không được tính là một chap <3
-Kyuhyun? - Phía sau có tiếng con gái gọi.
Tôi bực mình, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại bực mình. Tôi vừa tỏ tình đấy! Tỏ tình theo cách trái khoáy nhất mà có nằm mơ Kyuhyun tôi cũng không tưởng tượng ra được. Sau đó chưa đầy một phút thì lại quay ra, vô thức gọi tên kiếm người khác, kiếm được rồi thì lại bực. Tôi bị cái khỉ gì thế này?
Thoáng chốc, tôi rùng mình. Đàn ông Jo gia trước khi lấy vợ tuyệt đối không dính lấy con gái, tất nhiên cũng không để con gái có cơ hội dính lấy mình. Đến YoonA tôi còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói chuyện, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Cô ấy ở sân bóng thì tôi ở trong thư viện. Cô ấy ở dưới nhà thì tôi ở trên lầu. Thư viện có cửa sổ, trên lầu có hành lang. Mấy thứ đó tuy cũng có ích đấy, nhưng nghĩ lại, toàn là những cản trở của tôi.
Bản thân tôi có thể tự giải quyết được mọi vấn đề, chỉ cần mò vào phòng Junsu kể đông kể tây cho nhẹ bụng, thì chuyện gì tôi cũng tự xử được. Tôi biết mình muốn gì, ngày tiếp theo sẽ làm gì. Nói chung là tôi kiểm soát tốt.
Nhưng....[''---''] tại sao lại là YoonA nhỉ?
Tôi thích cô ấy? Chính xác.
Cô ấy là người phụ nữ được chỉ định cho tôi? Không sai.
Dù cô ấy có yêu thằng đàn ông nào khác ngoài tôi, thì bằng mọi giá, tôi cũng sẽ lôi cô ấy về. Chẳng phải "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "sao? Nữ chính chỉ cần về nhà nam chính ở, tôi đảm bảo đời sống vợ chồng lãng mạn, thắm thiết không rời xa, nhất định là của tôi!
Vậy mà...
Buồn cười thật. Lúc tỏ tình rõ ràng đã rất kiên quyết, rất dứt khoát, rất Kyuhyun. Trong khi mọi thứ đối với tôi đều là chắc chắn, đều cố định, như một bản kế hoạch sẽ thực hiện vào một ngày cụ thể nào đó, với một tỉ lệ thành công rất cao nào đó...
Thôi, không nghĩ nữa. Ngày hôm nay chỉ còn 3 tiếng nữa là hết. Hôm nay đã điên lắm rồi, điên chút nữa cũng chẳng sao. Mệt. Seohyun. Seohyun đâu rồi?
?
Seohyun đang nhìn tôi.
Một tay cậu ta nắm túi xách, một tay kia buông thõng. Không nói không rằng, không vui cũng không buồn. Khuôn mặt đó... rõ ràng là.... à không, là không rõ ràng.
Điều này thật kinh khủng.
Cảm giác như tôi vừa làm điều gì tội lỗi lắm. Mà tôi có làm gì đâu? Rốt cuộc là nhìn tôi như thế để làm gì?
Dù là có hơi..thân thiết, nhưng có phải tới mức thử trò "thần giao cách cảm "vậy không? Này bạn (thân) Seohyun, tôi khó chịu, đừng nhìn nữa.
- Cậu muốn đi uống rượu không?
Rốt cuộc cũng nói. Bất ngờ ghê luôn! Ai dạy Seohyun ngoan hiền mẫu mực của tôi thói rượu chè đấy? Tôi mà biết là tôi xé...
Thôi bỏ đi, nói chung tâm trạng Kyuhyun hôm nay không tốt, cứ cho là bạn (thân) Seohuyn hiểu chuyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro