5.3: Hmmm....Stop here
- Quỳ xuống!!! - Bà Hwang tay lăm lăm cây roi mây miệng thét lớn.
- Omma ahh...!- Junsu sử dụng chất giọng dẻo ngọt hết mức có thể. Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu mình bị mắng vì tội gì, nhưng thôi bảo toàn tính mạng trước đã: môi dưới căng nhẹ tạo cảm giác trề xuống thất vọng, đuôi mắt dài ra tỏ vẻ buồn rầu nhưng hai con ngươi thì mở rõ to như mắt nai.
-Cúi mặt xuống!!! - Đây là cách duy nhất người mẹ có thể né được "khổ nhục kế" đáng sợ của cậu con. Bà nói tiếp, giọng lạnh lùng như quan tòa xét xử: - Tự ý đổi chỗ ngồi, lại còn thường xuyên nói chuyện trong giờ học. CON VÀ CON BÉ ĐÓ RỐT CUỘC LÀ CÓ Ý GÌ ĐÂY? HẢ?
"Bị oan! Có người bị oan!" Junsu hốt hoảng, lắp bắp nói không nên lời: - O..omma...con không..Omma hiểu lầm rồi.
Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang. Dì Fany từ cửa bước nhanh vào phòng khách, mau lẹ đỡ lấy cây roi từ tay bà Hwang, dì nhỏ nhẹ nói:- Unnie. Thằng bé không làm gì sai đâu.
-? - Không đợi bà Hwang kịp trả lời, dì ấn nhẹ bả vai bà, đẩy vào phòng ngủ: - Unnie vào phòng em sẽ kể cho unnie nghe.
Junsu hoảng hốt. Mẹ cậu mà biết cậu đi lo chuyện bao đồng thì bà sẽ còn giận hơn, nhẹ thì cậu khỏi tới Imgoo học, nặng thì bị tống qua Anh cưới vợ trước thời hạn.
Bằng đủ mọi cách học được từ môn học gọi là"ngôn ngữ hình thể", cậu ra sức hoa tay múa chân cốt cho dì Fany nhìn thấy, nhưng vô ích, cánh cửa phòng mẹ cậu đã khép lại từ khi nào.
- Hyung làm gì thế? Thật chẳng khác nào khỉ đít đỏ trong vườn thú. Đít chúng nó như mặt hyung ấy!-Kyu đang ngồi chơi PSP cũng phải ngoái đầu lại thăm dò tình hình, nhưng bị Junsu lườm cho một phát rụng rời chân tay nên bỏ luôn. Nhoài hẳn mình ra khỏi ghế sofa, cậu thì thầm:" Này! Hyung có người yêu à?"
- Không - Junsu không quan tâm, mắt vẫn chăm chú hướng về phòng ngủ.
- Em nói hyung có vợ rồi mà, không có được đâu, hyung lo học đi!
- Đã nói là không phải mà cái thằng quỷ này! - Junsu vớ lấy cái remote ném vào mặt Kyuhuyn. Nhưng may phước, vừa lúc cậu tóm được nó thì cửa mở. Mẹ cậu và dì Fany vui vẻ bước ra ngoài. Mẹ nó nằng nặc rủ dì đi shopping còn dì thì đòi ở nhà ăn cơm mẹ nấu.(SSao..chẳng liên quan gì hết vợi?)
- Junsu! Con đứng lên được rồi đấy! Mau lên phòng học bài đi!
Nhưng cậu chẳng nghe, chạy vù đến nắm tay dì Fany lôi ra ngoài.
- Dì nói gì với mẹ con vậy?
-Nói đó là học trò dì, dì nhờ con ngồ cạnh để xem thử mấy môn khác nó học có khá hơn không, tiện thể đưa tài liệu(Giờ Hestia biết cái bịnh nói dối di truyền từ ai rồi đấy! Dì Fany thật có năng khiếu)
- Rồi mẹ con tin?
- Tất nhiên là...cũng không hẳn. Nhưng mà con quên dì là nhà tâm lý học rồi à? Dì đã lảng sang chuyện mua sắm với cả đưa luôn tiểu thuyết mới của Kim Thái Nghiên cho mẹ con rồi...chị ấy cho qua luôn.
- Ôi may thật! Làm con muốn đứng tim!
Dì Fany không đáp nữa, dì chỉ thở dài.
Mặc dù vậy, chuyện vẫn tái diễn. Tất cả các bài tập Junsu đưa cho Taeyeon đều nằm trong kế hoạch à nhầm, chương trình của dì nó(từ cơ bản đến nâng cao, từ dễ đến khó). Vì là môn học yêu thích nên Taeyeon cứ vô tư làm mà không nghi ngờ gì cả. Có cái gì đó trong những tờ đề khiến cô vui lên, nhưng....niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
From: Tổng biên tập Park.
To: Kim Taeyeon.
Này Kim Thái Nghiên! Sao đợt này truyện cậu dở quá vậy? Đọc truyện mà cứ như đọc kinh Phật!! Làm ăn kiểu gì lạ! Nếu không nhờ lượng fan hùng hậu thì tập này không ai thèm mua đâu! Lượng khách mua truyện giảm đến 20% CẬU MANG VỀ VIẾT LẠI CHO TÔI!!!
Taeyeon's POV
A.
Hóa ra mình quên mất rồi! Taeyeon..thật là hư quá! Đây mới là cuộc sống, là mục đích của mình, là công việc nuôi sống các em của mình. Còn cái này...
End Taeyeon's POV
Taeyeon nhìn xuống tập giấy. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nhỏ xuống làm nhòe đi một mảng trong bài luận trung cấp. Vội lau đi những dòng nước mắt khác đang thi nhau lăn tự do theo, cô vươn vai, dẹp hết những giấy tờ, từ điển và tống cả vào thùng. Cô ngồi vào bàn vi tính, hít một hơi thật sâu, và mở tập tin quen thuộc: KIM THÁI NGHIÊN.
...
- Kim Taeyeon! Em đến trễ. - Thầy Jung lạnh lùng khi thấy cô thập thò ngoài cửa lớp.
- Thôi thầy đùa đấy! Em vào lớp đi. - Thầy Jung nhún người vui vẻ. Đối với phái đẹp thì phải khác chứ. Bằng bọn con trai thì thầy đuổi thẳng rồi.
...
- Chào buổi sáng! - Junsu niềm nở. Trái lại, Taeyeon chỉ giơ tay trái lên cho có lệ, lục tục lôi đống bài tập đặt lên bàn. Như thường lệ, Junsu hí hửng: Làm xong rồi đấy à? Cảm ơn nhé!!
Nhưng Taeyeon cúi mặt, giả lơ nói nhanh: Không. Tôi chưa làm. Từ nay đừng nhờ tôi những việc hư thế này nữa, tôi không muốn học hộ cậu. Xin lỗi.
Junsu's POV
Cậu ta nói đúng quá! Haha. Học hộ. Ừ, thích thì chiều. Junsu ngốc, dừng lại thôi.
End Junsu's POV
- Các em trật tự. Thầy có tin vui muốn thông báo!
Thầy Jung vừa nói đấy! Trông thầy vui như mới sinh con đầu lòng xong ý!
- Cuối tháng này trường hè ta tổ chức cắm trại. Em nào tham gia nhớ đến phòng cô Choi trước tối thứ Bảy tuần này nhé. Vì tháng này lớp ta học rất tốt, nên BGH quyết định miễn phí cho tất cả.
Thầy Jung vừa dứt lời, Junsu đã muốn nổ tung đầu vì tiếng hú ré của lũ bạn trong lớp. Ngay sau lưng cậu, Sungmin đang đập bàn liên hồi, còn Yuri và Sulli thì bắt tay nhau giãy giãy, miệng cười toe toét.
...
Bên lớp của Kyuhyun, thầy Shim cũng nói tương tự. Nhưng mọi người có tưởng tượng nổi không? Trong 20 học sinh lớp ấy, chỉ có Kyuhyun và..à au quên giới thiệu mất. Bạn - nhặt - máy - tính, hay còn được gọi là Seohyun(Họ Seo tên Hyun, tên thần đồng có khác, hic) là học sinh chuyên Toán xuất sắc của Busan. Để chuẩn bị cho tương lai thủ khoa đại học Seoul, cô đã xin phép bố mẹ tự túc nơi Seoul phồn hoa suốt 3 năm để làm quen(òa kinh thật! Nghĩ sâu xa đến mức đó là cùng!). Chỉ có 2 người ấy, là hiểu thông báo của thầy thôi à.
Chính xác thì ông thầy quái dị họ Shim tên Chang min đã:
1. Đặt một cây violon lên vai.
2. Chơi một bản nhạc.
3. Mỉm cười.
4. Ra khỏi lớp.
Khỏi phải nói học sinh trong lớp nhốn nháo cỡ nào. Đó là một tín hiệu, một mật mã bằng âm thanh, nhưng đàn lua lua thế thì ai mà kịp nhớ cơ chứ? Chỉ có người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy hí hoáy soạn lại toàn bộ bản nhạc đó vào vở nháp. Còn người kia thì đưa sát rạt khuôn mặt của mình lên quyển nháp đó.
Seohyun's POV
Gần, gần quá! Seo hyun nóng! Quả tim kia, đập bình thường cho ta. Hơ..hơ..xích ra, Kyuhyun xích ra đi mà...
End Seohyun's POV
- Cuối..Tháng..Này...Trường... Ta...Cắm Trạ...Tham gia..Liên hệ ... Cô Choi Sooyoung phòng 12. Ôi xời! Tưởng gì! Này Seo hyun, chuẩn bị đi cắm trại đó! Ơ Seohyun - ssi...
Kyuhyun giật mình, sao mà đỏ hết cả mặt vậy? Không lẽ tôi làm gì sai à? Á!
Lần này thì số người uống thuốc trợ tim tăng gấp đôi rồi nhé!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gió thổi lồng lộng. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ dám tỏa sáng sau rừng mây.Một cô gái bé nhỏ đạp xe dọc đại lộ, miệng ngân nga hát một khúc ballad. trời vẫn còn sớm. Trên đại lộ bây giờ chỉ có mỗi mình cô.
Buổi sáng mùa hè ở Seoul đấy, mát rười rượi, trong trẻo và...cực dễ chịu.
Cô gái dừng lại trước cửa tòa soạn. Dắt xe vào trong hầm, cô thong thả đi lên bằng thang bộ đến tầng 3. Cửa thang máy mở, một vị mặc áo sơ mi quần tây trông vô cùng phúc hậu tất tả chạy đến, theo sau là anh thư kí cũng lịch lãm không kém.
- Tổng biên tập! Con chào bác ạ. Thư ký Kang, con chào chú!
- Ừ ừ, con vào đi Thái Nghiên. Ta có tin vui. - họ nắm lấy tay Taeyeon lôi vào phòng máy tính.
Taeyeon gần như hét lên vì vui sướng. Bộ tiểu thuyết dài tập của cô đã đứng đầu danh sách những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Cô rối rít cảm ơn tổng biên tập, bắt tay thư ký Kang loạn xa. Số tiền lần này kiếm được có thể đủ nộp học phí cho Jae Hee và Tae Joon, không những thế còn có thể đưa chúng đến McDonald's ăn mấy bữa ra trò.
Thư ký Kang nhân lúc vui vẻ, liền rút sổ tay trong túi ra:
- Thái Nghiên này. Chú đã hẹn phóng viên, chiều nay con có thể...
- Mọi người từ chối đi ạ. - Taeyeon đáp liền không suy nghĩ.
-Hả??? - Thư kí Kang và Tổng biên tập há hốc mồm. Họ đã suy nghĩ kĩ lắm, vì tương lai tác giả trẻ này mà mạnh dạn đưa cô ra ánh sáng, không dám giữ cô một mình. Nhưng Thái Nghiên lại từ chối. LÀ THẾ NÀO?
- Mọi người cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của con. Con có lí do riêng của mình...
- Thái Nghiên à, đây là cơ hội tốt. Con đừng dại, nhiều nhà xuất bản sẽ hợp tác với con hơn đó.
- Con không muốn. Như thế này là ổn rồi ạ. Thôi chào hai người con về. - Taeyeon ngắt lời tổng biên tập, cô lao nhanh xuống tầng hầm trước khi đồng hồ điểm 7:00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tại lớp học.
Vừa bước vào lớp, Taeyeon đã suýt đứng tim vì không khí thê lương bên trong. Đứa thì nước mắt nước mũi tèm nhem cũng không thèm lau, đứa thì sụt sùi ôm cuốn tiểm thuyết vào ngực miệng không ngừng rên rỉ:"Trời ơi tiếc quá, mới tập 7 mà hết truyện rồi ư?/Tiểu thuyết gia Thái Nghiên thật ác! Đến ngoại truyện cũng không thèm viết cho tụi mình, đã gửi yêu cầu cả tháng rồi mà...Huhu" Một loạt những âm thanh kì cục ảo não lại hỗn tạp khiến cho ai mở cửa căn phòng cách âm chẳng khác gì tự nã đại bác vào mình.
Mau chóng đóng cửa lại. Những cảnh tượng như thế này cô đã quá quen. Ở đây cũng gặp. Nói cách khác thì ajuma hay nữ sinh gì cũng đều là fan ruột của cô, fan cuồng luôn!
Taeyeon nhìn quanh. Jo Junsu đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro