Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 21
Chương 21:
Kết thúc năm học cũ, bước vào khoảng thời gian ôn thi và thi giữa kì. Thanh đột nhiên muốn trở về biệt thự, ở phòng kí túc xá quanh quẩn với những kỉ niệm có Vũ, tâm trí Thanh lại không yên. Ông bà Vương đã chuyển sang Nhật, đồng nghĩa với việc căn biệt thự chỉ có Thanh và đám người làm công. Ban ngày, cậu giành phần lớn thời gian để vào bếp, và lúc nào cũng thế, chỉ nấu 1 món duy nhất "lẩu cay". Đôi khi Thanh cũng tự hỏi, cố gắng như vậy để làm gì? Bản thân cậu quyết định rời xa Vũ, nhưng sâu thẳm trong con người Thanh vẫn ương ngạnh không muốn buông tay.
- Cậu chủ! Đừng nếm nữa. – Bếp trưởng thấy Thanh định cho 1 muỗng canh vào miệng thì ngăn cản. – cậu nhìn như vậy còn muốn ăn sao?
Thanh thở dài, lại sai người đem đi đổ. Đây đã là lần thứ 5 trong ngày. Bếp trưởng đặt xuống bàn vài món vừa nấu xong. Nhìn Thanh như không muốn ăn thì nhẹ giọng nhắc nhở.
- Nếu cậu chủ muốn học nấu nướng, tôi có thể chỉ. Nhưng cậu chủ nên để tâm trí cho những việc quan trọng hơn.
Thanh nhấc đũa. Không trả lời nhưng thái độ cũng xuôi. Bếp trưởng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Tính khí cậu chủ thất thường, đột nhiên sáng hôm nay thông báo về biệt thự khiến tất cả người làm công phải huy động mọi lực lượng cuống cuồng thu dọn đồ đạc. Đến nơi, việc đầu tiên là vào bếp cắt cắt nấu nấu lại dọa bếp trưởng 1 trận xanh mặt. Ánh mắt ông bất giác chú ý đến bàn tay bị băng bó đến không còn khe hở của Thanh. Là chuyện gì mà đủ sức tác động đến cậu chủ như thế?
- Từ ngày mai, dạy tôi làm lẩu cay.
Bếp trưởng bị nhắc tới thì giật mình, vội vàng cúi đầu rồi lui lại phía sau. Theo như trí nhớ của ông, cậu chủ chưa bao giờ thích đồ ăn cay. Có 1 thời gian ông mới được tuyển, nấu ăn quen tay thêm vài lát ớt, ngay sau đó ông biết sai đã vớt ra nhưng cậu chủ vẫn nhận thấy. Kết quả cả bàn ăn đổ bỏ không thương tiếc. 2 năm qua ở trong kí túc xá đã xảy ra chuyện gì mà cậu chủ thay đổi nhiều như thế.
Vương Thanh ăn được vài miếng cơm, cảm thấy không ngon miệng, uống ngụm nước cho xuôi rồi lặng lẽ đi lên phòng. Bếp trưởng nhìn theo bóng dáng Vương Thanh khuất sau dãy hành lang. Thường ngày cậu chủ vẫn lạnh lùng như thế, nhưng hôm nay lại có chút cô độc.
Thanh bật điện thoại, tìm trong weibo tài khoản của Vũ. Trước đây khi 2 người đi ăn, Vũ thỉnh thoảng vẫn chụp ảnh đăng lên weibo. Nhưng hôm nay Thanh lật tới lật lui trang cá nhân của Vũ vài lần vẫn không thấy bóng dáng những tấm ảnh đó. Thanh bật cười cay đắng, Vũ đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình. 1 chút kỉ niệm cũng không muốn giữ lại.
.......
Đám bạn cùng phòng Vũ đột nhiên ý thức dọn dẹp cao bất ngờ. Không những vậy còn nghĩ ra lịch trực nhật phân công nhau dọn theo ngày. Việc mua cơm cũng không đùn đẩy hết cho Vũ. Có khi còn tự nguyện đi mua giúp nếu Vũ bận. Vũ thấy kì lạ nhưng những ngày này Vũ lo ôn thi, chẳng còn sức đâu suy nghĩ vẩn vơ. Đôi lúc cậu bất chợt nhớ về Thanh, tâm trạng lại trùng xuống nặng nề. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng được mình có ảnh hưởng đến Thanh nhiều như vậy.
Từng ngày lặng lẽ trôi, Vũ tưởng rằng mình sẽ quên được Thanh dễ dàng. Nhưng hóa ra khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả thói quen sinh hoạt tự bao giờ đã gắn liền với hình bóng người kia. Ban đầu Vũ còn có thể gượng cười tiếp tục né tránh, nào ngờ càng về sau, tần suất lơ đãng vì Vương Thanh càng nhiều.
Hôm nay Vũ rẽ qua quán thịt xiên 2 người vẫn hay tới, đôi chân theo thói quen bước vào, đảo mắt tìm bàn gần cửa sổ. Phục vụ nhận ra ngay khách quý, vội vàng kéo tới chỗ ngồi.
- Cậu Phùng. Lâu lắm mới thấy mặt. Vương Thanh đâu? Mọi ngày 2 người vẫn hay đi cùng nhau mà.
Cái tên Vương Thanh vô tình lại chọc vào nỗi nhớ âm ỉ của Vũ. Cậu cười buồn, lờ đi câu hỏi của phục vụ, tự gọi cho mình vài món ăn và 1 chai rượu gạo. Vũ biết mình tửu lượng không cao, lại vừa ốm dậy, nhưng bản thân Vũ bỗng nhiên muốn uống, vậy thôi. Chẳng vì lí do gì cả.
Thanh miễn cưỡng cho 1 miếng sushi vào miệng. Nhai qua loa rồi uống ngụm nước để nuốt trôi. Bếp trưởng thấy vậy thì lo lắng, mấy ngày vừa rồi cậu chủ ăn rất ít, ban đầu ông còn tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị, thay đổi thực đơn liên tục nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, cơ thể cậu chủ sẽ kiệt sức mất.
- Cậu chủ. Đồ ăn có vấn đề sao?
Thanh lắc đầu. Nhìn 1 lượt bàn ăn. Tự an ủi mình rồi lại cầm đũa. Bếp trưởng thở ra nhẹ nhõm. Cậu chủ có vấn đề gì trong việc ăn uống ông sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Thanh nhíu mày, cậu không thích bị làm phiền trong giờ ăn. Là dãy số lạ. Thanh khó chịu nhấc máy, thái độ lạnh đi vài phần.
"Vương Thanh à! Tôi có chuyện muốn nói"
- Đại Vũ!
"Cậu đến gặp tôi được không?"
- Được! – Thanh buông đôi đũa xuống mâm cơm, bước chân thật nhanh đến tủ kính tìm chìa khóa xe. Mặc kệ ánh nhìn kì dị của tất cả mọi người.
"Cậu có nhớ sinh nhật đầu tiên của cậu, tôi tổ chức ở đâu không?"
- Đừng nói gì cả! Ở yên đó, tôi đến ngay.
"Vương Thanh hay là cậu đừng đến nữa"
Thanh nhíu mày, giọng nói này, thái độ này chắc chắn tên kia đang không tỉnh táo. Vũ cúp máy, Thanh hốt hoảng, động tác khởi động xe trở nên luống cuống.
Vũ nằm gục xuống bàn, bên cạnh là chai rượu gần hết.
- Cậu Phùng! – Tên phục vụ lay lay thân ảnh đang say ngoắc cần câu kia. Vũ nhắm mắt. Giọng nói trở nên lè nhè.
- Cho thêm 1 chai rượu nữa.
- Thêm cái gì mà thêm! – Tên phục vụ khổ sở đánh thức Vũ. – cậu không thể ngủ ở quán chúng tôi được.
- Vậy hả? – Vũ cố gắng mở mắt rồi ngồi thẳng người dậy. Nhưng chỉ được 1 lúc, cả cơ thể mất hết sức lực lại đổ cái rầm xuống bàn. – haha. Sao yếu thế này?
- Thôi thôi cho tôi xin. – Tên phục vụ cầm lấy điện thoại của Vũ. Rốt cuộc chỉ thấy danh bạ trống trơn, lịch sử có đúng 1 cuộc gọi cách đây 5 phút. Hắn ta bất lực. Đành để kệ cho Vũ nằm đấy. Thầm cầu mong vị khách kia không làm loạn.
Những lúc thế này Vũ lại đột nhiên nhớ đến Thanh. Hình ảnh Thanh vừa xuất hiện trong tâm trí, Vũ đã vội lắc lắc đầu cố xua đi. Nhưng càng xua lại càng đến gần, tựa như có nam châm hút mãi không rời.
- Chết tiệt. – Vũ vò rối mái tóc mình. Tự rủa thầm. – làm thế nào để quên cậu được đây? Vương Thanh.
Chiếc xe thể thao màu bạc của Thanh phanh gấp trước cửa hàng, tất thảy ngưởi trong quán dồn mọi sự chú ý vào nó. Vũ lơ mơ cảm thấy không gian xung quanh ồn ào hơn nhưng 2 mắt nhắm tịt lại không mở nổi.
Thanh nhận ra ngay Vũ đang ngồi ở vị trí quen thuộc của 2 người. Khuôn mặt Vũ đỏ lên vì say rượu. Cậu thở dài rồi lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh Vũ. Con người này vẫn luôn như thế. Lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng. Những ngày qua, Thanh lao đầu vào học nấu nướng, tối lại lên bar với đám bạn, tự làm mình bận đến mức nghẹt thở nhưng tại sao nỗi nhớ Vũ càng ngày càng lớn? Thanh ngồi lặng yên nhìn Vũ rất lâu. Tại sao không còn bị quản thúc mà vẫn luôn về nhà trước 10 giờ đêm? Tại sao vây quanh mình là những cuộc vui xa xỉ không có điểm kết, hình bóng Vũ vẫn xuất hiện, giản dị nhưng nổi bật? Tại sao cậu lại bị 1 Phùng Kiến Vũ làm cho si mê đến mức này?
Vũ cơ hồ cảm nhận được mình đã tỉnh táo đôi chút. Cậu ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt vài cái. Bấy giờ mới để ý đến người đang ngồi ngay cạnh. Vũ bị dọa cho giật mình.
Vương Thanh cũng không biết phải mở lời thế nào. Cậu lặng lẽ dõi theo từng hành động của Vũ.
- Say đến mức còn bị ảo giác nữa. – Vũ lẩm bẩm, rất tự nhiên nằm gục xuống bàn.
Thanh bất giác mỉm cười, để lại bàn vài tờ tiền rồi luồn tay xuống nhấc bổng Vũ lên. Mặc kệ ánh nhìn kì dị của mọi người. Có thể là vì quá say mà bản thân Vũ chẳng còn đề phòng với bất cứ ai. Cậu mơ hồ cảm nhận thấy vòng tay đang ôm mình thật vững chãi, theo phản xạ tự động nép sát cơ thể thêm 1 chút.
Thanh đưa Vũ về biệt thự của nhà họ Vương. Đây là lần đầu tiên Vương Thanh cho phép người lạ vào biệt thự nên tất thảy người làm công không tránh khỏi rúng động. Chẳng những thế, Vương Thanh còn để người lạ kia vào trong phòng mình. Tuyệt nhiên không đả động đến khu nhà giành cho khách nằm riêng rẽ với khu biệt thự.
12h đêm, ngủ được 1 giấc nên Vũ đỡ say hơn nhiều. Theo thói quen cậu quơ tay lên đầu giường tìm nước. Không thấy đâu mới sực nhớ ra bản thân đã dọn khỏi kí túc cũ và chẳng còn ai chuẩn bị nước mỗi đêm cho cậu nữa. Vũ loạng choạng ngồi dậy, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn ngủ. Cảm thấy lạ vì công tắc hôm nay lại đặt nằm dọc chứ không nằm ngang. Đèn vừa bật, Vũ nhìn sang bên cạnh thì giật mình lui về phía sau. Nhất thời quên mất đang ngồi trên mép giường.
Rầm!
Thanh vừa bị ánh sáng hắt vào mặt, lại vừa nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc. Kết quả thấy 1 thân ảnh đang nằm bệt xuống sàn. Thanh cố nín cười.
- Đêm hôm cậu làm gì đấy?
- Sao tôi lại ở đây? – Vũ lơ ngơ hỏi. Tác dụng của rượu vẫn còn nên đầu óc cậu hơi không tỉnh táo.
Thanh bế Vũ đặt lên giường rồi tự tay đi lấy nước. Đôi khi không cần phải hỏi, Thanh vẫn luôn ghi nhớ hết thói quen của Vũ dù là nhỏ nhất. Vũ dốc ngược cốc nước vào cổ họng. Tiếp tục tra hỏi.
- Nói. Sao tôi lại ở đây?
- Đi ngủ thôi.
Thanh nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cả 2, bấy giờ Vũ mới để ý đến bàn tay dán chi chít những miếng Urgo. Vũ nhíu mày, cầm bàn tay của Thanh lên chất vấn.
- Cậu bị làm sao đây hả?
- Ngoài da thôi. Ngủ đi. – Thanh rụt tay lại né tránh, căn bản không muốn Vũ phải lo lắng. Vũ nhất quyết không chịu buông, động tác có hơi mạnh nên làm bong vài miếng urgo. Vũ dễ dàng nhận ra ngay vết tích của dao.
- Cậu... sao lại thế này? – Vũ giữ chặt lấy bàn tay của Thanh. Những vết thương này rất mới, chứng tỏ bị sau khi cậu chuyển đi. Với bản tính công tử của Thanh, cả đời được chiều chuộng chăm sóc. Nếu không phải tự làm mình bị thương thì chẳng có lí do gì gây nên tình trạng này.
- Tôi học nấu ăn. – Thanh vội rụt tay lại, cười 1 cái an ủi Vũ. – không sao.
- Nấu ăn? Cậu bị điên sao? Không dưng đi học nấu ăn làm gì?
- Là vì tôi muốn nấu cho cậu.
- Tôi chuyển kí túc rồi. – Vũ quay mặt đi né tránh ánh mắt của Thanh. Lặng lẽ đứng dậy. – đã làm phiền. Tôi về.
Vũ không muốn đối mặt với sự thực phũ phàng. Thanh yêu cậu và luôn làm tất cả mọi việc vì cậu mà không chút tính toán, cũng chẳng cần đáp lại. Trước đây là ở bên cạnh săn sóc cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, để ý mọi thói quen lẫn cảm xúc của cậu. Hiện giờ, cả 2 không còn liên quan gì đến nhau nhưng Thanh vẫn nghĩ đến cậu, như 1 người Thanh phải bao bọc cả đời.
Vũ bước thật nhanh đến cánh cửa. Nhưng vừa đi được 1 đoạn Thanh đã giữ lấy tay cậu, thô bạo đẩy lại giường rồi dùng chính thân mình đè lên. Thanh túm chặt lấy cằm Vũ, bắt Vũ đối mặt với mình.
- Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ? – Đôi mắt Thanh hằn lên những tia máu. – nhìn tôi đi, em đối xử với tôi như thế này còn chưa đủ sao? – Thanh vứt hết những miếng urgo, để lộ ra chi chít vết cứa vì dao.
- Là lỗi ở tôi! – Vũ nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nước mắt chảy dọc xuống thái dương. Cổ họng Vũ phát ra tiếng nức nở. – l... la... là vì tôi... Đừng... Đừng như thế... nữa... Tô... tôi không xứ...ng đáng...
- Biết là em không xứng đáng nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn yêu đến điên cuồng. – Tia máu trong mắt Thanh dịu lại. Nhìn thân ảnh bên dưới chốc chốc lại rung lên vì xúc động, trái tim Thanh như có hàng ngàn mũi giáo đâm vào. – mở mắt ra nhìn tôi, nói đi. Rõ ràng em quan tâm tôi, rõ ràng em cũng yêu tôi mà. Đúng không? – Vũ vẫn không chút phản ứng. Thanh dựng hẳn Vũ dậy. Dùng 2 tay túm chặt lấy vai Vũ. – 3 năm qua tôi chăm sóc em là vì cái gì? Tôi luôn về nhà trước 10h đêm là vì cái gì? Tôi thay đổi trở thành mẫu người em thích vì cái gì? Em đã bao giờ nghĩ tới?
- Tôi là con trai. Cậu là con trai. Chúng ta không có kết quả đâu. – Vũ lấy lại bình tĩnh. Ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Thanh. – Từ bỏ đi.
- Em thực sự bướng bỉnh và cứng đầu.
- Đúng! Tôi bướng bỉnh, tôi cứng đầu, vậy thì buông tôi ra đi. - Nước mắt lần nữa thi nhau trào ra, cậu tức giận hướng Thanh mà quát lớn - Tôi yêu cậu, không sai. Người tôi yêu duy nhất là cậu, nhưng tôi là con trai, cậu cũng là con trai. Làm ơn...
- Con trai thì làm sao? – Thanh vô cùng thản nhiên. Vũ nhíu mày, chưa bao giờ cậu thích cái thái độ bất cần này của Thanh.
- Chúng ta không thể có kết quả được. – Vũ nức nở trong vòng tay Thanh. Giờ phút đối mặt với sự thật nghiệt ngã ấy cậu không còn đủ lí trí để mạnh mẽ. Vũ buông lơi cho những cảm xúc cất giấu trong trái tim. Để kệ nước mắt thi nhau rơi xuống như là lối thoát duy nhất cho bản thân.
- Tôi chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần em tin tưởng tôi 1 lần. Nhất định chúng ta sẽ có kết quả.
Thanh cúi đầu hôn lên môi Vũ. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn điểm nước. Nhưng Vũ không chút phản kháng, Thanh làm liều tách môi Vũ ra. Vũ vụng về đáp lại, đầu Thanh như nổ tung vì hành động ấy của Vũ. Dây dưa 1 lúc rất lâu, Vũ thấy nghẹt thở, Thanh cảm nhận được, ngưng lại 1 chút.
- Tôi tin cậu. Chỉ 1 lần duy nhất .
Vũ đã quá mệt mỏi khi luôn phải đứng giữa 2 sự lựa chọn. 1 bên là người cậu yêu rất nhiều, 1 bên là bố mẹ - 2 người cậu đã tự hứa phải kính trọng đến cuối đời. Dù Vũ nghiêng về phía nào, trái tim cậu vẫn thổn thức không yên. Chi bằng tìm cách kéo gần lại với nhau, tìm cách để bố mẹ cậu chấp nhận Vương Thanh.
Thanh tham lam di chuyển nụ hôn xuống dưới. Đôi tay không an phận xé bung chiếc áo phông Vũ đang mặc. Dục vọng trong người Thanh nóng như lửa đốt. Nhưng lí trí vẫn giữ Thanh lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn Vũ bằng đôi mắt yêu thương.
- Nếu em không cho phép, tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em.
Vũ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt Thanh. Đây là người cậu yêu rất nhiều. Là người đi cùng cậu suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Vũ nhìn Thanh 1 hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Đêm dài và ẩm ướt. 2 con người quấn lấy nhau không ngừng nghỉ sau 1 khoảng thời gian dài xa cách.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro