CHAP 13 vì là số 13 nên có hơi buồn:(

Flashback

Thứ..ngày...tháng..năm...

Một ngày đáng nhớ

Đáng nhớ tức là không dễ quên

:D

Đối với cư dân phố này, nó không- dễ- quên bởi lẽ...trong suốt hàng chục năm qua, chưa bao giờ mưa lớn và dai dẳng đến thế. Mưa tầm tã, rơi không nhiều nhưng liên tục, như kiểu người ta dí đầu súng điện dỏm vào người bạn vậy, tê tê, rùng mình, nổi hết da gà da vịt. Những giọt mưa bay loạn xạ, rơi theo gió mà, cứ thốc bừa vào mặt một đứa nào đó trên đường, trong lớp học. Nước đã ngập đến đầu gối, những ai ra ngoài mang quần ngắn thì thương phải biết, brừ...

Cô giáo bước nhanh vào lớp. Hôm nay là ngày công bố điểm thi học sinh giỏi.

Taeyeon lúc đó mới mười bốn tuổi, tức tuổi trung bình dậy thì của các thiếu nữ - cái tuổi khó có thể chai mặt trước bất kì chuyện gì. À... Nghĩa là lúc này cô ấy không bình tĩnh lắng nghe, mà cứ nhấp nha nhấp nhổm đợi.

Hai năm trước vì sơ sẩy(cô nghĩ thế) mà đành an phận giải Nhì. Rồi sau đó là giải Ba. Kì thi lần nay cô cố gắng rất nhiều. Bản thân cô biết mình đã sụt bao nhiêu cân, thì việc tự tuyên bố"tôi đã hết sức cố gắng" là chuyện hợp lí.

Một bộ ngữ pháp Tiếng Anh cao cấp.

Một cuốn từ điển Oxford Advanced

Một bộ sách bài tập đủ dạng.

Cô đã photo mỗi thứ 3 bộ, làm đi làm lại đến mức cuốn cuối cùng không có lấy một dấu bút đỏ. Tự hào hông? Có.

Hai đợt thi trước đã đánh gục tinh thần của học sinh NỮ Kim Taeyeon, nhưng cô ấy đã đứng dậy, làm lại từ đầu, rèn luyện lại từ đầu. Đáng khen không? Có chứ!

Nhìn theo tấm gương bạn trai Choi Si Won tiến bộ kinh ngạc, dẫn đầu đội tuyển, có thấy ghen tị không? Ngưỡng mộ là đằng khác. Điều này.... rất giống một bộ phim Mỹ quay nhanh, kiểu miệt mài học tập, luôn tươi cười vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tốt. Rất tốt.

(Từ ngưỡng mộ thành thích. Có lẽ đó cũng là điều tự nhiên.)

...

- Cô thông báo kết quả. - Cô giáo rạng rỡ mặt mày, cầm tờ danh sách dài dằng dặc. Cô nói tiếp:

- Ngoại trừ một em giải Nhì, còn lại là giải Nhất.

Cả lớp không khỏi reo mừng. Nhưng...tất nhiên cũng không khỏi tỏ vẻ ái ngại trước cho ai xui xẻo dính giải Nhì. Lớp có những 20 người, vậy mà..

- Kim Taeyeon...cô rất tiếc.

Dường như...À không...thực tế là không gian xung quanh tối sầm lại. Thực tế là mọi âm thanh, từ tiếng mưa thét gào đến tiếng xầm xì trong lớp tự dưng im bặt. Và thực tế là, Kim Taeyeon không thấy bản thân mình đang tồn tại.

"Những tưởng đã leo lên được một bậc. Ai dè lại té xuống sâu hơn"

Nặng nề lê bước ra khỏi lớp, cô hát khe khẽ. Như người dại ấy! Cô hát nhỏ đến mức nhìn qua chỉ thấy mỗi đôi môi cô run run như sắp khóc. Tất nhiên là cô không khóc. Ai lại khóc vì mình quá yếu kém cơ chứ? Ngốc!

Haizz. Cô là kẻ thất bại.

Người cô thích thì đứng đầu bảng. Còn cô thì không bằng đến đứa chót bảng 2 năm trước.

Đi đã, mỏi chân quá, cô dừng lại. Để xem, Kim Taeyeon mày dừng ở đâu nào?

NHÀ KHO THƯ VIỆN

Tốt. Xem như trời thương mình, có ý bảo"con cứ vào đó buồn cho đã đi, khi nào vui lại thì con đi ra"

Bỗng có tiếng người gọi cô: - Taeyeon ...

Đó là tiếng Choi Si Won. Taeyeon mừng rỡ quay lại. Đúng rồi! Là người cô thích mà, sao có thể nhìn nhầm được chứ? 

Choi Si Won bước nhanh đến chỗ cô. Tay hắn chìa ra một hộp quà nhỏ, hắn nói một câu mà có lẽ đến chết, những ai nghe phải đều không bao giờ quên được.

- Tình cảm của cậu... tôi không nhận được... Cậu... không đáng.

- Cám ơn vì đã nói thật. - Tae không đợi hắn nói hết câu, lao vội ra ngoài.

4h chiều

- Thưa mẹ con đi học về!

- Ừ. Rửa mặt rồi ăn tokbokki với em đi con. - Bà Myu Bin vui vẻ đáp. Vì đang bận rộn với nồi thịt hầm nên bà chẳng nhận ra con gái bà đang "..." 

Taeyeon vào phòng cất cặp. Jae Hee và Tae Joon vẫn còn nằm ngủ trên giường. Sửa lại chăn cho đám nhóc, cô chợt giật mình khi nghe tiếng thét sau nhà.

- Buông tôi ra! Các người là ai? - Tiếng mẹ cô đấy! Bà bất lực vùng vẫy giữa đám vệ sĩ áo đen.

Chát!

Người ta tát bà. Không những thế còn tát luôn cả chồng bà. Ông Kim bây giờ đã bị đánh đến mức không ngọ nguậy nổi. Ông đã sớm đoán trước ngày này, đã chuyển nhà đến tận khu này, nhưng ông không thể chống lại hắn. Không thể.

- Appa.

Tất cả ngoảnh đầu lại.  Bà Myu Bin hét lớn: Taeyeon chạy đi con!!!

Nhưng cô không nghe. Cô rất bực. Bản tính mạnh mẽ của cô trỗi dậy, Hà cớ gì mà để bị đánh tới mức không kêu la hàng xóm được? Chịu bị đánh mà thậm chí còn không hét lên? Bố còn thua cả mẹ đấy! Cô xông thẳng đến chỗ đám vệ sĩ, hét lớn:

- Có chuyện gì???

Tên vệ sĩ phải lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để tránh ảnh hưởng từ giọng nói đáng sợ của cô bé lùn xủn. Hắn cười nham nhở:

- Bé con à. Ông chủ bọn chú muốn đưa hai giáo sư đây về làm việc, nhưng họ không có biết điều gì hết trơn à! Bọn chú tới mời hơn bảy lần rồi đó nhé! Mà ai bảo lì quá cơ! haha! Bé con này, nếu không muốn bị đánh thì phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?

Rồi hắn tắt nụ cười, 180 độ quay sang túm tóc Taeyeon vứt cô vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hắn hét lớn:

- Tụi bây! Dẫn đi!!!

- Appa! Omma!

- Taeyeon! Đừng ra khỏi đó! Ở yên đấy! Mẹ sẽ về!! - Bà Myu Bin gào trong nước mắt.

Tên vệ sĩ chắn ngang. Hắn gầm ghè qua ô cửa kính:

- Khôn hồn đừng có mà báo cảnh sát. Nếu không 2 đứa nhóc trong nhà sẽ sống đời thực vật đấy!

End Flashback

- Sau hôm đó thì tôi thành ra thế này đây. - Taeyeon kết luận.

"Thành ra thế này? Thế ra cậu từng là một nữ sinh thùy mị, giỏi giang, ăn nói nhẹ nhàng với đàn ông? Ôi..."

Dừng một lúc, Junsu cọ cọ hai chân vào nhau, nói bâng quơ:

- Cậu cũng nhát như bố cậu còn gì? Chẳng đi báo cảnh sát, cũng chẳng la hét.

- Mẹ tôi nói mẹ tôi sẽ về. Có nghĩa là bà sẽ về. Tôi không làm ầm lên không chỉ vì sợ chúng nó làm gì Jae Hee và Tae Joon, mà còn...ừm...từ giờ tới lúc tôi tìm được họ, 3 chúng tôi phải sống thật tốt. Tôi mà lanh chanh đi kiếm, có khi còn lạc mất mấy đứa này.

Taeyeon lại cười. Ừ. Lúc nào cậu cũng cười, lúc nào cũng vậy.

"Mặt cậu búng ra cả sữa, mà con người cậu lại chai sạn đến mức đó cơ à? Này Kim Taeyeon, cậu lần nào cũng khiến tôi.... Aizz! Chết mất! Nhìn cậu vậy mà tôi chẳng làm được cái khỉ gì hết. Tôi làm Jo Junsu cái kiểu gì thế này?"

Taeyeon bỗng buông một câu:

- Qua 2 phút mặc niệm rồi đấy! Nhìn gì mà nhìn kinh thế? Thích tôi rồi à?

Junsu giật mình, nhưng cũng mau chóng đớp lại:

- Tôi còn cả đống em xếp hàng dài ngoài cửa biệt thự ấy! Còn chưa duyệt hết mà đi tia đứa vừa lùn vừa học dở như cậu à? Xì

Tức!

"Thì ra lâu nay có người nghĩ tôi như vậy đấy! Lùn, học kém!"

Taeyeon dợm đứng dậy, lắc đầu cười buồn. Vì tin tưởng nên mới nói, không thì dù là điều kiện cứu sống gì đi nữa, có cạy miệng cô cũng không nói. Ừ. Xem như tôi nhìn nhầm đi. Đi khỏi đây thôi.

Nhưng...Pặc! Có người với lấy tay cô, nắm chặt. Khi cô quay lại thì người đó lắc lắc mông, cười tít hít:

- Thừa biết là tôi nói đùa. Vậy mà còn giận.

Nghe vậy, Taeyeon quay mặt ra sau, giấu nụ cười trên môi lại. Tiếp đó, cả hai cười haha. Ừm, Jo Junsu cũng cười đấy! Chưa bao giờ có cảm giác như thế này... Chưa bao giờ...

8h tối. Biệt thự họ Jo.

Bà Hwang đi đi lại lại trong thư phòng. Thầy Jung đã gọi điện về báo, nhưng cái cảm giác con trai lần đầu đi chơi mà giờ này vẫn chưa về khiến bà...không quen. Bà tiến đến tủ sách, với tay lấy một cuốn dày, bà thở dài:

- Tiểu thuyết gia Thái Nghiên, tôi phải làm sao đây?

"Đối với ta, con cái là kim chi. Từ lúc bắt đầu cầm trên tay mớ cải thảo, bắt đầu thử muối một vại thật nhỏ, rồi sau đó là một vại to hơn, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ta muối không ngon đâu. Nhưng ta vẫn phải muối. Con cái cũng vậy thôi. Ta từ chối lớn theo nó, tức là từ chối làm cho vại kim chi của ta ngon hơn. Nếu ta lắc đầu trước nó, không khác gì ta đổ bỏ cả vại kim chi đi cả. "

- V...Vậy...Có nghĩa là... Hai đứa lớn rồi sao?

Thưa vâng. Nhị thiếu gia Jo Kyuhyun vẫn chưa về nhà.

Bà Hwang khẽ nheo mắt, hướng ra cửa sổ. Seoul đã lên đèn. Chậc. Lâu lâu bà mới coi phim tâm lý xã hội, kiểu mẹ chồng rào chắn con dâu xấu xa thấp hèn bà cũng quen, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ mình ở trong hoàn cảnh như vậy. Vì tương lai của chúng cả thôi, Hwang Ji Min à!

Sáng hôm sau.

Có lẽ chưa bao giờ Kim Taeyeon lại thức dậy sớm như thế. 3h sáng. Nhưng dù có cố mấy thì cô vẫn không thể nào ngủ lại được nữa. Vùng dậy...thật khẽ, cô nhón nhón chân ra ngoài. Hôm qua đột nhiên mưa to, Su ú phải ở lại nhà cô đến hơn 10h mới về. Cậu ta buồn buồn không biết làm gì, tokbokki cũng chén hết sạch, nên lôi Tae Joon ra chơi cờ vua. 

- Này Kim Tae Joon. nhóc không nhường anh một tí được sao?

- Em cũng không hiểu làm sao mà ông anh lại chơi tệ thế, cứ như là mới học, à không phải, cứ như là học sinh yếu Toán lưu ban ấy! - THằng bé khoái chí gõ gõ bàn cờ, nói như ông cụ.

Đúng lúc đó Taeyeon đưa máy hút bụi ngang qua, cô vòng ra sau lưng Junsu, đạp nhẹ vào lưng cậu ta rồi gầm gừ:

- Liệu mà chơi cho đàng hoàng, tôi biết cả rồi đấy!

"Hừ! Cậu thì biết gì chứ! Cái này trong sách người ta gọi là LẤY LÒNG, là lấy lòng đó hiểu chưa?'

Chơi chán, Junsu và Tae Joon nằm dài ra nhà. Thoáng thấy cô bé út thập thò sau sô pha, cậu nhổm dậy, nháy mắt cười cười... hiền (trông anh đểu lắm! Hiền nỗi gì! Đừng có hòng dụ dỗ con gái nhà người ta) Jae Hee rụt rè bước tới, tay vẫn ôm chặt con Minion bằng bông, hỏi nhỏ:

- Oppa là bạn trai chị Hai hả?

- Ừ!  - Junsu đáp ngay không suy nghĩ, còn gật đầu rõ mạnh, tất nhiên không thiếu nụ cười toét cả răng ra.

Cốp!

Taeyeon một lần nữa cho thấy sức mạnh của đôi tay và sự nhanh nhạy trong suy nghĩ. Chiếc muỗn inox từ nhà bếp bắn ra ngay cổ họng Junsu, làm chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu đột nhiên thò ra khỏi miệng, căng cứng như bàn ủi đồ.

"Đúng là không đùa được với cậu. Kim đại tiểu thư" Junsu lấy tay ôm chặt cổ họng. Ngáp lấy ngáp để.

Kính coong!!!

"Ai đến giờ này nhỉ?" - Taeyeon buông bàn chải đánh răng xuống, mau lẹ súc miệng rồi ra mở cửa.

- Ơ...

Một người phụ nữ cao hơn cô nửa cái đầu, đội nón đen, mang sơ mi đen, váy đen đến gối, tay cầm một chiếc clutch cũng đen nốt, chỉ có mỗi sợi dây chuyền trên cổ là sáng lấp lánh. Bà đảo mắt quanh ngôi nhà bên trong, vờ không để ý cái chào gập người 90 độ của chủ nhà. Bà cất tiếng hỏi:

- Cô là Kim Taeyeon?

- Vâng ạ! Mời bác vào nhà.

Đặt chiếc clutch lên bà, bà Hwang ra hiệu cho Taeyeon đừng lấy trà mời. Bà phải nói nhanh, vì có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến hoàn cảnh như thế này. 

- Tôi đi thẳng vào vấn đề. Cô Kim, cô và Junsu quen nhau bao lâu rồi?

 Taeyeon suýt nữa rớt cả cằm xuống đất, Junsu nào ở đây? Không lẽ... đây chính là... Chà! Thú vị thật. Tình tiết kiểu này trong tiểu thuyết cô viết có đầy, Cô ngồi ngay ngắn lại, mau chóng nở một nụ cười mỉm, cô đáp:

- Từ lúc vào học ở Imgoo ạ.

Bà Hwang nhíu mày. Sao cô ta dám...

- Cô có biết Junsu đã có hôn ước không?

"Hôn ước á? Ồ... Jo Junsu...cậu hơi bị sướng đấy nhé! Thế mà không nói gì hết"

- Dạ cháu không biết.

Giờ thì cô biết rồi đấy! Cô tha cho nói đi là vừa kịp rồi, cô Kim.

- Tha cho là như thế nào hở bác? - Taeyeon cố nén cười, cô phải xem giữa tiểu thuyết cô viết và đời thực khác nhau như nào.

- Nếu muốn. Tôi sẽ đưa cô tiền. Việc của cô là chia tay nó càng sớm càng tốt. Khiến nó quên cô luôn cũng không tệ. Cô hiểu chứ?

- Cháu hiểu. Nhưng...hihi...cháu và Junsu không có quan hệ gì thì sao phải chia tay ạ?

- Cô...

- Chắc tại hôm qua cậu ấy về muộn nên cô suy nghĩ lung tung đấy thôi. Cháu hiểu mà. Cô à... cháu và Junsu chỉ là bạn, tại tối qua ở đây mưa lớn lắm, mà taxi gọi mãi không đến nên cậu ấy phải chờ. Cô yên tâm, cháu chỉ cho cậu ấy ăn tokbokki, không làm gì cậu ấy đâu. 

"Thím nhìn thẳng vào mắt chị. Thím cười, một nụ cười hồn hậu đến nỗi bao nhiêu tức giận trong chị biến mất nhanh như chưa hề xuất hiện. Thím nói những lời ngắn gọn vô cùng. Một kẻ như chị dù có không muốn nghe cũng có thể hiểu được. Thím làm chị bất ngờ lắm. Người mà lâu nay chị thù ghét lại khiến chị tin sái cổ. Lâu nay, có lẽ tại chị trẻ con quá! chị điên mất rồi."

Một thoáng sững sờ hiện lên trên khuôn mặt bà Hwang. Hóa ra đây là cô gái duy nhất con trai bà chọn làm bạn đấy ư? Tất nhiên là bà tin, bà tin tất cả những gì cô ấy nói. Bà mừng như bắt được vàng! Có cô gái này, bà có thể yên tâm cho Junsu ở lại Hàn quốc được rồi. Hôn sự của nó, bà có thể lo được một nửa rồi. Bà tập cười như nhân vật của Kim Thái Nghiên, rồi bà cầm lấy tay cô gái trước mặt

- Lúc nãy là ta không phải. Xin lỗi cháu.

- Dạ không sao ạ, cháu hiểu. Cũng tại cháu giỡn quá lố, biết cô lo mà còn đùa được.

- Lúc nào rảnh sang nhà ta chơi nhé!

- Vâng. Nhất định ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro