5.2: Sồn sồn là không tốt đâu Junsu oppa!

Một người phụ nữ mặc váy hồng, đi dép bông màu hồng lạch bạch như vịt mẹ hớt hải từ nhà bếp chạy ra, mặt ngơ ngơ như con nít 3 tuổi. Đó là Hwang Mi Young - bà dì xinh đẹp kén chồng của anh em nhà Jo. Một con người ... có thể nói là hoàn hảo, nếu mọi người có thể bỏ qua chi tiết vòng 2 xệ mỡ thường xuyên và chứng cuồng màu hường của dì. Dì rất hiền, vì thường những người hoàn hảo như dì hết 80% là kiêu căng có hạng rồi, nhưng so với họ thì dì hơn xa, hơn cái khoản ế chồng ý! Dì huơ huơ tay áo:

- Có chuyện gì thế Su? Con chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy! PRINCE! - Dì dậm dậm chân.- Hư quá! 

Junsu thở hổn hển, cậu mới bị con Prince đuổi. Con chó cũng không có to mấy, nhưng đối với người sợ chó thì chó to chó nhỏ gì đều phải né!

*Thôi bỏ qua chi tiết chó mèo, nhưng đừng quên nhé! Prince cũng được tính là nhân vật đấy!*

- Lúc trước dì từng làm giảng viên đại học khoa Văn đúng không ạ?

-Ừ. Sao con?

-Dì biết Tóp phồ không?

-TOEFL! Không phải tóp phồ. Dì con từng đạt điểm tối đa đấy! oh Junsu, con nói nhanh lên nào! 

- Vậy dì xem hộ con cái này.

Nói rồi Junsu rút tờ giấy A4 ra khỏi balo. Dì Fany đón lấy, dì đẩy gọng kính lên cao sống mũi rồi chăm chú đọc. Một lúc lâu sau, dì lắc đầu. Lúc sau nữa, dì cười. Cuối cùng dì trải tờ giấy lên bàn, nghiêm nghị hỏi:

- Con lấy bài viết này ở đâu ra?

-Của bạn con dì ạ. Là Kim Taeyeon con đã kể với dì hồi trước ấy!

-À! Cô bé đó à. Junsu này. Viết được một bài như thế này, cũng thuộc dạng thần đồng đấy(người ta mới 16 tuổi thôi mà viết về toàn cầu hóa,mọi người tin được không?!) Có một vài lỗi ngữ pháp, nhưng cô bé này...*dì Fany cười cười*...có trình độ tương đương dì đó! Con có chắc là chính Kim Taeyeon viết bài này không?

- Thật sao? Con cũng không biết nữa. Đây là chữ cậu ta mà. Với cả viết bút chì thì chỉ có Taeyeon thôi. *Rõ ràng là cậu nói cậu từ bỏ, rõ ràng là "tôi ghét môn đó lắm! Rất ghét!", vậy mà...*

- Con muốn giúp chứ? 

- Dạ?

- Nhìn mặt con là dì biết rồi. 

- Xì! Con đâu có chuyên tiếng Anh.

-Thì dì có bảo con đi dạy đâu. Vào đây dì mách con cái này.

...

7h30 sáng, trường hè Imgoo.

Junsu chạy hồng hộc vào lớp. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ờm thực ra là bạn ấy nhờ Kyuhyun tạt nước vô mặt mình cho có khí thế. Taeyeon đang làm bài cũng ngẩng đầu lên.

- Hộc! Này Kim Tae lùn! Rảnh không làm hộ tôi cái này với!

Taeyeon nhìn tờ đề anh văn mà rùng mình. Cô hỏi nhỏ:

-Gấp lắm không?

-Gấp! hết buổi học này tôi phải nộp rồi. Đưa toán đây tôi làm cho. Mau lên! Mau!

Junsu giật nhanh cuốn vở trên bàn, quyết không để Taeyeon kịp từ chối, cậu hí hoáy viết, miệng không ngừng giục"Làm đi, 2 tiếng nữa tôi đi rồi! Làm đi tôi đền bù cho! Đi!". Taeyeon bị Junsu hối, cũng tự nhiên vớ lấy cây bút chì Staedler. Cô nhìn. Đề bài khá dài. 2 phần trắc nghiệm ngữ pháp với 3 phần tự luận gồm 1câu biểu đồ và 2 bài viết intergrated task. Thở dài. Những thứ này...

...

- Xong rồi! Cậu tô lại bằng bút mực. Tôi sợ chữ tôi không giống chữ cậu, giáo viên sẽ nghi ngờ nên tôi làm bằng bút chì đấy! 

- Cám ơn nhé! Tặng cậu này! Socola Boniva đấy! Ngon hết sẩy con bà bẩy.

...

-Dì ơi có rồi này! 

- Đâu đưa dì coi. Xem nào...Hả? Cái này mà cũng sai được à? Chắc là do không được bồi dưỡng thường xuyên... Aish! Cẩu thả quá đi! Học trò dì mà làm bài bết bát thế này thì dì thề sẽ không đi dạy nữa đâu..

-Tệ lắm hả dì?

-Những câu lạ và khó thì đúng gần hết, còn câu dễ thì sai toàn bộ==' Chắc không phải do lô tô đâu Su nhỉ? Nếu không phải lô tô thì...có khiếu đấy!

-Làm sao con biết được, thôi dì sửa lẹ lẹ lên rồi để đấy cho con.

...

7h30 sáng, trường hè Imgoo.

Phịch! Junsu kéo ghế rồi thả người xuống(Hestia:anh thôi cái kiểu đóng kịch đó được không? dị quá đi!) làm bộ nhăn nhó oán giận, cậu đập tờ giấy lên bàn rồi kêu ca.

- Hôm qua tôi làm sai nhiều lắm hả?

- Nhìn mặt tôi có giống người vừa được thầy khen không mà còn hỏi? 

- Tại hôm qua cậu hối quá! Đề thi cao học mà bắt tôi làm trong vòng nửa tiếng à?

Junsu giật mình, có phải là Taeyeon phát hiện ra điều gì rồi không? :"Sa..sao cậu biết là đề thi cao học?"

-Thấy quen lắm! Lúc nhỏ có làm vài đề. Mà môi cậu sao giật giật mãi thế? Ốm à?

-Kh..không. Ốm gì đâu! - Thấy Taeyeon đưa tay sờ trán mình, Junsu mau chóng lấy lại bình tĩnh, gạt bàn tay bé xíu ấy ra rồi vờ bận rộn quay lưng đi chỗ khác.

- Này! nếu cậu rảnh có thể mang cái này về nhà làm hộ tôi được không? Còn đây là bài hôm qua thầy tôi chấm. Cậu cầm về mà tham khảo.

2h30.

- Hóa ra là tại con giục người ta dì ạ!- Junsu tu một hơi Coca, ngửa cổ..gãi đầu.

- Dì cũng đoán thế, Con bé không thắc mắc gì chứ?

- Không dì ạ. Nhưng..con thắc mắc.

- Thắc mắc vì sao dì giúp mấy đứa chứ gì?- Dì Fany cười cười. Đôi mắt của dì cũng cười theo.

-:3

-Cô bé đó. - Dì nhón một miếng táo, cúi đầu thổ lộ - Giống hệt dì lúc đó. Lúc bằng tuổi mấy đứa ấy! Nguyên nhân sâu xa thì dì không biết, nhưng,...thực sự là rất giống.

- Thế lúc đó làm sao mà dì đứng dậy được?

- Đó là lửa con ạ. Đã là lửa thì không thể sớm tắt như vậy được.

Junsu không hỏi gì thêm nữa. Dì Fany liếc nhìn thằng cháu. Dì thở dài. Câu đó đáng ra dì phải hỏi con mới đúng chứ.

JaeJoong đã từng nói lúc còn học cấp 2, Kim Taeyeon là người xấu tính nhất quả đất, sến nhất quả đất, học giỏi...cũng nhất quả đất, nhưng bạn bè thì ít nhất quả đất.

Nhưng bây giờ thì ngược lại...Ngược hoàn toàn. 

Tách!

-Cái gì thế? Giật cả mình! Cái thằng này, đến đây làm gì? - Junsu quát.

-Chính em mới phải hỏi hyung câu đấy! Omma bảo em đến đón hyung về gấp. Đi nhanh lên! Omma trông giận lắm đấy! À mà còn nữa, lúc nãy em chụp, mặt hyung như Đường Tam Tạng ấy! Hí hí!

- Ya! Jo Kyuhyun! Đứng lại! Anh mà tóm được thì mày thành Chung Vô Diệm!!!!!!!!!

Vậy là tới chap 5.2 rồi đấy mọi người. Truyện hay không? Chắc là không :)) Như au đã nói, truyện này là có thật(tất nhiên việc thêm thắt chi tiết, tưởng tượng suy nghĩ thìphảicó) Au cảm ơn gần 400 rds đã ghé thăm fic, mặc dù đây là fic NON SA, hàng hiếm mà không quý :"> Au cũng không cần votes, chỉ là đây là fic đầu tay, mà au 16 tuổi rồi, nên rất cần ý kiến đóng góp của mọi người. trừ phi mọi người thấy dở quá khuyên au nên sớm bỏ fic =)) Đây là fic au định post trên 360kpop nhưng không được(chắc xui xui trúng mấy ngày forum hỏng:() nên mượn wattpad làm chốn dung thân. Truyện này bản thân không phải là hài hước, nhưng thực tế thế nào au viết vậy, bỏ thì uổng. Rds yêu quý, comt cho au lấy tinh thần viết tiếp nhé!<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro