CHAP 2

Kyu's POV

Aish! Lớp Âm nhạc á? Không lẽ omma tính cho mình hầu đàn Junsu hyung lúc ổng thương thuyết? Hay là đám cưới của mình với Yoong không đủ tiền thuê dàn nhạc? Chẳng tưởng tượng ra lý do gì ráo! Sực nhớ đến bài toán Junsu thách đố hôm qua, tôi ngừng suy nghĩ, lục lọi máy tính. Thật ra tôi cũng không phải là học sinh chăm ngoan gì đâu, nhưng bỏ qua đống chữ ký của 13 thành viên Super Junior thì tôi thật không cam lòng. Tối qua thức tới 3h sáng mới nghĩ ra cách giải. Oáp! Sao chẳng thấy cái máy tính đâu nhỉ?

Rầm!

Cái gì thế? Hả? Ai xô tôi ngã đấy? À! Hóa ra là một đám nữ sinh, đang chạy như ma đuổi. Lồm cồm bò dậy, tôi chỉ kịp nghe tiếng í éo "YONG HWA OPPA!" rồi lại

Rầm!

Thằng cha Yong Hwa đó đi hướng nào thì đi một hướng thôi chứ! Sao cứ phải quay lại để đám con gái đó đạp lên thân thể quý giá của tôi vậy? Ủa mà không phải. Bọn này đâu có mang váy?

- Gyuri - ssi! Tôi là Choi/ Kim/ Park....Dong/ Ok/ Te....Soo/Nam/Shin...học lớp abcxyz...Rất hân hạnh được làm quen.

Hôm Nay Là Ngày Gì Vậy Trời?

Tưởng tượng quãng đường từ hành lang vào lớp học của tôi( thực tế chỉ dài khoảng 3m là cùng) sao mà nó giồng con đường tơ lụa quá thể!

Phịch!

Bàn cuối! Chào mày, chúng mình làm quen nhé! Tên tao là Jo Kyuhyun. Mày có năng khiếu gì không? Tao thì có đấy! Xem này, chỉ cần đếm đến 3 là tao sẽ ngủ được, tin không? 1...2...

- Xin lỗi! Bạn đánh rơi máy tính ở ngoài kia...- Tiếng con gái vang lên khe khẽ, tôi giật mình.

- À...ờ...Cảm ơn nhé! - Định đếm đến 3 rồi lăn ra ngủ. Nhưng...hả? Ai xóa phép tính của tôi mất rồi? Trời ơi đáp số của tôi...chữ ký của tôi. 948^3 +1505606.633 + 56% +...không phải! 946^2....Aish! !@#$%^&*() - Tôi rủa thầm.

- À bạn gì ơi! Tôi sợ hao pin nên tắt máy đấy! - Bạn đó dợm bước đi nhưng chợt quay đầu lại - Tôi đọc phép tính trên máy cho bạn nhé: 942^3 +1505606.633 + 56% + 2pi x 10^-7 + 10/2223 * 606.633 + 568% + 5pi x 10^87 + 1

Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên"Phép tính dài vậy mà thuộc nhanh thế sao?" Oaa!!!

Người đâu mà...Đẹp thật đấy! 

Không! Mày đang nghĩ cái gì vậy Jo Kyuhyun? Không phải! Chỉ có Yoong là nhất, cấm nghĩ ai khác đẹp hơn Yoong!!! À mà mình có nói bạn ấy đẹp hơn đâu. Chỉ là rất đẹp thôi. Thật í! Lâu lắm rồi mới thấy có con gái không nhuộm tóc, không tô son, không kẻ mắt đi học. Tuy có hơi quê, nhưng bù lại rất...đẹp.

Bạn đó nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng giật mình vì vẻ hâm hâm của mình. Đang nghĩ tới giọng nói người ta kia mà! Ngọt ngào dễ thương. Chẳng bù cho omma, cứ như Hillary Clinton.

Bỗng. Kịch! Cửa mở

Cả lớp đứng dậy. Là thầy hiệu trưởng đây mà. Ủa? Hổng lẽ người to nhất  cái trường này lại dạy Nhạc sao? Đang suy nghĩ, bỗng cô bạn nhặt-máy-tính ngồi cạnh khều tay tôi.

- Sao thế?

- Bạn sửa lại quần áo đi. THầy Shim nghiêm lắm đó! - Nhặt-máy-tính thì thào.

Tôi giật mình! Ôi mẹ ơi! Con mắt bên phải tôi tím bầm(di chứng từ chiếc Adidas lúc nãy đây mà!) Cà vạt thì lệch đi cả khúc(hậu quả của hai trận fan cuồng lúc nãy chứ không đâu hết:|) Tôi nhanh chóng sửa sang quần áo rồi nhìn sang nhặt-máy-tính cười tươi rói.

Thế nhưng

Lúc quần áo tôi xem như đã tạm ổn thì cả lớp đã ngồi xuống. Còn tôi thì không khác gì thằng ngố.

Thôi cứ cho là học nhiều quá nên tôi điên mất đi.

End Kyu's POV

-Hyung! Bên này!

Junsu chạy ào tới chỗ thằng em. Chẳng phải cậu nhớ nhung gì nó đâu! Vội vàng là có lí do cả.

-Bộp! - Một phát ngay lưng Kyu. Lúc nãy cũng định tẩn cho một trận liệt giường rồi chứ, nhưng chợt thấy bộ dạng tơi tả của nó, cậu lại thôi. Tuy vậy, lí do "âu yếm" nó thì không quên được, Junsu gầm ghè:

- Giày anh đâu?

- Giày nào? - Kyuhyun mở to mắt ngạc nhiên.

Giữa lúc đó, có tiếng người gọi với từ đằng sau:

- Hey! Đồ nhà quê, của mày này! - Hai anh em liền quay ngoắt lại. Junsu trừng mắt nhìn chủ nhân của câu nói lúc nãy. Lại là lũ gây sự hồi sớm! Xui xẻo cho thằng kia, hứng phải mắt đại bàng của Jo Junsu thì chân tay thi nhau bủn rủn. Một thằng khác đỡ lời:

- Muốn có giày thì sang đây.

"Mấy tuổi rồi còn chơi trò này hả trời?" Kyuhyun nghĩ bụng. Cậu quay sang anh. Junsu thở phào một cái, xốc lại cặp sách, mỉm cười rút luôn chiếc Adidas còn lại lia thẳng vào đúng chiếc dưới chân mấy tên gây sự, cậu phán một câu xanh rờn:

- Tặng chúng mày đấy! Đủ hai chiếc rồi nhé!

Trước khi quay đi còn không quên nói với theo:

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại. Giày chật thì đừng vứt nhé! Uổng!

Hai anh em nó nhanh chóng bước ra khỏi trường. Vừa lúc đó, một chiếc Rolls Royce đỗ xịch ngay trước mặt. Bác tài xế bấm còi xua lũ học sinh đang tụ tập trước mặt. Bác giơ tay vẫy vẫy hai đứa. Junsu và Kyuhyun cũng cúi gập 90 độ chào bác rồi lon ton leo vào xe. 

Đám con gái trong sảnh nhìn ra thì không khỏi ngưỡng mộ cảnh tượng ấy! Chúng nó ôm nhau than khóc sao trên đời lại có người đẳng cấp đến vậy! Con Nhà Giàu, Đẹp Trai, Học Giỏi. Chỉ tội cậu em hơi hâm, nhưng đẹp trai vượt cậu anh. Park Gyuri đứng gần đấy, cô nháy khẽ đôi mắt sắc lẹm của mình, tinh quái tưởng tượng một câu chuyện hay ho.

Chiếc xe rời đi trước hàng trăm ánh mắt cuồng dại của những thiếu nữ tại Imgoo.

Trước khi vào xe, anh em JunKyu là một đội : đập tay nhau ăn mừng

Vào xe rồi, tình hữu nghị đó liền đứt cái rụp :

- Đôi giày đó sao hyung không cho emmmmmmm??? Đem bán cho thằng Ju Han cũng đủ tiền mời Yoong đi ăn đó hyung biết không?

- Hô hô! - Junsu cười sặc sụa - Đợi đến lúc mày mời được chắc tao cũng nghỉ hưu luôn rồi! Chỉ sợ mày nản quá tiêu hết vào tiền đi net thôi.

- Em đâu....- Thằng em môi run run, xụ mặt xuống chối kiểu aegyo.

- Thôi thôi quay cái mặt ra chỗ khác cho anh nhờ! Chiều hyung đền mày đôi khác. Muốn loại gì cứ lấy loại ấy! Hôm nay anh đang vui...

- OAAAAAAAAAA! Thật á? Sao sao có chuyện gì kể em nghe với!!!

Flashback

Khi Junsu ngồi vào chỗ thì cô bạn bên cạnh vẫn cắm đầu xuống bàn nhìn. "Có cái gì trên bàn mà cậu ta nhìn mãi thế?" 

Bấy giờ Junsu mới để ý. Cô gái không chỉ nhìn, mà còn lấy ngón tay rê qua rê lại trên đó, miệng lẩm bẩm gì đó mà cậu chỉ nghe loáng thoáng là "500 won với 7000 là 7500 won, cá khô, mì gói, xà phòng,..." Tò mò, cậu cũng cố căng tai ra nghe thử. Cô gái kia hình như vẫn không biết có người đang nhìn mình, cứ tiếp tục lẩm bẩm.

Chán! - Junsu trề môi. Không phải cậu chán vì không nghe lỏm được gì, mà là vì cô gái kia vẫn chưa phát giác ra cậu. Hứ! Trông ta thế này mà không thèm để ý à? Cậu nhanh nhảu quay xuống bàn dưới. A! Jae Joong! Trời ơi cái thằng! Thấy bạn mà cũng không bắt chuyện gì hết!

Bốp! - Không hổ danh Su bạo lực của trường cấp hai JANA.

- Này Kim Jae Joong! Cậu biến đâu cả hè vừa rồi thế hả?

- Cả hè gì mà cả hè. Mới có 2 tuần. Oáppp! - Jae Joong ngáp một hơi dài, vươn vai như người mới ngủ dậy. - Sica sang Mỹ nghỉ hè rồi, mình không đi học thì biết làm gì?

- Ra thế! Này! Biết ai đây không? - Junsu đột nhiên nhỏ giọng thầm thì, đưa ngón trỏ chỉ ra hướng cô gái tự kỷ lúc nãy.

- Biết! Kim Tae Yeon chứ ai!

"Là Kim Tae Yeon thật sao?"

- Chắc cậu cũng biết rồi chứ? Nổi tiếng toàn thành phố. Ôm gọn 12 giải nhất của 12 môn thi chỉ  trong vỏn vẹn một năm lớp 6.

Đột nhiên tụt hạng xuống giải nhì và năm sau nữa là không có giải.

Vào học lớp 10 thì hoàn toàn chìm nghỉm, bị đưa xuống lớp C vì không đủ tiêu chuẩn học sinh xuất sắc.

Chắc là ăn chơi sao đó mà kì thi vừa rồi vào JANB đứng cuối bảng, xém nữa là rớt rồi.

Có tin đồn năm lớp 6 đó là bố mẹ cậu ta mua giải cho chứ học hành gì? - Cố gắng nói thật nhỏ, Jae Joong gợi lại quá khứ của huyền thoại 12 tuổi Kim Tae Yeon mà không hề để ý sắc mặt Jo Junsu đã trở nên không-cảm-xúc tự khi nào.

"Hóa ra đó là Kim Tae Yeon"

Reeng!!!!

Junsu quay lên. Tất cả học sinh trong lớp cũng ngừng nói chuyện. Không gian lớp học im phăng phắc. Cửa mở. Một thầy giáo bước vào. Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bước nhanh đến bàn giáo viên.

- Một .... năm....mười sáu! Đủ! Chào các em, thầy là Jung Yunho, giáo viên dạy toán. Hôm nay chỉ chào hỏi thôi, không học hành gì hết...

- Yeahh! - Có tiếng ai đó reo thầm thỏa mãn. Như thể học toán trong lớp Jung Yunho từ lâu đã là một cực hình vậy.

- 36 buổi học hè. Thoải mái mà học. Yêu cầu của tôi rất đơn giản: hoàn thành đầy đủ các bài tập tôi cho về nhà và không làm việc riêng trong giờ học. Mười sáu học sinh các em trình độ thế nào tôi không quan tâm, Cứ yên chí là trước khi tốt nghiệp trường này, khả năng đậu Đại học Seoul và giành học bổng du học của các em là 95%, đó là tỉ lệ tính được trung bình 40 năm trở lại đây.

"Hóa ra trường này thành lập lâu vậy" 

- Còn ai muốn hỏi gì nữa không? À mời em, em nam đeo kính.

- Dạ thưa thầy! Thầy có thể nhắc sơ qua nội quy về tác phong không ạ? Em muốn biết để hôm sau đi học sửa soạn cho phù hợp.

"Ọe! Có phải cái thằng vừa nãy gây sự với mình không đấy?"- Junsu lắc đầu, trông mặt cậu như vừa nhìn phải đống phân bò. 

- Cám ơn em! - Thầy Jung cười hài lòng, còn Junsu thì ngạc nhiên hết cỡ - Chuyện này tôi phải nhắc cho các em thật kĩ. Thứ nhất: dù là nam hay nữ sinh cũng tuyệt đối không mang quần ngắn trên gối đi học. Thứ hai, không được thiếu bất cứ thứ gì trong đồng phục của trường. Thứ ba, giày dép phải luôn mang nơi chân, tôi không quan tâm thời tiết có nóng nực thế nào đâu. Tôi mà nhìn thấy em nào thả dép ra mà bước vào lớp thì đừng có trách sao tôi hủy phiếu vào lớp nhé! 

Junsu chột dạ! Hóa ra đây là lý do chúng nó chơi trò trẻ con với mình. Cậu nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích. Thầy Jung lừ mắt nhìn cậu, chính xác là nhìn chân cậu, ai bảo cứ giành ngồi bàn đầu với "ân nhân" cơ! May hôm nay là ngày học đầu tiên, Nhưng...

Junsu's POV

Nói thật, từ trước đến nay tôi ghét nhất là bị ấn tượng xấu. Mà đây lại là ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên nữa chứ! Không được, Jo Junsu, nghĩ đi, phải làm sao?

End Junsu's POV

- Còn có em nào đặt câu hỏi nữa không? - Thình lình thầy lên tiếng. Giọng nói có phần hơi bực.

- Em ạ! - Taeyeon giơ tay, không đợi thầy giáo gật đầu, cô nói luôn:

- Những chuyện như ăn cắp vặt, nói xấu sau lưng bạn bè hay chơi xấu nhau của chúng em, thầy cũng sẽ xử lí đúng không ạ?

- Tất nhiên rồi! Tôi chúa ghét mấy trò bắt nạt nhau, nhất là trong Imgoo này. Tôi mà phát hiện thì thủ phạm sẽ lập tức bị đuổi khỏi đây, và sẽ không thể bước ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của tôi. Trường hè Imgoo luôn có uy tín tốt đối với các bà mẹ. Các em cũng biết mà!

Junsu cười thầm trong bụng. Cậu ghe như có tiếng gừ, tiếng mặt gỗ bị cào xước, và hinhd như có ai đá chân vào chân bàn sắt nghe coong!

- Thưa thầy! - Một bạn nữ rụt rè đứng dậy.

- Sao em?

- Em bị cận thị nẵng ạ, thầy cho phép em lên trên ngồi,

- Ờ nhỉ! Tôi con phải xếp chỗ lại chứ! Nào! Các học sinh cận thị đứng lên, các em lên bàn đầu! Em nam kia cận thị hay viễn thị thế? Viễn thị à? Thế thì cứ ngồi yên đấy! Xong chưa? À còn hai em lùn này, các em ngồi 2 bàn nhì dãy giữa nhé.

Bỏ qua suy nghĩ về tiếng "lùn" đáng ghét của thầy Jung, Junsu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, pha chút khó chịu .Ngồi gần Kim Tae yeon ư? Một người mà bấy lâu nay cậu vẫn thầm ngưỡng mộ, nhưng lúc gặp mặt chỉ nói đúng 2 câu, khiến cậu không thể đánh giá được bất kì điều gì, dù là tính cách hay năng lực học tập - điều mà 4 năm nay cậu vẫn bất lực tìm hiểu. Đột nhiên, Taeyeon lên tiếng(chắc chắn đó là lúc ra chơi, chứ ai gan mà dám nói chuyện trong lớp của thầy Jung chứ!)

- Cậu học ở JANB hả?

- Ừ, tôi tên Jo Junsu, học lớp chuyên đào tạo điện tử. Còn cậu?

- Kim Taeyeon, lớp C. Tôi cứ tưởng cậu học chuyện Toán cao cấp chứ?

- Không, lớp Điện tử thiếu người nên tôi xung phong sang học.

- Cậu giỏi thật đấy! - Tae yeon xuýt xoa.

- Giỏi gì đâu...- Junsu ngượng nghịu"Ối cha mẹ ơi Kim Taeyeon nói chuyện với con!!!!", từ trước đến nay chưa có ai đồng tình khi nghe chuyện "xung phong chuyển lớp" của cậu. Hầu như phản ứng của tất cả mọi người là:

+ Sao mà nguuuu quá vậy trời?

Hoặc chỉ đơn giản là:

+ Thằng điên.

Rồi cậu và Taeyeon trò chuyện. Hóa ra con người này cũng chỉ lạnh lùng được lúc đầu. Quen thân rồi thì...Một Mụ Hâm Chính Tông! Cậu xém chút nữa là bò ra sàn cười khi câu chuyện thứ n+1 sau 2 tiếng đồng hồ ra chơi là: Tôi đã lật tai con mèo Ginger nhà tôi lên cho mát vì trời nóng quá! Nhưng lật lên rồi thì trông nó chẳng khác gì khỉ núi!

Trước đây Junsu cũng có bạn gái, hai ba chục cô gì đó, hot boy mà lại. Nhưng phụ nữ càng lúc càng khiến cậu như muốn biến thành gay!  Có lẽ một phần cũng vì Jo Junsu của chúng ta, cứ liên tục bình luận về chương trình sinh lý tuổi mới lớn. Một vài cô đỏ mặt tát cậu, còn đa số thì chuồn êm. Thôi thì thử Kim Tae yeon câu này xem sao:

- Lúc nãy thầy Jung có nói nếu như không làm bài tập thì thầy sẽ phạt roi, thế thì tội cho các chị em như cậu quá!

- Sao? Nam nữ gì thì cũng phải dạy chứ!

- Ai biết được đâu? Không phải tới "ngày ấy" thì các cậu phải hạn chế vận động à?- Junsu tỉnh queo hỏi, trông chờ khuôn mặt sắp đỏ lựng lên của Kim Tae lùn.

- Thì tới lúc đó xin phép thầy cho nợ. Mà nợ thì thầy chẳng nhớ đâu! A! Vậy tụi tôi có thể dùng cách ấy để khỏi bị oánh! ÔI cảm ơn lùn nhé! Cậu thật là thông minh quá đi!

"Thú vị! Cậu rất thú vị Kim Taeyeon à. Ặc ặc! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro