chap 18.2
Junsu vừa từ nhà vệ sinh ra thì chuông reo. Hầy... Học thêm ở đây có cái thú là nhà vệ sinh có wifi với nhạc miễn phí, nên mỗi tiết học phải tranh thủ làm bài xong sớm thật là sớm. Lần đầu tiên mùa hè tuyệt kinh khủng!!! Sáng dậy sớm đi đua xe với Kyu, về nhà học bài làm bài (thực chất là luyện chữ), chiều lên lớp với Taeyeon, vì bài về nhà đã làm hết sạch nên nhận được không ít ánh nhìn ngưỡng mộ đặc biệt không thể thiếu của bạn gì đấy. Ngồi rung mông cả buổi rồi lấy cớ đi vệ sinh mang theo ipad. Tan học theo bạn gì đấy về nhà. Tối rảnh rỗi theo bạn gì đấy vào bếp làm cơm vô bệnh viện ngồi ngáp. 8h vùng vằng rời bệnh viện.
Mấy người có vợ chẳng qua cũng na ná thế nhỉ?
Nhưng mà chu kì hôm nay có tí khác. Bạn gì đấy đâu mất tiêu rồi?
Bệnh viện_4h chiều.
Tada!!!!
- Mấy đứa! Nhỏ cho chị ngủ. - Taeyeon cuống cuồng bịt mồm thằng nhỏ trước mặt lại.
- Sao chị ngủ lâu vậy Tae lùn? - Tae Joon hỏi.
- Vì mấy đứa bây học kém lại còn nghịch nhiều. Chị chăm không xuể nên mệt quá ngủ rồi.
- Em ngoan mà!!! - Tae Joon gào.
- Hỏi Jae Hee đi thì biết. Unnie bận lắm. Này unnie dặn này. Tối nay mấy đứa ở đây chơi, unnie về dọn nhà. Ai hỏi... Ờm... Thì bảo unnie đi có việc tối nay không đến bệnh viện, nhớ? Ngoan tí về làm tokbokki cho ăn. Chụt chụt.
JaeHee ôm con minion lại gần TaeJoon:
- Unnie lạ ghê.
- Ờ. Rõ ràng là tối đón mình về mà bảo mình nói dối kìa.
- Là unnie trốn ai đó. Mấy bữa em chơi ú tim với Joonie toàn nói láo vầy để xua mấy đứa đứng gần đi.
- Á à hóa ra...
- Tại Joonie chơi dở thôi. Ú tim hai người cũng chơi không xong. - Jae Hee biết mình lỡ miệng, giọng nói mỗi lúc một nhỏ.
- Ờ ờ Joonie bảo này. Lần sau muốn để Joonie kiếm không ra í. Chỉ cần nói "Joonie không có ở đó đâu!!!" Joonie sẽ hoảng. Hoảng là không tìm được. Đấy! Thấy Joonie tốt bụng không?
- Vâng.
"..."
Cốc cốc cốc!
"Jae Hee! Có người"
"Em biết rồi"
"Nhớ lúc nãy Tae lùn dặn gì không?"
"Dạ có"
"Nói gì nói lại nghe coi"
"Tối nay unnie không về"
"Tốt. Vậy ra mở cửa đi!"
- Ơ...
Junsu bịt mồm cười. Chị nào em nấy. Ngốc như nhau cả.
- Chị Taeyeon đâu?
- Chị Taeyeon đi rồi/ Lùn sư tỉ tối không về! - Hai đứa đồng thanh hét.
-?
- Chị Taeyeon tối không về/ Lùn sư tỉ đi rồi! - Hai đứa nhéo nhau chí chóe.
- Khai thật sẽ được khoan hồng. Nói mau.
- Chị nói không được nói. Nói dối anh chị sẽ mắng. Nói dối chị....
- Sẽ không được ăn hồ lô nướng. - Junsu ngắt lời.
-...
-... Chị nói chị đi có việc. Jae Hee không biết.
Junsu nóng mặt. Thể loại gì thế này? Cậu mà cũng dám giấu tôi hả Kim Taeyeon? Cậu một tuần nay là muốn cái gì đây? Tôi hỏi gì cũng trả lời nhát gừng. Sao không chọc tôi đi? Sao lại cúp điện thoại trước tôi? Jun su vớ lấy áo khoác lao ra đường lớn ... tìm xe.
Thái độ lạnh nhạt của đứa con gái đó là phần thưởng cho một tháng chạy đôn chạy đáo điều tra sinh hoạt đời tư tiểu sử mấy chị em cô ta, là kết quả của hạt mụn đầu đen trên chóp mũi, là thành quả của tài khoản game đóng băng vô thời hạn. Ờ!
"Quản gia. Kim Taeyeon đang ở đâu?"
"Thưa thiếu gia. Cần 30' mới xác định được" Hệ thống định vị Jo gia có phải là thánh đâu chứ.
"Tôi cần nó. Ngay bây giờ" Junsu ném điện thoại vào góc chiếc limousine. Day day huyệt thái dương, cậu thở một cái thật dài.
Cậu không phải bố. Hành xử như một đạo sĩ, một thần tiên thánh nhân gì đó, cậu làm không được. Chính thế. Cậu đang phát điên vì đứa con gái đó đây.
- Cậu chủ. - tiếng trợ lý thì thào, anh này lần đầu tiên chứng kiến cậu chủ phát rồ, cũng tự động nhỏ tiếng lại.
- Nói đi. - Junsu hất hất tay.
- Hôm nay trong hộc bàn cậu chủ có vật thể lạ nặng 200g, bọc bằng giấy trắng bìa cát tông chất lượng cao, bên ngoài là...
- Đó là hộp quà. - Junsu tự thấy xấu hổ cho gia nhân nhà mình.
- À vâng ạ, cậu chủ nhờ tôi theo dõi cô Kim, tôi thấy cô ấy nhận hộp quà từ tay tiểu thư Park, sau đó cất vào hộc bàn cậu rồi... à.. Cậu chủ bớt giận, không phải cô ấy không để ý đâu, tôi thấy cô ấy.. cô ấy..
Junsu dựng thẳng người dậy, tự đập vào trán mình hai phát. Sao có thể quên chứ! Mình có nhờ người theo dõi....
- KIM TAEYEON CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!
Ban sáng cậu đã đến nhà, nhưng thấy khóa cửa ngoài nên không dám vào. Thật chẳng cái ngu nào như cái ngu nào, cổng nhà là song sắt, có thể thò tay ra tự khóa!
Taeyeon về tới nhà, tắm rửa thay đồ nấu cơm xong, nghĩ thế nào lại đụng phải tập bài kiểm tra tiếng Anh của Junsu. Cô khựng lại đôi chút, tay chân vừa xoa bóp lúc nãy bỗng nhiên rụng rời. Cô thở dài, giá mà cứ băng đá như hồi nào thì tốt.
Xẹt xẹt
Hở? Bóng đèn hư sao? Vừa thay tuần trước cơ mà?
Xẹt xẹt
Taeyeon vớ lấy cái ghế đẩu, với tay tháo bóng đèn xuống. Bực cả mình, chiều cao người ta cũng giới hạn mà appa umma xây trần cao chi không biết, báo hại mỗi lần lấy đồ lại phải te te qua nhà Seohyun hỏi giúp.
Ư..I...Ư
Không được, phải là hai cái ghế. Thế là cái ghế xanh đỏ tím của Jaehee được đưa ra sử dụng.
Khốn nỗi, nó là cái ghế bọc nệm, ghế đẩu đáng thương ở trên tất nhiên không vững rồi.
A!
Trước mắt chỉ có màu đen. Còn thế nào nữa? Tất nhiên là ngất xỉu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro