CHAP 12 siêu siêu ngắn :3
Taeyeon đột nhiên dừng cắt rau, ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi "Sao Junsu nó nhìn mình hoài vậy? Hông lẽ trên mặt mình dính cái gì? Tự nhiên à...bếp hôm nay sao nóng quá. Phù phù". Rồi cô tằng hắng một tiếng, nói lảng:
- Nhìn cho kĩ vào, đi trại còn biết mà làm, tôi không có cho không ai kim chi của mình hết đâu.
Junsu tỉnh queo đáp:
- Tôi cần gì vại này? Đằng nào cậu cũng đi trại, nhờ cậu làm là được rồi.
- Đã nói là...- Taeyeon gắt lên. Bực mình thật đấy! - Sao cứ phải gán ghép dai thế hả? Tôi đã không thích thì đừng có làm cho tôi phải ghé...
- Đó là cách cậu trả ơn cho tôi. Đừng nói nhiều. - Tiếng ai đó cắt ngang.
- Nhưng tôi đã dẫn cậu về nhà chơi rồi còn gì? Dạy cậu muối kim chi còn khó hơn làm bài tập thầy Jung đấy biết không?
- Mấy cái đó đâu có cứu được mạng tôi? - Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không - thèm - cúi - xuống, cậu đớp thẳng lại. Trên đời này có ai đối xử với ân nhân như cậu không Kim Taeyeon? Hả?
"Quá đáng!"
Đó chính xác là cụm từ cả hai đang nghĩ đến.
- Thôi được. - Taeyeon lên tiếng. Bây giờ là lúc bộ óc thông minh của cô hoạt động, sau một thời gian bị bắp tay và mồm miệng của tên ngố này lấn át. - Tôi sẽ trả nợ cậu 3 lần. Lần thứ nhất là ngày hôm nay. Hai lần sau tùy cậu quyết định. Nhưng KHÔNG . ĐI . TRẠI .
- Okay! - Junsu búng ngón tay đồng tình, Không thèm suy nghĩ, cậu nói luôn - Kể tôi nghe chuyện của cậu đi.
- Cái tên này! Sao mà dai thế! Đã bảo... - Taeyeon giơ tay lên định dụi cậu ta xuống thau cải đang muối. Nhưng... Pặc! Cánh tay nhỏ bé của cô lập tức bị giữ lại. Jo Junsu đang nở nụ cười tinh quái hơn cả David Luiz lúc bẫy Rafael trong trận MU gặp Chelsea. Biết không thể thắng nổi "ân nhân", Tae vờ làm mặt khổ. Cố thả các thớ thịt trên mặt chùng xuống như diễn viên phim Hàn, nhưng khuôn mặt baby búng ra sữa của cô đâu phải mặt một bà già hành khất ngoài đường đâu chứ? Nên càng làm, trông nó càng lúc càng kì dị. Cô khổ sở thốt ra mấy tiếng nhão nhoẹt:
- Cậu biết đấy! Điều này thật sự rất khó khăn...
- Đừng nói nhiều! - Junsu nhịp nhịp chân ra lệnh.
- Hừ! - Taeyeon bực mình đầu hàng. Nếu đây mà là lớp học, tôi không ngại túm cổ cậu tội làm loạn đâu Jo Junsu. Vô thức, cô vò mạnh miếng cải thảo khiến nó rách tươm ra đến tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro