CHAP 11
Cứ thế, họ đi suốt chợ. Trông Junsu có vẻ vui. Lần đầu tiên mà. Lần đầu cậu thấy có một cô gái sành sỏi bếp núc chứ không phải là ba lê hay violin, piano hay trang điểm, làm đẹp. Một cô gái tươi cười trò chuyện với tất cả mọi người trong chợ như thể một halmeoni kinh nghiệm đầy mình. Lại vô tư đưa lên mũi cậu từng loại nguyên liệu, gia vị, đột nhiên rụt lại đưa vào miệng mình, và còn ôm bụng cười khanh khách mỗi khi đút vào miệng cậu thứ gì chua chua cay cay khiến da mặt Junsu nhăn nhúm lại.
Taeyeon quẹt quẹt muỗng bột ớt lên môi rồi nhấm nháp. Junsu dè dặt hỏi:
- Không cay à?
- Cậu bị ngẩn à? - Taeyeon cười cười - Cái này như bột mì í!
Thế là Junsu cũng xúc một muỗng bỏ miệng. Sau đó thì giãy đành đạch, nước mắt nước mũi chảy hết ra ngoài trước mấy cái vỗ đùi đen đét của ajuma bán ớt trước mặt. Cậu định quát vào mặt Taeyeon nhưng nhìn quanh thì...cậu ta lủi đâu mất tiêu rồi.
- Hey Junsu! Sữa đậu này!!! Hô hô coi cái mặt cậu kìa !!!
Junsu hấp tấp đổ sữa vào miệng. Đột nhiên...
- Sao trông hai đứa như vợ chồng mới cưới thế? Đẹp đôi ghê..
Hai người giật nảy mình. trong khi Taeyeon xua xua tay "không phải đâu bà ơi!" thì Junsu phụt hết sữa ra ngoài, hiện đang lấy tay vuốt vuốt ngực vì sặc. Bà bán hành tỏi bên cạnh cũng chêm vào:
- Ầy..ngại gì mà....Cậu trẻ kia có phúc thật đấy! Lấy được Taeyeon nhà ta giỏi giang thế kia.
Xóm chợ cười ồ, Taeyeon giậm giậm chân, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
Chẳng hiểu sao Junsu lại quay mặt đi. Vai cậu ta run lên. Còn nghe cả tiếng cười rít qua kẽ răng.
.....
Lúc nãy cậu cười. - Taeyeon đột nhiên vứt tay Junsu ra. Hai người họ cố gắng lắm mới thoát được khu chợ thực phẩm. Junsu ậm à ậm ừ, nếu da mặt cậu ta căng mịn như em bé có thể thấy rõ màu hồng:
- Ừ...tôi...
- Bộ cậu thấy chuyện đó mắc cười lắm hả?
"Cái gì vậy? Cậu ta đang nghiêm túc đó chớ?:"Sao trông hai đứa như vợ chồng mới cưới thế? Đẹp đôi ghê.." Chết rồi! Chẳng lẽ...." Junsu há hốc mồm kinh ngạc. Trong khi Taeyeon cúi xuống vân vê tay áo:
- Bác gái tôi bói, bảo sau này tôi ế là cái chắc.
Cằm Junsu rớt cái chạch xuống đất. Cậu phá lên cười. Nước mắt giàn giụa còn hơn lúc nãy ăn ớt. Ôi mẹ ơi! Siêu quậy lớp Toán Jung Yunho là đồ mê tín! hahahaha
Đột nhiên Junsu khựng lại. Cũng không biết là do ma xui quỷ khiến gì, miệng cậu thốt ra một câu:
- Chuyện với Choi Si Won là sao thế?
Taeyeon ngửng đầu lên. Chuyện đó...Cậu ta cũng biết ư? Haha. Thảo nào... Jo Junsu...cậu...là người như vậy...
- Sao thế? Tự dưng cười như con dở à.
- Cậu thấy tôi giống nhân vật truyện tranh hay Lọ Lem?
- Ý cậu là sao?
- Với những gì cậu thử đoán và biết được thì đúng thế còn gì? - Mỉm cười khinh bỉ, Taeyeon nhả ra từng chữ. Trông cô lúc này thật khác.
- Này Kim Taeyeon. Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Chuyện cậu và Choi gia chẳng qua tôi muốn biết thì hỏi, vì tò mò mà đi kết bạn với cậu sao? Nực cười. Tôi đàn bà đấy, nhiều chuyện đấy. Nhưng giờ thì cái thứ đàn bà như tôi là bạn tốt của cậu, nếu cả thế giới quay lưng với Kim Taeyeon thì tôi sẽ th*ng cả thế giới đấy! Biết chưa hả? - Rồi nắm lấy vai Taeyeon lắc mạnh, đẩy cô vào tường. Trong một phút khiến cả hai hồi hộp, khiến Taeyeon đưa mắt ra chỗ khác. Nhưng Junsu mau chóng lấy tay nâng cằm cô lên, cúi người xuống, ghé sát lấy tai cô...
"Làm cho cậu cười đối với tôi là tự nguyện. Cứu cậu hay lo lắng cho cậu cũng là bình thường. Chắc cậu đọc truyện, xem phim nhiều quá nên mụ mẫm đầu óc rồi phải không? Kim..Tae...Yeon?"
Này mấy con người đang dán mắt vào màn hình kia. Thừa nhận đi! Mới nghĩ gì đen tối phải kooooooo?
"Ừ nhỉ? Chắc tại mình viết tiểu thuyết nhiều quá nên mới suy nghĩ lung tung. Kim Taeyeon mày bị khùng rồi!!! Mất mặt chết đi được"
Nghĩ rồi lại tự lấy tay tát vào má mình. Junsu bất ngờ ngẩn người ra:
"Con người này...cuộc đời chắc sóng gió lắm nên mới không được bình thường"
...
Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối. Taeyeon gõ cửa. Mọi hôm cô đi chợ nhanh lắm, nhưng hôm nay phải vác tên này theo nên chậm chạp hẳn. Nghe tiếng gõ cửa, hai đứa nhóc trong nhà tíu tít chạy ra:
- Unnie về!!!
- Lùn sư tỉ về rồi!!!
Cửa mở. Chúng ngạc nhiên. Jae Hee vòng tay cúi đầu chào lia lịa, còn Tae Joon thì:
- Bạn trai unnie hả?
Khực! Lần này là lần thứ hai rồi nghe. Chỉ nói nhanh"Không phải đâu nhóc", Taeyeon lôi Junsu vào nhà, để mặc Tae Joon lì lợm ca thán "ÔI unnie đi lấy chồng em ở với aiiiii"
...
- Đầu tiên cậu bổ dọc cải thảo ra. Không phải thế! - Taeyeon giật lấy con dao trên tay Junsu. Lưỡi dao sắc phản chiếu ánh đèn bếp làm cậu ta rợn gáy, run run thế nào bổ ngang miếng cải. Định mở miệng nói:"Taeyeon ahh...Cho tôi ra khỏi đây đi mà...." nhưng bắt gặp cái lườm khinh bỉ của Taeyeon, cậu im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro