Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 17
Chương 17:
Vũ giành cả ngày trên thư viện. Sự việc đêm qua cậu không nhớ được gì nhưng thái độ đùa cợt của Thanh khiến cậu khó chịu. Đến trưa cũng không có ý định quay về, cơ thể còn chẳng cảm thấy đói. Vũ cầm tờ giấy xin chuyển kí túc xá. Cậu đã viết xong những hạng mục cần thiết. 2h chiều ban quản lý bắt đầu làm việc. Vũ chỉ cần đi nộp là được chấp nhận.
Thanh hôm nay phải về nhà vì ông bà Vương trở lại Bắc Kinh. Cậu nấn ná rất lâu ở kí túc xá đợi Vũ nhưng bà Vương gọi điện thúc giục rất nhiều. Đồng hồ điểm 11h30. Thanh mới từ bỏ việc chờ Vũ. Thở dài ra 1 hơi mệt mỏi rồi phóng xe về căn biệt thự của gia đình. Bà Vương đã ngồi ngoài hành lang ngóng cậu con trai từ khá lâu. 5 tháng xa con, những cuộc điện thoại giữa 2 người không có quá nhiều vì đặc thù công việc của ông Vương khiến bà ở bên cạnh cũng phải bận rộn.
Cánh cửa cổng nặng trịch được người giúp việc mở ra. Chiếc xe thể thao màu bạc của Thanh quẹo vào lối đi đến nhà chính rồi dừng ở ngay cạnh đài phun nước. Bà Vương vui mừng ra mặt, bước chân gấp gáp tiến đến gần cậu con trai.
- Thanh Nhi!
Thanh bỗng thấy xúc động khi bà Vương ôm lấy cậu dỗ dành như 1 đứa trẻ. 5 tháng rồi, khoảng thời gian rất dài cậu bắt đầu tự lo cho bản thân và trở thành 1 sinh viên bình thường. Không người giúp việc, không vệ sĩ, không được chăm bẵm đến từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Thanh không nghĩ 5 tháng ấy là gánh nặng, nó không đủ để cậu trở thành 1 con người khác. Có chăng chỉ là trải nghiệm trước khi bước vào cuộc ganh đua khốc liệt trong xã hội.
Bà Vương tự tay vào bếp. Bàn ăn thịnh soạn và bày biện toàn những món Thanh thích. Ông Vương hôm nay cũng vui mừng. Thời gian vừa rồi không nhiều nhưng Thanh có những tiến bộ cả ở cách cư xử lẫn tính tình. Cậu con trai của ông đang bắt đầu trưởng thành. Bắt đầu có trách nhiệm với chính bản thân mình. Rồi dần dần xã hội và những va vấp sẽ dậy Thanh phải sống như thế nào, phải kiên cường ra sao. Ông không muốn Vương Thanh trở thành bản sao của mình. Con trai ông phải tốt hơn thế. Nó phải bảo vệ được những người nó muốn bằng chính khả năng của mình.
Vũ trở về kí túc xá khi đồng hồ điểm 15h chiều. Cậu vừa hoàn thành thủ tục chuyển phòng. Rất may là vừa có 1 sinh viên bị đuổi học nên ngay trong tuần sau cậu có thể chuyển đến ở. Khu kí túc xá mới cách khu cũ 2 dãy nhà, cách khá xa sân tập bóng rổ và giảng đường. Vũ cũng chẳng quan tâm mấy đến những việc đó. Làm sao để tránh xa được Thanh là ý nghĩ duy nhất có trong đầu cậu.
Vũ nhìn lại căn phòng 1 lượt. Thân thuộc đến mức nó đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cậu. Nó chứng kiến hết thảy hỉ nộ ái ố của cậu sinh viên Phùng Kiến Vũ. Nó nhìn thấy Vũ vẫn luôn cố gắng từng ngày vì ước mơ của chính mình. Và nó nhìn thấy 1 Phùng Kiến Vũ thích Vương Thanh nhiều đến thế nào.
Vũ sắp xếp hết đồ vào vali. Cậu và Vương Thanh ăn cơm quán nên cũng chẳng có mấy đồ lặt vặt để phải dọn dẹp. 1 vài thứ 2 người dùng chung nên Vũ để lại. Sang phòng mới nếu thiếu cậu sẽ mua mới. Hôm nay là thứ 5, ngày mai còn 1 môn học nữa nhưng Vũ bỏ. Cậu muốn trở về nhà. Ở lại kí túc xá, chính Vũ cũng không biết phải làm gì khi đối mặt với Thanh.
Vũ khóa cửa phòng. Không 1 lời từ biệt, và Vũ rời khỏi cuộc đời Vương Thanh. Lặng lẽ y như cái cách Thanh đã từng bước vào trái tim cậu. Dưới ánh chiều tà, bóng lưng Vũ cô độc kéo theo chiếc vali ra trạm xe Bus. Không 1 lần ngoảnh đầu lại.
...........
7h tối, Thanh trở về kí túc. Trong lòng cậu từ 5h chiều đã có dự cảm không lành nhưng gia đình sum họp, cậu không được phép chống lại lệnh từ ông Vương. Trên đường có đi ngang qua quán vịt quay nổi tiếng. Thanh vượt quá 1 đoạn nhưng nghĩ đến Vũ lại quay đầu xe. Vịt quay là món Vũ thích ăn nhất. Buổi sáng cậu đã có thái độ đùa bỡn với Vũ và đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi chính thức. Cái này chính là để xoa dịu cơn giận trong Vũ.
Kí túc xá khóa cửa. Thanh có chút hụt hẫng vì biết Vũ không có trong phòng. Nhưng cậu nghĩ Vũ vẫn sẽ quay về nên tự an ủi.
Chiếc giường của Vũ trống trơn, không thấy chăn màn. Chiếu được gấp gọn lại để 1 góc. Thanh nhíu mày. Nhận ra có điều gì đó bất thường nên vội vàng kiểm tra. Tủ quần áo trống trơn, vật dụng cá nhân cũng đã được dọn dẹp không để lại chút gì. Chiếc vali trên gác xép cũng đã bị lấy đi. Trong 1 khoảnh khắc, Thanh cảm nhận thấy hốc mắt mình đỏ lên. Vũ ra đi, không 1 lời từ biệt, không 1 lí do. Có hay chăng chỉ vì câu nói đùa cợt của Thanh lúc sáng. Hay là vì cậu đã làm gì sai đến mức Vũ không thể tha thứ.
Thanh hoang mang tìm đến bảo vệ kí túc xá. Cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. 1 buổi chiều có bao nhiêu sinh viên đi lại. Làm sao người ta có đủ khả năng nhận ra và để ý đến Vũ. Số điện thoại của Vũ cũng mất liên lạc. Tâm trí Thanh càng lúc càng rối.
Chút lí trí còn sót lại mách bảo cậu đi tìm ban quản lý kí túc xá. Ngay sau khi nhận được điện thoại của cậu. Tất thảy nhân viên trong ca trực chiều nay phải có mặt. Lệnh từ hiệu trưởng ban xuống, lập tức tờ đơn xin chuyển kí túc xá được đưa đến tay cậu. Này là nét chữ của Vũ, chữ kí của Vũ. Thanh vò nát tờ giấy, tâm trạng nửa phẫn nộ nửa đau lòng. 2 năm qua cậu cố gắng những gì và nhận lại được những gì. Cậu muốn nhốt Vũ trong thế giới của riêng mình. Ý niệm độc chiếm cũng vì con người ấy mà kìm lại. Cậu thay đổi rất nhiều, cậu không còn là Vương Thanh của ngày xưa chẳng phải chỉ vì muốn Vũ chấp nhận cậu hay sao?
Hốc mắt Vương Thanh lại đỏ lên. Rồi 1 giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Kể từ khi biết đến Vũ. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ có ngày cậu phải rời xa người ấy. Cũng chưa bao giờ nghĩ chính mình lại làm tổn thương Vũ tới mức Vũ phải bỏ đi. Bao lâu rồi Thanh không khóc. Cậu chẳng nhớ nổi nữa. Có lẽ là rất lâu, từ khi cậu bắt đầu ý thức được mình đang làm gì và mình là ai. Gia đình bị chèn ép trong gia tộc và ngay cả bản thân cậu cũng bị cô lập, cậu không khóc. Những lời xì xào cũng như tin đồn đổ ập xuống như 1 tai họa, cậu không khóc. Nhiều người bảo cậu lạnh lùng đến mức đáng sợ. Và hôm nay, con người lạnh lùng ấy lại đang rơi nước mắt vì 1 chữ "tình".
Thanh phóng xe khỏi kí túc xá. Hướng về Thiên Tân – niềm tin còn sót lại trong cậu. Giọt nước mắt duy nhất Thanh đã lau đi. Cậu không quen yếu đuối. Có chăng là 1 phút giây nào đó Thanh không tự chủ được chính mình. Quãng đường từ Bắc Kinh về Thiên Tân bỗng nhiên xa xôi hơn ngày thường. Thanh chỉ biết phóng bạt mạng theo lối đi được chỉ dẫn trên bản đồ vệ tinh. Đến nơi, Thanh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chơi đùa trước tử thần bao nhiêu lần. Thanh chỉ có ý nghĩ duy nhất, rằng cậu muốn làm rõ mọi chuyện, và... cậu muốn giữ lại chút hy vọng cho bản thân.
Căn nhà của Vũ không dễ tìm vì nằm thọt lỏm giữa 2 ngôi nhà cao tầng. Nhưng Thanh đã đến đây 1 lần và ấn tượng đọng lại rất nhiều. Cửa cổng không khóa. Cũng không có chuông cho khách gọi. Thanh chẳng nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách, bà Phùng thấy có người vào nhà thì vội vàng chạy ra. Chính là cậu trai tên Vương Thanh ấy.
- Cháu chào bác! – Thanh cúi đầu.
Bà Phùng ừ 1 cái rồi lặng lẽ nhìn bóng người trước mặt. Khuôn mặt cậu ta vẫn luôn lãnh đạm, bất cần hôm nay lại mang dáng vẻ đau lòng và mệt mỏi. Bà Phùng bất giác thở dài. Linh cảm của bà chưa bao giờ sai.
- Vũ đang trong phòng của nó.
Bà Phùng nói rồi quay bước vào trong. Ý không muốn tiếp tục nói chuyện với Vương Thanh. Thực ra bà không ghét bỏ cậu trai ấy. Chỉ là bà sợ, nếu còn đối mặt, lí trí duy nhất tách 2 đứa ra sẽ vỡ vụn như bọt biển. Cậu trai ấy yêu con trai bà thực sự. Yêu bằng cả trái tim của chính mình.
Vũ đang ngồi lật dở quyển album ảnh thì giật mình vì cánh cửa mở ra. Ngay sau khi nhìn thấy con người ấy. Tâm trí cậu đã dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Có lẽ là rất lâu sau, khi Thanh đến gần và khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài centimet. Vũ mới sực tỉnh. Thanh chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đối mặt với Vũ rồi ôm lấy cậu. Vòng tay siết lại càng lúc càng chặt.
- Tôi đã làm gì sai? Tại sao phải bỏ đi?
Vũ cơ hồ cảm nhận được đôi bàn tay sau lưng cậu đang nắm thành nắm đấm kiềm chế cơn tức giận. Vũ không biết giải thích thế nào. Vẫn nghĩ từ nay trở đi cậu có thể dõng dạc nói với Thanh rằng cậu ghét cậu ta. Cậu ghét tất cả mọi thứ ở cậu ta. Vậy mà giờ phút đối diện với nhau, từng chữ từng chữ muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.
- Có thể giận, có thể đánh, mắng tôi. Nhưng đừng bỏ đi như thế nữa. Cũng đừng chuyển khỏi kí túc xá. Làm ơn! Đừng rời xa tôi. - Vương Thanh lần đầu tiên chấp nhận hạ mình xuống để níu giữ 1 người. Ôm Vũ trong vòng tay nhưng sao Thanh vẫn thấy cô độc đến vậy? – Đại Vũ! Làm thế nào để tôi có thể mở được trái tim cậu.
Vũ ngỡ ngàng. Lời tỏ tình không chính thức nhưng là cách khẳng định rõ ràng nhất về tình cảm của Vương Thanh giành cho cậu. Bà Phùng đã đứng trước cửa tự bao giờ, bà chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa 2 đứa. Bà thấy bờ vai cậu trai Vương Thanh kia có chút run rẩy. Bà cũng thấy đôi mắt lo lắng của con trai bà. Bà Phùng khẽ thở dài, trái tim như bị 1 mũi giáo đâm vào. Vũ chợt nhận ra có 1 người vẫn luôn dõi theo cậu, nhưng khi cậu ngước mắt lên thì bà Phùng đã quay lưng đi khỏi. Mẹ cậu – người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ, giờ phút ấy Vũ lại cảm nhận như bà cô đơn hơn bất kì ai, bất cứ thứ gì. Vũ cắn môi dưới, hít vào 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm. Vũ đẩy nhẹ người kia ra. Dùng thái độ lạnh lùng thay cho câu từ chối.
- Cậu về đi. Muộn rồi. Phòng tôi rất nhiều đồ, hôm nay cậu không ngủ ở đây được. Xin lỗi.
Thanh thấy sống mũi mình cay cay. Cậu thấy Vũ trốn tránh ánh mắt của cậu. Cậu thấy Vũ không tự tin. Và... cậu thấy Vũ nói dối.
- Có chuyện gì sao?
Bị đụng trúng lí do nên Vũ giật mình. Vội lảng sang truyện khác.
- Đi cả 1 đoạn đường dài tôi rất mệt, phiền cậu ra ngoài cho.
- Cậu nói dối vẫn luôn tệ hại như vậy. – Thanh chẳng kiêng dè gì nữa mà rướn người lại hôn lướt lên môi Vũ. Vũ bị hành động này làm cho ngây người. Nhất thời không biết phải xử lý ra sao.
Lí trí Thanh dần đi vào ổn định. Cậu biết Vũ không từ chối mình. Cậu biết Vũ vì có chuyện khó nói nên mới chuyển kí túc xá. Và cậu biết mình còn cơ hội. Chỉ là, nó mỏng manh đến mức đáng thương. Cũng có nghĩa cậu phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần mới giành được tình cảm của Vũ.
Vũ tránh ánh mắt của Thanh, không muốn nhìn vào. Lần đầu tiên cậu thấy Vương Thanh biến thành 1 con người khác. Vũ chợt nhận ra, Thanh không phải thánh thần. Cậu ấy cũng có đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố như người thường. Ở bên Vương Thanh 2 năm, Vũ nhận được ti tỉ câu hỏi dạng như "tại sao cậu có thể làm bạn với 1 người lạnh lùng như cậu ta?". Những lúc ấy Vũ cũng không để ý nhiều mà cho qua. Đến bây giờ, cậu mới biết hóa ra trước người khác, Thanh chẳng bao giờ cười, có chăng cũng chỉ là cái nhếch miệng lịch sự. Cậu ấy cũng chẳng vui đùa. Thái độ lúc nào cũng lãnh đạm và trầm ổn. Tưởng chừng như không có gì được cậu ấy đặt vào tầm mắt. Có lẽ Vũ là trường hợp đặc biệt. Được nhìn thấy nụ cười tít mắt của Vương Thanh, và hôm nay, được nhìn thấy 1 Vương Thanh yếu đuối cố gắng tìm kiếm điểm tựa. Vương Thanh trước Phùng Kiến Vũ, tự bao giờ không còn chỉ độc mang vẻ lạnh lùng, trở thành Vương Thanh đa diện.
Con người kia... đã phải yêu cậu nhiều đến như thế nào mới quyết tâm thay đổi bản tính đến vậy?
- Ra ngoài đi.
Vũ không muốn nghĩ tới. Nằm sấp xuống giường ý muốn đuổi Thanh ra ngoài. Đôi mắt buồn buồn của Thanh cụp xuống. Lưỡng lự 1 lúc nữa rồi mới rời khỏi phòng Vũ. Chưa bao giờ Thanh hết hi vọng. Cũng chưa bao giờ Thanh nghĩ đến việc sẽ từ bỏ. Cùng lắm... Thanh biến thành ác quỷ 1 lần. Nét buồn ban nãy còn vương trên đôi mắt Thanh bỗng biến mất. Phải! Nếu Vương Thanh không thể có được con người ấy, vậy thì người khác cũng đừng mơ sẽ có được.
Thanh vừa ra đến cửa thì bà Phùng đã đứng đó từ lúc nào. Bà nhìn xa xăm về phía màn đêm tĩnh mịch. Giường như có rất nhiều tâm sự. Thanh chào bà Phùng rồi chuẩn bị lên xe về Bắc Kinh nhưng giọng nói của bà Phùng đã kéo cậu trở lại.
- Cậu Vương Thanh!
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro