CHAP 6

Mùi bánh nướng thơm ngào ngạt tỏa ra gắp phòng. Hôm nay là sinh nhật Seohyun, Taeyeon muốn tự tay làm một chiếc bánh, nấu một nồi canh rong biển cho cô bé. Nhận được số tiền nhuận bút lớn như thế, làm sao có thể quên mất phần Seohyun được cơ chứ! Đó là cô bé hàng xóm đã đỡ đần cho cô gần như là mọi việc, từ chuyện họp phụ huynh cho Tae Joon hay sang nhà kèm toán cho Jae Hee mỗi tối, đến việc trở thành người bạn thân nhất của Taeyeon, biết hết mọi bí mật( và tất nhiên là giữ bí mật ^^), lắng nghe mọi tâm sự của cô. Nhưng không hiểu sao dạo này Seohyun cứ thơ thơ thẩn thẩn, mỗi lần kèm Jae Hee học đều không tập trung, Taeyeon nhân dịp này phải hỏi cho ra lẽ.

Thoáng thấy bóng một cô bé lùn xủn, bụ bẫm tí ta tí tởn chạy quanh nhà, Taeyeon liền gọi:

- Cục cưng à! Em mua đủ đèn cho unnie chưa đấy?

Con bé liền đáp:

- Dạ rồi ạ! Bà Soon Gyu còn khuyến mãi cho em cái kẹo.

Taeyeon chun mũi, xóm này ai mà chẳng yêu em gái cô, vừa ngoan vừa dễ thương(hestia: giống giống au vậy á :x) Đúng lúc đó, Tae Joon cũng vừa đi học vè, Taeyeon nhắc: "Nhớ bẻ cho anh ba em một nửa."

- PHẢI CHIA LÀM BỐN CHỨ!!! Của unnie này, của Tae Joon này, của Jae Hee nữa là bốn còn gì? Làm như Tae Joon không biết làm toán ấy, chị hai cũng dốt toán thấy mồ à!

Thằng nhóc TaeJoon đúng là chúa nghe lỏm, nói nhỏ thế mà vẫn nghe được, còn hét rõ to làm hai chị em giật nảy mình.  Xem ra thằng bé này không phù hợp với nghiệp khoa học như bố nó rồi. Jaehee thật thà tưởng thật, loay hoay bẻ cây kẹo. Taeyeon liền vẩy vẩy cái muôi, nhưng Tae Joon từ trong toilet thò đầu ra hét:

- Yah Kim Jae Hee! unnie đã bảo chia đôi thôi mà! Em với Taeyeon ăn đi, oppa không ăn đâu

???

- Hai cái đứa này... - Suýt rơi nước mắt mất thôi.

Nhưng mà nếu cứ nhường qua nhường lại thế này, không khéo Jae Hee sẽ là đứa vứt kẹo lên bàn đầu tiên cho mà xem! Taeyeon liền quay ra phía tủ lạnh, vờ bận rộn rồi nói:

- Nghe nói kẹo cao su ăn nhiều sẽ đầy bụng, làm hỏng vị giác. Hôm nay unnie làm đầu bếp, không muốn tự làm hư lưỡi mình cho nên...

Chết cha! Sao mày ngu quá vậy Kim Taeyeon?

Taejoon, mình trần như nhộng, vọt ra khỏi toilet, mắt hướng thẳng về phía bếp ăn. Hai cô gái, một lớn một nhỏ lập tức cản lại, lôi xềnh xệch nó vào lại nhà tắm, mặc cho nó la inh ỏi, giãy đành đạch không yên: EM MUỐN ĂNNNNNNNNNNNN

Phù!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Taeyeon unnie, em thật sự không biết nói gì hơn...- Seohyun lên tiếng khi họ đang rửa bát. Taeyeon cười cười, nhìn Seohuyn trìu mến:

- Thôi nào, hôm nay em nói câu đó hơn 5 lần rồi đó!

Khi hai đứa nhóc đã ngủ say, Seohyun và Taeyeon ôm gối ra ban công ngồi. Seoul mát trời như hôm nay quả là một điều hiếm hoi. Ngồi chưa ấm chỗ, Seohyun đã rụt rè nói:

- Unnie, em...tìm thấy cậu ấy rồi.

Taeyeon quay sang. Mắt Seohyun chưa gì đã ướt sũng, má cô bé hồng lên, còn sống mũi như cay quá đến nỗi tấy đỏ. Những ngón tay cô bé đan vào nhau, không ngừng cử động. Seohyun nói tiếp:

- Cậu ấy...vẫn thế, so với tưởng tượng của Hyunie thì..không khác mấy, nhưng...

- Nhưng cậu ta không nhận ra em chứ gì? - Taeyeon duỗi duỗi hai tay, mặc cho Seohyun sững sờ"Sao unnie biết?". Nhưng cô bé cũng sớm hiểu câu trả lời. Taeyeon unnie là người hiểu cô nhất, cũng sớm đoán được ngày này từ lâu rồi. 

Seohyun bắt đầu khóc. Nước mắt rơi nhanh, lăn nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là khóc thôi, đơn giản là Seohyun ngốc nghếch đến một việc như vậy cũng không lường trước được, còn cam tâm chờ đợi theo đuổi suốt mười hai năm trời. Chỉ đơn giản là Jo Kyuhyun không nhận ra cô, không nhớ cô, còn xem cô như người xa lạ, cô đến cái duyên làm bạn cũng không có được. Jo Kyuhyun lớn lên, học hành đàng hoàng, có người để yêu, có mục tiêu để phấn đấu. Làm sao có thể nhớ một con bé lãng xẹt như cô? Hơi tí là khóc. Nhớ ngày trước, chỉ vì cậu ấy nói cô "mới 4 tuổi", mà cô đã khóc òa lên rồi. Một đứa con gái suốt ngày chỉ biết học, đến cả cái kẹp nơ còn chưa từng đụng đến. Làm sao có thể sánh với Im YoonA mà cậu ấy hay kể?

"YoonA và tôi quen nhau từ hồi còn bé tí. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn luôn xinh đẹp, trí nhớ lại cực kỳ tốt, người theo đuổi thì vô số. Nhưng..hì hì..người lớn đã sớm nói hai đứa tôi là thanh mai trúc mã. YoonA là mẫu người lý tưởng của tôi, là người con gái duy nhất tôi yêu."

Seohyun ôm chặt gối, tiếng nấc của cô bé đã cất lên. Taeyeon im lặng không nói. Một suy nghĩ vụt lướt qua đầu cô "Đàn ông trên thế giới này...thật giống nhau." Đợi cho Seohyun nín hẳn, Tae mới  hờ hững hỏi, bởi nếu cô vồ vập an ủi này kia, thì Seohyun không biết bao giờ mới nín. Mà nếu chỉ những chuyện trên làm con bé bao ngày nay mất ăn mất ngủ, thì Taeyeon này không xứng đáng làm bạn thân của nó rồi:

- Sao nữa?

Seohyun nói một mạch, vì sợ rằng nếu cô ngừng lại, nước mắt sẽ tuôn mãi không dừng:

- Hai năm nữa, cậu ấy sẽ lên đường sang Anh kết hôn với YoonA.

- Trời! - Đến nước này thì thật không thể tin được. Seohyunie sẽ gục ngã mất thôi. Mười hai năm nó chờ đợi, là vô ích hoàn toàn rồi sao? Bây giờ chỉ còn có 2 năm để quên hẳn Jo Kyuhyun của nó, làm sao có thể? Cái gọi là mối tình đầu thật sự là tàn nhẫn như vậy ư?

....................................................................................................................................................................................

Sáng hôm sau.

Khi Kyuhyun và Junsu vào đến cổng trường, chúng nó liền nhăn nhó vì bên kia trường, công trình bể bơi đang thi công. Ầm ầm, keng keng(tiếng vật liệu)Ưm...ưm...(tiếng học sinh nữ của trường) Và...ách xì hơi! Junsu giật mình liền quay lại, là Kim Taeyeon! Cậu ta đút hai tay vào túi áo, khẩu trang bịt kín mít.

- Lùn! Cậu ốm hả?

Taeyeon gật gật, còn nghe rõ tiếng khịt khịt khó chịu. Tối qua hai chị em ngủ luôn ngoài ban công còn gì? 

- Ốm thì nghỉ đi! Đã yếu còn đòi ra gió. - Junsu nhăn mặt.

- Khụ...khụ... - Đáp lại câu phàn nàn của Jo thiếu gia là tiếng ho không ngừng của cô.

- Thôi đi với tôi lên lớp! Chán cậu quá!

Đột nhiên, Kyuhyun lên tiếng:

- Taeyeon - ssi, Seohyun có đi cùng chị không?

Taeyeon ngẩng đầu lên, cô hỏi một cách khó khăn: - Cậu là ai?

- Em là Jo Kyuhyun, bạn cùng lớp với Seohyun.

Jo Kyuhyun?

Nếu không có lớp khẩu trang che lại, hẳn người ta sẽ ngạc nhiên khi thấy Taeyeon há hốc miệng kinh ngạc. Cô sững người, cô cố gắng nhìn thật kĩ, cố liên hệ cậu trai này với những gì Seohyun thường kể. Chỉ vì cậu ta mà hôm qua Seohyun ốm liệt giường, tối qua đã hoàn toàn ngã quỵ

- Taeyeon - ssi, chị có làm sao...

Chỉ đưa tay lên phủi phủi, lắc đầu, Taeyeon bỏ đi.

Kyuhyun's POV

Thái độ gì vậy? Sao lại nhìn mình chằm chằm thế? Bộ Seohyun có chuyện gì sao? Junsu hyung thật...đúng là chơi với ai cũng kì cục giống ổng hết!

End Kyuhyun's POV

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro