CHAP 1

- Author : Hestia Rido

- Character(s) hoặc Pairing(s) : TaeSu, KyuSeo

- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating : K+

- Category : Love story

- Warning: AFS hay bất kì thành phần anti các nhóm nhạc trong fic xin mời click back. Park Gyuri và Jung Yong Hwa trong fic này cũng là vai phản diện(dựa theo nét mặt thôi chứ hổng có ý gì đâu rds!!! Au không phải antifan đơu)

- Summary: Imgoo là một ngôi trường đào tạo các thần đồng do chính phủ Hàn Quốc bí mật sáng lập, núp dưới cái tên “Trung tâm luyện thi Đại học Imgoo” hay “Trường hè Imgoo”. Các học sinh được đưa vào đây sau khi được các bộ phận khảo sát chấm chọn qua các kì thi của Thành phố Seoul.

- Main Character:

 +Kim Taeyeon: Con gái đầu của giáo sư Kim Hyun Joong. Mất cả cha lẫn mẹ từ năm mười bốn tuổi. Cô phải lao ra ngoài kiếm sống để nuôi hai đứa em nhưng vẫn không quên lời hứa trở thành Giáo sư như cha. Kết quả học tập càng ngày càng xuống dốc do không thể kham nổi 13 môn tại trường học sau cái chết đột ngột của cha mẹ và…bị thất tình. Cô quyết định chỉ học các môn thi Đại học với điều kiện chỉ giữ sức học ở mức trung bình khá, song song với việc làm tiểu thuyết gia và rửa bát thuê buổi tối. Cô khá nổi tiếng với các bộ truyện dành cho những ajuma với bút danh Kim Thái Nghiên.

+ Seo Joo Hyun: cô gái có trí nhớ siêu phàm đến từ Busan. Thuở nhỏ cô sống tại Seoul nhưng do gia cảnh khó khăn nên phải chuyển về Busan sinh sống. Cũng vì thế mà cô lạc mất người bạn trai và gặp rắc rối trong chuyện tình cảm suốt mười hai năm.

+ Jo Junsu: con trai lớn của tập đoàn điện tử JAN. Gia đình cậu muốn bồi dưỡng con trai trở thành người đủ hoàn hảo để kế thừa vị trí chủ tịch, nên đã sắp xếp cho cậu vào Imgoo học tập.

+ Jo Kyuhyun: em họ Junsu, do biến cố gia đình nên được mẹ Junsu cưu mang từ năm tám tuổi. Sớm mến một người bạn gái và ngộ nhận Im YoonA hàng xóm là người đó nên lạnh lùng với tất cả các cô gái khác. Xui cho cậu, Im YoonA chỉ yêu một mình bác sĩ tương lai Park Yoo Chun mà thôi.

- Summary: Liệu… tôi có thể thích cậu lại được không?

CHAP 1: Xin chào chỉ mang tính chất minh họa

Junsu’s POV

Xin chào các bạn! tên tôi là Jo Junsu, mười sáu tuổi và vừa kết thúc một năm lớp mười đầy sóng gió. Tôi còn chưa kịp đi mua đồ bơi thì đã phải lết xác đến trường rồi đấy! Mà..trường gì nhỉ? Các bạn chờ tôi một tí!

-          Này Jo Kyuhyun. Chúng ta chuẩn bị đi đâu đây?

-         Trường hè Imgoo. Mẹ đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả cái thằng này?

Omma tôi đấy! Giọng nói mới khủng khiếp làm làm sao? Thêm cái đét vào mông nữa chứ?(Xin nhắc lại là tôi mười sáu tuổi) À mà các bạn đừng hiểu nhầm! omma tôi tên Hwang Ji Min, không phải Jo Kyuhyun đâu. Mà nó đâu rồi nhỉ? Sao tôi gọi mà im re thế?

            Bùm! Chéo! Chéo! Chéo! Chéo!!!! Á á á! Hyung ơi em thắng rồi!!!!

-          Mày thắng kệ mày! Hết PSP rồi Nintendo! Sao mà tao lại có đứa em mê game như mày thế nhỉ? Phải chi mày noi gương anh là tốt rồi!(Tranh thủ tự sướng tí)

-          Hyung nói nhiều như đàn bà í! Nếu không phải tại hyung thì chiếc Xbox đã là của em rồi.

-          Ai bảo mày? Ngu ráng chịu. – Tôi cười hì hì, pha chút tự đắc, à không tự hào chứ!

-          Em nó còn phải học, đâu như con suốt ngày lêu lổng ngoài đường – Lại cái giọng càm ràm của mẹ. (Tới giờ tôi vẫn thắc mắc có khi nào Kyu mới là con ruột, còn tôi là lụm ngoài thùng rác về không nhở?) Nhưng mà mẹ cũng chẳng nói được hết câu. . Mặc dù huy chương vàng Olympic là của Kyu, nhưng mà tôi mới là người đạt điểm số tuyệt đối. Nói con lêu lổng là không được đâu nhá omma!

Ừm. Quay lại với chủ đề chính. Chúng tôi sắp sửa bước vào học kỳ III trong cái trường hè Imgoo chết dẫm gì đó. Thôi kệ, thà vậy còn hơn suốt ngày giành chơi điện tử với Kyu. Tôi chán phải chí chóe với nó rồi lại hứng roi từ mẹ lắm rồi!

Kịch!

-          Thưa omma, thưa bác Oh con đi học! – Chúng tôi đồng thanh chào mẹ và bác tài xế rồi đóng cửa ô tô lại.

End Junsu’s POV.

-          Này! Sao lúc mẹ bảo đi học hè mày chẳng phản kháng gì hết vậy? – Junsu quay sang Kyuhyun hỏi.

-          Là em thương hyung giỏi Toán dố.. à, không ý em là không được giỏi cho lắm môn Quốc ngữ và Tiếng Anh. Chẳng phải vì hai môn ấy mà hyung xém ở lại lớp sao?

-          Thương cái đầu mày! Nói nhỏ thôi cho tao nhờ! Khai thật đi không anh đưa YooChun địa chỉ email của YoonA bây giờ!

-          Kh…không hyung! Ặc! Đừng bóp cổ em! Em nói! Ặc ặc!

-          Phải thế chứ! Anh cho mày mười phút. Tí còn phải điểm danh.

-          Ừ..m. Chuyện này…là em nghe lỏm bố mẹ nói thôi nhớ! Lỡ mà có sai sót gì là em không biết đâu.

-          …

-          Chúng ta sẽ không học Đại học. Ngay sau khi em tốt nghiệp, appa sẽ đưa chúng ta sang Anh tiếp quản chi nhánh bên đó, tiện thể lấy vợ luôn.

-          Hả? vậy mà mày đồng ý? Trời ơi đội bóng của tôi, cuộc đời ăn chơi của tôi…

-          Hyung bình tĩnh – Kyu mém sặc vì phản ứng mém chút nữa là rơi nước mắt của ông anh. – Em chưa có nói hết.

-          Sao? Huhu – Junsu vẫn chưa thể ngẩng mặt lên nổi.

-          À..ừm…Số là..là…Omma sẽ hỏi cưới YoonA cho em.

-          Gì? Chỉ vì con bé chết…à, vì cuộc đời hôn nhân của mày mà hyung mày phải…Junsu không thể nói hết câu, giật cùi chỏ vào mạng mỡ cậu em xấu số. Kyu bé bỏng của chúng ta vì không thường xuyên chơi thể thao như anh trai, lâu nay chỉ biết lấy khuôn mặt xinh hơn hoa của mình làm vui và cũng để chảnh với đời, xui xẻo không đỡ kịp. Tăng Xông Chưởng của ông anh quý hóa (tên này do author tự đặt, tại cứ tưởng tượng mặt anh Ú lúc giận dữ giống người lên tăng xông lắm cơ!) làm cậu chàng nhảy nhoi nhoi giữa sảnh trường Imgoo.

-          Mà khoan. Mày có biết hyung lấy ai hơm? – Junsu khựng lại, nhưng Kyuhyun chưa kịp trả lời, một tiếng nói to như cái loa dội thẳng vào tai cậu(oppa ngốc, đang đứng ngay dưới cái loa kia kìa)

-          HỌC SINH CHÚ Ý!!!

Kyuhyun ngừng nhảy, anh nó cũng thôi thắc mắc. Mọi hoạt động ồn ào của hàng chục học sinh trong sảnh tạm dừng, im bặt. Có tiếng ồm ồm cất lên:

-          Tôi là Shim Chang Min, hiệu trưởng trường hè Imgoo. Chào mừng tất cả các em đến với khóa học hè thứ 981 của trường.

JunKyu vỗ tay bộp bộp. Quao! Hóa ra trường này thành lập lâu vậy đấy! Học sinh trong trường cũng vỗ tay rào rào. Mà cái trường này cũng lạ, chỉ khai giảng thôi mà cũng bày đặt bom với pháo. Vui như Tết! Đợi cho tiếng vỗ tay lặng bớt, một phụ nữ đứng cạnh thầy hiệu trưởng nói:

-          Các em nhanh chóng lấy phiếu vào lớp của mình để tìm phòng học cho đúng. Học sinh nào có thắc mắc gì, cứ đến tìm cô ở phòng 12, cô là Choi Soo Young, phó hiệu trưởng. Chúc các em một buổi sáng tốt lành!

Junsu nhanh chóng lục lọi cặp sách. Cái thẻ được mẹ cậu cho vào ngăn đựng tiền phía trước. Nhanh nhanh tìm lớp thôi. Bỗng tiếng Kyuhyun từ xa vọng tới:

-          Bai bai hyung! Omma để sữa ở ngăn sau cặp ấy! Nếu đói…

Bốp!

Junsu rút liền chiếc Adidas dưới chân phóng về phía Kyuhyun! Sao lúc nào đi học nó cũng phải hạ nhục anh nó trước tùm lum người vậy nhỉ? Thật là muốn chết đây mà! Còn cái lũ con gái kia nữa! Bộ hết điệu cười rồi sao mà hết hi hi ha ha lại hí hí há há. Ông mà rút chiếc còn lại thì có mà hu hu luôn con nhé!

Ờ mà khoan đã… Chiếc Adidas lúc nãy…

Junsu vuốt mặt. Câu quên mất là trò này chỉ áp dụng cho Kyuhyun

Tầng 1. Phòng số 1.

Junsu’s POV

Quái! Còn 20’ nữa mới vào lớp. Không lẽ cửa khóa. Mà mình nghe bên trong ồn ào lắm mà. Sao cửa không có nắm đấm mà đẩy mãi cũng chẳng mở ra là sao?

-          Hahahaha! Trông thằng nhà quê kìa! Ê đồ nhà quê, sao mày không gõ cửa luôn đi? Này có phải đó là Jo thiếu gia không thế? Thiếu gia mới ở quê lên à?

Tôi ngơ ngác. Một đám ba bốn nam sinh đứng gần đấy đang cười tôi. A được lắm! Đụng vào Jo Junsu à? Tôi liền kính cẩn:

-          Xin lỗi các anh. Em là học sinh mới, lần đầu theo học tại đây nên không biết làm sao để mở cửa. Trông bảng tên thì chúng ta bằng tuổi nhỉ? Hí hí. Các anh đây chắc là ở lại lớp nên rành rẽ hơn em. Phiền các anh chỉ bảo ạ.

Đám người đó tái mặt. Có kẻ sa sầm lại, mặt đỏ gay. Tôi định đứng lại xem bọn người đó tức tối bao lâu rồi chờ giáo viên đến giúp. Nhưng….Vụt! Roẹt! Kịch. Cửa mở.

Chưa kịp định thần lại thì bọn nam sinh đã đẩy tôi ra rồi ào ào vào lớp. Một bóng người nhỏ nhắn cũng lao theo. À, hóa ra trên thẻ có mã số. Người đó rút tấm thẻ từ tay tôi quẹt lên tấm bảng nhỏ cạnh cửa. Thế là cửa mở. Ơ nhưng mà…thẻ của tôi….đâu mất tiêu rồi?

Tôi nhìn quanh quất. A! Nó kia! Ở bàn đầu dãy giữa. trên tay một nữ sinh(ôi sao mà lùn quá thể!) Tôi chộp lấy tấm thẻ rồi làm quen người ta luôn:

-          Cám ơn nhé!

Giờ tôi mới để ý. Cậu ta không hề ngẩng mặt lên.

-          Không có gì. Cậu đừng dại mà dây vào bọn đó. Tôi khuyên đấy. – Vẫn cứ cúi mặt, cậu ra cất giọng trầm trầm, đều đều, như một bà già.

-          Ồ thế hả? Tôi ngồi đây nhé! – Chẳng thèm quan tâm cậu ta nói gì. Cũng chẳng cần biết câu trả lời, tôi mau lẹ ngồi vào bàn bên cạnh còn trống chỗ.

End Junsu’s POV

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro