Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 20

Chương 20:

Buổi liên hoan đến quá trưa mới kết thúc. Thanh đoán Vũ đã ăn cơm nhưng vẫn mua 1 suất lẩu cay đem về. Đến kí túc xá lại thấy con người kia vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, cả cơ thể tựa như không còn sức lực dựa vào cửa chính. Lúc ấy chính Thanh cũng cảm thấy hối hận. Nếu cậu không chiều theo cái tính ương ngạnh của Vũ, nếu cậu bất chấp tất cả giữ Vũ ở lại dù là ép buộc, thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện Vũ ốm đến mức này.

- Tôi không sao.

Vũ mơ hồ cảm nhận được bức khí trên người Thanh nên cố nở nụ cười trấn an, hít vào 1 hơi thật sâu rồi quay lưng về phía giường. Thanh nhíu mày nhìn thân ảnh kia chốc chốc lại đung đưa, bước đi loạng choạng không ổn định. Vũ căng mắt ra để xác định phương hướng. Tự nhủ phải chứng minh cho Thanh thấy cậu sống 1 mình vẫn rất tốt.

- Cậu thực sự bướng bỉnh. – Thanh đã đến cạnh Vũ tự lúc nào. Cậu luồn tay xuống nhấc bổng Vũ lên rồi trở về phòng cũ của 2 người. Vũ nhận ra hướng đi có gì đó sai sai nên dùng nốt phần lí trí còn tỉnh táo để nhắc nhở.

- Tôi chuyển phòng rồi.

- Tôi biết! Cậu làm ơn nằm im đi được không? Nhiều khi tôi hận mình tại sao cứ nuông chiều cậu như thế. Vương Thanh này chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, chỉ có cậu, chỉ có cậu mới khiến tôi tự động hạ mình xuống. – giọng nói Thanh đã có phần gay gắt. Vũ không còn sức, tựa hẳn đầu vào ngực Thanh nhưng thái độ vẫn không chịu khuất phục.

- Cậu có thể bỏ mặc tôi mà.

- Bỏ mặc! – Dứt lời, Thanh bỏ Vũ đứng xuống nền, dùng 2 tay vịn lấy vai Vũ, bắt Vũ đối diện với mình. Vũ rất mệt, gượng đứng thẳng nhưng mái đầu chốc chốc lại gục xuống. – làm sao có thể bỏ mặc được?

- Tại sao?

Đôi môi khô khốc của Vũ nặng nề mở ra. Vương Thanh dùng 1 tay túm chặt lấy cằm Vũ rồi bất ngờ hôn lên môi cậu. Nụ hôn dài và sâu khiến Vũ đang lơ mơ cũng phải tỉnh. Hành lang kí túc xá vắng người. Thanh dây dưa trên môi Vũ rất lâu như không muốn dứt rồi bất ngờ cắn 1 cái thật mạnh. Vũ giật nảy mình đẩy Thanh ra xa. Hình như... môi cậu bật máu rồi.

Thanh tiến lại gần. Quẹt nhẹ vết máu còn vương trên môi. Cơn mệt mỏi trong người Vũ bỗng chốc tan biến, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thanh. Thường ngày vẫn lạnh lùng và bất cần sao đến hôm nay lại sâu thăm thẳm như chứa rất nhiều tâm sự đến thế.

- Là vì tôi yêu cậu.

Thanh dùng hết can đảm thừa nhận tình cảm của bản thân. Thanh đã mất 2 năm xác định lại chính mình, có những lúc tưởng như với Vũ chỉ là bạn bè bình thường, đến khi nhận ra thì cậu đã lấn quá sâu và không còn đường quay về. Vậy cũng tốt, Thanh không muốn quay về, giữ đoạn tình cảm này với Vũ, đơn phương cũng được, đau khổ cũng được, chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẽ quên đi và rời xa con người ấy. Cậu yêu Vũ, hình như đến hết thuốc chữa mất rồi.

Vũ nuốt khan, lí trí vẫn ghi nhớ được những gì đang nghe nhưng không thể điều khiển nổi hành động. 1 cơn gió mạnh thổi qua. Cơ thể Vũ lảo đảo rồi ngã xuống. Thanh dang tay đỡ lấy. Đột nhiên ý nghĩ độc chiếm quay về. Mới có 1 ngày mà đã như vậy, sau này Vũ sẽ tự lo cho bản thân thế nào? Đôi tay đang ôm lấy Vũ nắm chặt lại. Con người kia thay đổi Thanh trở thành thiên thần, thì cũng có thể chính vì người ấy mà cậu trở thành ác quỷ.

.......

Cơ thể Vũ chốc chốc lại sốt cao, Thanh chườm khăn lạnh nhưng chỉ được 1 lúc. Nếu như Vũ tỉnh táo để ăn chút đồ và uống vài viên thuốc thì không đáng lo. Nhưng Vũ mê man đến đêm vẫn chưa dậy. Ngay cả bản thân Thanh cũng không biết mình ngồi đây được bao lâu. Từ khi đưa Vũ trở về phòng, ngoại trừ lúc thay khăn chườm, Thanh chưa bao giờ rời Vũ nửa bước. Cơm còn chẳng buồn ăn.

Lần ốm này nặng hơn lần ốm trước. 11h đêm, Vũ vẫn mê man. Thanh không còn cách nào khác phải gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám. Trước đến nay, những người được lựa chọn phục vụ cho hoàng tộc Nhật Bản nhất định không được làm việc cho bên ngoài. Chính vì thế khi Vương Thanh bắt đội ngũ y tế chữa bệnh cho 1 người xa lạ, tất cả đã rất bất ngờ. Lưỡng lự không muốn chữa nhưng lệnh của hoàng tử, không ai dám trái.

- Cậu ấy bị cảm, hôm nay lại không được ngủ nghỉ đầy đủ, dạ dày cũng chưa có gì nên kiệt sức. Tôi sẽ truyền cho cậu ấy vài chai vitamin lấy sức. Đến sáng mai là tỉnh. – Bác sĩ kết luận sau khi khám 1 lúc rất lâu.

- Không nhanh hơn được sao? – Thanh xót xa nhìn thân ảnh kia đang thở ra từng hơi nặng nề, cả người tỏa hơi nóng, Thanh ngồi cạnh cũng bị cái nóng ấy làm ảnh hưởng không ít.

- Cơ thể đã quá kiệt sức rồi. – Tự tay bác sĩ chuẩn bị ống truyền cho Vũ. Rất ít khi ông làm việc này, thường là để cho phụ tá nhưng hôm nay, ông có cảm giác, người con trai kia cực kì quan trọng với hoàng tử.

Thanh im lặng. Không khí đột nhiên trùng xuống nặng nề. Thanh nắm lấy tay Vũ thật chặt. Vũ không hay đổ mồ hôi như cậu nhưng bàn tay thì đã ướt nhẹp, chừng ấy đủ để biết Vũ đang khổ sở đến mức nào.

Chính bác sĩ cũng bị thái độ của Thanh làm cho ngây ngẩn cả người. Ông đã theo gia đình ông Vương từ rất lâu, vì thế phần nào hiểu đôi chút về tính cách của Vương Thanh. Cậu trai ấy ít khi biểu lộ cảm xúc. Đôi khi 1 cái nhíu mày không có chủ ý cũng là chuyện lạ đủ để bàn ra tán vào. Khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, tưởng chừng như chẳng có gì được cậu ta đặt vào mắt. Hôm nay là lần đầu tiên ông được thấy 1 Vương Thanh lo lắng, 1 Vương Thanh với ánh mắt dịu dàng, 1 Vương Thanh đa diện chứ không chỉ đơn thuần là lãnh khốc. Ông bất giác nhìn xuống người con trai vẫn nằm im lìm trên giường. Có lẽ... trên thế giới này chỉ có duy nhất 1 người điều khiển được Vương Thanh.

Bàn tay Vũ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể có dấu hiệu sốt cao trở lại. Thanh giường như đã mất bình tĩnh. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này sẽ xảy ra trường hợp co giật rất nguy hiểm. Bác sĩ tiêm cho Vũ 1 liều hạ sốt. Cắm dây truyền dịch lên người Vũ. Thanh đứng lặng im phía cuối giường. 2 tay nắm chặt lại đến mức bật máu. Chưa bao giờ tưởng tượng được khi chứng kiến Vũ vật lộn với bệnh tật, trái tim cậu lại bị đâm nát thành từng mảnh.

- Ổn rồi! – Bác sĩ cũng bị tình trạng ban nãy của Vũ dọa cho sợ ngây người. Trường hợp sốt cao đến mê man ông gặp không ít, nhưng chính thái độ kiềm chế tức giận của Thanh khiến ông có cảm tưởng chỉ cần 1 sai sót nhỏ cũng đủ đưa mình vào chỗ chết.

Thanh bấy giờ mới thả lỏng bàn tay. Đôi chân bước thật nhanh ra khỏi phòng, chỉ nhắn nhủ qua loa vài câu.

- Ông ở đây, chăm sóc em ấy.

Trời bắt đầu đổ mưa, Thanh chẳng còn bận tâm đến những giọt nước phả vào mái hiên, bẳn cả lên người cậu. Bóng hình ấy, cô độc và tàn bạo bước đi giữa hành lang lạnh lẽo.

.........

Vũ tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cậu dùng tay che bớt ánh mặt trời. Đôi mắt nhất thời chưa thể làm quen với ánh sáng. 2 hàng lông mày nhíu lại thành 1 đường thẳng.

- Cậu ấy tỉnh rồi kìa! – Vũ mơ hồ nghe thấy giọng nói vui mừng của ai đó. Cố gắng nhìn về hướng phát ra tiếng.

Trong góc tường, bác sĩ bị đánh đến xây xẩm mặt mày, khóe miệng tướm máu. Đội ngũ y tá theo sau phải đến chục người nhưng không ai dám can ngăn. Cơn thịnh nộ của hoàng tử lên đến cực điểm, bọn họ lo cho bản thân còn không đủ, giữ được cái mạng đã là may mắn.

Ngủ 1 đêm và truyền vitamin vào người nên Vũ khỏe hơn đôi chút. Cậu cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Thanh ném thân ảnh kia xuống dưới đất không thương tiếc, vội vàng chạy lại đỡ Vũ. Tâm trí Vũ bấy giờ mới đi vào ổn định, cậu nhìn xung quanh 1 lượt. Tại sao lại nhiều người đến vậy? Và người đang ngồi trong góc kia. Tại sao lại bị đánh đến thê thảm?

- Cậu... tại sao lại đánh nhau? – Đôi môi khô khốc của Vũ cất tiếng. Thanh lờ đi câu hỏi. Điềm nhiên nắm lấy tay Vũ.

- Cậu có đói không?

- Tôi hỏi tại sao lại đánh người ta?

Hai năm qua, Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Vương Thanh tàn nhẫn thế này. Trong trí nhớ của cậu, Thanh là cậu trai luôn cười đùa, thi thoảng giận lẫy như trẻ con. Dù cậu biết là Thanh đang cố gắng thay đổi và bản chất của cậu ấy không phải như thế, nhưng chưa từng tưởng tượng được Thanh đáng sợ đến vậy.

- Lão ta đã không làm đúng bổn phận của mình. – Thanh nhìn vào đôi mắt thiếu sức sống của Vũ. Bao nhiêu bực dọc bấy lâu nay cũng tan biến.

Bác sĩ lại bị câu nói lạnh như băng của Thanh dọa cho 1 trận. Đám y tá thấy tình hình dịu lại, bấy giờ mới vội vàng đỡ lấy bác sĩ kéo ra ngoài. Thanh biết mình đã làm chuyện có lỗi. Nhưng nhìn Vũ vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại, cơn giận của Thanh lên đến đỉnh điểm, lí trí cậu chẳng còn suy nghĩ được gì.

- Đừng như thế nữa. – Vũ mơ hồ cảm nhận được nguyên do vì mình. – Đừng để tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. – Đôi tay đang trong chăn vì nói ra câu nói ấy mà nắm chặt lại cảm tưởng đến bật máu. Từ bao giờ vì Vũ mà Thanh trở thành người như thế.

- Không có cậu, cuộc sống của tôi mới trở nên như thế.

Hốc mắt Thanh đã đỏ lên. Thường ngày cậu rất lí trí. Nhưng thời gian gần đây, áp lực đến quá nhiều. Vũ rời đi, bà Phùng không chấp nhận cậu, tương lai của Vũ cậu không thể đảm bảo. Vũ lại liên tục đẩy cậu ra xa, tựa như cậu là 1 thứ gì đó không xứng đáng. Tất cả bất ngờ đổ ập xuống, khiến cậu mệt mỏi đến cùng cực. Chưa điều gì gây ảnh hưởng đến Thanh nhiều như Vũ. Và cũng chưa điều gì chạm đến giới hạn sự chịu đựng của cậu như Vũ. Để tiếp tục, có lẽ cậu cần trở thành 1 con người khác. Đủ trưởng thành và bao dung ngay cả khi con người kia không cho phép Thanh bước vào cuộc đời mình.

- Đừng mà... Nếu cậu cứ như thế!

Vũ cúi gằm mặt xuống, 1 giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má. Len lỏi vào trong trái tim Thanh, tựa như gai nhọn cắm sâu. Thanh ôm chặt lấy Vũ để không phải nhìn giọt nước ấy. Hình như... tình yêu của cậu giành cho Vũ là sai lầm. Nó không khiến Vũ hạnh phúc, nó chỉ đem lại đau khổ. Có đúng hay chăng khi cậu cứ tiếp tục ương ngạnh nắm giữ. Cái ôm của Thanh rất lâu, và cậu im lặng cũng rất lâu.

- Vũ Vũ! Hôm nay tôi sẽ gọi cậu là em. – Thanh nặng nề mở miệng. Chưa bao giờ cậu thấy việc nói lại khó khăn đến mức vậy – em nhất định phải sống thật tốt. Em nhất định... phải ở bên cạnh người chăm sóc em nhiều hơn tôi, yêu em nhiều hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi. – Thanh hít 1 hơi thật sâu. Buông lỏng cánh tay. Giọt nước mắt trên má Vũ đã không còn. Ánh mắt Vũ ngạc nhiên ngước nhìn. Thanh nở nụ cười ý muốn nói tôi vẫn ổn. – Đi. Tôi đưa em về phòng.

Ngay khi Thanh nói ra những lời đó, lí trí Vũ đã không còn muốn nhận thức bất cứ điều gì. Cậu để mặc cho Thanh cõng về phòng, để mặc Thanh đặt cậu lên giường. Ngay cả khi Thanh ngưng lại ở bậc thềm rất lâu trước khi đóng cửa, Vũ cũng chỉ chăm chăm nhìn không chút phản ứng.

Cánh cửa từ từ khép lại. Khi khoảng cánh chỉ còn đủ để ánh sáng len lỏi. Vũ mới nhìn thấy đôi mắt đầy nước của Thanh. Hóa ra... 2 năm qua, Thanh yêu cậu nhiều đến thế? Hóa ra, cậu đã từng nghi ngờ rồi làm đau con người ấy không biết bao nhiêu lần.

Thanh thẫn thờ ngồi xuống giường, châm điếu thuốc để giữ bình tĩnh. Khói thuốc xộc cả lên mũi, cay xè. Thanh ho khù khụ, nước mắt chảy ra, lần đầu tiên cậu thấy mình vô dụng đến vậy. Thanh dựa hẳn người vào tường. Khói thuốc tiếp tục bay, gạt tàn ngày 1 đầy.

Đêm nay... có lẽ sẽ rất dài.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro