm tưởng rằng chúng bị vất đi thì bỏ ý nghĩ đó đi nhé. Changmin có một câu châm ngôn sống “Thà chết chứ không bỏ mớ đồ ăn”, dĩ nhiên, núi đồ ăn đó được Shim ca xử hết. Tuy nhiên, do ăn quá nhiều, Shim ca bị bội thực suốt đêm hôm đó, và đến mấy hôm sau thì vẫn không ra khỏi nhà được, tất nhiên, những ngày sau đó Shim ca phải làm việc bù.

Vâng, đó là một trong những nỗi uất hận không lời của Shim Changmin. Shim Changmin thề, cậu phải đòi lại cả vốn lẫn lời!

….

R.J

*ABC….XYZ: Những cửa hàng thức ăn nổi tiếng ở Hàn

Kỳ sau: Changmin và hành trình đi tìm sự thật

....

2.Changmin và Hành trình đi tìm sự thật

Changmin cảm thấy rằng, dạo này Yunho hyung của cậu rất mờ ám. Làm gì cũng lén lén lút lút, mọi khi nghe điện thoại cũng oang oang khắp nhà, vậy mà bây giờ cứ hở có điện thoại gọi đến là tức tốc chạy bay lên phòng, chốt cửa và ở trong đó hàng tiếng đồng hồ. Lại có một lần Yunho hyung nói chuyện với ai đó mãi tận khuya, sau đó ngủ quên lúc nào không hay, đến khi Changmin thấy đèn vẫn còn sáng vào xem thử thì thấy người đã ngủ say rồi mà điện thoại vẫn còn chế độ gọi. Để xem nào, hành động kì lạ, đôi khi còn ngồi cười ngu ngơ một mình, và cái ánh mắt hạnh phúc đó nữa….Changmin chợt hoài nghi rằng, có khi nào Yunho hyung có người yêu rồi chăng?

Tất nhiên đó chỉ là sự suy đoán của Changmin mà thôi, còn sự thật thì….phải điều tra mới biết. Khi nghĩ tới người yêu của Yunho hyung, hai chữ “Jae hyung” chợt lóe lên trong đầu Changmin. Sao nhỉ? Nếu Yunho hyung có bạn gái rồi, Jaejoong hyung phải làm sao đây? Chuyện Jaejoong hyung thích Yunho hyung đã rõ như ban ngày, ai lại chẳng biết, Yoochun biết, cậu biết, còn tên động vật đơn bào Kim Junsu kia…thôi, đừng nhắc tới tên ngốc đó nữa…. Thế nhưng Yunho hyung của cậu, ông anh ngu ngốc kia lại chẳng biết gì, chỉ khổ cho Jaejoong hyung. Đã hai năm xa nhau rồi, dù vẫn có liên lạc đấy, nhưng đâu có thể bằng ngày xưa 5 người bên nhau, cậu hiểu mà, chỉ tội cho Jaejoong hyung…

A! Changmin chợt nghĩ, nếu thật Yunho có bạn gái thì chẳng phải hôm đó hyung ấy bỏ đói cậu để đi chơi với cô ta sao? Lúc đi về còn tươi roi rói!!!!!! Ha! Chưa gì đã “gây thù chuốc oán” với Shim Changmin này, dám chia rẽ ta với food. Xin lỗi cô! Nhưng Shim Changmin này là Yunjaeshippers. Umma yên tâm, Changmin sẽ đòi lại công bằng cho umma mà.

Trước tiên là phải lấy được cái điện thoại kia cái đã, Changmin nghĩ thầm. Cậu vội chạy xuống lầu lại gần Yunho đang ngồi xem tivi chìa tay, mắt liếc vào cái di động đang trên tay Yunho:

“Yunho hyung, cho em mượn di động một lát. Di động em hết pin rồi.”

“Thì cắm dây sạc vào mà dùng.” – Yunho nói mà mắt vẫn dán vào màn hình di động, xem chừng là đang nhắn tin.

“Di động em cũng hết tiền rồi!” – Hừm làm sao làm khó được Min ta.

“Vậy để hyung bắn tiền qua cho!”

Xong! Một câu nói của Jung Yunho đã kết liễu Changmin. Tên này xưa nay thích “được” bóc lột chứ có tự động cho tiền bao giờ. Rõ ràng là giấu cái gì trong điện thoại mà! Aaaaaaaaaaaaaa! Sao Yunho hyung ngày thường ngơ ngơ mà giờ lại thông minh đến thế.

Không bỏ cuộc, mấy ngày hôm sau Changmin vẫn tìm mọi cách để mượn di động của Yunho hyung nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối. “Được rồi, không mượn trực tiếp được thì ta mượn kiểu khác vậy.” Changmin nghĩ thầm.

.

.

.

Vậy là nửa đêm hôm đó, có một con chuột không ngủ, lén lút lẻn vào phòng thằng anh.

Đột nhập an toàn, Yunho khi ngủ thì ngủ rất say, chẳng biết trời chăng gì nên Changmin rất thuận tiện “hành sự”. Cậu nhanh chóng bật đèn pin lên và bắt đầu lục lọi một cách nhẹ nhàng nhất.

Trên bàn, không có.

Trên tủ kéo, không có.

Trong hộc tủ, không có.

Trong túi quần, không có.

Dưới gầm giường, cũng không có nốt.

“Aish! Yunho hyung để điện thoại ở đâu chứ?” – Changmin rủa, đoạn cầm đèn pin soi lên giường.

“Aaaaaaaaaaaaaa!”

Changmin ré lên trong đầu, tay vừa vuốt ngực vừa bụm miệng thở dốc. Cái mặt Yunho hyung khi ngủ thật đáng sợ, mắt thì mở to ra, miệng thì há hốc, lúc nãy soi đèn pin vào mà tim cậu muốn rớt ra. Con người này, ngủ cũng dọa người ta là sao?

“A kia rồi!”

Thì ra Jung Yunho khi đi ngủ vẫn còn “tâm tình đêm khuya” nên giờ ngủ say mà cái điện thoại vẫn nằm chắc trong tay. Aish! Sao mà phiền thế cơ chứ! Changmin nhẹ nhàng tiến đến giường, thô bạo lật cái thân gấu dậy, hung hăng rút cái điện thoại ra….

Khà khà, cuối cùng cũng lấy được, Changmin cười nham hiểm.

“Changmin!!!!!!”

Chết! Chẳng lẽ hyung ấy dậy sao! Changmin nhắm tịt mắt, mồ hôi chảy ròng ròng:

“Yunho hyung, em dậy uống nước, vào nhầm phòng, vào nhầm phòng thôi!”

“Changmin! Sai rồi! Nhảy lại !”

“…..”

“Ư…ư…ư…”

…..

…..

Thì ra là…..

Nói mớ…..

Changmin thở phào, đau tim quá. Cậu nhanh chóng mở điện thoại lên. Rồi sau đó, mắt Changmin trợn ngược, miệng há to, vài giây sau nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, về phòng, khóa cửa.

Ngay sau đó….

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Jung Yunho! Cái tên này…..để mật khẩu!

.

.

.

Những ngày sau đó, Changmin luôn tìm cách lại gần Yunho, và nhanh chóng với cái đầu óc thiện tài cộng với thân thủ nhanh nhẹn sẵn có, cậu đã tia được mật khẩu trong di động của Yunho, bây giờ chỉ cần tìm cách lấy được cái di động kia nữa thôi. Và, trời đã giúp Shim Changmin, hôm nay, hai người được về sớm, nói về sớm chứ hơn 8h hai anh em mới đặt chân về nhà, mà khi về nhà thì tất nhiên tên Jung Yunho kia sẽ tìm mọi cách chiếm phòng tắm trước. Thường ngày thì Changmin vẫn giành phòng tắm với Yunho nhưng bây giờ thì không. Trong đầu lóe lên một tia nham hiểm, Changmin lại ghế sofa ngồi, đảo mắt tìm cái điện thoại của Yunho. Ngay khi cánh cửa phòng tắm khóa cái rụp thì Changmin liền nhào dậy đi tìm. Lần này chắc chắn sẽ thành công, nếu không thì Shim Changmin thề sẽ bỏ cái biệt danh “thiên tài”.

Đây rồi! Changmin cầm cái HTC lên vui mừng, cậu mở điện thoại ra, nhập mật khẩu, hài lòng nghe một tiếng “ding” báo hiệu đã nhập mã đúng rồi nhanh chóng nhấn vào mục “Diary”. Hừm, 15 cuộc gọi từ Bunny, 50 tin nhắn từ Bunny, tên lưu cũng có hình trái tim đằng sau nữa, cái này hồi trước cậu không thấy, xem chừng là mới lưu lại, cái người tên “Bunny” này đúng là bạn gái của Yunho hyung rồi.

We got shout liked eeey yo, kiss and dancing eeey yo ~

You are my girl, girl moette get down down~

“Aishhhhhhhhhh! Ai lại gọi lúc này cơ chứ?” – Changmin lầm bầm. – “Bunny? Là bạn gái Yunho hyung.”

Không còn cách nào khác Changmin vội nghe máy.

[Con gấu kia, sao nãy giờ cậu không bắt máy???]

….

[Yahhhh, tớ nói thế mà không đáp lại sao?]

….

Changmin ngờ ngợ….

Cái giọng oanh vàng này…..

Chỉ có một mà thôi…..

….

R.J

Kỳ sau: “Bạn gái” của Jung Yunho

3. “Bạn gái” của Jung Yunho

“Bạn gái”, à không, người yêu của Jung Yunho chính xác là Kim Jaejoong. Changmin không biết sau khi mắt thấy tai nghe cái thông tin ấy thì mình như thế nào, chỉ biết là mấy ngày sau đó cậu vẫn rờn rợn người…. Lý do Changmin rợn người là vì lần đầu tiên trong suốt gần 7 năm sống chung, Changmin chưa bao giờ nghe được cái giọng nũng nịu như vậy của Kim Jaejoong. Gì mà “Thỏ con” với chả “Gấu bố”, biệt danh thân mật gì mà nghe sến rện…

Mà thôi quay về vấn đề chính, hai người này yêu nhau lúc nào? Dám giấu thằng em nhỏ nhất này, không biết Yoochun hyung và Junsu biết chưa nữa, hai người đó mà biết rồi há chẳng phải cậu là người biết cuối cùng sao??? Gru!!! Mà hai người này làm cậu tức chết, còn Jae hyung nữa, có người yêu là quên mất thằng em này, thật uổng công cậu lo lắng, vun vén cho hai người, uổng công Shim Changmin này là Yunjaeshippers. Hứ!

Kỳ thực ngày thường Shim Changmin vốn tự hào rằng mình không có tính tò mò, nhưng đã động tới Yunjae là cái tính tò mò của cậu nó cứ trào lên….Changmin thật muốn biết hai người này bắt đầu lúc nào, ra sao, ai tỏ tình trước? Thật ra cậu cũng bí mật hỏi Jae hyung rồi, nhưng câu trả lời nhận được chỉ có thế này:

“Hyung không biết đâu! Sao mọi người ai cũng hỏi hyung mà không hỏi Yunho!”

Đấy, cậu nhận được câu trả lời như thế đấy, đã thế còn kèm với giọng xấu hổ nữa chứ. Thật tình!

À, mà cơn giận của Shim Changmin chưa nuốt trôi đâu. Hai người này dám giấu cậu lâu như thế, hẹn hò bí mật, lại còn dắt díu nhau hú hí mà bỏ đói thằng em nhỏ nhất ở nhà, đã thế lại còn mua thêm đồ về trêu ngươi trong khi cậu đã ăn mấy tô mì, còn hại cậu bị bội thực nằm liệt giường mấy ngày sau đó. Hừ! Shim Changmin này quyết báo thù!

….

Tối hôm sau, Changmin vẫn ôm cái laptop, Yunho vẫn ngồi ở sofa hí hoáy nhắn tin, bên cạnh còn có một ly nước trái cây. Jung Yunho vẻ mặt hưởng thụ, vừa uống nước vừa cầm điện thoại giả vờ như chơi điện tử, nhưng thật ra là đang “tâm tình” với ai đó. Nhìn cái vẻ mặt kia với bao “nỗi uất ức” ùa về làm Changmin tức lộn ruột.

“A! Yunho hyung, lại đây xem cái này vui lắm!” – Changmin reo lên, ra chiều thích thú lắm.

“Cái gì?” – Yunho hờ hững, tay trái vẫn không rời cái điện thoại, tay phải với lấy ly nước.

“Hình như Jae hyung có bạn gái ấy!”

Phụt!

Nước trái cây trong miệng Yunho phun hết ra bàn.

“Hyung làm gì mà ngạc nhiên ghê thế?” – Changmin cười khẩy.

“Không….không….Sao em lại nói như vậy…?” – Yunho lắp bắp, vừa lau bàn vừa lấm lét liếc Changmin.

“Thì dạo này hyung ấy phởn lắm, đăng hình Yoochun làm mặt khỉ lên twitter, lại còn bô bô muốn có bạn gái nữa.” – Changmin nén cười.

“Ờ….Hyung cũng chẳng biết nữa…”

“Hyung cũng tò mò đúng không? Để em gọi hỏi Jae hyung thử.” – Changmin cười cười, lôi cái máy điện thoại ra.

“Khoan! Khoan! Hyung biết, hyung biết! Để hyung nói!” – Yunho kéo tay thằng em quỷ quyệt ngăn cản. Thôi được rồi, để anh nói, để anh nói còn hơn, Changmin mà hỏi thì thể nào tên ngốc Kim Jaejoong kia cũng phun ra từ A đến Z hết tất cả mọi chuyện. Mà tên quỷ nhỏ này mà biết thì anh sẽ chẳng sống nổi đâu.

“Hyung biết cái gì?” – Changmin cao giọng, cố kìm chế

“….”

“Còn không mau nói!”

“Là hyung!”

“Sao cơ! Hyung nói gì em không nghe rõ?”

“Hyung là người yêu của Kim Jaejoong, không phải bạn gái.” – Yunho ré lên.

“Á à!” – Changmin trợn mắt lên, trình láo lếu bắt đầu – “Giờ mới chịu khai đấy hả, dám giấu em hả?”

“Không….không, bọn hyung mới…mới đây thôi” – Yunho nuốt nước miếng nhìn vẻ mặt hung tợn của em trai, trông nó cứ như đang muốn giết anh vậy.

“Bao lâu rồi?”

“Hai…hai tháng.” – Yunho lắp bắp.

“Vậy ai tỏ tình trước?”

“H…Hyung….” – Yunho thành thật khai báo

“Khá lắm, em ở cùng hyung mà dám giấu em ư?” – Changmin vừa nói vừa xắn tay áo.

Ực

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Bốp

Bốp bốp

Bốp bốp bốp

.

.

.

[<Ding>]

[Huhu, Bunny, Changmin nó đánh tớ!]

[Vậy hả? Gấu bố của tớ có sao không?] *xót*

[Chảy máu mũi, không sao, hồi đó cậu đánh còn ghê hơn!]

[Yah!]

[Jaejae à….hichic….]

[Thôi được rồi, mai tớ nghỉ, tớ sẽ bù cho cậu, được chưa!]

[Cậu phải trị thằng Changmin đi, nó chẳng còn nghe lời appa nữa!]

[Rồi, rồi! Giờ tớ phải quay rồi. Bye! Sarangheyo!]

[Sarangheyo!]

Yunho ngậm ngùi ngồi trong góc gọi điện “méc” người yêu bé nhỏ của anh về vụ làm loạn của Changmin. Gì chứ, tại bọn anh cưng chiều nó quá nên nó mới láo thế này, nó chỉ sợ mỗi Jaejoong thôi…

“Hyung gọi cho ai đấy? Jae hyung?” – Changmin nhếch mép.

“Không…không có gì.” 

“Giỏi mà làm thế đi! Hyung biết tay tôi!”

“Không…Hyung không dám!”

Changmin lườm hyung nó, rồi không biết thế nào lại cười nham hiểm, lại gần hyung nó, vừa đi vừa xoa xoa tay:

“Hyung à, hyung biết không? Em cũng là Yunjaeshippers đấy!” – giọng Changmin ngọt xớt.

“Cha…Changmin, em định làm gì?”

“Làm gì thì….dạo này Yunjae ít moment quá… thân là MOD em cũng buồn, hay là em tung vài RUMOR lên nhỉ?” – Changmin lóe mắt gian tà, cười thâm độc.

“Không! Min à, không! Bọn anh muốn hèn hò yên ổn mà !!!!!!!!!!!!!!”

….

R.J

Kỳ sau: Sự trả thù của Shim Changmin!

….

4. Sự trả thù của Shim Changmin!

Changmin luôn tâm niệm “Hữu thù bất báo phi quân tử”, mà cậu luôn tự nhân mình là quân tử, vậy nên kế hoạch trả thù hoàn hảo đã chễm chệ ngay trong đầu Changmin rồi, mọi chuyện chỉ còn đợi thiên thời địa lợi nữa thôi, mà không có thiên thời địa lợi thì Min cũng sẽ tự tạo ra mà.

*Trả thù lần thứ nhất*

Ding Dong!

“Changmin ah! Mở cửa cho hyung!”

“Vâng! Em ra ngay đây!” – Changmin bật dậy, hí hửng ra mở cửa.

“A! Jae hyung!” – Changmin vờ reo lên như trẻ được quà.

“Ừ, Minnie. Mà gấu bố….ý hyung là Yunho đâu?” – Jaejoong đỏ mặt.

Changmin chết lặng, gần mười năm trời nó chung nhà với Kim Jaejoong, chưa bao giờ thấy tên này đỏ mặt và nói cái giọng õng ẹo như thế. Lại còn dùng biệt danh nữa, ghê quá, ghê quá! Changmin nổi hết da gà rồi!

“À… Yunho hyung đang tắm… Hyung ấy ra ngay ấy mà!”

Đúng lúc ấy, Jung Yunho đi ra.

“A~ Bunny, đến rồi sao!” – Yunho cười tít mắt. – “Nào, chúng ta đi thôi.”

Đi chơi sao? Hẹn hò sao? Được lắm!

“Bọn hyung đi nhé.” – Jaejoong cười. – “Khi nào rảnh hyung sẽ về nhà nấu ăn cho em!”

“Vâng! Hai hyung hẹn hò vui vẻ nhé!”

Changmin chạy theo tiễn đến tận cửa, cố gắng nói cái giọng ngọt xớt nhất của mình. Ngay khi cánh cửa kia khép lại, khóe miệng kia nhếch lên một cái.

…..

[Cuộc hẹn hò của YJ] [Nhà hàng Trung Hoa Seul]

“Lâu rồi chúng ta chưa đến đây há!”

Yunho cười híp mắt, nắm tay người yêu mà dẫn vào một phòng ăn riêng, nhà hàng tuyệt đối an toàn, sẽ không có một stalker nào lẻn vào được. Hai người lâu lắm mới được nghỉ một ngày, ăn xong anh sẽ cùng Jaejoong đi công viên giải trí, đến tối sẽ cùng đi xem phim. Thật là một ngày thiên đường!!!!

“Ừ” – Jaejoong cười hạnh phúc.

“Nào! Cậu ăn nhiều vào. Dạo này cậu ốm quá rồi!” – Yunho gắp thật nhiều đồ ăn vào bát Jaejoong, vừa gắp vừa lẩm bẩm. Gắp xong lại đưa hai tay lên má người yêu mà xoa xoa – “Đấy, má phính của tớ đâu mất rồi! Xót quá!”

“Ăn nhiều thế riết tớ mập sao?” – Jaejoong lầm bầm.

“Mập mới đẹp! Nhìn cậu bây giờ xem, ôm cũng không thấy sướng nữa rồi! Xót lắm!”

“Rồi rồi, tớ ăn mà!” – Jaejoong bĩu môi, từ xưa Yunho đã bắt cậu ăn nhiều rồi.

“…..”

“Yah! Con gấu này!”

Thấy cái bĩu môi quá sức dễ thương, *ai đó* lại không kìm lòng nỗi mà lao vào hôn lấy hôn đến nỗi làm người yêu phải cáu gắt đạp cho mấy đạp nhưng vẫn không chịu buông. Đau thì đau, ai bảo người yêu của mình lại dễ thương đến thế.

Ringgggggggg!!!!!Ringgggggggg!Changmin is calling!!

Ringgggggggg!!!!!Ringgggggggg!Changmin is calling !!

“Ưm…. Yunho…. tớ ….điện thoại!” – Jaejoong cố gắng vùng vẫy khỏi tay người yêu, với lấy cái điện thoại.

“Kệ nó đi.” – cứng đầu.

Bốp!

Jung Yunho chính thức bị một cái vá gõ vào đầu, đau đớn lùi ra xa chờ vợ nghe điện thoại.

[Changmin?]

[Jae hyung à…. Hic hic….]

[Em sao thế?]

[Hyung à... em đói quá đi mất!]

[Sao giọng khàn khàn thế?]

[Em bị cảm rồi T_T. Huhuhu]

[Sao lại thế? Vừa nãy chẳng phải em khỏe lắm sao?]

[Ưm…Lúc nãy chỉ hơi sốt thôi….Giờ thì em nằm bẹp dí rồi! Em muốn ăn cháo hyung nấu….hic...hic]

[Rồi, rồi, hyung về ngay]

[Thôi, hai hyung đang hẹn hò mà…]

[Không sao, hyung về ngay!]

…..

Trước cái trừng mắt của vợ, Yunho thui thủi lẽo đẽo theo vợ về chăm sóc đứa con đang ốm ở nhà. Khi về nhà, trong khi vợ đang nấu cháo trong bếp, anh được giao nhiệm vụ lau mặt cho Changmin. Nhìn cái mặt nó muốn đánh quá! Trời ơi! Cuộc hẹn hò hiếm hoi của anh!!!!!!!!!!!!

Jung Yunho nào ngờ, dưới lớp chăn kia, có một kẻ vẫn luôn tự nhận là *đứa em út dễ thương của cái hyung*, đang cười sung sướng, ra vẻ hể hả lắm. Báo thù được rồi mà!

*Trả thù lần thứ hai*

Shim Changmin là kẻ thù vặt + thù dai, mà mối thù này thì quá lớn, một lần trả thù vẫn chưa đủ hả hê, vậy nên Changmin quyết định “trả” thêm vài lần nữa.

Một ngày nọ….

“Changmin, hyung gọi đồ về ăn sáng rồi! Họ sẽ mang tới ngay! Giờ hyung đi tắm, em cứ ăn trước đi”

….

Reng!!!Reng!!!Reng!!!

[A lô, Jae hyung hả?]

[Yunho? Ủa hyung ấy không đi với hyung à? Lạ nhỉ lúc ra khỏi cửa em thấy hyung ấy cười toe toét mà. Á em nhớ rồi, anh ấy đi ăn sáng! Hình như có mấy em hậu bối ở công ty mời. Hôm qua em mới thấy mấy cô đó nói chuyện với Yunho hyung cả tiếng mà.]

[Jae hyung! Jae hyung!!!! Khoan hãy cúp máy!!!!]

Khà khà khà ….

Trong phòng tắm

[Không có mà! Làm gì có chuyện đi ăn với gái chứ!]

[Tớ nói thật mà! Tớ đang tắm ở nhà mà!]

[Không! Không phải tắm xong rồi mới đi!]

[Bunny à, đừng giận mà. Á, đừng cúp máy!!!!]

Cái con người chơi ác hyung mình ấy ở bên ngoài dán tai vào phòng tắm và cười hả hê lắm! Jung Yunho à, cho hyung chừa cái tội bỏ đói em!

*Trả thù lần thứ ba*

Một hôm, Changmin đang ngồi bên cái laptop yêu quý làm chuyện mờ ám thì chuông di động của Yunho reng lên. Changmin lầm bầm trong miệng, cái con người này đi đâu mà để di động ở đây chứ.

[1 tin nhắn mới từ Bunny♥]

Bingo!

Yunho hyung à, em vẫn chưa hết tức đâu….. Khà khà khà!

Một ý tưởng đen tối đột nhiên lóe lên trong đầu Changmin, Changmin mở tin nhắn ra đọc, xem ra lần này rất là vui đây.

[Gấu bố~ cậu đang làm gì thế ^^!]

Changmin cười thầm, tay bấm nút thoăn thoắt:

Bạn muốn xóa tin nhắn này? OK … Đang xóa…

[Yah! Sao không nhắn lại! Đừng tưởng tớ không biết lịch trình của cậu. Bây giờ cậu đang nghỉ mà.]

Bạn muốn xóa tin nhắn này? OK … Đang xóa…

Khà khà khà….

…..

Một lúc sau

[Bunny à, sao thế, lại giận gì sao?]

[Đâu, đâu có chuyện tớ không cần cậu nữa, ai bảo tớ không thèm nhắn tin lại cho cậu… Tớ không biết gì hết mà...]

[Đừng giận nữa mà, Bunny à!!!!]

Yunho mặt tái mét, lật đật chạy như bay khỏi nhà, tới siêu thị, mua xoài (món khoái khẩu của vợ và cũng là thứ dỗ vợ hữu hiệu nhất) rồi mang tới dỗ vợ. Còn đứa em út – tên quỷ nhỏ gây ra mọi chuyện thì sảng khoái nằm nhà cười khúc khích. Trả thù được rồi! Changmin cứ nghĩ lại gương mặt tái mét, hốt hoảng chạy khỏi nhà mà mang nhầm cả dép của Yunho hyung thì phá ra cười như điên, quả nhiên, chọc phá Jung Yunho rất vui mà!

.

.

.

Jung Yunho tuy là người thông minh, nhưng là một con gấu đần trong chuyện tình cảm. Còn Shim Changmin, đầu óc thiên tài này có thể vận dụng mọi nơi mọi lúc, vào những lúc như thế này đây, thì nó rất hữu dụng. Mấy lần chọc phá thằng hyung đều trót lọt cả, Shim Changmin hiện giờ rất sung sướng, trong đầu một mạch nghĩ thêm vài kế hoạch “trả thù nữa”, Jung Yunho à, xem ra anh phải khổ dài dài với cậu em út này rồi!

R.J

Kỳ sau: Extra: Bí mật về “Bunny” & “Gấu bố.

Ngoại truyện: Bí mật về "Bunny" & "Gấu bố"

Từ lúc biết chuyện của hai hyung mình, Changmin vô cùng tò mò rằng Yunho đã tỏ tình như thế nào nhưng cái tên Jung Yunho ấy, một chữ cũng không cạy ra khỏi miệng anh ta được, còn Kim Jaejoong, nhất nhất chỉ nghe lời Jung Yunho, cả soulmate Park Yoochun cũng không biết gì hết, vậy nên Changmin chỉ còn đành ngậm ngùi bứt rứt trong nỗi tò mò. Một ngày nọ, Changmin được Trưởng fanclub Yunjaeshippers "ngầm", không ai khác ngoài Yoochun hyung, kể về "sự tích những biệt danh sến rện" của hai hyung mình, chuyện mà anh ấy mới khưi được từ Jae hyung gần đây.

Chuyện là thế này….

Khi mà tên ngốc Jung Yunho đã chính thức tỏ tình với Kim Jaejoong và hai bạn trẻ đã chính thức hẹn hò, thì ngày nào cũng có kẻ thập thò giấu giếm mà nghe điện thoại hay nhắn tin tâm tình đêm khuya trong đêm tối. Dĩ nhiên, hẹn hò bí mật thì sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện rắc rối!

Một ngày nọ, khi Jung Yunho đang mới đáp chuyến bay đến Nhật, vừa xuống sân bay Narita, chàng liền mở ngay di động lên để người yêu còn gọi, cậu gọi mà thấy anh tắt máy là lại nhặng xị cả lên. Quả nhiên, vừa mới mở máy là điện thoại đã reo, Jung Yunho đành phải tách khỏi cậu em cùng quản lý, chạy đi tìm một góc khá khuất để nghe điện thoại, vừa chạy vừa ngó liếc tai mắt stalker khắp nơi.

Cạch

[Jaejoong à, tớ nghe]

[Tớ vừa đáp chuyến bay xuống!]

[Rồi, rồi tớ sẽ ăn ngay, đừng lo…Jaejae à...]

[Rồi, tớ sẽ vỗ béo cho Changmin mà]

….

[Giờ tớ phải lại chỗ Changmin và quản lý, tớ cúp máy đây]

[Sarangheyo]

Yunho mỉm cười hôn nhẹ vào cái điện thoại, sau đó đút nó vào túi quần rồi hạnh phúc đi tới bãi đỗ xe, nơi quản lý đang đợi. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tách tách

.

.

.

Yunho rảnh rỗi ngồi lên mạng, Changmin thì đã về nhà ba mẹ ăn cơm, Jaejoong thì bận quay phim rồi. Chỉ còn mỗi mình anh, chán thật. Nghĩ thế nào, Yunho mở một forum DBSK lên, anh hiếm khi lên các forum của DBSK, các hoạt động của fan đều được Trưởng fan thông báo riêng cho anh, nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào Yunho lại muốn lên xem thử. Đăng nhập vào một cái account cả nhóm thường dùng chung, Yunho liền thấy ngay một cái topic lượt view lên tới mười mấy nghìn:

[Fanaccount] "Cuộc điện thoại bí mật của Yunho tại sân bay Narita"

Korea trans:

Có thể các bạn sẽ không tin những điều tôi sắp viết ra đâu, nhưng tôi cam đoạn đó là sự thật!!!

Chiều hôm đó, tôi đến sân bay Narita để đón Yunho san và Changmin san. Tôi đã đi theo bọn họ

rất sát và có thể nhìn thấy được cả mặt của Yunho. OMG~ anh ấy thật sự rất điển trai………….

....…...Ôi không, tôi phải vào vấn đề chính thôi. Vâng, và đột nhiên anh ấy tách khỏi quản lý và

Changmin san và đi vào một góc khuất gần đó để nghe điện thoại. Bạn có tin không, tôi đã bám

theo anh ấy từ phía sau và giả vờ như hành khách, anh ấy thật sự không để ý tới tôi. Tôi thật sự

không có ý nghe lén nhưng một cái tên đã đập vào tai tôi và tôi không thể không nghe:

"Jaejoong"

Anh ấy đã nói : "Jaejoong à", thật đấy! Và bạn không thể biết tôi vui sướng đến như thế nào đâu.

Anh ấy nói anh ấy vừa đáp chuyến bay và sẽ đi ăn ngay, còn nói là sẽ vỗ béo cho Changmin san..

Sau đó, anh ấy nở nụ cười hạnh phúc và còn nói "Jaejae à" nữa. Tôi thực sự rất sung sướng……..

…………….

Yunho trố mắt nhìn, hơn 2000 trang và gần mười nghìn lượt comment ở phía dưới. Anh đọc thử vài cái….

Jyn_YJSYunho à, anh thật sự nhớ "vợ" lắm đúng không?

Đến nỗi phải gọi điện ngay khi đáp xuống sân bay kia mà.!

Jassmin_Cassiopeia : Kakaka, Yunjae của ta~ *tung hoa*

Yjshippers no.1Yunjaeshippers, nổ pháo ăn mừng nào!!!!

OnlyYJ_2602: Kì này SM có cấm cản các anh liên lạc cũng

chịu, mà mình nghe đâu hình như SM biết tin này rồi……..

……..

"Yunjae is real! Yunjae is real!!!! Yunjae! Yunjae! YUNJAE!!!!!"

"Yunjae is real! Yunjae is real!!!! Yunjae! Yunjae! YUNJAE!!!!!"

"Yunjae is real! Yunjae is real!!!! Yunjae! Yunjae! YUNJAE!!!!!"

Yunho đột nhiên nghe thấy tiếng hét ầm ĩ vọng lên từ dưới chung cư. Anh vội chạy ra cửa sổ xem…Phải có đến mấy trăm fan, toàn là banner, khẩu hiệu Yunjae. Thấy anh ló mặt ra cửa sổ, các fan lại càng la hét ầm ĩ…..

"A! Yunho oppa! Oppa! Bọn em ủng hộ hai người! Yunjae! Yunjae! Yunjae!"

Yunho thoáng chốc đỏ mặt, anh mỉm cười. Vì căn hộ của anh và Changmin chỉ ở tầng 4, không cao lắm nên toàn bộ các fan đều thấy được biểu hiện của anh. Ngay sau đó, một fanaccount nữa lại làm rộ lên làn sóng nổ pháo ăn mừng của Yunjaeshippers. Anh nghe nói, Yunjaeshippers ăn mừng tới tận mấy ngày, thuê hẳn Seul Tower để tiệc tùng...

.

.

.

"Vậy nên?" - Jaejoong nhướn mày hỏi.

"Vậy nên, tớ nghĩ, chúng ta nên dùng biệt danh để gọi nhau. Cho fan khỏi nhận ra!"

"Nhưng tớ thích Yunjae moment nhiều nhiều cơ" - Jaejoong chu môi.

"Ngoan đi, tớ thương mà! SM mà biết, các cậu chỉ thiệt thòi hơn thôi!" - Yunho xoa xoa đầu Jaejoong.

"Thôi được rồi! Nhưng mà biệt danh phải thật là dễ thương! Biệt danh của tớ là gì?"

"Tớ sẽ gọi cậu là Bunny!"

"Bunny?" - Jaejoong hỏi - "Tại sao lại là Bunny, tớ đâu giống thỏ?"

"Cậu biết mà, Honey Bunny Funny!..... Tớ viết cho cậu" - Yunho đỏ mặt

"Nhưng... tớ thích biệt danh heo con cơ! Piggy ấy!" 

"Ngoan đi, dùng Piggy fan sẽ nhận ra liền, biệt danh Heo con còn ai ngoài cậu nữa!"

"Ừ…vả lại Honey Piggy Funny nghe cũng chẳng thuận miệng tí nào!" - Jaejoong chu môi.

"Dễ thương quá!!!!" 

Tên ngốc Jung Yunho lại không kìm lòng được mà lao vào hôn hít rồi….

"Vậy…. Tớ sẽ gọi cậu là Gấu bố!" - Jaejoong dứt ra khỏi kẻ bám dính kia, cúi đầu ngượng ngịu nói.

"Vì…cậu giống gấu….lại là appa của cả nhà…." - Jaejoong đỏ mặt, chu môi, hai má ửng hồng lên rất đáng yêu.

Thấy được bộ mặt ấy… Con gấu đần kia lại một lần nữa không kìm lòng được mà lao vào hôn lấy hôn để làm…. Bunny đáng yêu!!!!!!!!

.

.

.

Thế đấy, hai cái tên nghe mà muốn nổi da gà kia ra đời như thế đấy. Chỉ cần nghe thấy hai cái giọng ngọt ngào kia gọi "Bunny"hay "Gấu bố" là Shim Changmin lại nổi cả gai ốc, ngày nào cũng Bunny ơi, Gấu bố à…. người chưa có người yêu như Changmin cũng tủi thân lắm, vậy nên, Shim Changmin mới cứ luôn luôn chọc phá Jung Yunho, làm người ta cứ phải tất tả đi dỗ dành người yêu bé nhỏ kia. Nếu có một ngày Yunho hyung biết được, tất cả những trò chọc phá trước đây là do Changmin bày ra, cậu chắc chết quá!!!!!!!

.

.

.

RJ

Kỳ sau: Đi đêm lắm có ngày gặp ... nông rân

Ngoại truyện:Đi đêm lắm có ngày gặp…nông rân

Có thể nói, Shim Changmin hiện giờ đang sống ở thiên đường! Bởi chăng cứ một tuần thì 3 ngày Jae hyung sẽ ghé qua nhà và nấu vô số món ngon cho cậu, và, ngày nào Min vui thì tên ngốc Jung Yunho sẽ được yên ổn ôm ấp người yêu, còn ngày nào Min chán thì tên kia sẽ bị hành ra trò. Ngày hôm nay cũng vậy như vậy này….

"Minnie à, hyung tới rồi!" - Jaejoong tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, liền sau đó là thấy khuôn mặt xệ ra nhăn nhúm của Changmin.

"Jae hyung à~" - Changmin mếu máo - "Em đói quá đi!"

"Sao vậy? Gấu bố đâu?" - Jaejoong ngạc nhiên lại gần hỏi.

"Hyung ấy đi từ sáng rồi. Lại còn bỏ đói em nữa, hic hic….." - Changmin làm bộ mặt đau khổ hết sức.

Jaejoong thấy mặt em út nhợt nhạt, lại còn chảy xệ xuống nữa trông rất đáng thương. Cái tên gấu ngốc này đi đâu mà để em ở nhà đói bụng tới mức này???

"Được rồi, để hyung nấu cho ăn." - Jaejoong xoa đầu Changmin cười.

"Hyung nấu nhanh lên nhé. Em đói đến nỗi da dính bụng rồi này!"

Jaejoong phì cười trước khuôn mặt làm nũng của Changmin, nhớ hồi xưa khi nào nó đòi anh nấu cho ăn thì khuôn mặt cũng chạy xệ xuống, luôn miệng nói "da dính bụng", "da dính bụng"….

"Tội nghiệp, cái con gấu này sao dám bỏ đói em mà đi chơi cơ chứ? Hyung về sẽ cho biết tay!"

"Hyung, tối qua hyung ấy còn không cho em ăn mà bắt luyện tập mấy tiếng đồng hồ luôn, tay em còn chưa hết đau nữa….." - Changmin mếu máo giơ cái tay đang băng bó. - "À, hôm qua hyung ấy đi bar đó hyung, em đã bảo là không nên rồi mà hyung ấy cứ đi, bảo là phải xã giao với mấy hoobae khác."

"Đi bar sao?" - Jaejoong nghiến răng ken két

"Dạ! Mà hyung đừng nói cho hyung ấy là em nói nha, hyung ấy sẽ lại bỏ đói em mất. Hyung biết mà, em có chịu đói được đâu…." - Changmin làm vẻ mặt nũng nịu hết sức, cúi đầu lắc lắc tay Jaejoong trông quá là tội nghiệp.

"Hyung, hứa nhé, đừng nói cho Yunho hyung…." - Changmin mếu máo, cơ mà đuôi cáo bắt đầu mọc ra rồi.

"Được rồi, hyung sẽ trị tội con gấu già đó! Minnie yên tâm!" - Jaejoong xoa đầu bảo bối tội nghiệp của cậu. - "Giờ thì hyung đi nấu cơm cho Minnie nhé!"

"Chỉ có hyung là thương Minnie thôi!"

Khà khà khà

Jung Yunho! Chết anh rồi!

Đừng trách em ác! Ai bảo tối qua hyung không mua sushi cho em!

.

.

.

Tối đến….

[Bunny! Sao hôm nay không chờ tớ về. Tớ nhớ cậu quá đi mất!]

[Bar? Ai nói cho cậu tớ đi bar?]

[Không, tớ đâu có chối!]

[Bunny, tớ đi bar để xã giao thôi mà, đâu có đi với gái đâu….]

[Đừng có giận nữa mà, Bunny, tớ chỉ yêu có cậu thôi!]

[Bunny, Bunny!!!! Khoan cúp máy cái đã.]

Rụp

Jung Yunho đút di động vào túi quần, dùng tay áo quẹt mồ hôi trên trán, anh đi bar là để xã giao chứ có ăn chơi gái gú gì đâu mà lại giận cơ chứ! Mà không biết ai nói cho cậu ấy nữa, anh mà tìm ra kẻ đó, nó sẽ chết chắc!!!!!!! Giờ anh phải đi tới chỗ Bunny thôi, để cậu ấy giận dai là có chuyện liền. Để xem nào, xoài, dâu…. không biết giờ này còn kiếm được không nữa. Yunho lật đật, vừa đi vừa lẩm nhẩm hai từ xoài với dâu……. Khi Yunho đi ngang qua phòng Changmin, anh thấy nó đang quay mặt phía trong nói chuyện với ai đó có vẻ bí mật lắm….

[Vâng, Jae hyung. Hyung ấy mà đi bar lần nữa em sẽ báo ngay cho hyung.]

….

[Mà dạo này em thấy có mấy cô hoobae trong công ty bám hyung ấy lắm, lúc nói chuyện hyung ấy còn cười tít mắt cơ mà….]

….

[Hyung đừng lo, em sẽ đuổi hết mấy vệ tinh xung quanh hyung ấy.]

.…

A! Thì ra là bên cạnh anh có gián điệp, thằng quỷ nhỏ Changmin!

Cái thằng quỷ này, dám bịa chuyện nói xấu anh với Bunny!!!!!!!

……

[Vâng. Em cúp máy đây hyung.]

"Shim Changmin! Giỏi nhỉ?" - Yunho đứng khoanh tay trước cửa.

"H….hyung…." - Changmin lắp bắp, mắt trợn ngược.

"Sao? Không nói được gì à?" - Yunho cười nhếch mép, trừng mắt nhìn Changmin.

"Hyung…em…em"

"Dám bịa chuyện nói xấu hyung với Bunny à!" - Yunho vừa cười vừa xắn tay áo

"Hyung à….. tha cho em một lần đi" - Min nài nỉ

*bẻ cổ tay, lắc lắc đầu*

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh

Bốp …. Rắc ….Á

"Này thì bảo hyung đi với gái!"

Bốp bốp……. Rắc rắc …. Á á á ….

"Này thì hyung bỏ đói em!"

Bốp bốp bốp……..Rắc rắc rắc…….. Á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

"Dám bịa đặt này! Cái thằng quỷ nhỏ này!!!!!!!!!!!!!"

.

.

.

Hôm đó, Changmin bị Yunho hyung xử một trận nhớ đời. Và, đúng y như những điều Changmin đã nói với Jae hyung, liên tiếp mấy ngày sau Changmin đều bị Yunho hyung chính thức bỏ đói, phải cắn răng bỏ tiền túi ra tiệm ăn. Rồi cả tiền tiêu vặt hàng tháng cậu vẫn thường "chôm" của Yunho nhưng hyung ấy vẫn làm lơ nay chính thức bị cắt đứt. Mấy ngày nay Changmin còn bị bắt tập nhảy cả 5 tiếng đồng hồ nữa, mà luyện tập nhiều là phải đói thôi, thế mà, niềm vui duy nhất của Changmin nay cũng bị cắt luôn. Không biết Yunho hyung nói thế nào, dùng cách gì mà giờ Jae hyung nghe hyung ấy răm rắp, nhẫn tâm không nấu đồ ăn cho cậu ăn nữa. Oaoaoa! Thật là khổ mà!!!!!

Jung Yunho anh nhớ lấy, cả Jae hyung nữa!!!!!! Dám bắt nạt em út này!!!! Để xem, cậu sẽ tung hết lên mạng cho xem, Rumor này, ảnh hai người đi chơi này, video Yunjae moment trong bộ sưu tập của cậu và Yoochun hyung nữa này, sẽ tung hết, tung hết cho xem!!!!!!!!!!!

R.J

Kỳ cuối: Sự ấm ức của Trưởng FC Yunjaeshippers

Ngoại truyện Ending: Sự ấm ức của trưởng FC Yunjaeshippers!

Park Yoochun dạo này vô cùng ấm ức, mà mọi chuyện cũng chỉ tại Yunjae mà thôi! Không biết Yunho hyung bỏ bùa gì mà Jaejoong hyung từ ấy đến giờ không mở miệng kể cho soulmate này bất cứ điều gì về những cuộc hẹn hò của hai người ngoài hai cái biệt danh “Bunny” và “Gấu bố”. Thân là trưởng fan Yunjaeshippers, Park Yoochun thấy thật hổ thẹn khi để các Yunjaeshippers trong tình trạng “đói” moment như thế này, trong khi hai cái con người đó đang hẹn hò hết sức ngọt ngào >”<. Từ trước đến giờ, các moment “tình cảm” ở góc quay bí mật trong nhà đều được Yoochun chọn lọc cái nào nên đưa cái nào không nên rồi quẳng cho Changmin làm thêm chút “hiệu ứng” để nó post lên mạng…, vậy mà giờ đây mọi chuyện anh đều không biết, có khi còn lại phải lên mạng tìm kiếm tin tức nữa! Nghĩ xem, “trùm” thông tin như Park đại gia ta đây mà lại có ngày này! Ấm ức không chịu được!

Vậy nên Park Yoochun bây giờ, trong giờ nghỉ giữa chương trình, đang ngồi vặn hết óc ra xem có cách nào cạy miệng Jaejoong hyung được không. Mãi chẳng nghĩ ra được gì, Yoochun chán nản liếc mắt sang phía Jaejoong hyung thì….. Á! Có điều bất thường, Jaejoong hyung đang lén lút nghe điện thoại, chỉ có sợ người ta phát hiện nên mới thập thò như vậy thôi. Há há, gọi giờ này thì chỉ có Yunho hyung thôi, Park đại gia thật nhẹ nhàng mon men lại gần.

[Gấu bố!]

Hà hà, ta đoán như thần…. Uầy, nghe cái giọng õng ẹo đó kìa >”< (Park đại gia đang bấn loạn cực độ T_T)

[Không sao! Tớ đang nghỉ mà…]

[…]

[Tớ cũng nhớ cậu….]

Ặc, mùi mẫn quá! T_T

[Gặp nhau sao? Nhưng cậu rất bận mà…..]

[….]

[Vậy được, mai 3h ở công viên Seul nhé! Saranghaeyo, gấu bố của tớ!]

Hẹn hò ư? Được lắm! Cơ hội cho ta. Hà hà hà….

Vậy là có con chuột nào đó hí hửng lắm, lặng lẽ chuồn êm, không gây ra một tiếng động gì. Tối đến, con chuột ấy lại lục đục chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ, nào là kính râm, nào là áo khoác, nào là khẩu trang, nào là máy quay phim, tất tần tật đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Sau đó liền nhắn cho ” đồng bọn ” ngày giờ địa điểm …..

.

.

.

Đúng 3 giờ chiều hôm sau, Park Yoochun, một con chuột đúng nghĩa trong lốt áo phông, quần lửng, mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm…..à quên, cả dép lào nữa….đang loay hoay trước cửa công viên Seoul! Vừa chờ đợi vừa lầm bầm “nguyền rủa” tên đồng bọn xấu xa nhác nhớm đang ngồi lì ở nhà không chịu theo anh phục kích đôi bạn trẻ. Không đi thì chớ lại còn cười một cách “ghê rợn” sau khi thả một câu: “Shim đại nhân không thèm làm trò vớ vẩn thế!” rồi “nhẹ nhàng” cúp máy. Hừ! Không đi thì thôi, lúc ta về thì đừng hòng mà năn nỉ ta tuồn hàng “độc” cho.

Chứng kiến cảnh tượng trên, không ít người tỏ ra ái ngại…

Đứa bé: Mẹ ơi, thím kia làm sao vậy?

Người mẹ: Đừng nhìn, đi nhanh đi con.

…..

Sau khi “đầu độc” không khí tươi sáng của công viên Seoul khoảng 15′ cuối cùng mục tiêu của Park Yoochun đã xuất hiện rồi, tên Bunny đang đứng ở đằng kia, chẳng thèm cải trang gì mấy, đúng là chịu chơi mà!!!! Mà sao giờ này tên Gấu bố còn chưa xuất hiện????

A! Kia rồi! Tên Gấu bố đã xuất hiện. Chết thật, hai tên này chẳng chịu cải trang gì cả, có biết bây giờ Yunjaeshippers nhan nhản khắp nơi không hả????

Park Yoochun vừa bám theo vừa lẩm bẩm chửi rủa hai hyung lớn của mình, nào là hai con người này không cẩn thận gì hết, nào là vừa đi vừa nắm tay như thế có quá lộ liễu không….mà không biết được rằng chẳng ai chú ý đến Yunjae cả, họ chỉ chú ý đến người ăn mặc quái dị như Park đại gia đây thôi. Rất nhiều người đi chơi công viên nhìn vào Park dép lào với con mắt ái ngại, nhưng con chuột ấy lại nghĩ người ta nhận ra mình nên cứ cúi cúi mặt và đi né né sang chỗ khác T_T.

.

.

.

Park Yoochun lắc đầu chép miệng, hai cái tên tự nhận là hyung của anh này đích thực là trẻ con đội lốt người lớn! Ai đời hẹn hò mà vào công viên, đã thế còn mút kem, rồi dắt tay nhau đi chơi ba cái trò con nít!!!!! Khổ thân Park đại gia đây trời nắng nôi phải theo dõi, đã thế khát khô cả cổ lại không dám mua một miếng nước….thế mà nãy giờ còn chưa chụp được tấm nào ra hồn !!!!!

Rồi, hai cái con người kia lại dắt tay nhau đi chơi ba cái trò con nít kia rồi, lúc nãy là “đu quay ngựa gỗ” – trò yêu thích của Yunho ngốc, không biết giờ là trò gì nữa đây

Tàu trượt siêu tốc !!!

Ực

Park Yoochun tái mặt, tàu trượt siêu tốc, cái này là trò cực kì yêu thích của Jaejoong hyung mà, đúng y bản chất ác quỷ…. Chuyện là Park Yoochun là một con chuột rất nhát gan, bao nhiêu lần đi chơi công viên với 4 đứa kia thì bấy nhiêu lần con chuột này tránh xa cái trò chơi quái quỷ này, mà mọi chuyện không phải là không có lý do…. Hồi ấy, khi Park đại gia khó chịu trong người, lại vừa ăn xong nên muốn ở nhà nằm nghỉ, vậy mà vẫn bị một con cá heo kéo đi chơi công viên, và lần đó bị ác quỷ Shim Changmin + Kim Jaejoong bắt chơi trò này tận năm, sáu lần….kết quả là bao nhiêu thức ăn ói ra hết, và còn nằm liệt giường một ngày trời!

Sau lần đó, Park Yoochun trở nên căm thù cái trò chơi chết tiệt này và bị dị ứng với tất cả trò chơi tốc độ khác =.=! Vậy nên giờ đây, Dép lào đại gia đang đứng trước cái tàu lượn siêu tốc và nuốt nước miếng cái ực….. Chơi hay không chơi đây? Nếu không chơi thì tính mạng an toàn nhưng sẽ đánh mất vô số Yunjae moment, còn nếu chơi thì….ực……

Park Yoochun, ngươi là trưởng fan Yunjaeshippers mà, ngươi phải vì nghĩa quên mình, vì hàng triệu Yunjaeshippers ngoài kia….

Quyết định rồi! Chơi!

Trưởng fan Yunjaeshippers mồ hôi chảy ròng ròng, chọn chỗ ngồi ngay sau hai bạn trẻ kia một hàng để khỏi bị phát hiện lại dễ hóng được đôi trẻ nói gì, tay còn lăm lăm cái máy chụp ảnh bấm chế độ chụp liên tục phòng khi mình xỉu =.=

Tàu bắt đầu chạy rồi…..

“AAAAAAAAAAAAAA! Gấu bố! Thích quá!!!!!!!!!!”

Ặc ặc …. Chết mất…. Chóng mặt quá…..

“Cậu vui không?”

“Vui chứ! Thích lắm nhé!!!!!!!!!”

Đúng là ….ác quỷ….

“Vậy thì thưởng cho tớ nha~”

Chụt !!!!!!!!!!!!!

Tách tách

Óa, moment vàng kìa!!!! Nụ hôn má dễ thương kìa! Cái này xếp thứ 2 trong BXH những moment Yunjae quý giá nhất trong bộ sưu tập của Park đại gia đấy nhá! Cũng may là anh đã bấm nút chụp liên hồi, tuyệt!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trò tàu trượt lại tăng tốc……

Sau đó….

……

Ọe ọe ọe!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng Park đại gia cũng thoát được cái tàu trượt quỷ quái kia, dù nôn mửa chút xíu nhưng thu được thành quả không tồi chút nào. Moment quý giá này, óa óa óa, mừng muốn khóc! Trưởng fan Yunjaeshippers mẫu mực Park Yoochun vừa đi vừa hôn cái máy chụp ảnh, dáng đi xiêu vẹo vì còn chóng mặt nhưng có vẻ cái moment quý giá kia tức thời đã lấn át cái mệt mỏi kia rồi…

.

.

.

Để xem, trò chơi tiếp theo sẽ là cái gì nào!!!!!!!!!

Nhà ma!

Ha ha ha, Park đại gia đây không sợ ma đâu nhá!

Vâng, dép lào đại gia không có sợ ma đâu, vậy nên đại gia đường hoàng bám đuôi theo hai hyung của mình vào nhà ma mà chẳng sợ sệt gì hết.

“Gấu bố à… tớ hơi rợn rợn….”

Gì chứ? Jaejoong hyung, hyung mà rợn người???? Bao lần đi cái này hyung còn dọa lại lũ ma cơ mà!

“Bunny của tớ mệt à?”

“Tớ thấy hơi sợ….có lẽ là do bộ phim kinh dị tối qua….”

Ặc ặc, hyung à, tối qua ba chúng ta coi phim hài cơ mà! Sợ gì chứ, để làm nũng với Yunho hyung thôi! Mà thôi, hyung cứ tiếp tục phát huy đi, em cầm sẵn máy chụp ảnh rồi đây ^^.

“Vậy đi nép sát vào tớ này!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gấu bố!!!!!”

*ôm chầm*

“Không sao, không sao, Bunny, có tớ đây rồi”

Tách tách

Há há, chụp được rồi. Cái này sẽ đặt tên là gì nhỉ? “Bunny làm nũng” hay “Phút sợ hãi hiếm hoi của ác quỷ”? Hay…..

“Á! Có chuột !” – Một vị khách la lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Park đại gia.

Chuột? Chuột gì chứ! Ở đây làm gì có chuột? Mà cái gì mềm mềm ở dưới chân mình thế nhỉ?

*Cúi xuống nhìn*

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OMGS! MOUSE !!!!!!!!!!!! *nhìn kĩ lại* MICE !!!!!!!!!!!!!!!”

Nếu hỏi Park Yoochun sợ nhất trên đời là cái gì thì câu trả lời đó là sợ dơ! Nói trắng ra là bất cứ cái gì dơ, con gì bẩn là Park đại gia đều sợ, mà chuột thì là đại dơ của dơ, nên cứ thấy chuột là Park Yoochun chết khiếp!

“Cứu tôi với! Chuột! Chuột! Á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Cậu ta sợ chuột giống Chunnie nhà mình nhỉ?” – Jaejoong tò mò nhìn cái dáng chạy mất dép kia.

“Cái dáng cũng giống nữa!” – Yunho gật gật đầu.

Sau khi nhìn xuống dưới, xác định rõ cái thân mềm mềm của hai con chuột kia thì đại gia nhà ta bắt đầu ré ầm lên và chạy té khói, một mạch chạy thẳng ra xe và về nhà tắm đi tắm lại. Cuối cùng thì nỗi sợ dơ đã lấn át tất cả tinh thần vì nghĩa quên mình lúc đầu của Park Yoochun! Cơ mà không phải là vì tinh thần Yunjaeshippers của Trưởng fan Park Yoochun ít đâu nhé, đó là do anh ấy sợ hãi tột độ mà thôi.

( Hai chú chuột đáng thương: Huhuhu chúng tôi có làm gì đâu. Chúng tôi đã núp ở góc tường rồi chứ bộ. Tự nhiên ông kia tranh chỗ rồi còn dẫm lên đuôi chúng tôi đấy chứ.)

.

.

.

Sau khi trở về nhà, tắm đi tắm lại mười mấy lần, chà đỏ cái chân chạm phải hai con chuột kia, Park đại gia vẫn thấy rờn rợn người và muốn tắm thêm nhiều lần nữa. Cơ mà sau khi thấy cái máy ảnh ở giường thì mắt Yoochun sáng lên, ngay lập tức quên đi cái rợn người, bay lại chỗ cái máy ảnh, rút thẻ nhớ ra, bỏ vào laptop.

Há há há! Bao nhiêu là ảnh quý giá! Ôi Yunjae moment của ta, ôi bộ sưu tập của ta, há há há. Kỳ này thằng Changmin sẽ ganh tỵ chết!

Trưởng fan Yunjaeshippers sung sướng ôm cái laptop, miệng cứ cười ngoác ra mãi không ngậm lại được. Lần này tuy có chịu khổ chút xíu nhưng thành quả thu được là quá tuyệt a~ Ngay lúc này, ba từ Shim Changmin lập tức lóe lên trong đầu Park Yoochun, vừa lúc đó cái tên “Min devil” cũng lóe sáng trong list chat của Park đại gia.

Min à! Lên đúng lúc lắm!

[6002theMicky: Min à, có chuyện vui lắm, hyung cho xem cái này!]

[PrinceShim: Có chuyện gì hyung, em bận download rồi =.=!]

[6002theMicky: Về Bunny và Gấu bố, nghe không?]

[PrinceShim: Nghe chớ, không nghe lỗ chết ^^]

[6002theMicky: Thì đó, hôm nay hai bạn trẻ hẹn hò ở công viên, hyung đi theo, chộp được vô số moment, há há há, hyung bảo em không đi còn gì. ]

[PrinceShim: Hyung đi theo thật hả? Thế ảnh đâu]

[6002theMicky: Không đi mà đòi moment hả, mơ đi!]

[PrinceShim: Ờ, không cho thì thôi. Mà em nghi lắm, hay là…. =D ]

[6002theMicky: Đã bảo là hyung mày đi theo dõi thật mà, ảnh đây, nhận đi!]

……

[PrinceShim: Khà khà, hyung! Chừng này nhằm nhò gì, ảnh còn mờ mờ nữa =D ]

[6002theMicky: Hứ! Hyung không share cho mày nữa, vì mấy cái này mà mày biết hyung mày bị gì không?]

[PrinceShim: Bị làm sao?]

[6002theMicky: ….Đi tàu siêu tốc suýt chết rồi còn bị chuột chạy dẫm lên chân nữa. Nghĩ lại càng thấy ghê!]

[PrinceShim: Há há há há há. Chết cười mất thôi! Há há há….. Ai bảo hyung theo chộp ảnh làm gì, đã bảo ở nhà mà không nghe lại còn lải nhải Yunjaeshippers' spirit nữa chớ ]

[6002theMicky: Thì sao? Huynh không đi thì mày lấy đâu ảnh để coi. Hừ sướng mắt rồi còn… may là gặp hyung mày sẵn tính "đại gia" hào phóng chứ người khác là không thèm sent cho mày đâu!]

[PrinceShim: Để share cho hyung cái này, hôm qua em mới trộm được từ máy tính của Yunho hyung!]

6002theMicky đang nhận tập tin….

Óa óa óa! Gì thế này! Một loạt ảnh tự sướng của Bunny và Gấu bố!!!!!!!!!!!!!! Nắm tay này, ôm này, hôn nữa! Á á á á á á á !!!!!

[PrinceShim: Sao? Chừng này đủ "hào phóng" chưa Park đại gia, em đã bảo là cứ ở nhà đi rồi. Sáng nay Yunho hyung đi hẹn hò, em đã hack mật khẩu laptop hyung ấy và lấy được đấy! Đã bảo Shim Changmin này là thiên tài mà! Há há há!]

Park Yoochun ôm đầu. Tại sao cơ chứ? Tại sao anh phải trày vi tróc vảy mới có được mấy tấm ảnh chụp lén thế này, còn Shim Changmin kia ở nhà ngồi không mà lại có một đống ảnh quý giá thế này, đã thế ảnh lại rõ nét, hai tên kia lại cười tươi hớn hở mà nhìn vào ống kính thế này nữa. Oaoaoa, không chịu đâu, ấm ức không chịu nổi mà!!!!!!!!!

Trong đêm đó, văng vẳng trong đêm tiếng kêu ai oán thảm thiết khiến chuột sợ hãi, gián rùng mình, à không, thêm một con cá heo rợn tóc gáy nữa.

THE END

R.J

15:10

4/09/2011

(Shortfic này được viết từ ngày 3/08/2011 đến ngày 4/09/2011)

Chap cuối, quà tặng đặc biệt cho tất cả các readers & Heo (Ms.Park ^^)

Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua! XD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hny