Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 11

Chương 11:

Lại nói 1 chút về việc vài ngày trước Thanh dậy từ rất sớm, Vũ cuối cùng cũng biết mục đích. Hóa ra là cậu ta làm hồ sơ chuyển sang lớp diễn xuất của cậu. Theo quy định thì khi chuyển ngành sẽ phải học từ đầu. Ấy vậy mà cậu ta, bằng cách nào đó lại có trong danh sách chính thức của lớp cậu. Đường đường chính chính trở thành sinh viên năm 3. Các giảng viên biết có điều gì đó mờ ám nhưng tuyệt nhiên không ai dám ý kiến.

Kỉ niệm thành lập trường sắp diễn ra. Không khí chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng của các lớp học đang vô cùng sôi nổi. Lớp Vũ đã quyết định sẽ diễn 1 trích đoạn kịch sân khấu và lựa chọn Vũ vào vai chính. Ban đầu Thanh ủng hộ hết mình vì biết đó là hoài bão của Vũ. Nhưng ngay sau khi đọc tập kịch bản, cậu đã thay đổi thái độ.

– Tôi nói rồi! Không diễn là không diễn!

Trong phòng kí túc xá của cả 2 người đang xảy ra 1 trận cãi vã kịch liệt. Người con trai cao hơn cầm tập kịch bản ném cái bẹp xuống bàn, thái độ đã mất kiềm chế. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc của bản thân đến thế. Thanh bực mình cũng là có lý do. Trong này ghi rõ Vũ sẽ vào vai 1 Playboy, nghĩa là vây quanh chân dài và gái, cũng có nghĩa là sẽ có cảnh hôn, cảnh ôm, cảnh thắm thiết với 1 người-nào-đó. Chỉ nghĩ đến đây, đầu Thanh đã bốc hỏa.

– Điên rồ! Chuyện của tôi không phiền cậu quản.

Vũ cũng bực mình chẳng kém. Tên kia là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Cậu thích diễn gì, với ai, như thế nào, miễn không trái luân thường đạo lý là được. Đến bố mẹ cậu còn không quản lý chặt như hắn.

– Được! Từ nay tôi không quan tâm bất cứ điều gì về cậu nữa. Tự lo lấy. – Thanh bước nhanh ra khỏi phòng. Dùng 1 chân gạt mạnh cánh cửa, tưởng chừng như muốn bung cả bản lề.

Vũ vẫn không thèm ngoái lại xem xét thái độ của Thanh. Cậu ta quá vô lý. Lúc đầu biết tin cậu sắp diễn kịch còn năng nổ chúc mừng, còn hứa sẽ bao cậu đi ăn đồ nướng. Ấy vậy mà đến khi nhận kịch bản thì thay đổi 180 độ. Càng ngày Vũ càng cảm thấy cậu ta kỳ lạ. Rất nhiều lần cậu ta bỗng nhiên nổi cáu, lạnh lùng với cậu trong khi tự bản thân Vũ biết mình chẳng làm gì. Những lúc như thế, Vũ lại luôn là người làm lành. Nhưng hôm nay, thái độ của cậu ta vượt xa giới hạn mà Vũ có thể chịu đựng. Cậu ta chẳng là gì... Chẳng là gì cả...

Đôi bàn tay đang cầm tờ kịch bản bất giác nắm chặt lại.

Phải! Vương Thanh chẳng là gì cả!

Thanh phóng xe thật nhanh khỏi kí túc xá. Mở bung nóc xe để gió tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng khiến cậu tỉnh ra đôi chút. Cậu biết mình thích Vũ, biết thứ tình cảm này là sai trái. Nhưng vẫn ương ngạnh giữ lấy. Thanh bỗng sợ, nếu cậu còn không buông tay, không phũ phàng, có lẽ đến 1 ngày Vũ sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của cậu. Là người chiếm lĩnh hết tâm hồn và trái tim cậu. Cậu không còn điều khiển được lí trí, cũng không còn kiềm chế được bản thân. Đôi khi chỉ muốn đem Vũ bỏ vào 1 chiếc hộp rồi khóa thật chặt, cả đời này duy nhất cậu được có. Thanh dừng xe lại bên vệ đường, gục đầu xuống vô lăng. Muốn chăm sóc cậu, muốn tức giận với những ai ở gần Vũ nhưng lại không có thân phận để làm điều đó. Muốn nói tôi thích cậu rất nhiều, nhưng lại sợ Vũ sẽ xa lánh. Vũ có thể làm bất kì thứ gì với cậu, dù quá đáng đến mức nào chăng nữa cậu cũng can tâm tình nguyện. Chỉ cần... Vũ vẫn ở đây...

Chiếc điện thoại rung lên bần bật.

"Này này! Làm cái gì mà tôi gọi chục cuộc mới nghe máy"

Vừa có tín hiệu trả lời, đầu dây bên kia đã ập đến 1 loạt âm thanh ầm ĩ. Thanh khó chịu đưa ra xa tai.

"Chết ở đâu rồi. Về cho anh em gặp mặt cái nào"

– ở đâu?

"Chỗ cũ"

Chiếc xe lại phóng đi, lao vun vút trong đêm.

..........

Bar 827 nằm giữa trung tâm Lan Quế Phường. Nơi đây là cái nôi sản sinh ra các DJ nổi tiếng của Trung Quốc. Cũng là tụ điểm ăn chơi ưa thích của các cậu ấm cô chiêu. Trước đây, 827 đã từng bị dẹp do chính phủ ra lệnh thu hồi. Sau này tư tưởng xã hội thoáng. Các quán bar mọc lên như nấm, ông chủ của 827 quyết định mở lại. Không còn độc quyền nhưng lượng khách trung thành vẫn cực kì đông.

Vương Thanh khá nổi tiếng vì cậu ta rất đẹp trai và hơn cả là những cuộc vui xuyên đêm ngốn hết cả trăm ngàn đô. Cậu ta là khách quý, đồng thời cũng là vị khách khó chiều bậc nhất khi tự đặt ra quy tắc cho chính mình. Sẽ không ai được chạm vào cậu ta khi cậu ta chưa cho phép. Đã lâu nay cậu không còn xuất hiện, lượng tiền thu nhập tức khắc cũng giảm đi rất nhiều. Chính vì thế khi vừa thấy cậu ta trở lại, tất thảy nhân viên đồng loạt đón tiếp vô cùng nhiệt tình.

Thanh được đưa đến 1 căn phòng VIP, tách biệt với thế giới ngoài kia. Phía bên trong, đám bạn của cậu đang tha hồ thưởng thức con "hàng" vừa kiếm được. Thanh lặng lẽ ngồi xuống sô pha. Tự động rót rượu, bình thản y như cảnh tượng đang thấy là vô cùng bình thường.

– Sao thế? – Đại thiếu gia của gia tộc họ Phan – cũng là người chủ trì buổi gặp mặt này đang ôm theo 1 em gái nóng bỏng. Đôi tay không an phận luồn vào bên trong áo ngực bóp nhiệt tình.

– A! Anh này! – Cô gái bày ra vẻ mặt nũng nịu. Tiếp tục ghé sát vào cơ thể nam tính kia.

– Hừ... – Thanh đảo mắt 1 vòng khó chịu. Uống tiếp chén rượu thứ 3.

– Là ai đã khiến đại thiếu gia bày ra vẻ mặt cáu kỉnh như thế này? – giọng nói có phần châm chọc của con trai út chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Ân.

Thanh vẫn im lặng. Những người còn lại có cảm giác bất thường. Ra dấu cho các ả phục vụ rời khỏi. Vương Thanh không thích gái, cũng không thích bị làm phiền nhưng đi cùng bạn bè chưa bao giờ vì vài ả đàn bà mà làm ảnh hưởng đến không khí. Hôm nay, chỉ có mù mới không nhận ra tâm trạng cậu ta cực kì u ám. Tưởng chừng như chỉ cần 1 câu nói, cũng có thể giết người.

Đối với lũ bạn nhà giàu của cậu, đây là 1 tín hiệu vui mừng. Trước giờ cậu ta luôn lãnh đạm, bất cần, chẳng ai dám làm phật ý. Thực muốn biết xem người nào đủ ảnh hưởng đến mức Vương Thanh hô mưa gọi gió phải đầu hàng.

– Lão Vương! – nhị thiếu gia họ Trương quàng vai bá cổ Thanh. Giọng nói không dấu nổi vẻ thích thú. – là ai thế?

– Cậu cút ra chỗ khác. – Thanh lạnh lùng gạt cánh tay đang đặt trên vai mình. Cầm chai rượu chỉ còn 1 nửa dốc ngược vào cổ họng.

Đại thiếu gia họ Phan nở nụ cười nửa miệng. Lắc lắc ly rượu. Đoạn quay sang tên họ Trương kia bằng ánh nhìn khinh bỉ.

– Báu vật của Vương Thanh sẽ để cho chúng ta thấy sao?

...........

Chiếc điện thoại trong túi quần Thanh rung lên bần bật. Cậu nhìn màn hình. Đồng hồ chỉ 10 giờ kém 15. Bởi vì kí túc xá luôn đóng cửa lúc 10 giờ. Vậy nên Thanh đặt báo hiệu sớm 15 phút. Dù phải đi đâu, việc quan trọng hay không, cậu cũng sẽ cố gắng sắp xếp để quay về. Đôi bàn tay đang cầm chiếc điện thoại bất giác nắm chặt. Vì có men say nên tâm trạng của cậu khó kiểm soát. 2 mắt nhắm lại, mệt mỏi.

2 năm ở cùng Vũ, cậu chỉ về muộn đúng 1 lần. Chính là ngày đi dự tiệc cùng bà Vương. Và cũng là lần duy nhất Vũ bị ốm. Con người này, cứ mỗi lần cậu muốn buông tay, lại vô tình khiến cậu không thể rời dù chỉ nửa bước. Vũ là chàng trai vùng Đông Bắc, kiên cường và mạnh mẽ. Ấy vậy mà Thanh muốn chăm sóc, bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Càng ngày càng muốn bọc Vũ trong thế giới của riêng mình.

– Tao về trước! – Đồng hồ nhích dần đến 10 giờ kém 10. Thanh không để đám bạn kịp phản ứng, vội vàng rời khỏi quán bar.

Cậu sao có thể bỏ mặc Vũ. Bỏ mặc con người ấy. 2 năm qua cậu đã cố gắng những gì. Tất cả không phải chỉ vì muốn Vũ vui hay sao? Từ 1 Vương Thanh khó chiều và bất kham, tự nguyện thay đổi thành "cậu muốn gì thì là thế ấy", chẳng phải vì rất sợ Vũ giận hay sao?

Vũ đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại bật điện thoại. Lướt tay trên danh bạ đến 1 số quen thuộc, lưỡng lự vài giây rồi lại tắt đi. Cậu đã đọc rất kĩ kịch bản, không thấy có vấn đề gì liên quan đến Thanh. Tất cả chỉ là quá trình Vũ chơi bời, cho đến khi tìm thấy tình yêu đích thực.

– Nghe gì chưa? Lớp diễn xuất đang bàn tán vụ Hạo Nhiên và Vương Thanh đó. – tiếng nói ngoài hành lang thu hút sự chú ý của Vũ. Vốn dĩ cậu ghét tọc mạch vào chuyện người khác. Nhưng có liên quan đến Thanh nên đôi tai không tự chủ được mà dỏng lên nghe.

– Từ khi cậu ta chuyển vào lớp đó tôi đã thấy nghi ngờ rồi.

– Vài bữa trước tôi còn thấy Vương Thanh mang đồ ăn cho Hạo Nhiên nữa. 2 người đó còn lén lén lút lút ôm nhau ngoài vườn trường nữa.

– Ai da! Hoàng tử trong lòng chúng ta vậy là đã có chủ.

Vũ ngỡ ngàng vài giây rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện. Đôi môi nở nụ cười cay đắng. Hóa ra là thế. Là vì Thanh ghen với Hạo Nhiên nên nhất nhất phản đối chuyện 2 người diễn kịch. Vũ ngồi xuống giường. Bao nhiêu cảm xúc dồn vào, cổ họng Vũ nghẹn lại. Trong phút giây nào đó, Vũ đã muốn rơi nước mắt.

Tình cảm này... có lẽ phải bỏ đi thôi.

Vũ nghĩ vậy, nhưng 1 phần trong trái tim cậu vẫn không muốn buông. Ương ngạnh níu giữ.

Lúc cậu chứng kiến Thanh nằm gục bên cạnh cậu vì cả đêm chăm cậu ốm. Vũ biết từ bây giờ, cậu với Thanh đã không còn đơn thuần là 2 người bạn. Chỉ là... cậu luôn nghĩ mình sẽ chi phối được nó. Chưa từng tưởng tượng, tình cảm ấy càng ngày càng lớn. Càng ngày càng khó kiểm soát.

Vũ hít 1 hơi thật mạnh. Nước mắt đang đong đầy khóe mi cũng vì thế mà chảy ngược vào trong. Có người nào đó đã nói, con người ta yếu đuối nhất khi yêu. Vũ là chàng trai Đông Bắc mạnh mẽ, cao trên 1m80, thân thể chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt. Ấy vậy mà 1 phút yếu đuối, suýt nữa đã phá vỡ vỏ bọc mà cậu xây dựng bấy lâu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Vũ ngước mắt lên, chạm phải cái nhìn đắm đuối của Thanh.

Mới có vài tiếng mà Thanh đã cảm nhận như phải xa cậu lâu lắm rồi. Thanh bước từng bước thật chậm đến bên cạnh Vũ, cho đến khi 2 người chỉ còn cách nhau vài cm, cậu mới lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn Vũ chân thành, như muốn nói với Vũ thật nhiều. Muốn vứt hết quy tắc và ôm Vũ vào lòng. Muốn 1 lần mạo hiểm "tôi yêu em". Muốn đạp lên dư luận, đạp lên định kiến xã hội để công khai, tôi yêu Vũ còn nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng cậu không có gì, không có gì cả. Ngay cả thứ đơn giản nhất, tình cảm của Vũ cậu cũng không chắc chắn. Vậy thì cậu lấy gì để cam kết sẽ mang lại hạnh phúc cho Vũ?

Đôi tay đang định dơ ra, lại thu vào, lòng bàn tay nắm chặt. Quay bước về phía giường của mình.

Vũ đã đoán trước thái độ của Thanh, nhưng trái tim vẫn nhói lên 1 nhịp như thể có mũi kim châm vào. Cậu nở nụ cười nhạt. Rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó.

..........

– Lớp chúng ta đã quyết định sẽ thay thế diễn viên chính. Vũ sẽ đảm nhận vai phản diện. Còn Thanh sẽ đảm nhận vai chính cùng Hạo Nhiên. Mọi người có ý kiến gì nữa không? – Lớp trưởng thông báo ngay khi cả lớp vừa tụ tập đông đủ. Đâu đó vang lên vài tiếng xì xào. Vũ không bất ngờ với quyết định ấy. Chính cậu là người đề nghị thay đổi ngày hôm qua. Chỉ không nghĩ nó đến nhanh vậy. – Vương Thanh, cậu làm được chứ?

– Được được. Tôi sẽ làm. – Thanh nghe vậy thì cười toe toét. Cậu nghĩ đơn giản, làm vai phụ ít nhất cũng hạn chế được cảnh thân mật của Vũ với người khác. Chưa bao giờ nghĩ vì mình vui mừng mà làm nhiều người để ý.

Vũ cúi đầu xuống che dấu thái độ đau lòng. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên làm ra vẻ bình thường. Đấm 1 cái vào bắp tay Thanh, cử chỉ như cậu vẫn làm với những đứa bạn cùng giới.

– Sướng nhé.

– Đi! Hôm nay không ăn cơm quán, tôi đưa cậu đi ăn đồ nướng. – Thanh kẹp cổ Vũ kéo ra ngoài. Đôi tay Vũ đã sớm nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đau đớn.

Hôm qua còn lạnh lùng với cậu, đến hôm nay lại có thể vì chuyện đổi vai diễn mà khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời. Có lẽ trước tới nay chỉ duy nhất cậu ảo tưởng, rằng vị trí của mình to lớn hơn 1 chữ "bạn"

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro