chap 19
Junsu bất giác thở dài. Cậu không tin Taeyeon lại khó hiểu như vậy.
Những đứa con gái khó hiểu có thừa. Cậu cũng từng cưa vài em. Thật xin lỗi các bạn nữ, nhưng, thời trai trẻ, cậu không làm , cậu, không biết gì hết, tất cả... là tại... testoteron thôi.
Thề là chỉ muốn đổ lỗi cho cái hormone ấy, chứ lí do lí trấu thực sự... rất là dài.
Nhưng giờ cậu lớn rồi. Mẹ dặn phải cách xa phụ nữ một chút, cậu thấy, cũng không sai.
Con gái có thể nhìn vào sự bỉ bựa của cậu mà tránh đi một chút chăng? Cậu có thể bớt phiền đi một chút chăng? Hi vọng thế, dù chả muốn thế. Nhưng cái con người này... aizzz ... không thừa nhận cũng thừa biết... cậu muốn hoàn hảo trở lại. cậu muốn cô ấy nhìn cậu ngưỡng mộ, chứ đừng lạnh cóng như thế. Cậu không đủ truyện cười để ngày nào cũng kể cho cậu ta nghe, cậu muốn cô mở mình ra như cậu đây này.
Những thông tin cậu có được chẳng giải thích cho cậu một cách thỏa đáng tình trạng lãnh đạm của Taeyeon chút nào. Cậu ghét! Giấu cậu thì được gì chứ? Tránh cậu thì được nhiều không? Nói cho cô biết, cô ngốc lắm, giấu hay tránh, người ta sẽ lượm cậu đi mau thôi.
Junsu..lại thở dài, bàn tay dừng lại trên cánh cổng gỗ. Cậu không gõ nữa. Cậu không muốn mới tí tuổi đã lụy vì tình.
Đi trại... còn một tháng .
Nhưng mà giải bóng rổ Imgoo, tuần sau là chung kết rồi.
Taeyeon ung ủng ngồi dậy, vặn vẹo đôi tay bị tê vì nằm quá lâu. Lúc nhỏ, có đôi lần cô tưởng tượng khi mình té xỉu, sẽ có người xông đến đỡ cô dậy, và nếu không là bố cô hay Choi Si Won, người đó có thể là chồng phải cưới của cô đấy! Nhưng mà... Taeyeon lại cười nhẹ, số cô nó thế rồi...
Điện thoại reo, có tin nhắn mới
"2h chiều thứ hai tuần sau chung kết bóng rổ. Đến cổ vũ cho tôi" from: Junsu
Khó xử tập một.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào căn phòng nhỏ. Một ngày của Taeyeon lại bắt đầu. Cô cảm thấy đầu óc chẳng tỉnh táo tí nào cả, chính xác là nó đang trống rỗng. Cô mang máng nhớ một ngày bình thường sẽ phải làm những gì, những gì mà mấy năm qua cô vẫn mặc định cho bản thân như một cái khuôn tương đối không làm cô khó chịu. Cô bất chợt ước ao bên cạnh có người, cô lẻ loi lắm, mệt lắm, cô cần người đồng hành.
Có lúc, cô tưởng tượng người đó là Junsu.
Junsu, người đầu tiên cùng cô đi học, cùng cô làm bài, cùng cô về nhà dọn dẹp nhà cửa ấy, hôm nay không tới, hôm qua cũng không tới, một tuần nay, đã không thấy Junsu đó đâu cả.
Không. Junsu là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Cô không nên mất thời gian vào những chuyện như thế này nữa, cô phải làm việc, cô phải đơn độc.
Cạch!
Taeyeon đẩy cổng, bàn tay nhỏ của cô và cánh cổng lớn này thật chẳng tương quan tí nào cả. Mỗi lần đẩy nó, cô phải gồng hai vai. Chà, ước chi có Junsu ở đây, hắn sẽ kéo cửa ra cho mình.
"Làm gì có Junsu nào!" Taeyeon mím mím môi, thật phải dạy lại bộ óc của cô mới được.
Xốc lại balo, cô chạy thật nhanh ra trạm xe buýt. Cô đứng khựng lại dù cái xe đã đậu đó. Phải, ngày thường cô vẫn chờ cái kẻ giờ cao su đó mấy phút rồi mới lèm bèm làu bàu lên xe buýt. Hôm nay, ừ, không chờ nữa. Khéo người ta lại tưởng mình thích người ta. Khéo người ta lại như Choi Si Won xem thường mình. Khéo...
Taeyeon cố giữ cho chân mình đứng thật vững. Người kia....đang ngồi ở hàng ghế cuối.
- Cô bé! Ngồi ổn định cho chú chạy xe với!
Taeyeon vội ngồi xuống, ở hàng ghế đầu, cô không biết vì sao lại lén lút như thế này. Cô đang hành xử một cách rất khờ, rất vụng, rất không chững chạc. Mà thôi đi, cô để ý mấy thứ đó làm gì?
Mới có một ngày, một hay hai nhỉ? Mình lẩn Junsu đã được bao lâu rồi? Hình như là lâu lắm (mới có 1 ngày thôi chị Hai ==) Râu chưa cạo. Râu Junsu hơi kì, chỉ cần một sáng không cạo là lún phún nhìn buồn cười vô cùng. Chà, cái mặt kia ngủ không có đồ che mặt là đẹp lắm nè.
Ơ
Những ngày qua, mỗi khi Taeyeon nghĩ đến dù chỉ là một lỗ chân lông của hắn, cô sẽ lập tức đi viết tiểu thuyết, lập tức đi tập thay bóng đèn. Tiểu thuyết trong một tuần đã gần được ba phần, tay cô cũng vì đụng bóng đèn nhiều nên chẳng còn thấy nóng nữa. Ấy vậy mà chỉ cần một lần gặp thôi, trong đầu đã ngập hình bóng của hắn rồi. Mấy câu hỏi đại loại như mấy ngày nay hắn đi đâu làm gì gặp ai có gặp hoa khôi Gyuri không Taeyeon chẳng thèm nghĩ, chỉ là, cậu ta có lười uống nước không, có ăn tokbokki vào buổi chiều không, đá banh có mang áo thay cho thoải mái không...
Xác định, cô rơi rồi, thua rồi.
Cô biết, khoảng thời gian từ đây đến.... đâu đó, cô sẽ không bình thường với Junsu gì đó được nữa. Cô, hoặc sẽ lục tung mớ tiểu thuyết ba xu thời mới chập chững vào nghề tìm kinh nghiệm yêu đương, hoặc không làm gì cả cả và trông đợi vào nhân vật nam chính của cô. Giả dụ cô may mắn, hắn sẽ không để tâm đến vẻ ngoài đầy mụn do thức khuya của cô chứ? Không để ý cô rất là thô thiển và biến thái, mặt dày như bê tông, nói oang oang như chị đại chứ? Cô không nghĩ thế. Choi Si Won đó nói riêng, đàn ông tuổi này nói chung, luôn lựa chọn những cô em ngoại hình ưa nhìn, và nghe lời.
Cô làm không được. Không phải vấn đề là cô muốn hay không, mà là không làm.
Cô đa nhân cách, cô có thể chọc cười người ta, hài hước đủ trò, nhưng lâu lâu sẽ ngồi nghiệm thân lại, Cô không biết thế nào là vô ưu vô lo vô tâm vô mưu, cô chỉ biết phải khôn ngoan thì mới sống an toàn trong Seoul này. Cô biết Junsu quen nhìn thấy cô cười, nhưng hẳn sẽ mau chán nếu cô ủ rũ và vớ vẩn. Cô biết nếu có 0,0000...01% được làm bạn gái Junsu một ngày, ngày thứ hai cô sẽ đau đầu tìm cách giúp hắn tìm một cô khác và quên cô đi (chị à! tư duy cũng không tồi nha)
Trong tình yêu, thành công của người ta là may mắn, nó là đại biểu được cụ thể hóa cho khái niệm Duyên Phận.
Ai!
Sao tự dưng đầu đau quá. Đau thật, không phải đau đầu (chị nói linh tinh :)))
Trán bị u rồi!
Cái David Moyes, sao lại xấu xí đúng vào thời điểm này cơ chứ (à. ra là biết chăm chút ngoại hình rồi)
Chủ nhật, cô sẽ vác cái trán u này đưa cơm cho hắn trước toàn thể đồng bọn của hắn hả? Đùa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro