chap 18.1

7 a.m Imgoo High School

Taeyeon đến lớp sớm như thường lệ. Khi đã ngồi ấm mông, cô lúc lắc cái thân rồi kê lại bàn ghế. Bao nhiêu năm rồi, cô tự thấy cái tác hại ghê gớm của việc ngồi không. Ngồi không sẽ suy nghĩ, suy nghĩ sẽ hoài niệm, hoài niệm sẽ buồn, buồn sẽ làm mất thời gian. Tốt hơn hết là kiếm chuyện làm. Hầy, mà còn chuyện gì làm nữa nhỉ? Ví dụ như kê bàn ghế? Ôi cái trường cho đại gia ngồi này, phòng ốc lúc nào chẳng giống ở khách sạn 5 sao cơ chứ?

Tối qua là một đêm mệt.

Chỉ có thể dùng từ mệt mới diễn ta hết được. Seohyun nửa đêm nói mơ, sốt cao. Kyuhyun xoắn hết cả lên nhưng cũng không giúp được gì ngoài cầm tay con bé. Nhưng con bé nhất quyết đẩy tay nó ra. Còn khóc nữa. Khuôn mặt người nam thẫn thờ. Khuôn mặt người nữ ướt nhẹp.

Jo Junsu không hiểu giở chứng quái gì tối nào cũng nằm nhắn tin đến mười mấy giờ. Một tuần như vậy. ĐIện thoại Taeyeon không sớm thì muộn cũng hết sạch tiền.

Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi mà người đầu tiên nhắn tin là Taeyeon, thì không hề có tin nhắn đáp trả nữa. Thay vào đó, hoặc là cú điện thoại dài 18 phút của Junsu, hoặc là không có gì cả.

"Đúng thế. Cậu chán rồi đấy. Junsu à." Taeyeon lúc lắc đầu. Cô đâu biết mớ suy nghĩ rối rắm của cô không thể không có lời giải thích khác.

Đột nhiên, thoáng thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa. Người đó nhìn quanh, rồi hình như nhìn cô, rồi lại nhìn quanh. Ây chẳng phải Gyuri hoa khôi mùa đông Imgoo đó sao? Hồi bữa Junsu hay nhắc, gì mà "cậu không thấy cô ta cười hay che miệng sao? Chắc chắn là miệng có ghẻ" "..." (cái thứ lúc nào cũng ngoác mồm cười như cậu thì thấy phái nữ e ấp là chuyện bình thường thôi) 

- Bạn gì đó ơi...

Taeyeon bước ra theo tiếng gọi mỹ nữ...

- Nhờ bạn chuyển cái này cho Jo Junsu, Susu ngồi bên cạnh cậu ấy. Thế nhé, cám ơn nhiều. Tạm biệt!

Ôi mẹ ơi nếu không phải vì mê gái thì có người suýt nôn rồi đó nha. Là cái em gái nào của Junsu mà õng ẹo gọi cả cái tên ba chấm đó ra vậy? Sau này nhớ lại, Taeyeon vẫn không khỏi rùng mình. Nhưng mà bây giờ, người ta nhờ gì mình giúp ấy thôi. Còn phải đi nhờ người chép bài cho 2Hyun, kèm tiếng Anh hộ Junsu,... Đấy, lắm việc phải làm cơ.

- Ừ thế mình để trong hộc bàn Junsu nhé. Giờ mình có việc phải đi trước. Tạm biệt.

-... Cám ơn.

Park Gyuri chậm rãi bước đi. Cô ta thật sự không nghĩ Taeyeon sẽ chuyển đồ cho Junsu. Từ đầu năm đến giờ, lúc nào hai người ấy cũng đi với nhau. Mà nam nữ thì làm quái gì có chuyện thân thiết chứ! Muốn chiếm lấy trái tim cậu cả nhà họ Jo, trước hết phải đá văng cái cô gái đầu tiên đập tay, bẹo mông (eo :">) đi riêng đến lớp đi chung về nhà với hắn đã. Nhỡ đâu hai người ấy là người yêu? Thoáng rùng mình, Gyuri nghĩ. Nhưng cô ta cũng còn có cơ hội mà, chừng nào báo giới chưa đăng ảnh kết hôn của hai người, cô ta vẫn còn có thể.

Càng ngày, không chỉ mỗi cô ta có cảm giác đó. Hàng trăm học sinh Imgoo đã mặc định họ là người yêu. Thật thế. Taeyeon đi mua cà phê đá xay cho Junsu. Junsu cứu Taeyeon ra khỏi cái chết. Junsu và Taeyeon đến bệnh viện xét nghiệm thai.... Hàng trăm tựa báo trên diễn đàn trường đã nói vậy mà.

Hờ hờ. May cho các vị. 4 nam chính nữ chính không có tài khoản trên diễn đàn trường.

Có đôi lần cô ta do dự không dám thử Taeyeon kiểu này. Đó là một đứa con gái đáng gờm. Dù nghèo, dù không xuất sắc nhất, dù từng bị tẩy chay, dù không có lấy một đứa bạn thân, nhưng thực sự không ai dám động đến dù chỉ là một sợi tóc. Gyuri hoài nghi nghĩ, giả sử hai người là người yêu thật, không khéo hộp quà kia sẽ bị đem ra đập vô mặt cô ấy chứ.

 Cô là người biết điều.

Nhưng cô cũng không phải con ngốc.

Nếu không thử, làm sao cô ta biết bây giờ, mình hoàn toàn có khả năng làm bạn gái Junsu đó chứ. Haha.

.....

Giờ giải lao.

- Taeyeon này. Tôi với Kyu sẽ đi trại đó.

- Ừ. - Người nào đó nghe thấy có chút buồn.

- Cậu sẽ ổn thôi. Tôi vừa phái đoàn osin thực tập đến chăm sóc cho Seohyun.

- Ừ cám ơn.

- Tôi...

- Gì?

- Thôi không có gì.Có một tuần lễ thôi mà. Tôi sẽ về sớm.

- Đây có phải vợ cậu đâu mà nói năng vớ vẩn gì đấy? Biến cho tôi làm bài.

Junsu đứng dậy ra khỏi lớp. Ừ. Tôi đi. Có biết tôi khó khăn lắm mới quyết định đi trại không. Hả? Umma tôi mà thấy tôi ở nhà sẽ làm khó cậu. Làm khó cậu như làm khó mấy đứa con gái vây quanh Kyu í. Cậu thật sự không có tí cảm xúc gì à? Cậu thật sự không thể thích tôi à? Kim Taeyeon?

Người nào đó đung đưa mắt ra khỏi cửa sổ. Junsu đẹp trai. Junsu học giỏi. Junsu nhiều gái vây. Haizzz Ngày xưa Choi Si Won cũng vậy thôi. Lên Đại học, đi làm, những người ưu tú sẽ như nấm mọc sau mưa. Nếu cứ với ai cũng có thể rung động, làm sao có thể sống tốt đây. Tình yêu rác rưởi gì đó, thật là rất không chấp nhận được. Yêu đơn phương một lần là quá tởn. Một người không xem mình là quan trọng gì mấy làm sao có thể đem ra mong nhớ được đây? Đi trại ư? Cậu không thể bỏ niềm vui thú của cậu để gánh lấy khó khăn cùng tôi. Cậu hoàn toàn không nên là người tôi phải suy nghĩ về mỗi tối nữa.

Nhưng... làm vậy có đúng không?

Taeyeon lắc mạnh đầu. Ước gì Junsu đó có người yêu nhỉ? Mình sẽ thoát ra khỏi mớ bòng bong này sớm.

Trưa đó. Phần cơm căn tin dư ra 2 hộp.

...

-Reeeng!

Cả lớp dọn sách vở. Ồn ào kinh dị. Taeyeon vẫn đeo bộ mặt khiến người ta chẳng hiểu đang nghĩ cái giống gì. Chỉ là mọc thêm một cục mụn cám. Ờ. Chỉ là mụn cám. Cô mong ai đó biết. Nhưng hóa ra ai đó cứ ngồi thao thao bất tuyệt về đám bạn võng du của mình. Thôi, không biết cũng tốt. Cô đã đủ rầu lắm rồi. Mấy chuyện tẹp nhẹp say nắng này phải mau mau kết thúc.

Hyunie vẫn chưa tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro