Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 24

Chương 24:

Bà Vương tựa lưng vào thành giường, đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương. Đã quá nửa đêm nhưng bà không thể ngủ nổi. Vương Thanh cả ngày hôm nay như 1 người xa lạ, ngay cả khi đi ngang qua đối mặt với bà, Thanh vẫn coi như vô tri vô giác. Bà Vương khẽ thở dài, chỉ là nhất thời không quen được với con người này của Vương Thanh, cũng đủ khiến bà suy nghĩ.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Bà liếc qua màn hình, nhận ra ông Vương đang gọi, đôi tay cầm lấy điện thoại nhưng cuối cùng lại lưỡng lự, nửa muốn nghe nửa lại không.

"Bà còn chưa đi ngủ sao?"

Bà Vương vừa mở máy, bên kia đã truyền đến giọng nói trầm ấm của ông Vương. Tâm trí bà dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Người đàn ông này gần 30 năm qua yêu thương bà vô điều kiện, cho dù bà là nguyên do khiến ông không thể thăng tiến.

- Ông biết mà!

"Ở Bắc Kinh có chuyện gì sao?"

Bà Vương im lặng 1 khoảng rất dài, không dưng mà tự nhiên ông Vương gọi điện về giữa đêm như thế. Bà tin chắc ông có nghe về chuyện của Vương Thanh, chỉ là chưa biết rõ.

- Khi nào gặp tôi sẽ nói trực tiếp. Sao ông còn chưa ngủ?

"Vài ngày tới tôi rất bận, có thể không quan tâm bà được." - Ông Vương ngưng lại. Mỗi lần hoàng gia có chuyện, ông vẫn luôn là người đứng sau giải quyết mọi công việc. Lần này Nhật Bản ký hiệp ước giao thương với Nga, Mỹ ngỏ ý muốn phản đối, vậy nên mọi việc trở nên rắc rối. - "Sau đợt này tôi được nghỉ phép, sẽ đến Bắc Kinh"

- Ông nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ở đây còn có... Vương Thanh. - Bà Vương ngập ngừng.

"Được! Bà cũng nghỉ sớm, đừng suy nghĩ nhiều, có gì tôi về rồi giải quyết"

Ông Vương đã cúp máy nhưng Bà Vương còn ngẩn ngơ nhìn điện thoại 1 lúc lâu. Mâu thuẫn giữa bà và Vương Thanh đang gay gắt, ở trong ngôi biệt thự này có 2 mẹ con nhưng chẳng khác nào chỉ có bà đơn độc 1 mình. Nhiều lúc bà cũng nghĩ, có khi nào mình đã quá khắt khe. Ấn tượng của bà về cậu trai Phùng Kiến Vũ kia không xấu, chỉ có điều... cậu ta là con trai... Và tình yêu ấy bị cả xã hội phản đối. Nhưng cuối cùng, khi nghĩ về những vất vả mà ông Vương phải chịu đựng vì chống lại lệnh của hoàng gia, bà lại không muốn Vương Thanh dẵm vào vết xe đổ.

.......

Bà Phùng ngủ cạnh Vũ để trông coi. Cả lưng Vũ băng kín bằng vải trắng xóa, cậu không thể nằm ngửa vì đụng vào vết thương đau đến buốt óc. Vũ trở mình, quay lưng về phía bà Phùng cho đỡ mỏi, cậu cảm thấy khát, quơ tay tìm nước ở đầu giường rồi sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Bà Phùng đang ngủ ngon, Vũ không muốn phá vỡ giấc ngủ ấy nên lặng lẽ chịu đựng cơn khát. Mặc cho bản thân chẳng thể chợp mắt lần nữa.

Ở vị trí này, Vũ dễ dàng nhìn thấy lớp quần áo được phơi trước mái hiên nhà, nổi bật hơn cả có lẽ là chiếc áo đồng phục của Đại học Liên hợp Bắc Kinh. Vũ không thích mặc loại đồ ấy, nhưng những lúc này, Vũ lại thấy nó quý giá biết bao. Cậu có còn cơ hội được quay trở lại trường học? Hay đơn giản là có còn cơ hội được làm 1 sinh viên bình thường vô lo vô nghĩ?

Bà Phùng chiều hôm nay vừa quay trở lại kí túc xá mang đồ dùng của Vũ. Bà kể đám bạn rất nhiệt tình hỏi về sức khỏe của Vũ, còn tò mò không biết bao giờ Vũ quay lại. Cũng thật may, 1 Phùng Kiến Vũ khó thân như cậu lại tìm được những người ở cùng phòng biết quan tâm đến vậy.

"Tôi không thích ăn lẩu cay"

Bên tai Vũ văng vẳng 1 giọng nói. Tựa hồ như mới hôm qua. Đấy là lần đầu tiên Vũ dẫn Thanh đi ăn lẩu cay. Kết quả khi đến nơi, cậu ấy gọi 1 bàn đầy nhưng chẳng hề đụng đũa. Mãi khi Vũ gặng hỏi Thanh mới nói lý do.

"Nhưng tôi sẽ tập. Có vẻ rất ngon"

Tên ngốc ấy không quen ăn đồ cay, nhưng khi Vũ nói sẽ không đi ăn nữa, lại vội vàng nói muốn tập. Là vì muốn cùng cậu đi cùng trời cuối đất, cùng ăn đồ cậu thích, cùng làm những việc cậu muốn. Vũ bất giác nở nụ cười.

"Thiên a! Cái này có khác gì cái lúc đầu đâu?"

Đây là lúc Vũ rủ Thanh đi mua dây mạng, thay cho đoạn dây bị đứt trong kí túc. 2 người lượn quanh cái siêu thị cả buổi chiều, rốt cuộc quay về lấy dây ở cửa hàng đầu tiên. Ấy vậy mà Vương Thanh không 1 lời ca thán, suốt chặng đường lặng lẽ đi theo cậu. Vũ thấy mắt mình ươn ướt.

"Cậu lúc nào cũng cần chăm sóc cả"

Đây là Vương Thanh lúc Vũ sơ sảy làm bản thân mình bị thương. Cậu nhớ những lần Thanh đặt chân cậu lên đùi, máu đầu cúi xuống, đôi tay cẩn thận xoa thuốc vào vết rách, khuôn miệng không quên cằn nhằn vài tiếng. 1 giọt nước mắt của Vũ lăn dài xuống thái dương.

"Ăn đi. Ăn được hết có phần thưởng cho cậu"

"Cậu đừng có đứng gần hắn ta như thế. Tôi không thích"

"Có cái thẻ sinh viên cũng mất. Đưa đây tôi làm lại"

2 giọt, rồi 3 giọt nước mắt không nghe lời tiếp tục lăn dài. Chỉ đến khi phải rời xa Vương Thanh, Vũ mới nhận ra những gì Thanh đã làm cho mình suốt 3 năm qua. Là 3 năm kiên trì để Vũ rung động, là 3 năm thay đổi để được bước chân vào trái tim của Vũ. Cậu ấy lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Lấy niềm tin ở đâu ra mà vẫn tiếp tục chờ đợi như thế? Mang trong mình thân phận là thế tử, nhưng chẳng 1 lần so đo tính toán địa vị với Vũ. Chẳng 1 lần yêu cầu Vũ phải hầu hạ mình.

Cậu thật ngốc... Vương Thanh! Ngốc đến mức yêu 1 người như tôi.

........

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn trời đêm. Tự hỏi hàng trăm nghìn lần có bao giờ Vũ nhớ đến cậu. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, Thanh dụi vào gạt tàn rồi châm thêm 1 điếu, vứt vỏ bao thuốc vào sọt rác. 3 ngày cậu không gặp Vũ, vết thương sau lưng Vũ đã đỡ chưa? Cơ thể Vũ có còn đi lại khó khăn nữa hay không? Tất cả mọi thứ trở thành mớ hỗn độn không có câu trả lời.

Trước đến nay Thanh vẫn nghĩ mình mặc định phải sống như vậy, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của hoàng gia. Cho đến khi gặp Vũ và cậu trai tưởng như vô cùng bình thường ấy lại thay đổi hoàn toàn con người cậu. Từ 1 Vương Thanh bất cần trở thành Vương Thanh đa diện, từ 1 Vương Thanh không có cả ý chí phấn đấu trở thành Vương Thanh nỗ lực hàng ngày vì mục tiêu theo kịp Phùng Kiến Vũ. 3 năm qua, có nhiều lúc Thanh cũng phải ngạc nhiên với chính mình vì chưa bao giờ cậu kiên nhẫn đến thế, quan tâm đặc biệt đến 1 người dù có thể kết quả chỉ là số 0 tròn trĩnh. Theo đuổi 1 người vô tâm vô tính, bị phũ phàng bao nhiêu lần vẫn tình nguyện đến với người ta. Thanh thở ra hơi dài, giữa làn khói mờ ảo, cậu cảm tưởng như hình bóng Vũ đang ở rất gần, dơ tay định chạm vào nhưng tức khắc tan vỡ như bọt biển.

"Tôi có còn cơ hội không?"

Sau bao nhiêu chuyện, không chỉ Thanh mà cả mẹ cậu cũng làm tổn thương đến gia đình Vũ. Hốc mắt Thanh đỏ lên, liệu cậu có còn 1 cơ hội bù đắp lại những tổn thương ấy?

Vương Thanh là người Vương phu nhân yêu thương hết mực, nhưng đến khi Thanh chống lại lệnh, kết cục vẫn là những đòn roi không nương tay. Vậy thì Phùng Kiến Vũ sẽ ra sao khi cậu cứ ương bướng đi gặp. Là 1 chốc nhát thấy hạnh phúc, thấy vơi đi nỗi nhớ, nhưng chẳng ai biết được Vũ sẽ phải chịu điều gì? Tạm thời rời xa Vũ, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho đến bây giờ.

Thanh dụi điếu thuốc cuối cùng xuống gạt tàn. 3 ngày không chợp mắt được 1 phút, chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. Thanh quay lưng, lặng lẽ bước lại chiếc giường được đặt chính giữa căn phòng. Đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Vũ. Mùi mộc mạc, đơn sơ của người con trai thuần khiết không vướng bụi trần. Thanh nằm xuống giường, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa. Cậu thở ra 1 hơi dài, lướt tay tìm kiếm những bức ảnh của Vũ trong điện thoại. Có vài cái là Vũ tự chụp, và vài cái là Thanh chụp trộm lúc Vũ đang ngủ.
Thanh theo thói quen lại vào weibo, dù biết tài khoản Vũ đã khóa, nhưng vẫn chưa từng ngơi hy vọng.

.......

Hôm nay là ngày thi môn đầu tiên, Thanh dậy từ sớm để chuẩn bị. Vũ thi cùng thời gian với cậu nên khả năng gặp được Vũ là rất lớn. 

Bà Vương sai người nấu 1 nồi cháo đậu đỏ với mong muốn Thanh gặp may mắn. Khi đi ngang qua bàn ăn, Thanh không hề liếc lấy 1 cái dù bà Vương đã đợi từ lâu.

- Con đứng lại. - giọng nói bà Vương trở nên nghiêm nghị. Bước chân Thanh dừng hẳn nhưng vẫn quay lưng về phía bà Vương. - từ bao giờ con trở thành đứa trẻ hư đốn như thế?

Thanh im lặng, thực ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì với mẹ mình. Câu trả lời, chẳng phải bà Vương là người rõ nhất sao?

Bà Vương càng bực tức, bà rảo bước thật nhanh đến đối diện với Vương Thanh.

- Nếu con còn chống đối. Ta không dám chắc Phùng Kiến Vũ sẽ được an toàn.

- Mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ? - Nghe đến cái tên Phùng Kiến Vũ, đáy mắt Thanh mới có chút lay chuyển. Bà Vương thấy vậy thì vui mừng, vội vàng kéo Thanh ngồi vào bàn ăn.

- Lại đây. Ăn 1 chút rồi đi thi. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. - Bà đặt trước mặt Thanh 1 chén cháo đậu đỏ. Cậu miễn cưỡng đưa lên miệng. Bà Vương biết Thanh là bị ép, nhưng đứa con trai chịu khó ngồi cùng bàn ăn với bà sau vài ngày cãi vã, chừng ấy cũng đủ khiến bà vui vẻ trở lại.

Thanh ăn được 1 nửa, bỏ dở chén cháo rồi khoác balo lên vai rời khỏi biệt thự. Bà Vương vẫn vội vàng chạy theo Thanh căn dặn mặc dù biết đứa con chẳng hề để tâm.

Thanh quay đầu xe, lướt nhanh qua bà Vương. Bà Vương thoáng chốc hụt hẫng, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng chiếc xe kia khuất dần. Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, tâm trạng trùng xuống nặng nề khi chứng kiến mẹ mình lẻ loi và đơn độc giữa biệt thự của nhà họ Vương. Nếu mẹ cậu không bị áp lực từ 2 chữ "hoàng gia", Nếu tình yêu của cậu được cả xã hội này thừa nhận, và nếu mẹ cậu 1 lần chấp nhận Phùng Kiến Vũ. Có lẽ cậu đã không phải trở thành người như thế này.

.......

Sức khỏe của Vũ dần đi vào ổn định. Vết thương ở lưng bắt đầu lên da non. Thân dưới không còn đau. Cậu chuẩn bị lên xe Bus trở về trường thi môn đầu tiên thì có vài người đàn ông đến gặp gia đình Vũ.

- Cậu Phùng! - Những người ấy cúi đầu trước Vũ. Cậu áy náy chào lại. - Vì lo cho sức khỏe của cậu nên trường đại học quyết định để cậu thi riêng ở nhà.

Vũ cười nhạt. Có cái quy định ấy từ bao giờ vậy? Nhưng Vũ cũng chẳng phản đối, cậu lặng lẽ trở về phòng làm bài thi dưới sự trông coi của 2 giám thị.

Đại học Liên hợp Bắc Kinh ra tín hiệu bắt đầu tính giờ làm bài. Thanh vẫn không chịu vào chỗ ngồi, kiên trì đứng ở cửa phòng thi của Vũ.

- Trường hợp đặc biệt Phùng Kiến Vũ. - Giám thị chính đưa danh sách cho hiệu trưởng. Ông nhận lấy, đẩy đẩy gọng kính nhìn rõ kiểm tra 1 lần nữa rồi quay lưng về khu hiệu bộ.

Thanh tức tốc đuổi theo. Cảm thấy có gì đó rất bất thường. Đây là lần đầu tiên hiệu trưởng đến địa điểm thi của sinh viên.

- Thầy hiệu trưởng! - ông ngẩng lên nhìn cậu trai đứng đối diện, cao hơn mình cả cái đầu. - Phùng Kiến Vũ. Cậu ấy có chuyện gì vậy?

- Hoàng tử, cậu phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ? - Hiệu trưởng ngưng lại đôi chút. Nhìn Thanh vẫn không hiểu gì thì khẽ thở dài. - cậu ấy bảo lưu kết quả học tập. Có lẽ sẽ không học nữa. Còn đợt thi này được đặc cách thi ở nhà, không cần lên trường. - Giọng nói hiệu trưởng nhỏ dần. - là lệnh từ mẹ cậu mà.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro