Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 25


Chương 25:

Vương Thanh phóng xe thật nhanh khỏi trường học. Tâm trí chỉ có 1 ý niệm duy nhất muốn gặp Vũ, bất chấp cả những điều cậu thỏa thuận trước với bà Vương.

"Cậu ấy đã bảo lưu kết quả. Có thể sẽ không quay lại trường học"

Vương Thanh tay nắm chặt vô lăng đến mức hằn lên những tia máu, tăng tốc cực nhanh, chiếc xe xé gió lao vun vút trên đường quốc lộ. Phùng Kiến Vũ chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì muốn né tránh tình yêu của cậu. Rồi tương lai Vũ như thế nào? Cuộc sống sẽ ra sao khi phải đối mặt với 1 xã hội mang nặng tư tưởng bằng cấp?

"Là lệnh từ mẹ cậu mà"

Đầu Thanh tưởng chừng như sắp bốc hỏa. Cậu muốn tìm mẹ để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng lại cũng muốn tìm Vũ để biết sức khỏe của Vũ đã ổn định hay chưa? Vũ không đi thi, là vì vết thương quá nặng hay chỉ đơn thuần vì mẹ cậu muốn ngăn cản 2 người?

.......

"Vương phu nhân. Cậu chủ đang trên đường cao tốc hướng về Thiên Tân. Có cần chúng tôi ngăn cản?"

- Các người điên sao? – Bà Vương nắm chặt chiếc bút trên tay, cảm tưởng như sắp bẻ gãy ra làm 2. Bà trầm giọng ra lệnh với người ở đầu dây bên kia – dẹp đường cho nó.

Bà Vương cúp máy. Cậu con trai của bà đang đi với tốc độ cực nhanh, chỉ cần sai sót 1 chút ắt sẽ gặp nguy hiểm. Bà dựa lưng vào ghế, bỏ dở tập hồ sơ phải giải quyết. Tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ. Rốt cuộc là bà đang làm đúng hay sai? Cố gắng ngăn cản 2 đứa nhưng sâu thẳm trái tim Vương Thanh vẫn luôn giành 1 chỗ không bao giờ thay đổi cho Vũ.

Bà Vương nhắm mắt lại, thở ra 1 hơi dài. Khi chứng kiến cậu trai kia đỡ đòn roi từ tay bà, chính bà cũng bị giật mình. Lúc ấy 2 đứa cách nhau 1 khoảng khá xa, Vũ đứng còn chẳng vững, có những phút giây bà cảm tưởng Vũ sắp khụy ngã, nhưng bằng cách nào đó, phản xạ đầu tiên vẫn là chạy đến bên Vương Thanh che chắn cho con trai bà. Bà Vương nhấc máy lên, nhưng cuối cùng ngón tay lưỡng lự, nửa muốn nhấn gọi nửa lại không.

Chỉ cần 1 cuộc điện thoại, gia đình Phùng Kiến Vũ sẽ rời khỏi tầm mắt của Vương Thanh, dù dùng cách nào đi chăng nữa, cả đời này không bao giờ tìm thấy.

Bà Vương nắm chặt điện thoại. Vương Thanh là 1 đứa bất cần, trước đây nó sống mà không có mục đích. Đại học Liên hợp Bắc Kinh cũng là nó chọn bừa. Chưa phút giây nào nó thực sự nghĩ đến việc mình phải làm gì cho tương lai. Nó ăn chơi sa đọa, tiêu tiền không ghê tay, nó tham gia vào vô số những cuộc đàm đúm thâu đêm suốt sáng. Nó bỏ học và chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nhưng từ khi có Phùng Kiến Vũ, cuộc sống của nó rẽ sang 1 trang mới, bất kể điều gì nó làm, trực tiếp hay gián tiếp đều quay quanh cậu trai ấy, đều là vì cậu trai ấy mà cố gắng.

Thời gian bà Vương ở Nhật Bản, vẫn có những báo cáo hàng tháng được gửi về từ vệ sĩ thông báo cho bà biết 1 tháng đó Vương Thanh đã làm những gì, ở đâu, với ai. Bà đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa 2 đứa, nhưng vẫn tự an ủi mình rằng Vương Thanh không phải người như thế. Cho đến cuối cùng, chính Vương Thanh lên tiếng khẳng định, bà mới ngỡ ngàng nhận ra. Phải hay chăng đã quá muộn để ngăn cản.

Bà Vương đặt điện thoại xuống bàn, quyết định để Vương Thanh 1 con đường lui. Nhân nhượng 1 lần, và chỉ 1 lần duy nhất.

......

Vương Thanh đứng phía xa xa, lặng lẽ nhìn đôi môi ai kia đang nở nụ cười, lặng lẽ nhìn thân ảnh nhỏ bé chốc chốc lại đung đưa trong gió. Vũ không dễ tăng cân, và đợt ốm vừa rồi lại càng làm cơ thể Vũ xanh xao đến mất kiểm soát. Ngay cả cái nhếch môi cười cũng gượng ép.

Vũ tiễn những giảng viên trông coi bài thi cho mình. Cám ơn vì họ đã đi 1 quãng đường rất xa từ Bắc Kinh về Thiên Tân. Dù thực sự họ làm vì ai, vì lí do gì. Vũ vẫn giữ lễ nghi mà 1 đứa học trò như cậu bắt buộc phải làm

Tâm trí Vương Thanh dâng lên 1 trận xúc động mạnh khi đôi mắt Vũ hướng về phía cậu.

Vũ bị cận, cậu chẳng thể nhìn rõ những đồ vật cách xa vài mét. Nhưng hình bóng Vương Thanh quen thuộc đến mức chỉ cần 1 cái liếc mắt, Vũ cũng có thể tìm thấy rất nhanh giữa biển người. Trong 1 giây, Vũ đã muốn chạy thật nhanh tới con người ấy để thỏa nỗi nhớ mong. Để rồi ngỡ ngàng nhận ra, cậu và Vương Thanh có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song không có điểm kết. Vũ quay lưng, vờ như không thấy Vương Thanh. Nhưng vừa khi cậu chạm vào cánh cổng, 1 bàn tay khác đã níu Vũ ở lại.

- Chúng ta nói chuyện 1 lát.

- Tôi không có gì để nói với anh cả. – Vũ giật cánh tay mình ra. Vương Thanh vẫn ương ngạnh không chịu thua.

- 15 phút. Cho tôi 15 phút.

.......

Ông Vương đặt tập hồ sơ cuối cùng sang 1 bên. Mọi chuyện đã giải quyết xong, đồng nghĩa với việc từ ngày mai ông có thể trở về Bắc Kinh nghỉ phép vài ngày.

- Vương Gia! Ngài có tin báo từ Bắc Kinh. – Tiếng trợ lý ngoài cửa nói vọng vào.

Lâu nay ông không còn can thiệp quá nhiều vào chuyện quản lý Vương Thanh. Những chồng báo cáo dày cộp từ vệ sĩ về Vương Thanh chủ yếu mang tính hình thức, cùng lắm ông chỉ đọc sơ qua. Nhưng lần này ông có cảm giác, mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều.

- Vương Thanh có gì khác không? – ông Vương cầm lấy báo cáo, lật qua vài trang đầu ghi thông tin cơ bản.

- Thời gian này thế tử rất hay đi gặp 1 người ở Thiên Tân.

- Trai hay gái?

- Là con trai! Cậu ấy tên Phùng Kiến Vũ. Toàn bộ thông tin có ở trang cuối cùng.

Ông Vương im lặng, nhanh chóng lật đến trang cuối. Lập tức hiện lên hình ảnh cậu trai có đôi mắt rất to và sáng. Nếu ông không nhầm, trong những bản báo cáo lần trước cũng có tên Phùng Kiến Vũ với tư cách bạn thân. Ông không quá quan tâm vì mọi chuyện đã bàn giao lại cho bà Vương. Cho đến bây giờ ông mới tự mình tìm hiểu về cậu trai ấy.

- 10 ngày trước thế tử có gặp cậu ấy ở quán rượu rồi đưa về biệt thự. Đưa về qua đêm ở... nhà chính.

Vệ sĩ ngưng lại đôi chút vì nhìn thấy cái nhíu mày của ông Vương. Biệt thự nhà họ Vương không phải nơi khó vào nhưng nhà chính lại là vấn đề khác. Trước đến nay ngoài những người trong hoàng tộc, chưa có ai được phép ở trong nhà chính. Các quan khách đến thăm cũng chỉ có cơ hội ghé qua và sắp đặt ở khu biệt lập. Vương Thanh đã phạm phải điều cấm kị. Nhưng hơn cả sự trừng phạt Vương Thanh, ông Vương muốn biết cậu trai kia rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà Vương Thanh bất chấp tất cả giữ cậu ấy lại bên mình.

- Ngay ngày hôm sau, Vương phu nhân có gọi cho mẹ của Phùng Kiến Vũ đến biệt thự.

- Cũng là nhà chính.

- Vâng! Thưa Vương Gia.

Ông Vương hít vào 1 hơi dài. Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn ông tưởng. Cho người bình thường vào nhà chính, nếu là Vương Thanh ông có thể hiểu, nhưng ngay đến cả bà Vương hiểu rõ quy tắc vẫn phạm phải.

- Sáng hôm nay thế tử lại đến Thiên Tân.

- Ta biết rồi. – ông Vương ra hiệu cho trợ lý rời khỏi.

Khi chỉ còn 1 mình, ông Vương mới thả lỏng suy nghĩ được đôi chút. Ông mơ hồ cảm nhận được có điểm bất thường trong mối quan hệ giữa Vương Thanh và cậu trai kia. Bạn bè của Vương Thanh có rất nhiều, nhưng Phùng Kiến Vũ lại là 1 người trái ngược, cả về địa vị lẫn tính cách. Và cậu trai ấy cũng là người duy nhất được phép bước chân vào thế giới của Vương Thanh.

Ông Vương thực sự rất tò mò, rốt cuộc Phùng Kiến Vũ là người như thế nào mà có thể khiến Vương Thanh thay đổi nhiều đến vậy?

......

Vương Thanh ngổn ngang những suy nghĩ. Cuộc nói chuyện với Vũ lại ùa về. Choáng ngợp toàn bộ tâm trí.

"- Cho tôi 1 cơ hội.

Vũ nắm chặt tay, cảm tưởng móng tay đâm cả vào da thịt, đau điếng. Thanh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Vũ muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng khi đối mặt lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Rất lâu, rất lâu sau, giường như đã chạm đến giới hạn, Vũ mới lên tiếng.

- Anh về cho.

- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Câu hỏi gì? – Vũ nhàn nhạt nói. Khuôn mặt tỏ rõ thái độ hời hợt.

- Cho tôi 1 cơ hội. Được không?

- Anh còn muốn sao nữa? Sau bao nhiêu chuyện. – Đôi mắt Vũ hằn lên những tia máu. – cơ hội, tôi đã cho anh 1 lần.

- Là anh sai.

- Anh đừng nói nữa. Đi khỏi đây giúp tôi. Làm ơn! Anh là thế tử, còn tôi chỉ là 1 người bình thường. Chúng ta ngay từ đầu đã không hợp."

Thanh tăng tốc độ. Cảm nhận mỗi câu nói tựa hồ như 1 mũi giáo nhọn đâm vào trái tim của cậu, đau thắt.

"- Anh bỏ thi?

- Là vì em. Không sao hết.

- Anh bị điên sao?

- Điên vì em. Không sao cả.

- Anh muốn mẹ anh tìm đến đây, anh muốn ép tôi vào đường cùng hay sao? Trước khi hành động gì đó, làm ơn hãy nghĩ đến tôi 1 chút. Chỉ 1 chút thôi"

Không phải là lần đầu tiên cậu thấy Vũ rơi nước mắt. Nhưng lần này, giọt nước mắt ấy chứa đựng thật nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là buồn tủi, là bất lực. Vương Thanh chợt nhận ra trong tay mình chẳng có gì, quyền lực và địa vị, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Mọi người nể cậu, vì sau lưng cậu có hoàng tộc Nhật Bản hậu thuẫn. Và nếu cậu chỉ đơn độc đứng 1 mình, có lẽ cũng chẳng khác gì những người bình thường ngoài kia.

Vương Thanh quẹo tay lái, rời khỏi đường cao tốc. Cậu dừng lại ở 1 khu đất vắng vẻ. Thanh gục đầu xuống vô lăng. Nước mắt đong đầy khóe mi nhưng chẳng thể rơi nổi. Tựa hồ như từng đợt cảm xúc tràn về, chồng chéo lên nhau, chưa kịp cảm nhận đã bị lấp đầy.

Làm sao để bảo vệ em?

Làm sao để bảo vệ tình yêu của chúng ta?

Làm sao để em có thể yên tâm trong vòng tay tôi 1 lần?

Tôi từng nghĩ mình có tất cả, cho đến khi quay đầu. Mới nhận ra mọi thứ là hư vô. Không phải chính tôi giành lấy, mà chỉ là vì tôi may mắn hơn người khác. May mắn được làm con của 1 người quyền lực, may mắn được sinh ra với chức danh thế tử. Tôi chẳng hề tài giỏi, cũng chẳng hề trưởng thành như tôi đã tưởng. Tôi... hóa ra vẫn là 1 đứa con nít được bao bọc, được chiều chuộng.

Tôi không biết gì cả.

Và trong tay tôi... cũng không có gì cả.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro