CHAP 14: dành cho các wires, đợi cũng lâu rồi :">

- Mưa to quá nhỉ?

Seohyun đột ngột lên tiếng. Hai người đã đứng chờ ở trạm xe buýt này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. 

- Kệ đi, tôi chờ được.

Kyuhyun thở phào. Dạo gần đây Seohyun cứ là lạ. Chính xác là  từ hôm Kyu trở về từ nhà Seo. Hỏi gì cũng trả lời nhát gừng, cứ mỗi lần khoe chuyện YoonA là ngậm chặt miệng lại... Thôi kệ, tính cậu ta vốn ít nói, Kyu cũng quen rồi.

- Có lẽ mẹ cậu đang lo đấy. Cậu gọi tài xế nhà cậu đi.

"Để không phải đau vì cậu, buồn vì cậu, tốt hơn hết là bước ra xa khỏi cậu. "

Kyu ngạc nhiên. Đang đuổi mình sao? Cất công đưa cậu về tận đây rồi, vì sợ cậu một mình đi về lúc tối trời, lại còn mưa nữa, nên mới chịu ngồi chờ xe buýt cùng cậu suốt hai tiếng, vì sợ cậu ốm thêm một trận nữa nên mới không cho cậu đội mưa đi tới trạm kế tiếp, im lặng ngồi chờ. Vậy mà... đồ con gái vô tâm.

"Đồ con gái vô tâm! Không thấy Kyu vì tìm Keroro cho cậu nên mới hắt xì sổ mũi sao? Còn không mau đưa khoai lang đây!"

"Ngốc! Đây là khoai lang bị sượng. Ăn vào cho đau bụng hả? Đợi tớ đi mua khoai về luộc lại nồi khác! "

"Không thích! Ăn ngay bây giờ cơ!"

"Kyu sẽ bị đau bụng! Chết sớm đó"

"Còn dám trù ẻo! Đồ con gái xấu xa! Đưa đây!"

"Không đưa!"

"Đưa mau!"

"Không!"

...

Hừ! Ách - xì!

Seohyun giật mình quay sang, không nói không rằng rút từ trong cặp ra một cái khăn to đùng trong cặp ra, đưa co Kyuhyun, đẩy như không đẩy, cô lạnh lùng:

- Quàng vào. Đưa điện thoại đây. Tôi gọi cho.

"Ngốc! Tôi không có tay à? Không có não à? Đến gọi cho mẹ cũng không tự làm được à?"

Kyuhyun rên hừ hừ, thầm nghĩ con gái bây giờ đầu óc thật... phẳng vô cùng.

Kíttt!

Xe buýt đến. Hóa ra là do mưa to, xe bị kẹt, chậm cả mấy tiếng đồng hồ. Bác tài gãi đầu năn nỉ hai cháu đừng có gọi tổng đài phàn nàn gì nha, chẳng qua tại mưa to quá xe bị kẹt.

Lúc này trên xe buýt khá vắng. Seohyun chọn lấy một chỗ sát cửa kính ngồi, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tất nhiên là có gì ngoài đó đâu mà nhìn? Ý là chị ấy trốn anh nhà đấy, là chị ý đang  "bước ra xa khỏi cậu" đấy!

 Chẳng hiểu sao bao nhiêu chỗ Kyuhyun không ngồi, lại vô thức đặt mình xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.

Đến lúc ấm chỗ rồi thì... "Lỡ ngồi rồi, sao đứng dậy được đây?"

(Mấy bạn có nhớ một lần TaeSu đã thầm hét lên "Quá đáng!" trong bụng cùng một lúc không? KyuSeo cũng...nghĩ y chang một câu như trên đấy!)

Im lặng một lúc, bỗng nhiên Seohyun bật thốt:

- Nhà cậu ở đâu? 

Cái quái gì vậy? SAo tự dưng giật mình hỏi một câu vô duyên vậy? Seohyun định quay mặt đi xấu hổ, nhưng...

Không có tiếng trả lời. Thì ra... người ngồi cạnh đã ngủ từ khi nào...

Và quả đầu xinh đẹp của người ấy đang tựa trên vai Seohyun.

Nếu như nữ sinh Seo có thể nghĩ: "Ái da cái vai tôi! Đồ tư sản độc ác, dám đụng vào vai bà, còn mượn bà làm gối đầu, đồ cái thứ abcxyz..." hoặc "Ơ...thế này.... :">"thì đã tốt.

Đằng này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Tức là, điều đó không tốt.

Có một triệu chứng trong truyện này mà tôi muốn gọi riêng là Xúc Động Đột Ngột (Sudden Emotional Symtom) Đó là khi lòng bạn co thắt dữ dội, sống mũi bạn rung rinh liên hồi. Tất nhiên hô hấp của bạn hoạt động bình thường (nó khác với Heart Attack ở chỗ đó đó :3), nhưng tuần hoàn thì, không hề! Nghiêm trọng lắm, tim bạn nó đập nhanh ơi là nhanh, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực bạn vậy đó, và mấy cái mạch máu trong người bạn thì cứ như thác lũ.

Câu chuyện này đến đây là (kết thúc?!) Cũng có thể cho là vậy, vì tôi sẽ chính thức đưa nó vào thể loại Lãng mạn, có tông chi họ hàng gì đó với Câu Chuyện Tình Yêu.

Và ... đừng quên cái cảm giác xúc động đột ngột mà tôi vừa đề cập đấy nhé, nó sẽ còn theo bạn dài dài 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro