Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 19
Chương 19 :
Vũ quay trở lại trường tiếp tục việc học. Hôm nay cũng là ngày Vũ bắt đầu chuyển sang phòng mới. Qua 1 ngày, Vũ không còn đặt nặng suy nghĩ. Bà Phùng tâm trạng rất tốt, còn tiễn Vũ ra tận bến xe Bus.
Thanh ngủ li bì suốt 1 ngày, chỉ chịu dậy khi cái bụng sôi lên òng ọc. Lúc ấy là 5h sáng, lục tìm trong tủ lạnh không còn gì ăn, Thanh chợt nhớ ra Vũ đã không còn ở đây. Trước kia, cứ mỗi cuối tuần, Vũ sẽ bắt cậu đi siêu thị cùng để xách đồ. Tủ lạnh bao giờ cũng có đồ ăn sẵn. Thanh thở dài, phải mất bao lâu để cậu thích nghi được với cuộc sống thiếu Vũ.
Xe Bus đi dọc theo tuyến quốc lộ trở về Bắc Kinh. Vũ đã từ bỏ thói quen nhìn ngắm khung cảnh 2 bên đường, ít nhất đó cũng là cách khiến Vũ bớt suy nghĩ nhiều. Sáng thứ 2, xe Bus đông nghịt người, đến trạm dừng thứ 3 thì xe đã không còn chỗ. Vũ ngồi hàng ghế cuối nhưng vẫn không tránh khỏi tình cảnh xô đẩy. Trước đây, có 1 thời gian cậu đi xe Bus cùng Thanh. Những ngày này, Thanh sẽ đứng trước Vũ, tạo ra khoảng trống đủ cho Vũ thoải mái cựa mình. Còn Thanh thì dùng cơ thể chắn lực ép từ dòng người phía trên. Vũ cảm thấy hơi đau đầu, tiếng ồn ào, mùi cơ thể và lượng không khí quá ít trên xe khiến Vũ nôn nao.
Thanh đứng chờ ở bến xe Bus từ rất lâu, hôm nay là ngày Vũ lên trường và chuyển sang phòng mới. Thanh nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa xe sẽ đến nơi.
Vũ nhìn tấm biển Đại học liên hợp Bắc Kinh từ xa thì vui mừng. Vũ xách theo chiếc vali chen chúc giữa dòng người đi về phía cửa xuống. Đến nơi, lại thấy Thanh đứng đón mình, Vũ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Xe Bus dừng 1 lúc khá lâu, Vũ vẫn đứng im như tượng. Mãi cho đến khi phụ xe lên tiếng nhắc nhở, Vũ mới sực tỉnh, vội vàng xách đồ đạc xuống xe.
- Hôm nay cậu chuyển phòng phải không? Đi, tôi giúp cậu. – Thanh không đợi Vũ đồng ý đã xách 2 túi đồ nặng nhất bỏ vào cốp xe.
- Cậu chờ bao lâu rồi?
- Lên xe. – Thanh kéo Vũ ngồi vào ghế trước. Phớt lờ luôn câu hỏi của Vũ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Vũ chú ý đến cánh tay trái băng bó qua loa. Lo lắng buột miệng hỏi.
- Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi sao?
- Ưm! Là tôi không cẩn thận để bị va đập. Không sao mà.
Vũ lục tìm trong balo lấy ra 1 cuộn băng gạc và tuýp thuốc sát trùng. Thanh bất giác nở nụ cười, những quan tâm của Vũ giành cho cậu đôi khi không cần nhiều, nhưng luôn là thứ cậu trân trọng nhất.
- 10 tệ.
Thanh cười thành tiếng. 2 năm qua cái tính chi tiêu tiết kiệm và sòng phẳng của Vũ vẫn không hề thay đổi. Vũ nhìn Thanh cười thì chột dạ. Vội vàng thanh minh.
- 10 tệ cũng là tiền mà.
Chiếc xe dừng lại trước cửa gara kí túc xá làm thủ tục với bảo vệ. Thanh quay sang, tiện thể nhéo Vũ 1 cái vào má.
- Cho tôi nợ, hôm sau sẽ dẫn cậu đi ăn.
Vũ xoa xoa bên má đang đỏ ửng. Chiếc xe đã yên vị trong gara, Vũ khoác balo lên vai, xách theo 2 túi đồ. Trước khi rời khỏi vẫn không quên cảm ơn Thanh cho đi nhờ. Nhưng Vũ vừa đi được 1 đoạn, Thanh đã đuổi theo sau, rất nhanh xách 2 túi đồ cho Vũ.
- Đi nào!
- Tôi chuyển phòng rồi.
- Tôi biết.
- Cậu để kệ tôi được không?
- Không được!
Vũ bất lực vì thái độ ương ngạnh của Thanh, không còn cách nào khác phải để cậu ta lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Vũ ngước mắt lên nhìn bảng thông báo, sau khi đã chắc chắn đây chính là phòng 310 mới cẩn trọng đẩy cửa bước vào.
Dưới đất... bày la liệt giày dép cả cũ lẫn mới.
Trên giường ngổn ngang quần áo không được gấp gọn.
Móc treo đầy những quần áo bẩn.
Vũ bị choáng trong 3 giây. Thanh nhìn xung quanh, không khỏi thở dài, lại quay sang Vũ vẫn đơ đơ như pho tượng. Trong phòng chỉ có duy nhất 1 cậu con trai đang dán mắt vào máy tính, thấy người mới thì nhảy xuống hỏi.
- Cậu tìm ai?
- Tôi... mới dọn đến...- Vũ ngập ngừng khi nói ra câu ấy. Trước đây vẫn biết kí túc xá nam không được gọn gàng nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến mức này.
- À cậu là Phùng Kiến Vũ. Giường cậu ở kia. Cứ tự nhiên. – Cậu trai chỉ cho Vũ chiếc giường cuối cùng trên tầng 2. Vũ lại được phen choáng váng lần nữa. Hẳn là người cũ từng ở đây không được gọn gàng đi.
- Bây giờ chuyển về phòng 2 chúng ta vẫn chưa muộn.
- Không! – Vũ bước vào đầy quyết tâm. Thanh nhìn thái độ trẻ con của Vũ thì thấy buồn cười, nhưng cũng cam chịu đi theo dọn dẹp.
......
7h tối, 6 người còn lại trong phòng Vũ đã quay trở về. Vũ dẫn tất cả đi liên hoan ra mắt. Mọi lần khi bị ép uống rượu, Thanh vẫn thường giành uống thay cho Vũ vì biết cậu không uống được nhiều. Nhưng lần này, đám bạn cùng phòng ép Vũ phải uống, không cho Thanh uống thay. Thanh ngồi bên cạnh, nhìn cả buổi liên hoan Vũ nốc rượu liên tục, trong bụng không có 1 hạt cơm thì xót.
"Rầm"
Vũ đổ gục xuống bàn sau khi uống chén rượu thứ n. Thanh vội vàng trả tiền rồi cõng Vũ về. Cậu định đưa Vũ về phòng mới, nhưng nghĩ 1 hồi lại quyết định đưa Vũ trở về phòng của 2 người. Vũ say bí tỉ, ngủ không biết trời đất là gì. Thanh đặt Vũ xuống giường rồi nằm bên cạnh, duỗi 1 cánh tay ra làm gối đầu cho Vũ. Nhìn đôi môi hồng hồng đang hé mở, Thanh lại không tự chủ được ghé sát lại hôn lướt qua môi Vũ tựa như chuồn chuồn điểm nước.
Thanh không thể ngủ nổi, giành cả đêm để ngắm con người kia đang ngủ say trong vòng tay mình. Có lẽ từ ngày mai, cơ hội để được ôm Vũ như thế này sẽ không còn. Và có lẽ từ ngày mai, cậu phải nghĩ cách gặp Vũ thường xuyên nếu muốn đoạn tình cảm này có kết quả.
- Đại Vũ. Cậu giống như thuốc phiện. Tôi không thể dứt được. – Thanh thì thầm, những lời nói này Thanh chưa bao giờ dám nói trước mặt Vũ. Tại vì chấp niệm quá lớn từ chính con người Vũ, và vì ngay cả bản thân Thanh cũng không tin tưởng câu trả lời của Vũ sẽ như ý mình. – tôi không muốn dứt.
Thanh ghé môi hôn lên trán Vũ 1 cái. Cậu đã từng nghe Vũ đọc trên trang mạng xã hội, hôn trán là tin tưởng. Phải! Nếu Vũ đủ lòng tin với cậu, nửa cuộc đời này, dù gặp phải sóng to gió lớn, cậu vẫn luôn đứng trước chắn tất cả để Vũ được yên tâm bước đi trên con đường đã chọn.
......
Thanh tỉnh dậy lúc 9h sáng, Vũ đã rời khỏi từ lúc nào. Thanh vò rối mái tóc mình rồi loạng choạng bước vào nhà tắm. Trưa nay cậu phải đi gặp 1 vài vị lãnh đạo cấp cao với bố mẹ. Thanh không tham gia cuộc họp nhưng buổi tiệc thì nhất định phải có mặt. Cậu sắp ra trường, cũng đã đến lúc tự tạo các mối quan hệ để dễ dàng tồn tại.
Vũ nhìn phòng mới bừa bộn thì xắn tay áo vào dọn dẹp, uống nhiều rượu nên Vũ hơi đau đầu nhưng phòng bẩn lại không chịu được. Sáng nay Vũ dậy từ 6h sáng, nhận ra Thanh vẫn ngủ say giấc nên cậu không muốn đánh thức mà tự động về phòng. Đám bạn ở cùng với Vũ vẫn đang còn ngủ. Nhìn thấy Vũ lau lau quét quét thì cằn nhằn.
- Cậu dọn làm gì?
Vũ như không nghe thấy, tiếp tục công việc còn dang dở. Đám bạn cũng mặc kệ, nhắm mắt ngủ tiếp. Trước đây Thanh luôn dậy sớm giúp, hiện tại chỉ có mỗi Vũ, cực nhọc vất vả cũng chẳng ai thèm để mắt. Vũ tự nhiên giận dỗi vô lý, ném toẹt cái chổi vào góc nhà ngồi thụp xuống thở dài. Rồi ngẫm nghĩ gì đó, lại cầm chổi tiếp tục lau.
Thanh mặc bộ vest đen cực kỳ điển trai bước vào căn phòng trên tầng cao nhất của nhà hàng. Bố mẹ cậu đang nói chuyện phiếm với vài vị quan chức thì Thanh mở cửa, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Thanh nở nụ cười, lễ phép tiến tới chào hỏi bố mẹ rồi lịch sự bắt tay với mọi người.
Vũ dọn dẹp xong, nằm oạch xuống giường, cơ hồ cảm nhận đầu muốn ong lên vì mệt. Vũ không uống được rượu, hôm qua lại còn quá chén, đến sáng hôm nay thì không được ngủ kĩ. Vũ sờ tay lên trán, lại sốt rồi. Cơ thể cậu dạo này hay ốm 1 cách thất thường. Vũ mò tìm chăn rồi cuộn tròn vào người, giữa hè nhưng Vũ thấy lạnh kinh khủng. Vũ nhìn thấy hình bóng của Thanh, cậu cố mở to mắt ra nhìn cho kĩ nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Ngày đầu tiên ở trong kí túc xá mới, thật tồi tệ.
......
- Đây là nhà hàng rất nổi tiếng với món lẩu cay ở đất nước chúng tôi. Mời các vị dùng thử.
Thanh từ đầu đến cuối không hề để tâm đến buổi nói chuyện nhưng nghe tới lẩu cay – 1 món ăn Vũ cực kỳ thích, theo phản xạ lại dỏng tai lên nghe thật kỹ.
- Tôi dám chắc các vị không tìm ở đâu được hương vị giống như thế này. – 1 vị quan chức khác lại thêm vào.
Thanh xin phép rồi nhấc đũa lên dùng thử. Thực sự rất ngon. Bấy lâu nay cậu hay dẫn Vũ đi ăn, nhưng biết Vũ tiết kiệm nên chẳng bao giờ dám đưa vào những nhà hàng nổi tiếng như thế này. Quán lẩu cay cũ, tuy sạch sẽ và gọn gàng, nhưng kém xa nơi này về chất lượng.
- Tôi đang rất tò mò, tại sao Trung Quốc của các vị lại có thể tạo ra món ăn ngon đến vậy. – Thanh đã ngầm có suy tính trong đầu. Nhưng trước hết, cậu phải được gặp đầu bếp tạo ra món ăn này.
- Nếu cậu Vương đây đã có hứng thú, vậy thì chúng ta phải hỏi bếp trưởng.
Bếp trưởng là cháu đời thứ 8 của Phan Bá Vĩ – ông tổ của món lẩu cay nổi danh Trung Hoa. Vương Thanh đã nghe tiếng rất nhiều nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Đấy là 1 người đàn ông còn khá trẻ. Thanh hỏi về nguyên liệu và bí kíp làm món lẩu cay, ông ta cũng không chút nghi ngờ. Bàn ăn toàn là quan chức cấp cao, và ông ta không nghĩ họ cần dùng đến công thức của mình. Hơn nữa, được tiếp đón hoàng gia Nhật Bản là 1 vinh hạnh, vì thế ông ta rất nhiệt tình trả lời hết những khúc mắc của Vương Thanh.
- Cậu Vương hình như rất có hứng thú với món ăn này.
- Về Nhật Bản tôi nhất định sẽ giới thiệu.
......
Vũ tỉnh dậy vì cái bụng réo lên ầm ĩ vì đói. Bây giờ đã là 3h chiều, trong căng tin chỉ còn 1 số đồ ăn vặt. Vũ định lên tiếng gọi Vương Thanh vì khát nhưng sực nhớ ra cậu đã chuyển phòng, lại cố bước xuống tầng dưới tìm nước. Đám bạn thấy Vũ đi đứng loạng choạng thì ló mặt ra hỏi.
- Cậu ốm à ?
- Ừm! – Vũ dốc ngược cốc nước vào cổ họng khô khốc.
- Cẩn thận đấy.
Đám bạn lại chúi mũi vào game. Tình bạn giữa 2 thằng con trai chỉ có vậy, chơi game cùng nhau, nhậu cùng nhau và chẳng bao giờ can thiệp đến chuyện riêng tư của nhau. Hóa ra đã từ rất lâu rồi, Thanh đối xử đặc biệt khác với Vũ, cậu vô tâm, cậu vẫn coi đấy là trách nhiệm mà Thanh phải làm. Chưa 1 lần ngoảnh đầu nhìn lại Thanh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì cậu. Người Vũ rất mệt nên không thể kiềm chế được cảm xúc, hốc mắt Vũ đã đỏ lên. Cậu nhớ Vương Thanh... rất nhiều.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Vũ đứng ngay bên cạnh nên thuận tay mở ra.
- Đại Vũ! Cậu làm sao thế?
---TBC---
7t524utkvo5XCT5N~X��%0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro