Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 28

Chương 28:

Bà Vương nằm quay mặt ra ngoài ban công. Bà nghe thấy tiếng người mở cửa, biết là ông Vương nhưng bà giường như không muốn để tâm. Vương phu nhân cảm nhận đệm bị lún xuống 1 chút. Rồi ông Vương cất tiếng, giọng nói trầm trầm chứa đựng thật nhiều tâm sự.

- Tôi biết bà chưa ngủ. – Bà Vương cụp ánh mắt xuống chờ đợi, chính bà cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Ông Vương tiếp tục – hơn 20 năm trước, bà có còn nhớ.

Bà Vương sao có thể quên. Sự ngăn cản lúc ấy gay gắt hơn rất nhiều so với bây giờ. Bà có 1 thời gian bị bắt cóc, bị tra khảo, bị ép buộc, chịu đựng từng trận đánh đau đến thấu xương. Bà cũng mệt mỏi và buông tay ông Vương rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, chính ông Vương vẫn là người kéo bà trở lại. Giữ đoạn tình cảm này vượt qua mọi sóng gió.

- Tôi lúc ấy, cũng giống như Vương Thanh. Người trong gia tộc không tin tưởng vào quyết định của tôi, nói tôi điên rồ. - Ông Vương ngưng lại đôi chút. Ánh mắt xa xăm hồi tưởng quá khứ – tôi... còn chẳng có nổi 1 người ủng hộ mình.

Nhắc lại những chuyện cũ. Bà Vương thấy mắt mình cay cay. Tất cả cảm xúc ồ ạt ùa về tâm trí. Tựa hồ như mới hôm qua. Dằn vặt, đau đớn, tủi nhục, không chỉ bà mà cả gia đình bà phải gánh chịu. Chính vì thế, hơn 20 năm ông Vương cố gắng làm mọi việc để bù đắp cho bà, bù đắp vết thương hằn sâu trong tim, mỗi lần chạm vào lại đau âm ỉ.

- Hãy để Vương Thanh tự do. Tôi không muốn... lại có 1 Vương phu nhân thứ 2.

- Ông nói gì? – Bấy giờ bà Vương mới có phản ứng, bà quay đầu, ngồi hẳn dậy đối mặt với ông Vương. – Đến ông cũng đồng tình với tư tưởng điên rồ ấy sao?

- Nó đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

- Ông có biết hình phạt lớn mức nào không?

Ông Vương thở ra 1 hơi dài. Còn hình phạt nào lớn hơn việc phải rời xa người mình yêu? Hơn 20 năm rồi, ông cũng mệt mỏi, nhưng gia đình nhỏ này khiến ông tự ý thức được việc mình cần làm. Nếu ông trở thành vua, nếu ông nghe theo sự sắp đặt của hoàng gia, kết hôn với 1 người không hề có tình cảm, vậy thì những chuỗi ngày chán nản sẽ theo ông đến suốt cuộc đời. Ông không được đứng trên vị trí cao nhất, nhưng ông chưa bao giờ đơn độc.

- Quyết định của tôi sẽ không đổi. Riêng chuyện này tôi không cho ông can thiệp.

......

Ông Vương dậy từ sớm, khẽ thở dài khi nhìn vào chiếc camera nối liền với phòng Thanh. Tất cả hành động của cậu con trai đang hiện hết lên màn hình.

Ông đã ngồi như vậy được hơn 1 tiếng chỉ để nhìn Thanh yên giấc. Nhưng con trai ông chẳng thể ngủ ngon, thỉnh thoảng nó lại giật mình. Là vì tâm lý nó bị đả kích khá mạnh nên mới dẫn đến hàng loạt hành động không tự chủ.

Ông Vương ngả người ra sau ghế, đôi mắt hướng về phía thân ảnh vẫn đang nằm trên giường. Bà Vương ngăn cản vì có lý do riêng, chỉ có điều, bà đã ép Thanh quá đáng, dồn Thanh vào bước đường cùng. Vợ ông vẫn luôn nghĩ Thanh còn là 1 đứa con nít chưa trưởng thành, đôi khi bà lo lắng quá mức, bao bọc quá mức. Ông lại thở dài lần nữa. Ông là người đứng giữa, rốt cuộc phải làm gì để giải quyết tất cả chuyện này.

Đôi mắt ông bất giác nhìn đến tập hồ sơ về Vũ. Kể từ khi bà Vương biết chuyện, bà vẫn luôn cử người theo sát Vũ. Vũ chuyển nhà, Vũ đi làm thêm đều được ghi rất chi tiết. Ấn tượng về Phùng Kiến Vũ qua ảnh là 1 cậu trai có đôi mắt sáng và trong, long lanh như hắc thạch không vướng bất kì tạp niệm nào.

Ông nhẹ nhàng mở cửa, tránh để bà Vương thức giấc.

- Người đến thì gọi vào phòng đọc sách. – ông hạ giọng nói với trợ lý rồi rảo bước. Khi đi ngang qua phòng của Thanh. Ông muốn vào, nhưng đặt tay lên cửa, lại lưỡng lự. Cuối cùng ông không mở. Bao lâu rồi, Thanh mới có giấc ngủ như thế?

......

Vũ đến quán ăn từ sớm, đi làm cả ngày khiến cơ thể cậu mệt mỏi, đêm cũng ngon giấc hơn mọi lần. Chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về mọi chuyện. Đôi khi hình bóng Thanh vẫn len lỏi vào tâm trí, đánh thức phần tình cảm trong cậu, trái tim lại nhộn nhạo khó tả.

Bà Trương vừa đi chợ về tới nơi đã thấy Vũ tập nhảy nhót trước cửa hàng. Chỉ là 1 bản nhạc Mp3 được bật lên từ điện thoại, chỉ là mặt tiền của 1 quán ăn bình dân đến cái biển còn chẳng có. Ấy vậy mà khóe miệng Vũ kéo lên nụ cười thật tươi. Cơ hồ đang được làm điều gì đó thật hạnh phúc.

- Bà! Sao không gọi cháu ra xách đồ! – Vũ vội vàng chạy lại khi nhìn thấy bà Trương đang đứng 1 khoảng khá xa.

Đôi mắt bà Vương nhìn Vũ rất phức tạp. Vừa có chút khó hiểu, lại vừa có chút đau lòng. Đứa trẻ này thuần khiết như vậy, tốt như vậy. Ai nỡ làm nó đau?

Công việc của Vũ buổi sáng là giúp bà Trương dọn dẹp, chuẩn bị nấu nướng, sau đó có khách thì thành phụ bàn. Vũ bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian thở còn chẳng có. Mệt mỏi là thế, nhưng ít nhất, tâm trí Vũ được yên.

Ông Vương hóa trang thành 1 người đàn ông trung niên vô cùng bình thường. Ông ngước nhìn tấm biển trước cửa hàng hồi lâu rồi lặng lẽ bước vào. Quán lúc này đã vắng khách. Ông Vương chọn chiếc bàn khuất sâu trong góc, dõi theo mọi hành động của Vũ.

Vũ đang cúi người lau dọn thấy có khách vào thì vội vàng chạy lại gần. Rút mảnh giấy trong túi quần ra ghi ghi chép chép.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

......

Vương Thanh tỉnh dậy đã là giữa trưa, hôm qua cậu không ngủ nổi, mãi đến sáng mới chợp mắt được đôi chút.

Bà Vương đang ăn cơm 1 mình. Ông Vương báo việc đột xuất, đến chiều mới về Bắc Kinh.

Thanh lặng lẽ ngồi xuống đối diện với bà Vương. Cậu nhấc đũa, miễn cưỡng nếm thử 1 món ăn được bày biện thật đẹp mắt.

- Thanh Nhi! Không hợp khẩu vị sao? – Bà Vương hỏi han quan tâm khi thấy đứa con khẽ nhăn mặt.

Thanh vẫn im lặng, 1 khoảng kéo dài. Bà Vương gọi cho bếp trưởng, bắt thay hết những đồ ăn của Vương Thanh. Bấy giờ cậu mới lên tiếng.

- Không cần.

Bếp trưởng vội vàng lui lại sau. Bà Vương khẽ thở dài vì khuôn mặt tiều tụy của Thanh. Cảm giác ngon miệng cũng chẳng còn.

Thanh bỏ dở chén cơm vẫn còn nguyên, cậu đứng dậy trở về phòng.

Ngày hôm nay, Thanh không đi bar, không tụ tập với đám bạn, cậu giành thời gian ngồi lì trên bàn học. Cũng là lần đầu tiên bà Vương thấy Thanh đụng đến sách vở.

Tất cả mọi thứ, dù Thanh uống thật nhiều rượu, dù cậu mệt mỏi và đau khổ đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bà Vương vẫn nhất nhất cho mình là đúng, Vũ vẫn cương quyết từ chối mọi sự liên lạc từ cậu. Thanh... là đang tìm chút hi vọng nhỏ nhoi. Mặc dù chỉ có 1% cơ hội.

Bà Vương dõi theo Thanh từ chiếc camera. Nó đang cố gắng thay đổi vì cái gì đây? Là vì Phùng Kiến Vũ sao?

......

Ông Vương ngồi lên xe ô tô. Thời gian ông nói chuyện với Vũ không nhiều, phần lớn chỉ quan sát Vũ từ phía xa. Cậu trai ấy rất chăm chỉ, khuôn mặt đôi lúc mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng không 1 lời ca thán. Cậu trai ấy cười lên bừng sáng như ánh mặt trời, nhưng phảng phất trong nụ cười đó là tâm sự không biết nói cùng ai. Vũ kiên cường, kiên cường đến mức người ta thấy xót xa.

Ông Vương lại rời tầm mắt về phía bà Trương. Ông muốn gọi 1 tiếng "mẹ vợ" nhưng chợt nhớ ra mình đang hóa trang thành người khác. Sau cái chết của ông Trương, bà Trương nhất nhất không muốn ở trong biệt thự, bà trở về Thiên Tân, sửa sang lại căn nhà cũ, tự nuôi sống bản thân. Những năm tháng khi vợ ông chưa trở thành Vương phu nhân, bà Trương mở 1 quán ăn kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Sau này vợ ông rất nhiều lần đề nghị được bù đắp cho bà, nhưng bà không lựa chọn cuộc sống xa hoa lộng lẫy. Có lẽ như vậy cũng tốt, lâu lắm rồi ông mới được chứng kiến bà Trương thoải mái đến thế. Chẳng còn đi đi về về với cái bóng của chính mình.

2 con người, 2 thế hệ... lại tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Là cô đơn đến cùng cực.

Vũ cảm thấy chiếc taxi màu đen kia thật kì lạ. Hơn 30 phút rồi vẫn đứng nguyên 1 chỗ. Cậu cầm rổ ra trước cửa hàng, nhặt rau nhưng thái độ e dè, thỉnh thoảng lại liếc về phía ấy theo dõi.

- Vũ Vũ. Nhặt nhanh lên. – Bà Trương lên tiếng thúc giục khi Vũ thật chậm chạp. Đã đến gần trưa và 2 người phải chuẩn bị trước khi khách đến ngày một đông.

- Dạ. Cháu xong ngay đây. – Động tác của Vũ trở nên nhanh nhẹn. Cậu vứt toẹt cái cảm giác không an toàn ấy đi rồi lúi húi tập trung vào rổ rau.

Người tài xế nhìn qua gương, ông Vương vẫn đang dõi theo cậu con trai trong nhà hàng bình dân ấy. Cậu ta muốn hỏi nhưng thấy ông Vương chăm chú lại không dám làm phiền.

Ông Vương rời tầm mắt, thở ra 1 hơi dài.

- Đi thôi!

......

Bà Vương tự tay pha 1 cốc sữa nóng rồi bê vào trong phòng Thanh. Cậu vẫn miệt mài làm bài tập. Bà Vương khựng lại, từ góc độ này bà có thể nhìn thấy tấm lưng gầy rộc của đứa con. Gần 10 ngày và Vương Thanh thật tiều tụy. Nó vẫn đang tự hành hạ bản thân mình. Tất cả chỉ vì cậu trai Phùng Kiến Vũ ấy thôi sao?

- Mẹ ra ngoài đi. Con không tập trung được. – Vương Thanh lạnh lùng lên tiếng.

Hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Thanh có thái độ như thế với bà. Bà Vương bất giác đau lòng, là đau cho chính mình vì bị đứa con duy nhất không muốn gặp mặt, đau cho Vương Thanh vì vẫn đang cố tỏ ra kiên cường. Cơ thể nó... sẽ sớm kiệt sức mất thôi.

- Con uống cốc sữa rồi mẹ sẽ đi.

Động tác của Vương Thanh ngưng lại. Cậu quay đầu, cầm lấy cốc sữa uống 1 hơi hết sạch. Sau cùng, cậu vẫn chẳng hề liếc bà Vương lấy 1 cái.

Đôi tay bà Vương nắm chặt.

Ngay đến cả con cũng không hiểu những gì mẹ đang làm?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro