Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 12
Chương 12:
Ngày đầu tiên dàn diễn viên và đạo diễn hẹn nhau để nhận kịch bản và luyện tập đọc trước. Khỏi phải nói, tất cả trừ Vũ ra sức gán ghép 2 người họ mọi lúc mọi nơi. Khi ngồi đọc đối thoại, cũng nhất nhất giành 2 chỗ ngồi cạnh nhau. Thanh tìm cách thoái thác thì bạn bè lại nhường chỗ ngồi cho Hạo Nhiên. Tạo nên 1 khung cảnh hết sức buồn cười. Vũ bên tay phải của Thanh lạnh lùng nhìn tờ kịch bản, Hạo Nhiên bên tay trái không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất ngờ vì thái độ khác lạ của mọi người.
Tình trạng này kéo dài được 30 phút, Vũ cảm thấy chịu hết nổi, vội vàng nhét tờ kịch bản vào cặp rồi khoác ba lô lên vai.
– Tôi có việc, xin phép về trước.
Thanh nhìn theo bóng lưng của Vũ. Cũng cuống cuồng thu dọn đồ đạc. Cứ thế, 2 nam diễn viên quan trọng nhất của vở kịch rời đi mà không cho ai cơ hội níu lại. Đạo diễn thở dài bất lực. Xem ra để hoàn thành vở kịch không phải chuyện đơn giản.
– Đi nhanh thế? – Thanh giữ cánh tay Vũ khi cậu không hề có ý định dừng lại. Bấy giờ Vũ mới quay đầu. Lặng lẽ giật tay mình ra khỏi.
– Tôi có việc thật mà. Hôm sau sẽ đi tập cùng mọi người.
Nói đoạn, Vũ không cho Thanh cơ hội lên tiếng. Quay đầu đi thẳng. Trên trán Thanh đã lộ rõ cái nhíu mày. Cậu không thích thái độ xa cách của Vũ, càng không thích nụ cười như có như không khi nói chuyện với cậu.
Hôm nay là ngày cuối tuần, vì mắc tập kịch nên tưởng Vũ không thể về nhà. Nhưng chuyện lúc nãy đã khiến cậu thay đổi quyết định. Dù sao thì cậu cũng không phải vai diễn chính, chỉ xuất hiện từ đoạn giữa. Thanh và Hạo Nhiên lại đang như thế. Cậu không thể tỏ ra thoải mái, lại càng không thể cáu kỉnh với bất kỳ ai. Vậy nên tốt hơn cả là rời đi sớm nhất có thể.
– Cho tôi đi cùng.
Thanh biết Vũ đang không muốn ở cạnh mình. Nhưng bản thân vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau. Thanh dù sống quen trong môi trường chính trị, tư duy ắt già dặn hơn so với lứa tuổi của mình. Nhưng trong tình yêu, cậu vẫn còn là 1 đứa trẻ. Có những lúc cậu quyết tâm bỏ mặc Vũ. Để rồi chỉ cần 1 hành động nhỏ của Vũ cũng khiến cậu chẳng thể ngồi yên. Lí trí cậu bảo thế, nhưng trái tim cậu thì không bao giờ nghe lời. Cả đời này chỉ có duy nhất 1 người được bước vào, cũng chỉ có duy nhất người ấy điều khiển được Vương Thanh.
Vũ vờ như không quan tâm đến người đang đi cạnh mình. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục đích chính là muốn người kia cảm thấy mệt mỏi và từ bỏ ý định theo sau cậu. Nhưng cậu đã quên mất, người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, chân dài hơn cậu. Và trong khi cậu hùng hục tiến về phía trước thì người đó chỉ cần từ tốn đi cùng.
– Tử Yên! Tử Yên! – Vũ nhận ra bóng dáng quen thuộc đang bước xuống cầu thang. Vội gọi lại như tìm kiếm 1 giải pháp cầu cứu.
– Vũ ca! – Tử Yên cười thật tươi khi đứng trước mặt Vũ. Quay sang phía bên cạnh, cô suýt chút nữa nhảy dựng lên vì khuôn mặt nhăn thành 1 nhúm của ai kia. – Vương Thanh.
– Ừm! – Thanh lạnh nhạt trả lời. Thái độ rõ ràng là không muốn chào đón.
– Sao về muộn vậy?
– Em có chút rắc rối trên ban giám hiệu.
– Anh dẫn em đi uống cafe – Vũ rất tự nhiên nắm tay Tử Yên kéo đi mà không hề để ý đến người nào đó mặt mũi đầy hắc tuyến.
Trái ngược với cảm giác hạnh phúc. Tử Yên lại bị ám khí của Thanh làm cho nổi da gà. Tóc gáy dựng hết cả lên. Cảm tưởng cô chỉ cần đi thêm 1 bước. Ắt sẽ không toàn mạng. Từ khi biết mối quan hệ của 2 người này không bình thường. Cô tự khắc đặt ra cho mình bức tường ngăn cách giữa cô và Vũ. Nếu cô chen vào, có phải sẽ chỉ đem về bi kịch hay không?
– Em có việc phải về trước. Lúc khác nói chuyện sau ha. – Tử Yên gạt cánh tay đang nắm lấy tay mình ra. Vũ vẫn không chịu thua. Ương ngạnh nắm lấy tay Tử Yên cầu cứu. Thanh chậm rãi bước đến bên cạnh 2 người. Tử Yên nuốt khan, giằng mạnh tay mình, dở khóc dở cười nói nhỏ – Em xin anh đấy. Còn cầm tay anh 1 giây em sẽ bị băm thành trăm mảnh.
Vừa dứt lời, thừa cơ lúc Vũ còn lơ đãng, Tử Yên đã chạy thật nhanh về phía cổng trường. Vương Thanh nổi tiếng lạnh lùng kia có ai chưa nghe tiếng. Cậu ta đã tức giận thì không quản gái trai. Người đó tức khắc sống cũng không bằng chết. Tử Yên khẳng định mình không hiền, nhưng đứng trước Vương Thanh cũng phải kiêng dè vài phần.
– Cậu muốn đi đâu? – Thanh đặt cả 2 tay mình lên vai Vũ bóp mạnh. Ghé sát môi mình vào tai Vũ. Giọng nói đầy sát khí.
Vũ cũng bị thái độ của Thanh dọa cho sợ ngây người. Nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần. Phũ phàng gạt cánh tay kia ra. Lực bóp không nhẹ và cậu đang rất đau.
– Tôi không phải con nít.
– Không phải con nít sao? – Dứt lời, Thanh nhấc bổng Vũ lên vai. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra xe. Mặc cho Vũ đang ra sức ngọ nguậy kiếm đường xuống.
Đối với Thanh mà nói. Sức lực của Vũ chỉ ngang con tép. 2 năm trời lao đầu vào tập gym cuối cùng cũng có tác dụng. Tuy chưa lần nào được Vũ khen trực tiếp nhưng Vũ chẳng còn thói quen suýt xoa mấy người trong đội bóng rổ. Thi thoảng cao hứng cậu còn bóp bóp ngực Thanh vì mềm và rắn chắc. Có lúc sẽ đấm đấm vào bắp tay Thanh, khuôn mặt lộ rõ thích thú.
2 năm qua Vũ cũng đi tập cùng Thanh rất đều đặn. Nhưng càng tập Thanh càng thấy Vũ quyến rũ. Nhìn đâu cũng đầy vẻ khả ái. Đến phòng tập gym ắt hẳn thu hút sự chú ý của nhiều người. Thanh không thể đuổi tất cả ra ngoài, giữ lại Vũ cho riêng mình ngắm. Chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo, luôn theo sát Vũ 24/24.
Thanh ném cái oạch người trên vai xuống ghế sau rồi tự mình cũng vào theo.
– Đau sao? – Ánh mắt đang bừng bừng lửa của Thanh bỗng dưng dịu lại.
Vũ xoa xoa đầu. Vì lực va đập với cửa kính không phải nhẹ nên đầu cậu có chút đau. Hành động ấy chỉ diễn ra chớp nhoáng vài giây nhưng Thanh nhanh chóng nhận ra. Tâm trí bỗng dâng lên cảm giác hối hận.
– Không đau. – Vũ cự lại. Tâm trạng bực tức khiến cậu chẳng kiêng nể gì. Trừng mắt lên cảnh cáo. – tránh xa tôi ra.
– Tránh xa? – Thanh rít từng tiếng qua kẽ răng.
2 năm qua, dù Vũ có đánh, có hành hạ cậu đến mức nào, Thanh vẫn có thể chịu đựng được. Cậu chưa 1 lần ca thán, cũng chưa 1 lần làm tổn thương đến Vũ. Nếu không phải vì cậu muốn ở bên cạnh Vũ. Vũ đã tan xác từ rất lâu rồi. Nếu không phải vì cậu yêu thương, dung túng và chiều chuộng Vũ, có lẽ Vũ đã trở thành cái gai trong mắt cậu, sống dở chết dở trong ngôi trường này. Nếu không phải vì cậu yêu Vũ thật nhiều, sẽ chẳng bao giờ cậu tình nguyện làm tất cả mọi việc dù là nhỏ nhất cho Vũ. Vậy mà cậu nhận lại được những gì?
– Phải! – Cơn giận trong lòng Vũ vẫn chưa nguôi.
Cậu ta đã có người yêu, đã có bạn gái. Nhưng cậu ta vẫn đối xử với Vũ hệt như vậy. Cậu ta đang nhen nhóm lại ngọn lửa mà cậu đang cố gắng dập tắt. Vũ cảm thấy đáng thương cho chính mình. Từ bao giờ cậu trở thành con người yếu đuối như vậy? Từ bao giờ cậu bắt đầu huyễn hoặc về thứ tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy? Vũ thấy mũi mình cay cay. Cậu không có thân phận để trách cứ Thanh về mối quan hệ với Hạo Nhiên, cũng chẳng có tư cách để chen chân vào cuộc sống riêng của cậu ta. Nếu còn tiếp tục, cậu sợ sẽ trở thành người thứ 3.
Thanh nhìn đôi mắt long lanh nước của Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Là chuyện gì đã làm ảnh hưởng đến Vũ như vậy? Cậu đã làm gì sai? Thanh dơ tay lên định chạm vào khuôn mặt Vũ nhưng Vũ né tránh, vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài. Đôi tay đang lơ lửng ở không trung nắm chặt lại. Thanh đã quen với 1 Phùng Kiến Vũ tưng tửng, vô lo vô nghĩ. Cậu đã quên mất rằng Vũ cũng là con người, cũng có cảm xúc. Chưa bao giờ tưởng tượng khi nhìn vào đôi mắt đầy nước của Vũ, trái tim của mình lại đau đớn đến vậy.
Vũ chạy đến cửa gara thì dừng lại. Thở ra 1 hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi cậu đã quá kích động. Chỉ sau 1 đêm, Vũ trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan đến Thanh. Thái độ vui vẻ khi nhận được vai diễn, sau đó là lạnh lùng ném cậu vào trong xe. Người nên tức giận chả phải là cậu hay sao? Vũ xốc lại balo. Nhìn về phía kí túc xá của trường thật lâu. 2 năm, rất nhiều kỉ niệm đã trải qua. 2 năm đối với 1 đời người không lớn. Nhưng với những năm tháng cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường lại là quá dài. Chỉ là không ngờ, những năm tháng cuối cùng ấy chính cậu lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của tình yêu. Để lại mảnh hồi ức có lẽ cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Đôi chân Vũ quay về hướng ngược lại. Đường phố đã lên đèn. Xe Bus về thẳng nhà cậu chỉ còn duy nhất 1 chuyến nhưng phải đợi nửa tiếng nữa mới tới đây. Vũ nhẩm tính vậy và tự cho phép mình lang thang giữa Bắc Kinh hoa lệ.
Kia là quán bar, cậu chưa bao giờ đến đó. Nhưng nghe nói Thanh rất thích những chỗ thế này.
Kia là nhà hàng nổi tiếng trong thành phố này, là chỗ ưa thích của Thanh khi cậu ta đi cùng đám bạn.
Kia nữa, là siêu thị Bắc Kinh. Cậu còn nhớ mình đã hành xác Thanh 2 giờ đồng hồ khi bắt cậu ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ để mua được sợi dây mạng rẻ nhất.
2 năm qua, dấu ấn của Thanh để lại đã quá sâu đậm. Đến mức mà đi tới đâu cũng chỉ loay hoay với bóng dáng của cậu ta. Vũ dừng lại, nhắm mắt, hít vào 1 hơi thật sâu để quên đi nỗi nhớ trong lòng. Lần này, có thể sẽ là lần cuối cùng cậu còn được gần gũi Thanh. Vũ tự cười bản thân mình. Chính miệng gọi cậu ta là bạn. Nhưng thái độ ghen tuông luôn rõ ràng.
Vũ cảm thấy ươn ướt trên mặt.
Mưa!
Mưa mùa thu không lớn nhưng dai dẳng kéo dài. Vũ cho phép mình đi dưới mưa. Và dù quãng đường đến trạm xe Bus còn cả 1 đoạn dài nhưng cậu không hề có ý định tìm chỗ trú. Vũ ghét mùa thu và mùa đông. Cậu sinh ra và lớn lên ở vùng Đông Bắc nên cậu hiểu nỗi khổ mỗi khi mùa lạnh đến. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy thích mưa mùa thu thật sự. Có lẽ bởi vì nó giống như tâm trạng của cậu, 1 loại tình cảm âm ỉ cháy, không thể ồ ạt như mưa mùa hạ, cũng chẳng thể nhẹ nhàng như mưa phùn mùa xuân. Chính là từng chút, từng chút một thấm đẫm vào trái tim người ta. Cho đến khi chiếm trọn.
....
Thanh ngồi trong kí túc xá. Đồng hồ chậm chạp nhích từng giây. Trời ngoài kia đang mưa và Vũ vẫn chưa về. Thanh càng ngày càng nóng ruột. Chưa bao giờ cậu thấy Vũ đi về muộn đến thế. Đã quen với việc cuối tuần Vũ về nhà. Nhưng mọi lần Thanh chắc chắn Vũ sẽ trở lại. Lần này... xuất hiện cảm giác mơ hồ bên trong tâm trí cậu. Giống như chỉ cần muộn 1 chút nữa, sợi dây vẫn cố gắng nối liền giữa cậu và Vũ sẽ đứt đoạn.
Vũ cuối cùng cũng đến được trạm xe Bus. Cậu chẳng thèm bận tâm đến mái đầu đang ướt nước mưa của mình. Tùy tiện ngồi xuống ghế chờ. Đôi tay lần tìm chiếc điện thoại trong balo. Cắm tay nghe, mở 1 bản nhạc yêu thích để quên đi tâm trạng ủ dột. Phớt lờ luôn cuộc gọi nhỡ của Thanh.
Thanh chạy xe thật chậm để nhìn kĩ 2 bên đường. Bản thân cũng chẳng biết đích đến là đâu. Chỉ là, chưa được gặp Vũ, cậu chưa yên lòng.
Vũ lướt tay trên điện thoại. Trong này có cả 1 kho nhạc dance, nhưng bài hát nào cậu nghe cũng thấy chối tai. Chắc có lẽ bởi vì trái ngược hoàn toàn với tâm trạng cậu chăng?
– Về thôi! – Vũ giật mình vì có người tháo 1 bên tai nghe của cậu ra. Bấy giờ cậu mới ngước mắt lên. Bắt gặp bộ dạng lo lắng của Thanh. Vũ ngỡ ngàng vài giây.
Thanh chờ mãi nhưng không thấy Vũ có phản ứng, liền đưa tay ra ý muốn đỡ Vũ dậy. Vũ chợt thấy sống mũi mình cay cay. Có thể mọi việc cậu ta làm, chỉ đơn thuần là 2 người bạn thân với nhau. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã nghĩ quá nhiều đến mức tự huyễn hoặc chính mình. Vũ thở hắt ra 1 hơi mệt mỏi. Quay mặt đi né tránh ánh mắt của người kia.
– Hôm nay tôi về nhà.
Vừa dứt câu thì xe Bus dừng lại. Vũ xốc balo lên vai rồi bước thẳng lên xe Bus. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Thanh sững sờ buông thõng xuống. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhưng đôi mắt đã dõi theo chiếc xe ngày càng xa dần. Một thứ cảm giác lạnh lẽo buốt trái tim. Thanh cúi đầu xuống. Người con trai cao 1m93 giữa thủ đô Bắc Kinh hoa lệ bỗng trở nên nhỏ bé và cô độc lạ kì.
Vũ ngồi trên xe không 1 cái ngoái đầu nhìn lại. Vô thức dựa vào cửa kính. 2 mắt nhắm lại nhưng không tài nào ngủ nổi. Vũ sẽ buông bỏ thứ tình cảm với Thanh. Và cậu đang làm điều đó. Cậu đang kéo dài khoảng cách giữa 2 người. Vũ chợt nhận ra 2 năm qua, cậu bỗng trở thành người ỷ lại Thanh quá nhiều. Phụ thuộc vào cậu ta quá nhiều. Những lần cậu ì lại trong kí túc xá, giao nhiệm vụ mua cơm cho cậu ta, hay là những lần xếp hàng mua đồ, cậu cũng nghiễm nhiên đưa hết cho cậu ta vì lười. Vũ hít 1 hơi dài, xốc lại tinh thần. Từ ngày mai, cậu sẽ quay trở lại là 1 Phùng Kiến Vũ vô tư năng nổ và yêu đời. Phải! Trước khi gặp Thanh cậu sống tốt, vậy thì chẳng có lý do gì từ bây giờ, không có Thanh cậu lại không như thế cả.
—TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro