Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 31

Quà tặng trung thu nhé. Chúc mọi người trung thu vui vẻ, bình an. :)))))))))

Chương 31 :

Ông Vương trở về bệnh viện khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cái nắng chói chang của mùa hè ngày càng gay gắt. Tới nơi lại thấy bà Vương ngồi lặng im trên băng ghế chờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm những cành hoa lavender, chẳng nề hà không khí xung quanh nóng bức khó chịu.

- Vương Thanh thế nào rồi? – ông Vương ngồi xuống cạnh bà Vương, nắm lấy tay bà. Ánh nhìn bà Vương bấy giờ mới lay chuyển, bà thở ra 1 hơi dài.

- Nó ổn.

- Vậy sao bà lại ở đây?

- Phùng Kiến Vũ đang trong phòng, tôi không muốn cản trở 2 đứa.

Ông Vương cũng đã đoán trước mọi việc sẽ như thế, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.

Bà Vương là 1 người mẹ thương con, chỉ có điều đôi khi tình yêu ấy biến thành kìm hãm. Cảm giác muốn bao bọc hết tất thảy, cảm giác chỉ muốn Vương Thanh bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Bà đã quên mất rằng, Thanh cũng cần trưởng thành, Thanh cũng cần vững mạnh. Ông bà không thể đi theo Thanh cả đời. Cách duy nhất bình an, chính là tự đứng trên đôi chân của mình.

Vũ ban đầu chỉ định rẽ qua thăm rồi trở về sớm, nhưng Thanh níu giữ cậu mãi không buông, ngay cả khi bác sĩ điều trị tiêm thuốc. Hai mắt Thanh trĩu nặng, cậu cố căng ra để tỉnh táo. Bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Vũ, bất chấp bao nhiêu vướng víu khó chịu.

- Cậu mệt thì ngủ đi. – Vũ nhận ra Thanh đôi mắt Thanh không còn tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng luồn tay mình ra, nhưng Thanh vội vàng nắm chặt.

- Tôi không sao. – Đôi môi Thanh khô khốc, cả cơ thể vì tác dụng của thuốc mà sức lực gần như cạn kiệt.

- Ngủ đi 1 giấc, tôi vẫn ở đây mà.

- Tôi tỉnh dậy, em sẽ lại bỏ đi. – Hai mắt Thanh chốc chốc nhắm nghiền, nhưng rất nhanh lại mở ra, cố gắng tỉnh táo.

- Tôi không đi đâu cả.

- Ừ!

- Ngủ đi.

- Ừ! Em nhất định không được đi.

Ông bà Vương đứng lặng trước khung cảnh vừa chứng kiến. Thanh ngủ ngay lập tức nhưng đôi tay chưa bao giờ buông Vũ ra dù chỉ 1 giây.

Vũ kéo kéo tấm chăn đắp kín người cho Thanh, nán lại thêm 1 lúc rồi quay lưng, chạm ngay phải ánh nhìn mệt mỏi của bà Vương. Cậu không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào? Phẫn nộ, tức giận hay chỉ đơn giản là bỏ qua mọi việc.

- Cậu Phùng. Nói chuyện với tôi 1 lát.

.......

Tử Yên thở dài, nhìn cái nắng như thiêu như đốt của Hàn Quốc. Hơn 1 năm rồi cô mới quay trở lại nơi này và thời tiết vẻ không muốn chào đón. Anh trai cô – Tử Lâm kéo đống vali nặng trịch theo ngay phía sau. Từ đầu đến cuối không hề ca thán 1 lời.

- Anh trai! – Tử Yên khoác tay Tử Lâm, tíu tít rời khỏi sân bay. Tử Lâm bật cười, em gái anh có thể vui vẻ như thế, thật tốt. – em đói rồi. Chúng ta đi ăn kimpap.

- Được.

- Thật nắng a. Thế này em đen mất.

- Mặc nhiều lên 1 chút.

- Như bà già ấy.

- Cô chủ, cậu chủ. – Bốn tên mặc vest đen cúi đầu chào trước 2 người. Nụ cười trên môi Tử Yên tắt ngúm. Thái độ nhanh chóng trở nên lạnh lùng.

- Tránh ra.

- Ông chủ có lệnh đón 2 người về ăn cơm.

- Tôi không về.

- Nhưng ông chủ đã có lệnh.

- Tôi bảo không về là không về. Các anh cản được sao?

- Các người về trước đi, tôi và Tử Yên có chút việc riêng phải giải quyết. – Tử Lâm lên tiếng gỡ rối khi thấy tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ.

- Nhưng...

- Nghe rõ chưa? Anh trai tôi và tôi có việc RẤT QUAN TRỌNG.

Bốn tên vệ sĩ nhìn nhau phân vân 1 hồi lâu, cuối cùng mới dám quyết định.

- Vậy chúng tôi đem đồ của 2 người về trước.

Tử Yên không còn vui vẻ, xốc chiếc túi lên vai rồi bước thật nhanh cách xa đám người cha cô phái tới. Chút thời gian tự do cũng không có. Tử Lâm lừ mắt với đám vệ sĩ. Biểu tình rõ ràng muốn nói thật phiền phức. Chỉ là vài ngày về nghỉ ngơi, có cần thiết phải cố gắng trói buộc 2 người vào cái gia đình đó không?

......

Vũ lên xe Bus trở về Thiên Tân. Đôi mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật 2 bên đường. Cuộc nói chuyện với ông Vương lại ùa về.

"- Cậu Phùng! Tôi hy vọng cậu biết tình cảm của Vương Thanh giành cho cậu lớn đến mức nào.

- Cháu biết.

- Tôi không biết vợ tôi đã đối xử như thế nào với cậu. Chỉ cần cậu nhớ 1 điều. Vương Thanh không có lỗi.

- Vâng!

- Con đường này là Vương Thanh tự chọn. E rằng sau này khó khăn vất vả, tôi không thể 1 tay che chắn, cũng không thể cùng đồng hành."

Vũ tựa đầu vào cửa kính. Vương Thanh là thế tử, cậu tương lai sẽ là 1 diễn viên. Nghệ thuật và chính trị, cả 2 thứ chưa bao giờ dễ dàng, huống hồ gì cậu và Thanh ở bên nhau, khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội. Đời thực khác xa phim ảnh, tàn nhẫn và khắc nghiệt, từ truyền thông, khán giả đến tư tưởng của những người lãnh đạo. Vũ biết mình đã lựa chọn thì không được phép quay đầu, nhưng trước mắt sẽ phải đối mặt với loại chuyện gì chẳng ai có thể biết trước.

"- Giờ này hoàng gia Nhật Bản đã biết chuyện. Thời gian tới có lẽ rất nhiều việc sẽ xảy ra. Một mình Thanh vững vàng không thể chống đỡ. Tôi hy vọng cậu cũng phải trưởng thành. Con đường này không phải 1 mình Thanh kéo cậu bước đi, mà là cả 2 cùng dìu dắt. Với cá tính của Thanh, nó sẽ ôm đồm vào người, nhất nhất không để cậu bận tâm. Nếu cậu yêu nó thật sự, hãy tìm cách san sẻ với nó."

Ông Vương bộc bạch hết suy nghĩ. Ông là người đi trước, vốn kinh nghiệm sống hơn 2 người rất nhiều. Ông cũng dự liệu được khó khăn sẽ đeo đuổi 2 người không chỉ ngày 1 ngày 2, có khi phải giành cả đời để đối mặt. Biết con mình sẽ phải chịu đựng những gì, nhưng chính bản thân ông cũng không biết phải làm sao để bao bọc lấy 2 đứa, cái cảm giác ấy nó đau đớn và bất lực thực sự.

Biển chỉ dẫn báo hiệu đã đến Thiên Tân. Vũ thở ra 1 hơi dài, xốc lại balo trên vai rồi xuống xe. Người đầu tiên cậu phải thuyết phục được chính là bố mẹ. Bố cậu trước giờ vẫn trầm lặng, luôn để cậu tự do lựa chọn, chẳng ai biết ông nghĩ gì, cũng chẳng ai biết khi nào ông tức giận. Mẹ cậu lại gián tiếp bị Vương phu nhân làm tổn thương, ác cảm của bà không phải ít. Hai cửa ải khó khăn nhất, nhưng nếu vượt qua được, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho 2 người.

Bà Phùng đang lúi húi làm đồ ăn trong bếp, hôm nay bà xin về sớm, buổi trưa tranh thủ rẽ qua nhà nấu nướng, sợ Vũ đi thi về muộn không có đồ ăn. Vũ đứng lặng im trước cửa. Từ đây cậu có thể nhìn rõ bóng lưng đơn độc của bà Phùng. Vẫn luôn kiên cường như thế. Bao nhiêu năm qua không hề suy chuyển.

- Mẹ! Con về rồi

......

Tử Yên đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tìm lại tất cả quán xá xưa cũ, khi ngang qua trường đại học cũ, tâm trí cô dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Rất lâu rồi, cô bị mất liên lạc với Vũ, số điện thoại không liên lạc được, tài khoản weibo chẳng mấy khi dùng đến và bất ngờ khóa lại. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Vũ mất tích như thế. Lần này về Bắc Kinh, cô vẫn biết sẽ không được yên ổn, nhưng hy vọng phần nào gặp lại Vũ.

Chiếc điện thoại trong túi quần Tử Lâm réo từng hồi chuông ầm ĩ. Cậu đi tụt lại phía sau, là số của bố cậu. Tử Lâm lưỡng lự, nửa muốn nghe nửa không. Cuối cùng, ngón trỏ vẫn quyết định nhận máy.

"- Cậu chủ. Ông chủ đang cấp cứu trong bệnh viện Bắc Kinh."

- Vậy sao? – Giọng nói Tử Lâm chẳng chút lo lắng. Vốn dĩ đã quá quen với việc bố cậu bày ra đủ mọi trò ép 2 đứa con về biệt thự nên cậu không cảm thấy lạ.

"- Cậu chủ. Cậu phải đến đây gấp. Bệnh tình của ông chủ rất nặng"

- Bảo với ông ta lát nữa tôi về. – Tử Lâm định dập máy nhưng tiếng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia khiến cậu khựng lại.

"- Người nhà bệnh nhân ông Hạ Tử Điềm xuống quầy làm thủ tục nhập viện"

......

Vũ định trở lại Bắc Kinh sớm nhưng ông Phùng làm việc đến tối mới về. Cậu giành cả chiều để lựa chọn từng lời nói tránh gây tổn thương cho ông bà Phùng. Vũ luyện tập rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, ngồi đối diện với ba mẹ mình lại không biết phải làm sao.

- Ba, mẹ. Con có việc muốn nói.

Bà Phùng cụp ánh mắt xuống, khẽ thở dài. Cả ngày hôm nay bà luôn mong Vũ sẽ thay đổi. Khi Vũ im lặng, bà có chút hy vọng. Rốt cuộc, vẫn là không tránh khỏi.

Ông Phùng giảm âm lượng tivi. Quay sang chăm chú lắng nghe Vũ. Vũ nắm chặt tay, hít vào 1 hơi dài lấy bình tĩnh. Rất lâu sau mới lên tiếng.

- Con... thích 1 người cũng là con trai.

Đáy mắt ông Phùng có chút chấn động. Bà Phùng quay mặt đi, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Vũ căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Chính bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Trái ngược với những gì Vũ nghĩ, ông Phùng không tức giận, không cáu gắt, từ đầu đến cuối, thái độ vẫn cực kì trầm ổn.

- Là Vương Thanh?

Vũ nắm chặt tay, ông Phùng càng bình thản, cậu càng cuống.

- Vâng! – Vũ chầm chậm trả lời.

- Con suy nghĩ kĩ chưa?

- Con...

- Con có biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì không?

- Con biết.

- Con có đủ can đảm vượt qua định kiến xã hội, ngay cả khi điều đó cản trở đến sự nghiệp của con, mọi người nhìn con bằng ánh mắt kì lạ, thậm chí, con không thể sống yên ổn như 1 người bình thường?

Vũ im lặng, sự thật thì luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Nhưng khắc nghiệt gấp bao nhiêu lần, chẳng ai có thể biết rõ.

- Vũ Vũ. Hôm nay ông Vương đã đến gặp ta.

Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi. Sẽ không phải là sỉ nhục gia đình cậu 1 lần nữa chứ?

- Ông ấy thay mặt bà Vương xin lỗi mẹ con, và hy vọng ta cho con được tự do theo ý muốn của mình. – ông Phùng xót xa nhìn đứa con gầy rộc đi trông thấy. Thời gian vừa rồi nó như thế nào, buồn tủi hay khổ sở ông đều biết, nhưng ông không quen nói ra an ủi, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa dõi theo nó đang từng bước trưởng thành. – Vũ Vũ. Ta không thể ở bên cạnh con đến cuối đời, con nhất định phải thật kiên cường và vững chắc. Lúc nào mệt mỏi thì quay về. Ta không ép con phải thật thành công. Ta chỉ mong con có thể sống hạnh phúc.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro