CHAP 8:

Flashback

Choi Si Won đang nằm dài trên bàn. Hắn đã mệt nhoài sau một đêm bài bạc cùng chai Chivas. Tiếng sát phạt và đôi ba câu õng ẹo của mấy em chân dài còn văng vẳng bên tai. Trốn ra đến tận Ulsan để đi casino, thật chỉ có thánh mới tưởng tượng ra hắn chỉ mới mười lăm mười sau tuổi. Hắn gật gà gật gù, rồi ngủ hẳn trên bàn học. Có tiếng con gái trầm trầm ấm áp văng vẳng bên tai:

- Cậu mệt lắm à? Đã bảo học ít thôi. Có cần xuống phòng y tế không? Tớ đưa cậu xuống nhé. Đây để tớ lấy nước.

- Ồn ào quá! Tránh ra! - Hắn lè nhè. Thuận tay, hắn gạt mạnh đứa con gái đang lay nhẹ bên mình ra. Kim Taeyeon ngã nhào, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, vớt vát: "Wonnie à...Cậu mệt rồi... Xuống nghỉ đi, tớ lo...."

- BIẾN ĐI!! Cậu là cái thá gì mà lo cho tôi?

End Flashback

- Này! Này! 

- Hả? - Taeyeon giật bắn mình.

- Hả gì mà hả? Jo Junsu hỏi Kim Taeyeon có đi trại không? Này *cười tà* nghe đâu Choi Si Won lớp cô Sunye cũng đi đấy.

- Đã bảo là không đi rồi mà.

- Nhưng mà có Choi...

- Đã nói không là không!!!

Taeyeon chạy vụt ra khỏi lớp. Chỉ muốn chạy mãi. Con người đó...Có gì mà khiến tôi đau đến vậy?

Có nhiều thứ khiến Kim Taeyeon đau. Đơn cử như...mối tình đầu.

Chap 7: Chuyện người lớn

Chạy xuống đến sân trường thì Taeyeon mệt quá ngồi phịch xuống. Thở hồng hộc. Mồ hôi vã ra như tắm. Trời bắt đầu mưa? Taeyeon ngước lên. Chắc thế. Vì phần đất xung quanh cô đang tối màu dần mà."Phải vào lớp nhanh thôi!" - Cô lẩm bẩm, vật vờ đi tìm hành lang. Tự dưng cô thấy chóng mặt quá!

- Taeyeon coi chừng!!!!

Có ai đó đổ ập vào người cô. Một tiếng rầm chát chúa vang lên. Và sau đó là gì thì..cô không biết nữa. Kim Taeyeon bất tỉnh nhân sự.

...

Khi Taeyeon chạy đi, Junsu chỉ biết ngơ mặt ngồi đó."Gì thế? Mình nói gì sai à?" Bỗng Kim JaeJoong phía sau chồm lên, thỏ thẻ, kèm theo một cái tặc lưỡi ngán ngẩm:

"Đã nói là Kim Taeyeon bị Choi Si Won đá rồi mà"

Và lại có ai đó cũng chạy vụt ra khỏi lớp, đuổi theo..một ai đó.

Phòng y tế Imgoo

- Tôi đã nói là đưa tất cả học sinh về nhà tôi học rồi mà thầy không nghe! - Thầy Shim làu bàu. Thầy chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

- Thì tại tôi thấy nhà thầy xa quá. Các em đi học sẽ muộn mất! - Thầy Jung cúi gằm mặt, thầy nói lí nhí như kiểu một cậu bé vòng tay xin lỗi mẹ vậy.

Tình hình có vẻ vẫn chưa chịu dịu lại. Lúc nãy, hành lang phòng y tế suýt nổ tung vì hai ông thầy này. Cô Choi lên tiếng:

- Hai thầy. Tôi có ý này. Tôi có một người bạn tên Hwang Mi Young. Nhà cô ấy cũng ở gần đây. Nếu có thể, tôi sẽ hỏi thuê căn biệt thự của cô ấy trong thời gian trường ta thi công. Dù sao sau đợt tuyển chọn trước, trường ta cũng chỉ còn 50 em, ở trong biệt thự to vậy chắc cũng không sao.

- Ý kiến hay! Sao cô Choi không nói sớm. Khổ thân con bé. Kim Taeyeon, nhóc này...mà có mệnh hệ gì thì....

Câu cuối thầy Shim nói hơi nhỏ. Dù nhỏ nhưng nó đủ đóng băng cả căn phòng. Cô Choi đứng dậy, cô chậm chạp tiến tới giường bệnh, khẽ đặt tay lên trán Taeyeon như để chắc chắn cô bé đang thiu ngủ kia vẫn chưa tỉnh dậy. Cô khẽ thở dài:

- Chúng ta đã để em ấy vất vả một mình quá lâu rồi.

Thầy Jung nhìn ra cửa sổ. Những ngón tay lướt nhẹ trên khung gỗ nóng vì nắng hè, khiến những mạch máu của thầy giật mình co lại, và xoay ngược tủ nhớ của thầy về một nơi xa, xa lắm.

Năm ấy thầy hai mươi lăm tuổi. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình ở Canada, hiệu trưởng Shim đã đích thân đến buổi lễ tốt nghiệp đón thầy về dạy học. Tất nhiên "hiệu trưởng Shim" không phải là cái tên đang càu nhàu trong bệnh viện, mà là ông nội cậu ta, Shim Chang Young, người kế nghiệp thứ 979 của Imgoo, người sống trong đời chỉ có một mục đích duy nhất: tạo ra một thế hệ học sinh hoàn hảo để đưa vào bộ máy chính phủ làm việc. Nhưng trước hết, thế hệ ấy phải được mài giũa và quan trọng hơn cả, là thử thách.

Như những vẫn động viên thể dục dụng cụ được rèn luyện từ bé, có thể uốn mình như sợi mì giữa sàn đấu và trên cầu thăng bằng, những học sinh ở Imgoo được bồi dưỡng để "nằm vùng" trong các đội tuyển của trường ngay từ năm 8 tuổi. Các kì thi hằng năm là cơ hội cạnh tranh giữa các thần đồng đó, mặc dù tất cả họ đều là học sinh Imgoo.

Thầy Jung cũng vậy, nhưng thay vì bỏ 3 năm theo đuổi sự nghiệp học hành của 50 học sinh thời đó, thầy lại dành 3 năm ấy để theo đuổi một người con gái.

Tiếc thay, người ta là gái sắp có chồng.

Chồng sắp cưới của cô ấy, lại là bạn thân của thầy.

Kinh khủng hơn, thầy lại là người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro