CHAP 15: từ "cậu" thành "hắn''

Junsu nằm dài trên bàn, ngáp lấy ngáp để. Hắn nghịch sợi dây chun màu vàng, biến nó ra đủ hình dạng, ví dụ : hình tam giác, đoạn thẳng, hình tròn, vân vân và mây mây.

Taeyeon liếc sang, đưa chân cọ cọ vào mũi dép crocs của Junsu. Giật mình, hắn ngửa mặt lên hỏi:

- Sao thế? Chân có ghẻ à?

Taeyeon tính mắm môi mắm lợi đạp cho hắn một cái, nhưng nghĩ sao đó lại lắc đầu. Junsu thấy lạ, bèn quay ra hỏi tiếp:

- Mặt như con mực ấy! Ai chọc cậu?

Taeyeon lại lắc đầu. Junsu phát bực, thỏ thẻ mờ ám kiểu gì đấy? Tôi là tôi muốn cậu cười toét răng với tôi, chứ không phải lâu lâu lại dở chứng như mấy cô kia đâu. 

Taeyeon xoay xoay cây Staedler trên không trung, thở dài một cái:

- Buồn quá!

- Gì? Buồn? Ý cậu là.... là.... (Đoạn này trẻ em dưới 15 tuổi không nên đọc, Jo thiếu gia đã, đang và sẽ nghĩ đến Kotex Xì tin và Diana siêu thấm _ _!)

- Dẹp cậu đi! Vớ vẩn. (mà Taeyeon cũng tài thật ý chứ, đoán ra được cậu ta nghĩ gì luôn)

- Ờ....ờm. Lại bị Choi Si Won đá hả? - Junsu biết mình không nên nói, nhưng mà cái miệng...chậc...phải chi nó dính vào não thì hay biết mấy!  Taeyeon lườm hắn một phát cháy mặt, rồi lại thở dài.

"Chả quan tâm cậu buồn gì, mau cười cho tôi"

Junsu mím môi, rồi lại thò tay vào hộc bàn lần mò đâu đó ra hai sợi dây chun một xanh một đỏ, mắc vào ngón út một cái, ngón trỏ một cái. Loay hoay một chút, rồi thì chớp chớp mắt, quay sang Taeyeon dí sát mặt cô cái thành phẩm của mình vào.

- Đoán đi, tiếng Croctia dọi là kundak đấy!!!

- Ờm... bí đỏ hả?

- Trật rồi, dân chuyên ngữ chi lạ. - Junsu mím mím môi lắc đầu

- Thế thì là số 8? - Taeyeon nhướng nhướng mày hỏi.

- Sai bét - Junsu không nhịn được cười cười.

- Dẹp cậu đi! Cái mông phải không?

- Ờ. Cái mông đó!

- Xì! - Taeyeon nhìn bộ mặt thỏa mãn của Junsu cũng không chịu được, phì cười.

Tae cười. Su cũng cười.

Ừ, cả hai người, cùng cười mới được tính là vui.

Có lẽ bạn đọc sẽ cho rằng đây là một chi tiết siêu nhảm, thừa thãi, nhưng với tôi, đối với chuyện tình có thật này, đây là khoảnh khắc đẹp nhất( hay tại tôi miêu tả dở nhỉ?)

...

- Chậc chậc, ê này! - Junsu cười đã rồi cũng lên tiếng.

- ? - Taeyeon dường như đã quên bẵng đi chuyện buồn lúc nãy, thờ ơ nhét mấy sợi dây vào hộc bàn, Junsu hỏi:

- Cậu biết Seohyun à?

- Biết chứ! - Taeyeon vờ làm mặt nghiêm trọng, chớp chớp mắt hỏi tiếp - Để ý à? Ồ ồ ồ... Jo Junsu đang yêu!

Junsu bạo lực dụi cho Taeyeon một cái, rồi lại chép miệng:

- Chả là... thằng Kyu nhà tôi ... có vấn đề với con bé ấy.

Taeyeon giật mình. 

- Hôm cậu bị tai nạn, nó không đi chơi game mà 10h hơn mới về.

- Thế thì có liên quan gì đến Seohyun?

- Lúc tôi đi về, có thấy hai đứa ... ấy ấy

Taeyeon kinh ngạc. Ấy ấy... là cái gì cơ?

 Flasback

Seohyun's POV

Thề có củ khoai trong cặp là Seohyun không có hám trai đâu!!!

Nhưng mà...Kyu cậu...tại cậu mà tim tôi đập loạn lắm, biết không hả?

Kyuhyun mới nhuộm tóc, mái tóc nâu hơi rối ôm gọn lấy bả vai...mình. Hai tay khoanh trước ngực đụng nhẹ lên ống quần jean. Tư thế gối đầu lên vai con gái ngủ như này quả thực... không khỏi khiến người ta...buồn.

Đặc biệt là khi trên người cậu còn có mùi đậu Tonka...rất thơm.

End Seohyun's POV

Xe buýt đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở, một toán thanh niên gầy có, béo có, kéo nhau lên xe. Kyu khẽ nhíu mày. Bọn này ồn. Hẳn thế! Và thế là Seohyun vỗ vỗ vào đùi cậu ấy. Thế là lại ngon lành ngủ tiếp.

Bọn chúng đua nhau tranh chỗ, dù số ghế trên xe còn nhiều hơn số người. Seohyun tự nhiên thấy có chuyện gì đó không ổn, liền quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn bâng quơ đường phố qua làn hơi nước. Khẽ rùng mình? Sao vậy? Trời lạnh chăng? Hay trong lòng có gì đó bất an?

Nhưng... tránh né không phải là điều tốt, đặc biệt là trong tình huống này.

So với khuôn mặt tràn đầy tự tin, quang minh chính đại nhìn trời nhìn đất, rõ ràng kiểu dáng e ấp này có phần thu hút hơn.

Một tên cao to, râu xồm cất giọng biến thái:

- Ô..Nửa đên nửa hôm lại gặp cô em xinh chưa này...

Tất nhiêm. Seohyun chưa ngốc đến mức không biết hắn đang nói ai. Cô thẹn thùng cúi mặt, hai tay dính vào nhau. 

Mấy tên kia nghe thế, liền đứng hết cả dậy, ngó nghiêng tìm người. "Đáng ghét! Taeyeon unnie mà ở đây...chắc chắn chị ấy sẽ phóng khoai lang vào mặt mấy người, à không, mắt mấy người, xỉu luôn cho xem"

- Òa!!! Thật là đẹp quá đó ngheeee. Đại ca tinh ý quá chừng à, tụi em còn phải học hỏi nhiều!!!

- Cô em kia mấy tuổi mà da mặt hồng hào thế? Cho anh xem với nào...

- Da dẹp thế kia mà không để tóc mái, chẻ giữa làm chi cho già người em ơi!!!( Thật muốn đấm cho thằng nào vô duyên quá!)

Seohyun mím môi, đầu đã cúi lại còn cúi thấp hơn. Tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh. Nhưng khi một tên trong bọn hét lên "Mấy một đêm em ơiiii" rồi cả bọn đồng loạt cười ồ, thì theo phản xạ, hai cánh mũi cô lập tức dẹp lại, 3 giây sau nở ra, thở mạnh toàn nộ tức tối trong lòng ra ngoài.

Nhưng... hành động kia.... không phải để thị uy. Trông nó giống một cái aegyo hơn.

Bọn kia tưởng Seohyun đồng ý, đồng loạt rụng rời chân tay vì...đẹp quá! Tên cầm đầu nhanh chóng chồm tới, đưua bàn tay to ụ những mỡ ra vuốt mấ Seohyun.

Pặc!

"Kyu?" - Seo giật mình kinh ngạc. Nãy giờ không phải ngủ rồi sao?

Kyuhyun vẫn trong tư thế ngủ nhờ, lười biếng rút một tay ra khỏi ngực, nắm lấy tay tên cầm đầu chặn lại. Cánh tay mảnh khảnh của cậu không hiểu sao so với của tên kia chỉ bằng một nửa, nhưng trông mạnh mẽ kì lạ.

Dường như vẫn chưa hết buồn ngủ, Kyu hạ giọng trầm hết mức có thể, cậu lạnh lùng nói:

- Đừng có đụng chạm lung tung.

Tên râu xồm bực mình, rút tay ra định tẩn cho Kyu một trận. Nãy giờ hắn vẫn nghĩ hai người này chắc là... chị em gì đó (hết sức tưởng tượng à!) Nhưng....

Hắn không nhúc nhích được.

Bọn đàn em xung quanh nhanh chóng nhận ra tình hình, chúng vứt sạch cặp xuống sàn xe, giũ giũ áo sơ mi, cố tạo nên những âm thanh hỗn loạn nhất, còn hầm hè gào rú đủ thứ kiểu. Seohyun... sợ đến xanh mặt. Bờ vai cô run run. Cô... thật tình không muốn Kyuhyun đánh nhau. Nhớ lúc nhỏ có lần vì đỡ cho Seohyun một trái banh bay chệch hướng, mà bụng Kyu biến dạng luôn. Hai chân cô cọ cọ vào nhau, liên tục vã mồ hôi.

Đột nhiên, Kyu đưa tay còn lại nắm lấy Seohyu, từng chữ nhả ra vô cùng đáng sợ:

- Ngồi yên cho tôi ngủ. Cứ rung vai mãi thế này làm sao tôi ngủ được?

Thở dài một cái, Kyu dịu dàng nói tiếp:

- Đừng sợ. Có tôi đây mà,

Rầm! Bụp! Ầm ầm!

Người đó chỉ cần hai tay là hất đổ 4, 5 tên to béo.

Người đó ban đầu không hề đứng dậy, cũng không hề giữ tấn, thậm chí còn không thèm mở mắt cũng có thể tránh được bao nhiêu là đòn hiểm.

Nhưng...vì không mở mắt, nên người đó không thấy, nước mắt Seohyun ngồi cạnh đang lặng lẽ rơi.

chính là cậu ấy đấy Taeyeon unnie, chính là Jo Kyuhyun có thể bảo vệ em, là Jo Kyuhhyun luôn có mặt bên em bất kì lúc nào em bị người ta ăn hiếp, là Jo Kyuhyun duy nhất trong tất  cả các Jo Kyuhyun tưởng như chỉ có thể để em bảo vệ, hóa ra lại là người trấn an em...Đừng sợ.

Seohyun rốt cuộc cũng tìm được Jo Kyuhyun đó rồi.

Hoét! 

Bọn côn đồ chạy tán loạn. Những ánh chớp xanh đỏ xung quanh liên tục rọi vào xe bus. Ở cửa, những cảnh sát hùng hổ xông vào vây bắt tội phạm.

Thật may quá! Thế mà Seohyun cứ tưởng bác tài chết đi đâu rồi.

"Á!"

Tất cả mọi người giật mình quay lại. Tên béo ị vừa đột nhiên hét lên, còn chảy cả nước mắt. Hắn bặm chặt môi, căm phẫn nhìn cô nữ sinh vừa lững thững ra khỏi xe. Kyuhyun ngạc nhiên"Tên kia không lườm mình thì thôi, sao lại..."

Rồi cậu lắc đầu cười. Tên béo ị ôm chân xoa lấy xoa để, hắn vừa bị một gót giày vừa dài vừa nhọn giẫm cho nát bét. Nữ sinh Seo... cậu thật là...

~~~

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên. Kyuhyun thò tay vào túi quần lẩm bẩm"Umma này.... mới có 9h mà gọi làm gì khồng biết"

Ấn nút nguồn. Màn hình điện thoại sáng lên.

''YoonA"

HẢ?

Mau chóng quay mặt đi chỗ khác, Kyu Yobosaeyo trước khi đưa ngón tay lên miệng nhắc Seohyun đứng chờ.

- Kyuhyun hả?

- Ờ tớ đây, Có chuyện gì mà cậu...gọi muộn thế?

- Ừ tớ đợi đến tối rồi gọi cho cậu. Cậu...ngủ rồi à?

- Chưa.... Sao nghe giọng cậu... buồn quá vậy?

- Ừm... tớ... có chuyện muốn nói.

-...

- Tớ... muốn hủy hôn ước giữa hai nhà.

Cạch!

-Kyu?

- À tớ đây! Lúc nãy... cậu nói gì kia?

- Tớ muốn hủy hôn. Cậu biết đó. Giữa chúng ta đâu có tình cảm gì. Tớ thích anh Yoo Chun, anh ấy cũng vậy. Tớ không muốn cái hôn ước vớ vẩn này mà đánh đổi hạnh phúc cả đời..

-...

"Đâu có tình cảm gì? Im tiểu thư! Cô không có nhưng tôi có. Có biết tôi chờ đợi bao nhiêu năm rồi không? Công cốc?" - Kyuhyun cay đắng nghĩ."Tôi, Jo Kyuhyun, không thích hợp làm người thứ ba!''

- TÔI THÍCH CẬU! IM YOONA, VÀ ĐỪNG BAO GIỜ NÓI ĐẾN CHUYỆN HỦY HÔN VỚI TÔI!

Cúp máy. Kyuhyun giận dữ, đến mức quên luôn cả xe bus đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nắm chặt tay, rồi dộng vào cái cây bên đường. Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng khuôn mặt của cậu lại ướt đẫm. Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì, hoặc tệ hơn là mình vừa làm cái gì.

Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro