Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 23
Chương 23:
Vũ vội vàng đứng dậy vì nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của bà Vương. Cậu nắm chặt tay cố giữ cho cơ thể vững vàng nhưng đôi chân vẫn không ngừng run lên từng cơn. Bà Vương khẽ nhíu mày, hiểu ra ngay chuyện gì đã xảy ra giữa 2 đứa. Bà quay lưng lại.
- Theo ta! Cả cậu nữa. Phùng Kiến Vũ.
- Mình con là được rồi. – Vương Thanh cảm nhận có điều chẳng lành nên lên tiếng muốn che chở cho Vũ. Giọng nói của bà Vương tức khắc trở thành u ám như vọng lên từ vực sâu.
- Nếu con muốn cậu ta không còn toàn vẹn.
Vũ bị dọa cho giật mình. Cậu nhất thời chỉ biết đứng trơ ra nhìn bóng hình kiêu kì của người phụ nữ kia khuất dần sau những dãy hành lang. Thanh vịn 2 vai bắt Vũ ngồi xuống giường rồi lặng lẽ thay đồ mới cho cậu.
- Chúng ta đi! – Thanh nở nụ cười. Cậu biết Vũ đang rất hoảng loạn nên chỉ có thể an ủi bằng cách này. Sớm muộn gì bà Vương cũng biết chuyện, chỉ là không ngờ lại bắt gặp trong tình huống thế này.
Thanh luồn tay xuống nhấc bổng Vũ lên nhưng Vũ không đồng ý, dãy dụa để thoát khỏi vòng ôm của Thanh. Thanh phải rất vất vả mới cố định được Vũ trên người mình. Rốt cuộc Vũ không những không biết ơn mà còn cáu kỉnh phản đối.
- Mẹ anh sẽ không vui.
- Lát nữa đến nơi tôi sẽ bỏ em xuống.
Ánh mắt Vũ lướt qua những bức tranh được treo trên tường dọc lối đi ngoài hành lang. Tất cả đều là của các họa sĩ Nhật Bản nổi tiếng. 1 số bức thuộc trường phái tự do và Vũ chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Phía xa xa, cuối dãy hành lang nổi bật nhất có lẽ là bức tranh đại gia đình của 1 dòng tộc. Vũ không quan tâm đến chính trị, ít xem thời sự nhưng Hoàng đế Nhật Bản cậu đã từng nhìn qua. Chính vì thế khi tận mắt chứng kiến bà Vương và Vương Thanh xuất hiện trong tấm ảnh kia, Vũ không khỏi ngỡ ngàng.
Bà Vương đã đợi sẵn trong phòng riêng. Thanh và Vũ vừa bước vào, tất cả vệ sĩ được lệnh phải ra ngoài. Bà đặt chiếc túi lên bàn, dựa hẳn người ra sau ghế. Chăm chú dõi theo từng cử động của Vũ, đánh giá lại 1 lần nữa người con trai kia. Có lẽ là rất lâu sau bà mới lên tiếng.
- Cậu cần gì ở gia đình chúng tôi?
- Mẹ... - Thanh vội vàng giải thích. – lỗi là do con hết, cậu ấy không biết gia đình mình thế nào.
- Cậu Phùng. – Giọng nói bà Vương chứa đầy sự châm chọc. – có phải cậu quá dễ dãi rồi không?
- Không phải dễ dãi. Mà vì tình yêu. – Vũ ngước đôi mắt kiên định lên nhìn thẳng vào bà Vương.
Bà Vương bị kích động, đứng phắt dậy, cầm theo con roi được đặt gọn gàng trong chiếc hòm gỗ. Thanh biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, cậu quỳ xuống nhận tội.
- Cậu biết nó là ai không? – Bà Vương hướng phía Vũ quát lớn. Chỉ con roi về phía Thanh. – nó là thế tử, là bộ mặt của Nhật Bản. Tương lai nó sẽ là vua của 1 đất nước. Cậu không đủ tư cách để yêu nó. Cậu biết không?
- Mẹ. Là lỗi của con. Không liên quan gì đến cậu ấy.
Bà Vương quay sang cậu con trai đang quỳ dưới đất. Ánh mắt xen lẫn những cảm xúc phức tạp nhưng nổi bật hơn cả là sắc đỏ của giận dữ.
- Vương Thanh! Đứng dậy ngay. Hoàng tộc Nhật Bản không cho phép con khụy gối vì những kẻ thấp hèn.
- Cậu ấy không phải kẻ thấp hèn. Cậu ấy là người con yêu. – Vương Thanh ngước mắt lên, không hề né tránh cái nhìn như muốn thiêu rụi tất cả của bà Vương.
Đôi tay bà Vương đang cầm con roi bất giác nắm chặt lại. Hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên bà thấy 1 Vương Thanh hoàn toàn khác với con người trước kia. Vương Thanh lạnh lùng và bất cần, trong phút chốc trở thành kẻ ngu muội vì tình yêu. Khóe môi bà Vương nhếch lên nụ cười. Giọng nói âm trầm như tiếng gọi của địa ngục.
- Con yêu cậu ta? – Vương Thanh cảm thấy có điều chẳng lành. Cậu cúi mặt xuống chỉ mong bà Vương động lòng. – con vì cậu ta mà chống lại lệnh của hoàng gia?
Bà Vương dơ roi lên thật cao. Đây là lần đầu tiên bà đánh Vương Thanh. Và cũng là lần đầu tiên cơn giận dữ của bà lên đến đỉnh điểm.
"Chát"
Vũ mơ hồ cảm nhận thấy lưng mình bỏng rát. Có lẽ là vì quá đau mà Vũ còn chẳng phân định nổi.
Chính bà Vương cũng phải ngỡ ngàng vì người chịu đựng đòn roi ấy không phải Vương Thanh. Bà dõi theo thân ảnh nhỏ bé của người con trai kia đang khụy xuống, ánh lửa trong đôi mắt bà dịu lại, bàn tay đang nắm chặt roi từ từ thả lỏng.
Vương Thanh quay đầu, chỉ thấy 1 Phùng Kiến Vũ bất tỉnh nhân sự. Máu từ vết thương của đòn roi thấm đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc, nhuộm đỏ cả đôi tay đang ôm chặt lấy Vũ. Thanh hoảng loạn, trong phút chốc cậu chẳng biết phải làm gì. Cơ thể Vũ không khỏe, lại chịu đòn thay cho cậu. Thanh thấy hốc mắt mình đỏ lên. Cậu hướng ánh nhìn về phía bà Vương vẫn đứng bất động, ngàn vạn lần muốn hỏi tại sao phải làm những việc này?
Bao lâu rồi Thanh không khóc, bà Vương chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ là từ rất lâu, khi Vương Thanh vẫn còn là 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Kể từ khi biết mình thuộc dòng dõi hoàng tộc, biết những bất công mà gia đình phải chịu, Vương Thanh tự tạo cho mình cái vỏ bọc bất cần, theo thời gian, vỏ bọc ấy lớn dần tưởng chừng chẳng thể phá vỡ. Đến cuối cùng lại vì Phùng Kiến Vũ mà tan biến như bọt biển. Bà Vương nhìn theo bóng lưng Vương Thanh khuất dần sau dãy hành lang. Tự bao giờ, cả thế giới của con trai bà đều quay quanh 1 người tầm thường như vậy? Tự bao giờ, Vương Thanh tình nguyện để người khác nắm giữ trái tim mình, mọi hỉ nộ ái ố đều vì cảm xúc của người kia mà thay đổi?
Bác sĩ riêng lại được gọi tới lần nữa. Ông khám bệnh rất lâu, thái độ cực kì cẩn trọng khi đụng vào vết thương ở lưng. Nếu là người bình thường, 1 phát đánh chẳng đủ để rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nhưng Vũ trước đó đã bị mất sức rất nhiều. Đôi mắt ông bất giác chú ý đến vết bầm ở đùi non. Ông muốn kiểm tra 1 chút nhưng lại sợ cậu chủ không vừa lòng. Bàn tay định chạm vào vết bầm dừng lại. Vương Thanh thở ra 1 hơi dài.
- Cứ tự nhiên.
Bác sĩ ra hiệu cho y tá rời khỏi. Khi trong phòng chỉ còn 3 người, ông mới cởi chiếc quần của Vũ, dơ chân lên nhìn cho rõ vị trí nhạy cảm. Thanh khẽ nhíu mày.
- Cậu chủ! Đêm qua... - Bác sĩ ngập ngừng. Loại chuyện này vốn không tiện nói ra, nhất là giữa nam với nam.
- Ừm! Có sao không?
- À. – Bác sĩ kéo quần lại cho Vũ, lúi húi viết đơn thuốc. – là lần đầu tiên, lại quá nhiều, hơn nữa của con trai bao giờ cũng dễ tổn thương hơn của con gái. Của cậu ấy có dấu hiệu bị rách. Ừm... - giọng nói bác sĩ nhỏ dần – tôi sẽ cử người bôi thuốc ch...
- Không cần. – Vương Thanh cắt ngang. Cậu không muốn bất cứ ai chạm vào cơ thể của người cậu yêu. – đem thuốc vào cho tôi. Đừng đưa cho ai khác.
- Vâng! Cậu ấy chỉ ngủ, 1 lát sau sẽ tỉnh. Không có gì đáng ngại.
- Ông đã phạm sai lầm 1 lần.
Bác sĩ giật thót. Chưa bao giờ nghĩ cậu chủ lại nhớ dai đến vậy. Thanh lướt ánh mắt lạnh băng qua khuôn mặt tái nhợt của bác sĩ. Nhưng khi vừa chạm phải thân ảnh đang nằm trên giường. Thái độ lại thay đổi, giường như muốn đặt hết tất cả ôn nhu lên người kia.
Bà Vương dõi theo chiếc camera nối liền với phòng riêng của Thanh. Để tôn trọng sự riêng tư của con mình, hơn 20 năm qua bà chưa bao giờ dùng đến. Nhưng hôm nay, chính bà phải phá vỡ quy tắc ấy. Bà dựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy tình yêu của con bà. Xã hội vẫn còn kì thị nặng nề, chưa kể nếu hoàng gia biết được, hình phạt trừng trị sẽ còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Chẳng ai biết được Vương Thanh phải chịu đựng những gì, và cậu trai Phùng Kiến Vũ kia sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Có thể Vương Thanh nghĩ bà thực tồi tệ, nhưng sau tất cả, bà chỉ muốn tốt cho 2 đứa. Muốn tìm lối thoát cho gia đình bà, cho Vương Thanh, và cho cả Phùng Kiến Vũ.
- Thưa bà chủ. Bà Phùng đã đến. – Tiếng người giúp việc từ ngoài cửa nói vọng vào.
Bà Vương thở ra 1 hơi dài, tắt máy tính rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bà Phùng yên vị trên ghế sô pha. Nhìn quanh phòng khách 1 lượt, ánh mắt bất chợt dừng lại ở khung ảnh đại gia đình. Bà cũng đoán thân phận của Vương Thanh không hề đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu ấy thuộc dòng dõi hoàng gia. Bà Phùng cụp ánh mắt xuống, khẽ thở dài. Đứa con non nớt của bà, đang đứng trước hàng trăm mũi giáo nhọn mà vẫn không hề biết.
- Bà Phùng! – Bà Vương gật nhẹ đầu. Bà Phùng thoáng chốc bị giật mình vì dáng vẻ lộng lẫy của người phụ nữ kia nhưng rất nhanh bà lấy lại bình tĩnh. Đứng lên chào lại. Bà Vương ngồi xuống đối diện với bà Phùng rồi tiếp lời. - Bà Phùng chắc cũng đoán ra lý do tôi mời bà đến đây?
- Tôi biết.
- Vậy tôi vào thẳng vấn đề. Gia đình bà muốn bao nhiêu?
Vương Thanh vừa đặt chân xuống phòng khách. Đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người. Cậu rảo bước thật nhanh đến trước mặt bà Vương.
- Mẹ có thể thôi lấy tiền ra để giải quyết mọi việc được không?
- Bà biết đấy, con trai tôi nó còn nhỏ dại. Suy nghĩ chưa chín chắn. – Bà Vương lờ đi thái độ của con trai mình. Tiếp tục hướng về phía bà Phùng. – tôi là đang đưa ra lối thoát cho rất nhiều người.
- Không cần. – Bà Phùng bị xúc phạm nặng nề, bà nắm chặt tay kiềm chế cơn giận rồi đứng lên, kiên định nhìn bà Vương. – tôi chưa bao giờ đồng ý. Ngay cả bà không yêu cầu. Tôi cũng sẽ tìm cách tách chúng nó ra.
- Tôi thì lại thấy ngược lại. – Bà Vương ra hiệu cho đám vệ sĩ giữ lấy Vương Thanh. Giọng nói lạnh đi vài phần. – người đâu. Đem cậu ta xuống.
- MẸ! – Vương Thanh quát lớn, vùng vẫy giữa vòng vây của đám vệ sĩ.
Phùng Kiến Vũ bước dọc theo lối hành lang, vết thương ở lưng, ở thân dưới vắt kiệt sức nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Đám người áo đen khoác tay Vũ, cậu hất thẳng ra không khoan nhượng.
- Tôi còn lành lặn.
Đã đến đầu cầu thang, ở đây Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy mẹ mình đang đứng đối diện với bà Vương, đơn độc và lẻ loi giữa ngôi biệt thự hoa lệ. Nhìn thấy Vương Thanh cố thoát khỏi vòng vây, và nhìn thấy bà Vương – người phụ nữ kiêu sa kia vẫn bình thản thưởng trà. Phớt lờ những chuyện đang xảy ra trước mắt. Vũ muốn khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng thể rơi nổi 1 giọt lệ. Vũ bước xuống cầu thang, đôi chân chưa bao giờ nhanh đến thế. Phải! Nơi này không thuộc về cậu, Vương Thanh sinh ra không phải để giành cho cậu, và thật bất hiếu khi tự đưa mẹ mình vào hoàn cảnh này.
- Mẹ! – Vũ dừng lại khi chỉ còn cách bà Phùng 3 bước chân. Cậu bất chợt quỳ gối, mái đầu cúi xuống. – con xin lỗi.
- Ừ! – Bà Phùng xót xa nhìn đôi chân Vũ run run. Là người sinh ra và nuôi dưỡng Vũ, có cái gì ở Vũ mà bà không biết. Con trai bà đang phải chịu những gì? Tại sao nó mệt mỏi đến vậy?
- Con đưa mẹ về. – Vũ nuốt ngược nước mắt vào trong, giờ phút này cậu muốn mình phải thật kiên cường, Mà nếu không kiên cường thì yếu đuối cho ai xem đây?
- CÚT HẾT. CÁC NGƯỜI CÚT HẾT RA. – Thanh gào lên khi Vũ cúi đầu chào bà Vương rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Không 1 lần ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi mắt hằn rõ những tia máu khi có những giây phút Vũ phải vịn tay vào tường vì vết thương ở thân dưới quá đau. Nhưng Vũ chưa bao giờ khụy gối. – MẸ! – Thanh giận dữ đến cùng cực. Cậu chẳng kiêng nể gì dơ tay đấm thẳng mặt đám vệ sĩ. Mỗi cú đấm tựa như búa giáng nhưng tuyệt nhiên không ai dám phản lại.
Cánh cửa cổng vừa đóng sập. Bà Vương đã ra hiệu thả Vương Thanh. Nhìn đứa con vội vàng chạy đi, bà tức giận hướng Thanh quát lớn.
- Con gặp cậu ta 1 lần, đòn roi cậu ta phải chịu sẽ gấp 10 lần hôm nay.
- Mẹ! Tại sao không đánh con?
- Quý tử của ta sao có thể để bị 1 vết xước. – Bà Vương đứng dậy về phòng, chấm dứt cuộc tranh luận chán ngắt với Vương Thanh.
Trên xe Bus, cả người Vũ đau nhưng cố gắng chịu đựng. Bà Phùng nắm lấy tay cậu con trai, hy vọng sẽ làm nguội bớt nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của Vũ.
- Mẹ! Con muốn bảo lưu kết quả.
- Được! Bảo lưu bao lâu cũng được.
- Con muốn về nhà, đi làm.
- Ừ! Cứ làm những gì con thích.
- Mẹ! Mẹ lấy đồ từ kí túc xá về giúp con.
- Ừ! Mẹ sẽ lấy.
Xe Bus dần rời khỏi Bắc Kinh hoa lệ, tránh xa những toan tính ích kỉ cá nhân, tránh xa thế giới hào nhoáng chưa bao giờ thuộc về Vũ, và hơn cả là tránh xa Vương Thanh.
Vương Thanh! Cậu là hạnh phúc nhưng cũng là niềm đau.
Chúng ta có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song không có điểm kết.
Nếu tình yêu của chúng ta chỉ mang lại nước mắt.
Nếu tình yêu của chúng ta là tội lỗi.
Vậy thì... quên tôi đi! Vương Thanh. Và tôi cũng quên cậu y như thế.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro